Lấy vợ người Hải Phòng
Chương 3
Tao vào bãi lấy xe ra, em đứng mong manh như một thiên thần chờ tao. Dáng dong dỏng, eo nhỏ, mông tròn và săn, ngực vừa tầm. Nhưng quan trọng là thần thái, khuôn mặt lúc nào cũng sáng bừng, tươi rói, gió đùa tóc em bay đến nao lòng. Tuyệt nhiên em không có một chút phòng bị hay lo lắng khi đi với tao. Hà Nội chiều tối nóng chảy mỡ, tầm đó cũng phải tháng 9 rồi nhưng mùa thu đi ra phố quên mặc quần lót, dâm thủy chảy ra hai háng mà không có cái nó bót, nên bốc hỏa lên đầu, dẩm da dẩm dương, oi bỏ con mẹ. Nếu tao không dính đi công tác đêm nay, thì sẽ mời em đi ăn, đi uống nước, và biết đâu đêm lại bất ngờ. Chỉ vì trong Nghệ An xảy ra sự cố, mất toi một quả hẹn hò, mà tao lại đang nứng cặc như bcs bị trẻ con đem ra thổi thành bong bóng để chơi!
Cả quãng đường em ngồi hơi xa, tao cũng lịch sự, đéo đểu rả như vài đứa, bóp phanh ken két để nó va ngực vào mình. Muốn chén ngon thì không nên lỗ mãng, phải không nào.
– Em ở ký túc hay ở trọ?
– Em ở ký túc anh ạ, vui lắm!
– Nhà anh ở đây, nên chẳng biết mùi ký túc, cũng ra trường lâu lẩu lầu lâu rồi nên không nhớ cuộc sống sinh viên sôi động thế nào.
– Vậy hôm nào vào trường em, em mời một bữa cơm sinh viên nghèo, lại nhớ ra ngay những chuỗi ngày khốn khổ thôi.
Em vô tình hay cố tình gợi ý sinh viên sống nghèo vậy, tao ở nhà, vẫn vếch chân lên xem JAV, đến bữa bà già gọi khàn cổ còn không xuống. Đêm đi bar, gái tiếp rượu tràn cả xuống cổ, đéo ngại ngùng gì nó liếm thẳng lên mặt tao. Cũng nhả nhớt, lè lưỡi ra là nút đến họng nó rồi. Nhưng thật, mùi bọn nó khác xa mùi tao ngửi thấy từ cơ thể em. Bọn nó dù có xịt cả lọ nước hoa, tao vẫn thấy lợm giọng, có lẽ do cảm giác chúng nó quấn nhiều thằng, nên tao thấy khinh chăng. Còn em, mùi gái mới lớn, thanh khiết, đẹp đẽ, không phải tay làm đồng áng, cũng không hẳn là khuê các. Cái quan trọng là tính tưng tửng, nói gì cũng dứt khoát. Cảm nhận của tao là khá đanh đá, thú vị thế nào thì phải sau mới biết.
Chở em về đến trường, em xuống xe rồi lấy tiền ra trả. Đéo ai lại cầm tiền của em đúng không?
– Em gửi anh, em cảm ơn nhé!
– Thôi, anh cũng tiện đường mà, tiền nong gì!
– Anh không cầm em ngại lắm, em không thích nợ ai cái gì cả, phiền ơi là phiền…
– Nếu thế em cứ giữ lấy, mấy hôm nữa anh về, em mời anh trà đá là ok, thế là không phải nợ nhé.
– Vâng nếu thế mấy hôm nữa về thì anh gọi em ạ!
– Gọi em thế nào?
– À, anh lưu số em đi, tên em là Minh Anh.
Cái tên nghe đã sáng sủa rồi rồi, tao chào em và cút thẳng, vì nói dối có việc trên Cầu Giấy, nên lại phải lộn một vòng lên phía trên rồi mới rẽ. Đàn ông có nhiều khi dại gái đến ngu người.
Về đến nhà, ăn vội bát cơm, chuẩn bị chút quần áo rồi phi ra bến xe, lại hành trình lóc cóc vào Nghệ An, lại hết đêm mới đến. Đang vừa bước ra đường thì có điện thoại từ trong điện ra, nói máy móc lại chạy ngon rồi. Đm, sao không báo sớm, có phải đêm nay tao đỡ mất vui không?
Tao lại về nhà, lên phòng thay đồ, đi tắm rửa, lại nghĩ đến Minh Anh của tao, chim cò ngóc dậy, thấy tội nó vãi lìn, tao ve vuốt nó. Cả ngày bị bó buộc, giờ lại bị tao quay tay. Nó chắc ấm ức lắm. Bình thường là gọi ghẹ quen, nhưng hôm nay tao lại không hứng thú gì với bỏn. Tao nghĩ đến nụ cười ấy, bầu ngực ấy, mùi thơm làn da ấy, nhất là cái mông tròn tròn lấy, đéo tưởng tượng ra được lol em, lại nhớ đến cái mu bị hai chân kẹp chặt phồng lên sau lớp quần legging giả bò. Tao siết mạnh nó, một dòng đục ngầu phun trắng nền gạch. Mệt vãi đái!
– Linh, mày đang ở đâu?
– Em ở nhà!
– Xuống Võ Thị Sáu karaoke nhé, anh em đang đợi, hôm nay ăn mặn.
– Anh chờ em chút, nửa tiếng nữa em qua.
Lại mặc quần áo, rồi dắt xe phi đến điểm hẹn. Trời tối hẳn, mát dịu ngọt, đâu đó vương mùi hoa sữa.
Mở cửa thấy toàn chiến hữu, mỗi thằng đã một em. Có thằng lôi cả người yêu, mắt con nào cũng lúng liếng.
Thủy sà vào lòng tao, vuốt vuốt hai bên má:
– Anh đi HP về không có quà cho em à?
– Đi nhanh về nhanh nên anh không mua gì cả. Xin lỗi em nhé…
– Vậy hôm nay đền cho em nhé!
– Em muốn gì nào?
– Cả đêm!
– Được…
Tao vòng tay qua eo Thủy, rồi luồn phía sau lưng, vì nó mặc váy hở nguyên lưng nên dễ dàng tao sờ được vú nó. Đéo phải cảm giác tao cần bây giờ, to, nhưng mềm, nhất là người không có mùi da thịt ấy. Thay vào đó là mùi nước hoa rẻ tiền, như nước lau bàn thờ chuẩn bị thắp hương cúng rằm vậy.
Nhạc nhẽo đang vào, Lâm đại ca có điện thoại, anh ra hiệu dừng nhạc rồi quát:
– Chuyện gì?
.@#$&&
– Ở đâu?
%###%& – @
– Bọn tao đến ngay.
Xong quay ra nhìn cả bọn:
– Lũ con gái về hết, bọn mày đi lấy hàng đến ngay chân cầu Long Biên. Thằng Tuệ đang bị bọn Long gấu vây rồi.
… Bạn đang đọc truyện Lấy vợ người Hải Phòng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lay-vo-nguoi-hai-phong/
(Hàng: Mã tấu và gậy sắt)