Lấy vợ người Hải Phòng

Chương 8



Phần 8

Em vạch rõ ranh giới với tao, suy nghĩ cho kỹ về mối quan hệ của tao và em. Em nói chịch nhầm mà đúng người còn hơn là chịch đúng mà nhầm người. Chỉ để tê cl mà tâm hồn thấy ấm ức thì cũng thôi đi. Ở đời, sự tử tế không phải cứ học mà được, nhìn đàng hoàng mà nhân cách như nhồn thì cũng vứt đi.(Thật ra em nói hay lắm, cơ mà tao tiếp thu không hết nên biến tấu theo cách hiểu của tao). Tao lại tự hào, vừa có một cơ thể đẹp lại có một tâm hồn trắng trong. Lo đéo gì chuyện nhân cách. Chỉ ghét cái tml – người cũ của em, vì nó mà em đề phòng với tao vãi đái.

Cuối năm 3 tao đã vào viện Nghiên Cứu – BNN để thực tập. Cũng là có người quen, nên mọi hồ sơ để sau mới cần nộp. Ngày tao lấy bằng, éo hiểu truy xét thế nào. Thế đéo nào phát hiện tao dùng bằng giả, bằng bị treo lại, trường hẹn đến khi có bằng cấp 2 và 3 cộng với thi lại đầu vào ĐH được thì sẽ lấy được bằng ra. Tưởng tầm này chỉ còn luyện đuỵt, éo ai nghĩ đâu lại phai đi học bổ túc. Ngày tao đi thi đại học mới hài, toàn ranh con gọi bằng chú. Có đứa bảo tao quả có chí tiến thủ, tuổi tầm này rồi vẫn còn đi thi. Nên năm nay chúng cháu có trượt cũng không lấy gì làm hổ thẹn.

Tao quyết định cho em biết về cuộc sống thật của tao, chính vì xác định tao muốn lấy em, giờ là tao muốn lấy em chứ không còn là yêu em hay đơn giản là muốn địt nữa. Nên tao sắp xếp cho gặp mọi người. Lâm đại ca nói tối đi hát.

Nói thật là cả ngày tao không thể tập trung được, chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến thế? Liệu em có thể chấp nhận một thằng như tao, ăn chơi, chác táng, gái gú? Rồi những bạn bè tao nữa, thằng học cao nhất cũng chỉ hết cấp 3. Thôi kệ, mặc số phận đi.

– Bạn anh thế nào?

– Cũng toàn dân lao động, thanh niên tụ tập cũng nhiều!

– Em hỏi để mặc cho phù hợp thôi.

Tối tao đón em, em mặc một cái quần đen rách te tua thủng lỗ chỗ. Áo phông trắng lệch vai, bông tai bohemian và to son đỏ chót. Boot da cao hơn mắt cá và dây rợ lằng nhằng. Thả tóc ngang vai. Tao phì cười vì dáng vẻ ngộ nghĩnh của em, vui là vì em cũng nghĩ ra cách để hòa đồng với tao.

Đến phòng hát, có khoảng hơn 10 mạng, Thủy cũng đến. Em chào mọi người rồi ngồi xuống ghế. Quên không nói với chúng mày, tao và Thủy ngoài quan hệ ons – ons ra thì không có yêu đương gì. Tao cũng chưa từng sẽ nghĩ, yêu và lấy một người như vậy. Nhưng đó là tao, Thủy thì tao không rõ.

Mọi người thấy em đến, ngưng hát, Lâm ca bảo:

– Chào mừng bạn mới của Linh, em tên gì nhỉ?

– Em chào mọi người, em tên Minh Anh.

– Minh Anh a tên đẹp đấy, đến sau thì chịu phạt nhé!

– Phạt gì ạ?

– Rượu nhé!

– Vâng!

OMG! Tao đang nghĩ em sẽ e thẹn mà xua tay kiểu như, em không uống được đâu, em bla bla… Lâm ca hô uống, em nhấp môi rồi từ từ uống hết. Lâm ca vỗ khà một cái thật to rồi nói: Được, đúng em dâu anh. Tao lo em say, cơ mà em rất thẳng thắn, em nói em uống được, vì ở dưới HP, nhà gần nhà bà nấu rượu, toàn sang thử rượu cùng. Tao cười rinh rích, hôm nay lại có kịch hay để xem rồi.

Con em gái của anh Lâm nháy mắt tao, tao đủ hiểu con này giở trò tinh quái cho mà xem, tao trợn mắt dứ dứ nó. Nó hất hàm coi như không biết. Nó uyển chuyển lại chỗ tao rồi ngồi áp sát lại, cố tình dựa cả người vào tao. Em nhìn qua, cũng chỉ cười.

– Em đừng để ý nhé Minh Anh, bọn chị thân nhau lắm, hơn cả anh em cơ.

Em lại cười:

– Chắc anh ấy bận quá, em chưa thấy anh ấy kể về em gái thân thế bao giờ.

Con bé giận dỗi:

– Sao anh hông kệ về em? Anh muốn chết à?

Rồi nó nhéo tao một cái đau điếng.

– Thì giờ anh giới thiệu, đây là em gái anh Lâm, cũng là em gái anh, Quỳnh.

– Anh giới thiệu luôn cả chị Thủy đi!

– Hèm, ờ thì… Thủy là… bạn… anh.

Thủy cầm rượu qua, nhấc chén mời em, rồi lại ngồi cạnh tao. Tình thế rất ngu người, chả biết vì sao Lâm Ca lại gọi Thủy đến. Giờ nói sao!

– Ừ, chị là bạn Linh, em là người yêu Linh à?

– Em cũng là bạn thôi ạ…

– Chứ không phải người yêu à?

– Dạ chưa ạ!

Ôi, tao nghe nhầm không, chưa chứ không phải không, nghĩa là em có tín hiệu bật đèn xanh cho tao rồi. Tao lại thấy như mở cờ trong quần, chim lại muốn hót lời véo von.

– Vậy mình cạnh tranh công bằng em nhỉ?

– Dạ không, nếu anh ấy muốn, thì em sẽ về luôn, em không có ý tranh giành với ai cả.

Địt mẹ, nếu lúc này mà còn không tỏ tình, thì còn lúc lol nào nữa. Chỉ có thằng ngu mới bỏ qua cơ hội này. Tao dõng dạc:

– Vậy em làm người yêu anh nhé!

– Em trả lời sau khi tan cuộc hát này dc không?

Em cũng quái vãi, bắt tao chờ, chờ cái con card gì, hay em còn muốn quan sát xem trong lũ bạn ô hợp này, em thấy tao có xứng đáng không. Dipe, tự ái nhé.

– Ư…

Ừ! Anh chờ được!

Mọi người lại thi nhau chúc rượu em, có chén em uống, có chén không, dù em nói em uống được, nhưng tao vẫn thấy em có vẻ hơi nghiêng nghiêng. Tao nháy mắt Lâm Ca không ép em nữa. Lâm Ca cười.

Em quay sang hỏi tao mấy giờ rồi, tao nói hơn 10 h, em bảo về thôi không ký túc đóng cửa. Tao lại hỏi em về có tiện không vì em đang uống rượu. Em bặm môi lại, suy nghĩ. Tao nói nhỏ vào tai em, em cứ vui đi, tầm này về cũng không ai cho em về đâu, nên nếu muộn quá, anh đưa em về nhà nghỉ, sáng mai anh sẽ đưa em về ký túc nhé…

Chương trước Chương tiếp
Loading...