Làng chài
Chương 6
Nhiều lắm Trinh không nghe được nữa, đám người đã giãn ra để Trinh nhìn thấy Chích Chòe bé bỏng nằm bất động trên chiếc giường sắt hoen gỉ. Trinh đã đến gần để đủ nhìn thấy em, đứa em tinh nghịch, hiếu động của Trinh giờ không cử động được, mái tóc rễ tre dựng đứng giờ dính bết vào đầu và trán bởi nước biển, đôi mắt tròn xoe đen láy như đôi mắt mẹ đã nhắm nghiền, khuôn mặt đen nhẻm vì nắng sao giờ lại trắng bệch ra thế kia. Bàn chân chân chạy nhảy khắp nhà, bàn tay hay bứt tóc trêu Trinh giờ sao lạnh giá thế, Trinh ngơ ngác nhìn lên cô y tá đôi mắt cũng đỏ hoe vì thương cảm:
– Em cháu sao hả cô! Bao giờ thì tỉnh ạ…
Cô y tá thở một hơi dài cúi xuống vuốt mái tóc Trinh:
– Em cháu đi rồi! Cháu nhìn em lần cuối đi! Muộn quá cô không cứu kịp…
Tiếng cô y tá dịu dàng mà như những tiếng sét đánh vào màng nhĩ Trinh, Trinh nhìn cô, nhìn Chích Chòe rồi như hiểu ra Trinh ôm chặt lấy cái thân thể bất động lạnh giá của em mà gào khóc:
– Dũng ơi! Là tại chị! Chích Chòe ơi! Chị có lỗi! Tại chị ham mỏ quạ mà hại em rồi! Tại chị! Em đừng đi em sống lại đi…
Trinh gào thét Trinh phục lên người em như muốn truyền hơi ấm vào cái thân thể giá lạnh đang cứng dần ấy, tiếng Trinh khóc khiến ai cũng muốn nức nở theo Trinh. Rồi khi tiếng nức nở gào thét của Trinh yếu dần xuống thì người ta lại nghe thấy ai đấy gào từ ngoài kèm với tiếng chạy thình thịch…
– Chích Chòe đâu! Chích Chòe nhà tôi đâu! Nó đâu?
Chưa ai kịp trả lời một dáng người lam lũ vẫn còn đầy mùi tanh cá lao vào bên Trinh, giọng mẹ Trinh lạc đi từ khi nào:
– Trời ơi! Con tôi! Sao lại thế này hả con! Sao không ở nhà mà lại ra biển hả con…
Tiếng gào thét đầy ai oán của người mẹ tần tảo mất con làm người ta không chịu được mà phải tránh ra xa:
– Trời cao đất dày ơi! Tôi sinh mãi mới được đứa con, bố nó ngày đêm đi biển tôi ngày đêm chạy chợ lo cho nó, giờ nó lại bỏ tôi đi làm sao, con ơi! Dũng ơi! Dũng của mẹ ơi!
Trinh nức nở quay sang ôm mẹ, mong chia sẻ nỗi đau cùng mẹ nhưng không, một cái đạp từ bàn chân chạy chợ nuôi Trinh, một cái tát từ người mẹ đã bồng con bao lần, rồi mẹ Trinh lao vào cấu xé Trinh trong sự ngỡ ngàng của chính Trinh:
– Con khốn nạn! Mày học lắm sao mày ngu thế! Sao mày không chết thay thằng Dũng đi! Mày đi chết đi! Mày biến ngay đi! Mày ăn cơm tao mang về hay ăn cứt hàng xóm mà mày dẫn em ra biển rồi để nó chết thảm ngoài đấy! Cút ngay đi giời ơi sao cái đời tôi nó khốn nạn thế này.
Những cái tát, cái cào cấu, không hề làm Trinh thấy đau đớn, nỗi đau bị coi là kẻ giết em khiến Trinh như hóa dại, Trinh câm nín không phản kháng không buồn che mặt để mặc mẹ đánh. Người ta phải xông vào kéo Trinh ra khỏi trạm y tế Trinh mới thoát được, tiếng mẹ Trinh vẫn vang vọng trong nước mắt:
– Mày cút ngay đi! Con khốn nạn về nhà là tao chem. Chết mày, cút đi con đĩ…