Lấy vợ người Hải Phòng
Chương 4
Mấy đứa con gái cũng không dám nhõng nhẽo vì biết đang có biến. Đứa nào đứa ấy tự sắp xếp đưa nhau về. Bọn tao zin 2 hoặc ba ra điểm hẹn. Thằng Tuệ đã bị đánh, máu ở đầu chảy xuống áo phông màu cháo lòng nó đang mặc. Hai thằng có tí da thịt đang đè Tuệ xuống. Tuệ là em của Lâm đại ca.
– Có chuyện gì?
Lâm đại ca lớn tiếng!
– Mày đến rồi à, thằng này tranh địa bàn của tụi tao. Biết nó là quân của mày nên tao cho người báo. Chứ nếu không, tao đã tiễn nó sớm về gặp ông bà ông vải rồi.
– Tại sao lại đánh nó?
– Do mấy thằng trẻ người non dạ, không biết nó là ai, trong lúc hỗn loạn lỡ ra tay thôi.
Nhìn là biết không phải vậy. Long Gấu nổi tiếng là thằng máu lạnh và ngông cuồng. Chắc chắn đánh để giảm thanh thế bên Lâm xuống.
– Điều kiện là gì?
– Nhường bãi xe ở xxx lại cho tụi tao.
– Không!
– Thế thì đừng hòng mang thằng này về, nó vừa nói vừa quay lại thúc mũi giày vào thằng Tuệ đang quỳ dưới đất. Thằng Hiếu định lao lên cầm tuýp sắt nhảy vào ba thằng kia, nhưng anh Lâm nghiến răng ngăn lại.
– Lui xuống.
Rồi tiến lên thêm vài bước và bảo:
– Mày còn đụng đến nó một cái nào nữa, tao cho anh em khô máu với mày luôn. Thiệt hại nó gây cho mày bao nhiêu?
– Số đó không quan trọng, quan trọng là tao muốn bãi xe kia.
– Trừ khi tao chết.
Anh giơ tay ngang vai, vẩy nhẹ, cả bọn ào lên phía trước. Riêng tao bị anh giữ lại:
– Mày làm nhà nước, đừng dây vào việc này.
Tao gật đầu, nhưng vẫn phi vào đạp ăn hôi vài phát. Mã tấu chỉ mang đi để thị uy, còn lại dùng gậy và côn sắt hết. Đang đánh nhau, lại có tiếng xe rú lên trong đêm, đội anh Lâm gọi đến ứng cứu, thấy đông, chúng nó ngừng lại hết, giơ tay xin hàng. Anh Lâm lại giơ tay ra hiệu dừng lại, đã có những thằng của hai bên ăn đạn của nhau, lê lết, nhưng không thằng nào nhăn nhó.
– Một là mày thả thằng Tuệ ra, hai là hôm nay đừng về nữa.
Thằng Long nhìn cục diện lần nữa, rồi ra hiệu thả Tuệ.
– Đã có quy tắc không xâm lấn địa bàn, mày định xử sao?
Anh Lâm đợi hai thằng nữa dìu Tuệ đến, tát thẳng mặt nó đến bật máu mồm.
– Tao sẽ đến gấp ba số mày thiệt hại. Lần sau, đừng vin cớ đòi chia địa bàn, hôm nay mày xin thua, tao bỏ qua. Anh em ai cũng có lúc nhỡ nhàng, mày nên cư xử cho phải.
Nói xong cả bọn lại zin nhau về, thằng Tuệ không dám lên xe Lâm, lại dạt sang xe tao. Mùi hôi của quần áo bện với mùi máu, tanh không thể tả được. Anh Lâm ra hiệu cho bọn nó dừng ở xa, chỉ có tao với anh ấy đưa nó vào nhà. Bà già nhìn thấy thằng con bị đánh thảm hại, chỉ dám bịt mồm kêu khe khẽ, rồi nước mắt ròng ròng, lấy hai tay đấm thùm thụp vào ngực mình.
– Chúng mày giết chết tao đi, chúng mày cầm nốt con dao kia xiên một nhát chết mẹ mày đi, tao sống trên đời này làm gì nữa.
– Bà bé cái mồm thôi, bà định gọi cả phố lẫn bọn dân phòng đến xem kịch à.
– Sao số tao nó khổ thế này, ôi giời ôi.
Nhìn mẹ Lâm như chết đi sống lại, bà vừa giận vừa đau, khiến tao cũng không muốn tham gia nhiều vào các vụ đánh đấm. Mẹ tao một ngày nào đó cũng thấy tao bầm dập thâm tím, hay là nằm đuồn đuỗn một chỗ không động đậy gì, chắc cũng chẳng thể sống nổi. Rồi trong đầu sượt qua suy nghĩ, nếu em biết tao thế này, liệu có muốn làm quen hay không?
Cả bọn kéo nhau ra quán bia trừ Tuệ, hùng hổ tính kế trả thù. Trong nhóm, chỉ có Tuệ là nghiện, và là thằng manh động nhất. Có lẽ nó hận vợ nó, bỏ con theo thằng khác, nên càng nghĩ quẩn. Anh Lâm không cho đứa nào đi trả thù, vì anh biết, kiểu gì chúng nó cũng sẽ tìm cách cắn lại. Tao vốn ít tham gia vào câu chuyện, cũng ít tham gia vào các cuộc đánh nhau, do tao đi công tác suốt. Nhưng nói thật, cảnh đánh chém hôm nay, việc gặp em hôm nay, khiến tao muốn sống một cuộc sống khác.
Màn hình điện thoại sáng lên, Thủy nhắn tin bảo tao về qua chỗ nó. Thật không muốn đi, nhưng thôi, đang chán…