Lấy vợ người Hải Phòng

Chương 7



Phần 7

Chuyện đã kết thúc và đó là một câu chuyện đéo dài, và bây giờ tao đang lâng lâng với em của tao – Hải Phòng. Chúng mày phải hiểu cảm giác, gặp là thích, thích là muốn, muốn là yêu, chứ không phải quen qua đường rồi lôi lên giường chịch cho chán chường rồi phường ai nấy về nhé. Bọn tao có yahoo của nhau, thời đó facebook với về VN nên vẫn còn dùng cái nhắn tin có mặt cười mặt mếu. Tao có máy tính ông già mua cho lúc vào đại học. Em thì phải ra quán nào có internet mới onl được.

– Em măm gì rồi?

– Em ăn cơm?

– Ăn Cơm với gì?

– Có cả tôm cả thịt ạ. Mà con ngọng phòng em nó bảo “ăn ôm ới ịt it ôi ông éo”.

– Nào, anh hỏi nghiêm túc đấy!

– Em trả lời thật còn gì! Hì hì…

– Hừm!

– Anh với em như hai thế hệ ấy, hơn em có tám tuổi thôi. Ở quê em toàn gọi bằng chú à.

– Chiều em rảnh không, anh xuống chỗ em đi cà phê nhé…

– Cũng được ạ, nhưng anh xuống muộn xíu nhé, bọn em phải tập đội cổ vũ bóng chuyền của trường…

– Ừ em!

Đấy, mọi thứ cứ dịu dàng vậy, chiều tao lại bóng lộn xuống chỗ em, vẫn quần Jean, áo phông giày thể thao cho nó gọn. Nhưng tao không nghe em là xuống muộn, tao vẫn xuống sớm. Chắc bản tính đa nghi hồi lên level tuần lộc, khiến tao khó tin người khác. Tao vẫn nghĩ biết đâu lại gặp em với thằng nào. Máu tao lại sôi lên. Đm, nếu thế lũ đàn bà là để vứt đi hết, nếu thế tao tán cho bằng được rồi địt cho tan nát rồi vứt như một miếng thảm chùi chân.

Ngồi ở cổng ký túc chờ em, uống nước chè ngắm mấy em sinh viên. Cảm giác chờ người mìn yêu trong chiều cuối thu thật lãng mạn. Nhưng lại cái lol gì vậy, tao thấy em tất tả chạy ra cổng, nghe điện thoại rồi ngó ngó nghiêng nghiêng. Một thằng tóc vàng biển 16 đỗ cái xịch trước mặt. Em toe toét lắm. Chẳng biết chúng nó nói gì, nhưng thằng đó còn cầm cả cổ áo em kéo kéo, như kiểu trách em ăn mặc kiểu gì. Em cười típ cả mắt, hai tay còn vịn vịn vào tay xe nó. Khoảng 5 phút sau thì em móc tiền đưa cho nó. Còn dứ dứ tay vào trán nó như kiểu bảo tiêu ít thôi. Xong thằng đó còn vuốt vuốt tóc em rồi đi thằng. Tao thấy ngực mình hơi tức tức. Em lại nhìn điện thoại, đánh mông chạy vào sân tập. Tao đoán em tập vì em mặc đồ bó sát, trên tay còn đeo cả ruy băng.

Tao rút điện thoại ra nhắn cho em là nửa tiếng nữa tao xuống. Em nói được, vì em cũng vừa tập xong. Tao ngồi ngoài mà rít hẳn 3 điếu thuốc. Hình như mình ghen, hình như mình giận, đã nói yêu em đâu. Mình cũng chưa từng hỏi em có người yêu chưa nữa. Tim tao cứ nhói lên, lại dặn mình, bình tĩnh, tao lớn rồi, lại đàng hoàng nữa. Cứ từ từ, khoai sẽ nhừ. Chó nào mà chả có lông, lìn nào chả có mấy ông trông vào.

Ài, lại cốc nước chè nữa!

Đúng nửa tiếng em chạy xuống, tóc ngang vai, áo phông trắng hình in hình cô gái tóc đen môi đỏ chót. Quần Legging đen bó chặt lấy chân. Làm nổi rõ đường cong của mông và hông. Giày thể thao khỏe mạnh. Nhìn em đúng dáng sinh viên rất năng động. Lại làm cơn tà dâm trong tao nổi nứng. Nhưng hãy khoan, mình đang tức! Tuy vây tao nói rồi, tao có một body đẹp, mặt thanh tú, và tao hơn tuổi nàng rất nhiều, nên tao dù có tức hộc máu, cũng không thể biểu hiện là đang ghen tị nhỏ mọn được.

Em mở máy gọi tao, tao vẫy vẫy tay em nhìn ra quán nước. Rồi lên xe tao đèo. Hôm nay tao cho em ra quán cf ở hồ Trúc Bạch. Quán ven hồ, có hẳn 4 tầng và tầng 4 là trên đỉnh sân thượng luôn. Gió mát, bọn tao đón hoàng hôn ngay trên hồ.

– Anh chờ em lâu chưa?

– Anh mới đến…

– Em hẹn anh mà quên mất là có anh học cùng lớp ở HP cũng gọi em. Suýt thì không đi được với anh á!

À. Chắc tml lúc nãy, anh anh cl.

– Thế à. Vậy cuộc hẹn đó rồi sao?

– Em hủy chứ, là mẹ anh ấy gửi tiền cho em, mỗi tuần dặn em chỉ đưa cho ngần này, không thì anh ấy tiêu hết. Nên tuần nào anh ấy cũng phải xuống chỗ em lấy.

À, chứ không phải đưa tiền của nàng cho nó tiêu.

– Chắc mẹ bạn ấy dấm em cho bạn ấy rồi (Tao đố, một khi tao đã thích, đố bố con thằng nào tranh vào được)

– Chắc không, bọn em thân nhau từ bé mà! Thế bao giờ thì anh lấy vợ?

– Anh chờ em được không?

Em suýt sặc, giương hai mắt to tròn nhìn tao. Rồi lại cụp mắt xuống thật nhanh.

– Anh nghiêm túc à?

– Em thấy anh có nói đùa bao giờ?

– Em trả lời sau được không?

Ơ, sao không trả lời luôn mà phải để sau, hay em còn đang yêu tml nào khác, thấy mối tao ngon hơn thì quay lại dọn dẹp hiện trường. Tao đã bảo mà, khó cưỡng lại tao lắm! Khề khề!

– Vì sao thế!

– Em không muốn vội vàng…

– Ừ, nhưng từ giờ đến khi em “ừ” thì anh vẫn đến đưa em đi chơi nhé!

– Được! Em đồng ý.

Dường như không khí trầm hẳn, ông mặt trời cũng biết ý, tẽn tò như tao mà chui xuống lòng hồ. Bọn tao đi ăn vặt vài món, tối đưa em về, em xuống xe rồi cảm ơn tao. Cũng nhanh như cắt, tao thơm em một cái vào má. Em ngượng ngùng mà chạy biến vào trong sân ký túc.

Mùi hoa sữa nồng nàn đến nào cả lòng…

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

Tao tưởng sẽ được địt sớm để chúng mày thỏa lòng mong đợi, nhưng không, lại một câu chuyện đau thương đéo hề ngắn với sự tổn thương đến mấy tầng địa ngục. Tao nghe mà khóc rưng rức, đành để quyết tâm địt lắng xuống vài hôm vậy! Lần này là chim tao khóc không phải tao!

– Anh có muốn nghe chuyện của em không?

– Anh muốn, em kể đi!

– Nhưng là một câu chuyện buồn lắm đấy, nghe xong sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh về em.

– Không nghe, sao biết nó thế nào, em cứ kể đi, anh nghe được!

– Em từng có một tình yêu đẹp, nhưng đến giờ thì em không biết có mình có thật sự là một con ngu hay không. Em từng nghe nhiều người nói, anh ấy đào hoa và có thể đánh gục bất cứ đứa con gái nào, hoặc phò, để có quan hệ xác thịt. Tình yêu với anh ấy là không thật. Nhưng em lại quá tự tin, em tin vào khả năng cảm hóa của mình. Nghe nực cười anh nhỉ?

– Không, em xinh đẹp, lại thông minh, chỉ có kẻ khờ mới không biết trân trọng.

– Dạ không, vì họ thông minh nên mới không chọn em.

(Đoạn này để tao kể đi, không nên có đối thoại, vì đoạn này tao nghe em kể mà tao khóc nức nở, nhớ không liên mạch được. Huhuhu)

Em kể về cái tml ấy, ráo hoảnh, chỉ có màn đêm u tối tràn vào đôi mắt mắt trong như mùa thu. Đen như âm hộ chị Dậu đêm 30 vậy. Thằng đó và em quen nhau, tính em thích là thích, không hề bị vật chất hay những lời phỉnh nịnh làm siêu lòng. Thật ra lúc ấy em cũng đã có người để gắn bó, nhưng em hiểu đó chưa hẳn là cảm xúc. Đó là một cuộc nợ đời. Chỉ đến khi vô tình gặp thằng kia, em mới hiểu, đôi khi, tình yêu không phải nói đúng là đúng, nói sai là sai. Em hỏi nó, đã xác định người đó là em chưa? Thằng đó nói nói như đinh đóng cột là chắc chắn. Em hỏi nó, nó có dám hứa trong lúc có mối quan hệ với em không được đi địt đứa nào khác không, nó hứa (Thật ra tao thêm vào đấy, nguyên văn là không có mối quan hệ khác ngoài em, hê hê). Và có dám chịu trách nhiệm về những gì mình nói hôm nay với em không? Nó lại đổi từ họ Sở thành họ Hứa…

Thời gian cứ trôi, tình cảm cứ tốt đẹp dần lên sau những lần địt (Nghe đoạn này, chim tao tiu nghỉu, thế là xong cmn rồi, em tao đã không còn thơm nguyên mùi trinh nữ. Giờ chỉ hy vọng, hoặc chim nó bé, hoặc thời gian yêu ít để không em không bị địt nhiều mà thôi. Chả lẽ lại 365 ngày chỉ trừ ngày đèn đỏ mới treo chim. Hau hu, đau quá là đau, đau như bị ai đang bóp dái vậy). Đến gần một năm sau, có người nói cho em nó bêu riếu em, chỉ là trò cá cược để thêm phần chiến tích đi địt của nó mà thôi. Em không tin vào tai mình, nói chuyện thẳng thắn với nó. Tml đó vẫn nói là yêu.

Nhưng với bản tính đa nghi, ngọc trong mà tì vết, nhất định phải tìm rõ nguyên nhân. Với sự logic, suy nghĩ suốt cả quá trình quen biết, thấm thêm những lời đồn từ trước, em tìm quyết tìm ra sự thật. Bởi em nghĩ, thà yêu nhầm chứ nhất quyết không thể u mê. Em tìm ra mk tài khoản yahoo của nó chỉ trong một tia suy nghĩ. Vốn là yêu, nên em không nghi ngờ, nên chưa từng kiểm tra tài khoản mà thôi. Và chẳng gì đau hơn, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng em vẫn lợm giọng buồn nôn khi biết cũng chỉ là một con rau như bao con rau khác. Những lời gạ gẫm, những trò tán tỉnh, rủ nhau đi địt, khi nó vẫn ở bên em. Ngoài em, nó còn có cả người yêu. Em cũng chỉ là thứ để nó mang ra khoe khoang cùng lũ bạn!

Nghe đến đây sao tao thấy đời nhiều thằng lồn thế nhỉ. Mình chắc cũng, khụ khụ.

Tao thấy em kể không vấp, không nước mắt, những nỗi đau thấm đến từng tầng da thịt, tê tái đến từng lời mạch lạc. Thằng lồn đó vẫn thề thốt, chả làm gì có lỗi với em. Bao đêm em không thể ngủ, người gầy rộc đi như một cái xác ve, hồn siêu phách lạc. Em cũng tính, không ăn được em đạp cho đổ hết. Nhưng nghĩ lại, để làm gì? Làm đau một người phụ nữ khác, mình cũng có hãnh diện gì đâu. Chỉ thêm sự khinh bỉ. Thì thôi, cứ để cái lol ấy dùng chung với vô vàn cái lol khác đi. Vì hạnh phúc đôi khi cũng chỉ là sự lừa dối. Coi như em may mắn, phát hiện ra sớm, rời đi là đại phúc rồi. Chuyện của người khác không đến lượt em bao đồng.

Ôi, em của tao thật ngây thơ, trên đời này, làm gì có nhân quả hay mình cứ sống tốt, mọi việc ắt có trời xanh an bài. Trong khi em an ủi emvậy, thì tml đó vẫn đem buồi đi gạ đấy thôi, (thằng lol đốn mạt, đừng để tao gặp mày). Em chỉ bắt nó hứa, coi như sau này, đừng để ai biết em từng qua lại với nó, đừng để ai biết nó từng là người yêu của em là dc. Thế là cuộc tình tan vỡ trong sự vui mừng khôn xiết như nhổ được cả bãi cọc bày trận diệt quân Nam Hán của thằng nọ. Chia tay không ồn ào, thằng đó lãi bao nhiêu cuộc địt free, chả mừng quá thể. Nhưng chứ cái địt mẹ, làm thằng đàn ông đéo đội được trời đạp được đất thì cũng đừng nên đi lừa đàn bà. Phải không?

(Sau này tao đôi khi hằn học lại, em còn đùa, sao anh không nghĩ em cũng lãi, địt không của ck người khác còn gì? Nhưng tính em, chỉ đùa một lần, và tao cũng không dám đùa lần 2)

– Sao anh trầm tư thế?

– Chẳng biết nói thế nào với em, Sao em lại kể với anh?

– Để anh xác định rõ, em thế nào?

– Em thế nào với ai không quan trọng, quan trọng là em đối với anh thế nào!

– Lại phải xem, anh thế nào với em!

Đấy, cứ xem thế nào với thế nào, lại phải dừng lại cơn nứng. Nhưng nói gì thì nói, tao không thể lợi dụng cơ hội này mà địt em được, nó sẽ rất là trống rỗng, tao muốn em hiểu thằng nào cũng là tml, nhưng cũng có loại this loại that. Thằng kia là that lol thì tao sẽ là that vàng, ok?

Tao đau lắm, thấy lồng ngực như bị ai bóp chặt, không phải vì nghe em đã bị…(đéo viết từ đó nữa, đau). Mà vì em khủng hoảng thế, vẫn còn có thể nghĩ được cho người khác. Tao nghĩ em không ngu như em nói, là em bỏ qua thôi. Chứ để em tính kế, tml kia đảm bảo sống không bằng chết. Kinh nghiệm này, tao đã được trải qua. Đó lại là câu chuyện dài mãi mãi sau này của tao…

Chương trước Chương tiếp
Loading...