Lấy vợ người Hải Phòng
Chương 20
“Con, nhà thêm người à?”
Giọng mẹ nàng đầy lo lắng!
– Vâng ạ!
– Thế chuyện là thế nào? Sao lại có chuyện đó xảy ra?
– Có gì đâu mẹ, chuyện này diễn ra trước khi gặp con, con cũng đâu có quyền can thiệp. Nếu nó xảy ra sau khi gặp con, hoặc bây giờ con mới biết, thì lại là cả một vấn đề. Đó là quá khứ, là người ai chẳng có những lần làm sai, mình chấp nhận hay không mà thôi.
– Nghĩa là mày biết từ trước?
– Vâng, anh ấy nói từ những ngày còn chưa yêu con!
– Sao mày không nói với bố mẹ?
– Để làm gì ạ? Để căng thẳng hay cấm đoán, mẹ có cam đoan là nói ra rồi thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn không?
– Mẹ không nghĩ nó lại như vậy, nó hiền lành tử tế thế…
– Mẹ đừng để ý đến những thứ đã xảy ra rồi, chỉ thêm nặng đầu. Cứ bám vào quá khứ để chì chiết nhau làm gì ạ. Mẹ đừng vì một việc này mà có suy nghĩ khác về chồng con. Mẹ phải nghĩ thế này, từ khi nó lấy con gái mẹ, nó là con rể của bố mẹ, đã bao giờ nó nề hà việc gì chưa? Bố ốm, anh ấy bỏ việc về chăm, tìm đủ thuốc men. Hay bố mổ, tìm bệnh viện và bác sĩ tốt nhất. Hay mẹ ốm, các cháu ốm, sẵn sàng đêm hôm đi xuống, sợ đi xe khách lâu, anh ấy phi xe máy cả mấy tiếng. Con gái mẹ được chiều chuộng, yêu thương, cung phụng. Mẹ nghĩ xem, có đốt đuốc đi tìm trong cái thời này, làm gì có một thằng rể như vậy, có đúng không ạ?
– Mẹ lo con thiệt thòi, lấy chồng xa, lại chịu quá nhiều tổn thương từ gia đình nó, nay lại còn chuyện này nữa, con mẹ yếu ớt từ nhỏ, ở nhà mẹ nâng như nâng trứng, chẳng lỡ làm đau. Vậy mà…
– Mẹ không nhớ à, có lần con chỉ có tí kể tội chồng con, mẹ chẳng bảo “Còn yêu nó thì đừng kêu ca, không yêu nó nữa thì xách luôn va li ra khỏi nhà. Lấy chồng rồi, sướng khổ tự chịu, cấm kêu ca còn gì”
– Thế bà bên kia biết không?
– Chắc biết ạ, vì hai đứa nhỏ nhà con và con cháu nhà chị Ck chắc cũng nói. Bà cũng không hỏi lại. Vợ chồng con cũng không nói, con cún cũng không có nhu cầu nhận bà nội. Mẹ chồng con khắc nghiệt thế, chỉ trọng nam, đâu cần nữ, cũng chắc gì đã nhận nó, chị Chồng con bảo cũng không cần. Đấy, mẹ thấy nó có tội nghiệp không?
– Tao không biết, tao chỉ thấy cứ làm sao ấy, dù sao chúng nó cũng có chung đứa con, mày cứ thoải mái quá rồi sau này lại ăn quả đắng thôi.
– Thế mẹ bảo giờ con phải làm sao? Rình mò, theo dõi hay chì chiết? Làm thế con có vui không? Hay chỉ thêm nặng đầu, chi bằng cứ tạo áp lực cho nhau, chi bằng xét nét và hận thù, chuyển thành yêu thương và sống đẹp chả hay hơn à? Thôi, mấy hôm nữa ổn ổn con cho cả nhà và con cún về. Mẹ ở nhà, con nhờ mẹ giải thích và làm ổn thỏa phía bố nhé.
– Thôi được rồi, mẹ chỉ lo mày thiệt thòi, mày nói thế rồi thì mẹ biết thế. Nhưng mẹ chẳng thấy thích tí nào. Chẳng ai làm như vậy cả.
Câu chuyện còn dài lắm, tao nghe đoạn ghi âm vợ cuộc thoại, trong lòng không khỏi xúc động. Vợ tao là người rất rõ ràng, cái gì nó muốn, nhất định nó sẽ làm bằng được, và làm thật kín kẽ. Và chắc chắn luôn thành công. Cái gì nó bỏ qua, là nó sẽ bỏ qua, cái gì nó ôm hận, nhất định nó sẽ đào lại ở một lúc nào đó thích hợp. Với nó, chỉ cần mọi việc nói có lý, cho dù là sai hay đúng, nếu nó chấp nhận được thì không bao giờ nó làm khó người khác. Chưa bao giờ tao thấy nó vin cớ để thù riêng, nó có thể làm sai, sai thì sửa chứ chưa từng thấy nó sống bẩn hay ti tiện với mọi người. Với nó mọi việc chưa bao giờ có từ “muộn”.
Nó cũng nói với tao ” Con người ở mỗi thời điểm đều có suy nghĩ khác nhau, nếu anh không thay đổi để phù hợp, đến một lúc nào đó em có sự ngưỡng mộ người khác hơn anh, lúc đó làm sao mình còn là một gia đình? “. Tao lúc đó cũng chỉ biết ôm nó vào lòng và bảo” Nếu một ngày việc đó xảy ra, anh vẫn tin em sẽ vẫn biết cách cân đối được nặng nhẹ”. Nó bảo ” Tin em thế ư? “. Tao lại nói ” Không tin em, anh cũng chẳng biết làm thế nào”. Nó dụi dụi vào ngực tao, rồi thở dài sườn sượt.
Nó rất biết điều, nhẫn nhịn giỏi, nhưng để bật lại thì đố đứa nào bật được. Tao nhớ có lần đi đám cưới một thằng bạn lấy vợ lần hai. Anh em, bạn bè cũ có đến vài chục thằng có mặt. Như thường lệ chúng nó vác chén đến mời tao, không uống được thì vợ tao uống thay. Xong thấy mời tao cứ phải đi qua hai cầu, chúng nó bê mẹ nó vợ tao ra bàn khác. Tao ngồi với mấy anh em cô ca nước ngọt. Lúc sau có thằng mang chén qua vỗ vai tao vẻ hả hê lắm:
– Đm, Linh ạ, vợ chú làm anh sướng đéo tả được!
Wtf, clgt???
– Cái gì thế tml?
– Thằng Hoàn bạn thân chú ấy, (đứa hôn NY cũ hồi xưa của tao ấy) vừa bị con vợ chú nó chửi cho. Nghe đã thôi rồi.
– Sao nó không biết nhìn mặt à mà động đến vợ em?
– Để anh tường thuật lại cho chú nghe.
Tml ấy ngửa cổ, nốc nốt chén rượu lấy khí thế rồi hùng hồn kể. Tml kia đi dạt vào Nam giờ mới ra, thấy vợ tao lạ lạ trong đám bạn, vác chén ra mời. Chuyện nó tao từng ghi trong nhật ký, vợ tao cũng từng đọc, nên nó giới thiệu tên là vợ nhận ra ngay. Nó có gì đâu ngoài trí nhớ tốt, nhưng hỏi lúc nào cũng “em chả nhớ gì, gì ấy nhỉ?”. Tml kia chắc cũng vài chén ngà ngà, cụng ly còn thò ngón tay sờ sờ vào mu bàn tay nó. Vợ hơi nhếch mép cười, thằng đó bảo:
– Vợ Linh còn trẻ nhờ, mà cái thằng đó bảo thủ, em sống có thấy khổ không? ĐM, ngày xưa thân lắm, anh cũng góp ý rồi không nghe, Đm, tuổi trẻ ai chả bồng bột, lỗi lầm gì thì cũng bao năm, anh vay tiền anh trả lại đéo lấy, sĩ diện với ai? Anh cho thế là sống hơi ngu, đm, anh xin lỗi chứ anh cho là hơi ngu…
Tao nghe đến đoạn này lại thấy nóng máu, nhưng cũng biết thằng ml này sắp nhục trước bàn dân thiên hạ rồi!
– À, hóa ra đây là bạn nối khố của nhà em, anh Hoàn à. Trước khi uống chén này, anh cho em nói vài câu. Thứ nhất, anh nói chuyện với ai em không biết, nhưng nói chuyện với em thì địt ít thôi, người trẻ còn không chịu được, nữa là người già. Mà mẹ em làm gì anh mà anh địt tới tấp địt dồn dập trên mồm vậy. Thứ hai, em nghĩ anh không cần xin lỗi em, anh đến xin lỗi nhà em ấy, em nghĩ cái thằng anh nói là ngu ấy, nó sống còn hơn khối thằng tỏ đạo mạo nhưng thực chất không có tí liêm sỉ nào. Như anh chẳng hạn. Đến cả vợ bạn mình, đứng giữa phòng điện sáng tưng bừng mà chân tay còn không tự chủ dc. Thì tư cách gì chửi người khác. Nên xin phép anh, chén này em không uống.
Mọi người vài đứa tái mặt, vài đứa can ngăn, còn tml kia đứng như trời trồng giữa bàn rượu. Vợ tao xin phép mấy anh chị rồi về chỗ tao.
Vợ nói:
– Anh không ra chỗ mấy anh chị kia à, có cả bạn thân anh về đấy.
Tao cười cười, bảo bị điên, rồi hai vợ chồng ra gặp cô dâu chú rể xong đi về sớm. Cả quãng đường nó ôm eo tao rồi luyên thuyên chửi Hoàn. Trời mùa thu, hoa sữa rơi đầy đường, hương thơm nồng nàn những yêu thương. Tao lại nhớ chuyện vài người yêu cũ của tao, nó xử cũng ngọt hơn cả mùa hoa đang nở. Thật, éo biết vợ tao là họa hay là phúc nữa…
… Bạn đang đọc truyện Lấy vợ người Hải Phòng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lay-vo-nguoi-hai-phong/
Sau khi Phú Thọ nghỉ được vài tháng, thì vẫn còn gọi điện và nhắn tin vài lần, lần nào cũng đẫm nước mắt và đầy oán trách. Cả cuộc đời tao đến lúc ấy chưa bao giờ thấy mình may mắn đến vậy. Nếu, nếu thôi nhé, tao có loằng ngoằng tình cảm với Phú Thọ, có đè em nó ra mà bấu vít, có lẽ mọi chuyện không kết thúc thế này, biết đâu lại bơ vơ cmn rồi. Đấy chúng mày lại lưu ý phát nữa cho tao, ranh giới giữa sự hối hận và may mắn, chỉ cách nhau đúng như bằng việc kéo khóa quần cho chim đi đái mà thôi…
Tao nghĩ, cứ qua lại mãi cũng không giải quyết được gì nên gọi thẳng luôn:
– Em dừng lại đi, đừng để vợ anh phải gặp em!
– Em ở trên này, nó có mọc cánh cũng không mò ra được.
– Em sai rồi, nó có muốn hay không thôi, chứ một khi nó đã làm là nên chuyện đấy!
– Một con người thật ghê gớm, thôi, thế thì em chúc anh sống hạnh phúc một đời với con đanh đá ấy! Rồi anh sẽ hối hận thôi. Anh…
Tao bỏ điện thoại ra khỏi tai, vài phút sau điện thoại tự tắt, nhìn ra cánh đồng rộng bát ngát, bất giác có cảm giác không yên lòng. Nhân công thiếu, tiền đổ vào ngày càng nhiều, nợ vẫn chưa lấy được. À, nhắc đến nợ, vẫn còn một khoản của công ty XYZ chưa trả, định bụng gọi luôn thì ông Hạnh gọi xuống kiểm tra ruộng bắp cải, bảo có vấn đề rồi. Tao phi như bay xuống khu trồng cải, đập vào mắt là cảnh tượng không gì đau xót hơn. Hầu như toàn bộ cánh đồng, bắp cải nham nhở nứt làm đôi. Đứa nào làm nông chắc biết, khi bắp cải cười thì nông dân khóc, đó là hiện tượng bắp cải sắp đến lúc thu hoạch, gặp mưa lớn là sẽ nứt toác, gọi là hiện tượng cải cười. Chỉ sau một đêm, hơn 1/2 hecta coi như mất trắng, đừng nói đến việc không có hàng để trả khách, thậm chí còn bị phạt nếu không có rau khác bù vào.
Tao cho huy động hết nhân công xuống nhổ cải, để mọi người mang về ăn, mang cả cho gia súc và chọn được khoảng 1/3 bắp còn nguyên, hoặc chỉ cười chúm chím đem ra chợ đầu mối Long Biên bán tống tháo. Còn không được 1.000 Đồng /bắp. Ở chợ đầu mối, ai quan tâm nó là hàng hữu cơ hay hàng sạch, rẻ là lấy. Vài chuyến trong đêm lạnh, sương rơi ướt cả mặt, tao bơ phờ giữa chợ, chờ người mua. Kẻ lắc đầu, người bĩu môi, nhặt lên, vứt xuống lăn lông lốc ra cả đường. Thậm chỉ còn phải nộp thuế chợ, bất giác thấy nực cười với công sức mình bỏ ra. Lết về đến nhà là 2 giờ đêm, bụng không một hạt cơm. Mệt mỏi và chán nản khiến tao đã muốn bỏ cuộc. Đứng trước nhà, tao hít một hơi thật sâu, quyết tâm cất bộ mặt chảy dài ngoài cửa, coi như giông bão ấy, tao không nên mang vào nhà.
Mở cửa, tao giật mình, vợ chưa ngủ, vẫn ngồi chờ tao.
– Anh về muộn thế?
– Ừ, có chút chuyện, nên anh về muộn! Anh gọi cho em rồi còn gì.
– Áo anh bẩn hết rồi, anh thay đồ đi. Anh ăn gì chưa?
– Anh ăn rồi, đi ngủ đi em!
Tao vừa thay đồ vừa nói, mệt đến nỗi còn chẳng muốn ăn.
Em áp hai tay vào mặt tao, hơi ấm từ tay nàng truyền vào da, dễ chịu quá. Nàng nhìn tao hơi mỉm cười:
– Nhưng em chưa ăn!
– Cái gì, mấy giờ rồi mà chưa ăn? Làm gì mà chưa ăn…
– Em chờ anh.
– Anh đi làm, bạ đâu ăn đấy, em không biết lo cho em, anh sao yên tâm để làm?
– Vì em biết, anh không ăn nếu chưa xong việc. Nếu anh biết ăn như anh nói, thì em ở nhà ăn ngay. Thôi em đi hầm lại thức ăn, mình ăn nhé!
Chúng mày hỏi cảm giác của tao lúc ấy ư? Giận, thương, cảm động, cay đắng, hạnh phúc đủ cả. Nàng không cần làm vậy, dù với lý do gì cũng không cần làm vậy. Làm thằng đàn ông, chả lẽ lại rơi nước mắt, nhưng thật sự, lúc đó tao rất rưng rưng, chắc do vừa đi ngoài đường gió lạnh tạt vào thôi. Sau tao cũng mới biết, hôm đó nàng bị mẹ tao mắng, cũng định than thở với tao, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của tao, nàng chẳng nói gì, để lại trong lòng. Vì để lại lâu quá, những lần này rồi đến những lần khác, nó tạo thành một sự cô đơn không thể khỏa lấp trong nàng. Đó cũng là một lý do nảy sinh những sai lầm sau này. Mãi mãi về sau này mới có…
Từ đó, như một thói quen, dù tao đi làm về muộn cỡ nào nàng vẫn nhất quyết chờ cơm tao. Nàng nói ” Có hai người ăn, vẫn dễ nuốt hơn là một người”. Rất nhiều người bảo nàng hâm, việc ai nấy làm, nàng chỉ bảo ” Nếu các chị đi về muộn, đói meo, mà phải ăn một mình có thấy tủi thân không? Vợ chồng không giúp gì được nhau, thì cũng đừng mang đến sự xa cách, phải không?”.
Bao nhiêu năm vẫn thế, đến giờ vẫn vậy, rất ít người thấy tao ăn lang chạ ở ngoài, vì tao biết, ở nhà, luôn có người đang chờ mình. Nghĩa là nàng vẫn luôn chờ tao về ăn cơm…
Vài hôm sau tao gọi đến công ty XYZ để thu hồi nợ…
– Em ơi, lâu quá rồi không thanh toán cho anh à?
– Ơ anh, bên em đã tất toán hết lượng hàng giao trong mấy tháng cho bên em rồi mà!
– Ai là người tất toán?
– Chị T bên anh đó.
Tao lặng người, phải chăng mọi sự tử tế kết thúc thế này đây…