Lạc lõng

Chương 48



Phần 48

Trời vội sáng sau đêm mưa rã rích, vẫn như mọi ngày, thức dậy vệ sinh sạch sẽ rồi lại lang thang trên con phố buồn, đến công ty thì cũng đá 7h sáng, lại quay quần với những công việc buồn chán, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, từng cánh chim quây quần trên bầu trời, chim có đôi, còn tôi thì chỉ một mình. Mãi thẫn thờ nhìn cánh chim vội xa thì có người đập nhẹ vào vai tôi.

– Anh nhìn gì vậy? – Hóa ra là Trân, cô bé có đôi mắt buồn.

– Nhìn vài cánh chim trên bầu trời thôi em – tôi cười đáp…

– Chà, hôm nay có chuyện gì mà anh thẫn thờ quá – em cười…

– Có gì đâu em, mỗi người đôi khi có vài khoảng lặng thôi…

– Không nói với anh nữa, nói chuyện gì mà chán quá. – Em lườm rồi quay đi…

Tôi cũng không nói gì thêm, nhìn ngoài cửa sổ thêm 1 lát rồi lại quay lại với công việc nhàm chán.

5h tan ca, lại lang thang một mình về nhà, cứ từng dòng người đi qua trước mắt, có người cười, có người mang theo 1 chút buồn hòa vào nhau. Thả mình vào dòng người một lát rồi thì cũng về tới nhà. Không có ai ở nhà hết, chẳng có ai ngoài tiếng còn mèo đang đòi ăn. Tuyền thì chắc lại đi đâu chơi, còn Quỳnh Nga thì chắc đang bận nên chẳng qua đây. Bật bếp nấu tô mì và tách cà phê để ăn cho đỡ đói. Ngoài kia mưa lại bắt đầu rơi, mưa rơi trên mái hiên mang theo tình ca buồn da diết, và rồi tôi lại nhớ em, nhớ người con gái đã từng đi qua cuộc đời mình. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi tự hỏi, 5 năm hay 6 năm, tôi cũng chẳng nhớ. Từng người vội đi qua rồi bị sóng biển xóa nhòa, chỉ còn tôi lang thang mãi với những ký ức buồn. Mưa ngừng thì trời cũng đã chợt tối, những giọt nắng cuối cùng cũng đã tắt, từng cơn gió lạnh lại ùa vào căn nhà này, tôi không nhớ mình đã ngồi bao lâu rồi, tách cà phê thì cũng đã hết từ thuở nào.

Tiếng xe máy vội tắt, đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cổng sắt thì tôi thấy em, hóa ra là Nga…

– Ra dắt xe hộ em với, – giọng em nhỏ nhẹ vang lên…

– Người thì bé tí mà cứ thích chạy xe to – tôi vừa dắt vừa cười em…

– Hừ, anh thì biết gì, xe to thì mới chở được nhiều đồ – em lườm tôi phản bát…

– Ờ đúng rồi, chở nhiều đồ đâu không thấy, mà anh chỉ thấy con kiến lái xe tăng thôi haha…

– Chết bây giờ chứ ở đó mà chọc em – em lại lườm…

Sau một hồi luyên thuyên với em thì cũng đã vào tới nhà.

– Anh đã ăn gì chưa? – Em vừa lau tóc vừa hỏi tôi…

– Anh ăn rồi, nãy vừa ăn mì xong thì em tới – sau khi hút 1 hơi thuốc thì trả lời…

– Lại ăn mì à? Tuyền đâu nó không ở nhà nấu cơm à?

– Anh cũng không biết, chắc lại đi đâu chơi với bạn rồi…

– Em có mua cơm, anh ăn đi – em lấy hộp cơm còn treo trên xe đưa cho tôi…

– Em ăn chưa mà đưa cho anh? – Tôi hỏi…

– Em ăn lúc nãy rồi, định không mua nhưng không biết anh đã ăn gì chưa nên em mua cho chắc – em cười híp mắt nhìn tôi…

– Cảm ơn em – tôi nhìn em cười…

– Xùy, hôm nay ăn trúng gì hả mà cảm ơn em nữa? – Em đặt tay lên trán tôi…

– Thì anh cảm ơn em vì em nhớ đến anh thôi, chắc anh là người hạnh phúc nhất rồi – tôi cười rồi lại ôm em vào lòng…

– Thôi, sến súa quá – em lắc lư người khỏi tôi…

– Lâu lâu sến tí mà em cũng không cho sao? Với lại anh cũng chỉ sến với em thôi chứ có ai đâu mà la…

– Thôi anh đi, để lâu nó nguội ăn hông ngon – em cười cười rồi cố lãng sang chuyện khác…

– Được rồi, anh ăn chịu chưa…

Đang định ăn thì Tuyền về, em về nhìn thoáng qua tôi rồi cũng không nói gì. Dường như em giận tôi thì phải, mà bản thân tôi thì cũng không biết mình đã làm gì để em giận.

– Tuyền, em ăn gì chưa – tôi vội bắt chuyện trước…

– Tôi ăn rồi – em trả lời cụt ngũng…

Rồi hiểu, lại giận tôi rồi, mỗi lần em giận tôi thì lại giở cái giọng ngang như cua như vậy, nhưng mà vài hôm thì lại như bình thường nên tôi cũng không lo cho lắm. Nhưng ai ngờ đâu, em vừa vào bếp thì đã quậy tưng bừng trong đó rồi.

– Có chuyện gì thế Tuyền – Nga nhìn tôi rồi chạy vào.

Sao một hình xì xà xì xầm thì Tuyền bỏ lên phòng bỏ lại ánh mắt ngơ nghệch của tôi và Nga…

– Chuyện gì vậy em – tôi hỏi Nga…

– Em không biết nữa, Tuyền nó không chịu nói.

– Anh có làm gì không mà nó giận anh? – Em hỏi tôi…

– Anh nào có làm gì đâu – tôi vội đưa tay lên thề…

– Có gì lát tối anh lên nói chuyện với nó đi…

– Ừ được rồi để tí anh nói chuyện với nó, em uống gì không anh pha? – Tôi cười xòa cho qua chuyện…

– Thôi hông cần đâu, em về đây có gì mai em lại qua – em cười…

Sau khi em về thì chỉ còn tôi với vô vàn những câu hỏi, sao em lại giận mình thế nhỉ, mình đã làm gì đâu. Ngồi bâng quơ một chút thì cũng lê bước lên từng bậc thang dài lên phòng em…

– Cốc… cốc… cốc – tiếng gõ cửa từ tôi vang lên trong ngồi nhà im lặng này…

– … – không có lấy một hồi đáp…

– Tuyền, em còn thức không – tôi vội lên tiếng…

– Anh vào nhé…

Hóa ra là cửa không khóa, có lẽ là tình cờ hoặc cố ý không khóa cửa để tôi bước vào. Em nằm đó, cuộn tròn trong chăn, tiếng thúc thích vang văng vẳng trong căn phòng buồn bã, và cũng là trong lòng tôi.

– Em sao vậy – tôi lây nhẹ em…

– Không sao hết, anh ra đi – em quát lớn…

Tôi im lặng không nói gì, vội vàng nằm xuống ôm lấy em, em cố giãy giụa như cố gắng là muốn thoát khỏi tôi, nhưng tôi biết em chỉ cố giả vờ như thế, tôi đã cùng em như thế này bao nhiêu lần rồi, không lẽ tôi lại không hiểu em hay sao. Sau một lúc thì em cũng im lặng không cố giãy giụa nữa, tôi em, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn, cơ thể em run rẩy vì buồn, run rẩy vì em đang sợ hãi gì đó, tôi biết và tôi hiểu. Dù cách nhau bởi cái chăn lạnh ngắt, nhưng tôi cảm nhận được em, cảm nhận tiếng thở nặng nề, sự run rẩy và tiếng thổn thức của em.

– Có chuyện gì vậy, nói cho anh nghe nào? – Tôi vừa ôm vừa vỗ về em, một người con gái với tâm hồn dễ vỡ…

– Không có gì hết. – Sau một hồi im lặng thì em cũng đáp…

– Đến anh mà em cũng không chịu nói sao?

– Thật sự là không có gì hết, anh đừng hỏi nữa…

– Được rồi, anh không hỏi nữa – tôi đành chịu thua bởi cái tính ương bướng của em…

– Chỉ nói vậy là em không hỏi nữa hay sao? – Em bật dậy nhìn chằm chằm vào tôi…

– Thì em nói không có gì hết mà – tôi thẫn thờ một lát rồi bật cười…

Em là vậy, mọi thứ chỉ là tô vẻ lên cái tâm hồn nhỏ bé của em, tầm hồn của một cô gái mới lên, mộng mơ và thích được nuông chìu.

– Em đói không? – Tôi cười rồi hỏi…

– Không đói – em nhìn tôi chằm chằm…

– Được rồi, để anh nấu em cho em tô cháo…

Chẳng chờ em nói thêm lời nào thì tôi đã đi xuống bếp nấu cho em tô cháo.

– Em ăn nhé – tôi nhìn em rồi cười…

– Đã nói là không đói, anh còn nấu làm gì – em không nhìn tôi mà đang đưa mắt nhìn từng tiếng mưa đang rơi lắt rắt ngoài phía hiên…

– Ngoan, ăn nào, trời lạnh em ăn chút cho ấm bụng – em lại chẳng them đáp lời nào…

Đành vậy, tôi bỏ tô cháo còn đang nghi ngút khỏi ở cạnh giường rồi ôm em từ phía sau.

– Hôm nay có việc gì mà sao em lại như thế?

– Hôm trước chú em có đến gặp anh à?

– Ừ đúng rồi – tôi cố cười cho qua, chắc có lẽ em biết rồi…

– Thế chú em nói gì?

– Thì hỏi dạo này em ra sao thôi, có lên ký hay không? – Tôi cười…

– Thật là như vậy sao? Chứ không phải nói với anh rằng đuổi em đi sao?

– Làm gì có việc đó – tôi cười…

– Thôi anh đừng cố nói dối nữa, anh nói dối tệ lắm…

– Ừ thì…

– Thì sao? Đuổi em đi chứ gì, anh không cần em nữa chứ gì? – Bờ vai run rẩy, từng giọt nước mắt lăn dài trên má em…

– Đừng khóc, anh đã đuổi em đi đâu, em sẽ không đi hết. – Tôi vừa nói vừa lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má em…

– Sao chú em lại nói rằng anh đã đồng ý rằng đuổi em đi? – Em gặng hỏi…

– Anh đâu có đồng ý.

– Thật như vậy sao?

– Thật, anh đã nói dối em bao giờ chưa?

– Vừa nói dối lúc nãy rồi còn gì…

– Ừ thì… cái đó không tính – tôi cười xòa…

– Thế anh định thế nào?

– Dữ lắm thì đào hào chống địch thôi chứ biết làm sao bây giờ?

– Hì, làm như thời còn chiến tranh không bằng?

– Ai đòi mang người anh thương đi thì là vậy đó.

– Tối nay anh ở đây đi, đừng đi đâu hết…

– Thì tối nào mà anh không ở đây – tôi cười…

– Cái gì? – Em nhìn chằm chằm tôi…

– Thì tối nào mà anh không ở nhà – tôi cố chống chế…

– Tưởng đâu tối nào anh cũng núp trong phòng em chứ – em nhe răng ra như là sắp cắn tôi…

– Làm như anh biến thái không bằng – hề hê, tôi cười đáp với cái giọng dâm dê không thể nào dâm dê hơn…

– Cười dê quá xê em ra – em nhìn tôi mặt nhăn nhó…

Luyên thuyên một hồi thì em cũng nép vào người tôi ngủ, đôi mắt nhắm nghiềng đôi khi cái miệng mỉm cười rồi lại im lặng, đợi em say giấc nồng, tôi hôn nhẹ lên trán em rồi im lặng bước ra khỏi phòng. Tiếng phiền muộn lại tràn ngập trong căn phòng này, đưa điếu thuốc lên đôi môi khô khốc rồi lại rít vào từng làn khói trắng nặng nề vào phổi.

Cứ nói cho em yên tâm vậy thôi, chứ thật sự bản thân tôi vẫn chưa tìm được cách nào để trả lời cho chú của em, tôi biết dù sao thì ý nghĩ của chú em thì vẫn là lo nghĩ cho em thôi, ai lại để cháu mình ở chung với một thằng đàn ông chỉ vì một cái sự việc không muốn. Em vẫn còn trẻ, vẫn đang trong tuổi ăn tuổi học, cái tuổi bồng bột của tuổi trẻ. Lỡ như chuyện của tôi và em vào tay những người độc mồm độc miệng thì sao, tôi chẳng muốn nghĩ đến cái viễn cảnh mà em một mình phải đứng giữa những lời thị phi khốn nạn ấy. Tôi sợ ngày đó sẽ đến, hoặc sẽ không bao giờ đến.

Mưa lại rơi nhẹ nhàng ngoài khung cửa sổ, mưa rã rích một buổi tối buồn, buổi tối cũng những khoảng trống của tôi, của em, và của cả những người đang đi lang thang dưới vỉa hè buồn.

Nằm mệt nhoài trên cái giường, cố chợp mắt để quên đi một lúc, quên đi một khoảng trống chưa bao giờ được lấp đầy. 11h đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng.

– Alo…

– Minh đó à? – Cái giọng nho nhỏ vang lên…

– Ừm đúng rồi, ai vậy? – Tôi hỏi lại…

– Quyên đây!


Còn tiếp…

Vì có quá ít người quan tâm, comment truyện nên mình xin tạm ngưng một thời gian, cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...