Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 3

Chương 5



Phần 5

Lux xoay đầu đi chỗ khác, nhưng miệng thì không dừng nói xấu: “Ác tặc, ta nguyền rủa ngươi, khi chết sẽ xuống mười chín tầng địa ngục…”

John châm chọc cô ta: “Tầng thứ mười chín chắc do cô mở ra hả, khi nào có thời gian ta sẽ đến thăm, muốn ta đem tặng quà gì? Đầu lâu, xương cốt hay tro cốt?”

“Đồ xấu xa.”

John kéo Lux cạnh sát người mình, cánh tay trái vòng qua eo giữ chặt cô lại, hắn đưa mặt mình tiến sát lại mặt Lux, nói: “Bây giờ cô đang ở trong tay ta nếu không nghe lời thì đừng trách ta không khách khí.”

Đấu cương không được thì dùng nhu, Lux giả bộ khuôn mặt chùn xuống, nước mắt chảy ra tùm lum, khóc oa lên: “Ngươi ỷ làm đàn ông ăn hiếp phụ nữ yếu đuối như ta….. ngươi là đồ vũ phu…. oa….. oa……”

Gì chứ đối mặt với tiếng khóc của phụ nữ thật sự John không có kinh nghiệm giải quyết hắn lắm, bỏ lơ cô nàng thì cô nàng lại khóc to hơn, cuối cùng hết cách đành dỗ vậy.

“Ta thật sự chịu thua cô luôn.”

Lux giọng run run nói: “Ngươi là đồ vũ phu, thấy ta phụ nữ mà đi ăn hiếp…. oa…. oa….”

John biết nàng đang gạt hắn, nhưng hắn lại không biết cách nào dừng cái trò lừa gạt kia lại, liền ngay tức khắc dọa: “Nếu cô mà còn khóc nữa, tối nay ta ngủ với cô.”

Ngay lập tức Lux hoảng sợ, màn lừa gạt ấy cũng nhanh chóng bị vỡ thành “nhiều mảnh”.

“Thật mất nhiều thời gian với cô quá, chúng ta lên đường thôi.”

Có Lux bên cạnh làm bạn đồng hành, không khí chuyến đi trở nên rất vui, cả ngày hai người không cãi nhau vài chục lần thì coi như không chịu nỗi. John không còn mang cô bên sườn nữa, mà để tự thân cô đi bộ, cô gấp gáp chạy theo bên cạnh hắn. Khi trời tối, Lux liên miên than mệt, John đành kiếm một thị trấn nhỏ mà trú lại.

Vừa bước vào bên trong quán trọ, một người phục vụ nhanh chóng nở nụ cười chạy lại hỏi: “Hai vị, không biết ở lại trọ hay ăn tối rồi đi?”

John lập tức đáp: “Cho ta một phòng ở lại đêm nay. ”

Lux nghe vậy lập tức nói: “Sao lại một phòng? Phải hai phòng chứ.”

John xoay sang nhìn cô, hắn làm ra bộ mặt tức giận nói: “Không có đủ tiền để thuê hai căn phòng đâu.”

Tên phục vụ cười nói: “Vậy là hai vợ chồng ngài thuê một căn phòng ở lại đêm đúng không ạ, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay.”

“Vợ chồng. ” – Hai chữ này John nghe thấy rất là lọt lỗ tai nhưng Lux thì ngược lại, khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, định xông vào cho tên phục vụ kia biết tay nhưng may là John đã giữ cô lại, tên phục vụ kia cũng tỏ chút kì lạ rồi nói: “Hai vị xin nhớ điều này, đúng 9h tối đừng ra khỏi phòng nhé, tốt nhất vào giờ đó trở đi các vị nên ở trong phòng sẽ an toàn hơn.

John kì lạ hỏi: “Vì sao vậy?”

Tên phục vụ kia nói: “Trong thị trấn này có ma đấy, đêm nào vào giờ ấy cũng xuất hiện những tiếng kêu đầy ghê sợ.”

“Ma!” – Nghe nhắc đến ở đây có ma, Lux lập tức núp ra sau lưng John, cô tỏ ra vô cùng sợ hãi.

John lập tức hỏi lại: “Điều này là thật chứ?”

Tên phục vụ kia tiến lại nói nhỏ với hai người: “Điều này hoàn toàn là sự thật, đã có rất nhiều người gặp những con ma kia rồi, đa số họ đều đã chết cả, số may mắn sống được thì trở nên điên điên khùng khùng, hai vị nhất định phải nghe lời của tôi, tuyệt đối từ chín giờ trở đi không được ra khỏi phòng nửa bước.”

John gật gật đầu sau đó đi theo tên phục vụ đến một căn phòng, trông cũng khá sạch sẽ và gọn gàng.

Sau buổi ăn tối, khi Lux vừa tắm xong trở vào phòng, thì lập tức sắc mặt cô đột nhiên đỏ bừng bừng. John từ đằng sau đưa chiếc mũi lên ngửi ngửi mái tóc của Lux, đây là cơ hội để hí lộng cô ấy.

Lux kinh sợ nói: “Ngươi không được loạn động, bằng không ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi….”

John thì chẳng có ý nghĩ đen tối gì, hắn cười ha hả đáp: “Vậy cô mau đi trải giường cho ta ngủ mau đi.”

“Ngươi….. ta muốn giết ngươi.” – khuôn mặt Lux trắng xanh liên tục thay đổi.

“Nếu không muốn ta hí lộng cô thì mau nghe lời đi thị nữ……” – Hai chữ “thị nữ” kia John cố ý nhấn mạnh như chọc ghẹo nàng ta vậy.

Lux bước từng bước không tình nguyện, đến bên cạnh giường, cẩu thả trải giường. Cô ấy bực bội nói: “Đó, trải rồi đó, bây giờ ngươi vừa lòng chưa?” – nói xong cô phẫn nộ ngồi xuống một bên.

“Ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Lux, ngọc thủ mảnh khảnh, chắc hẳn trước đây chưa từng làm mấy chuyện này, nay lại hạ mình làm… thật là… ”

Như không thể kiềm chế được nữa, Lux lập tức mắng chửi hắn một tràng như sóng biển. John ngoáy ngoáy lỗ tai, mấy câu chửi này suốt trên đường hắn nghe đến mức nhàm cả lỗ tai rồi.

“Chắc sau này ta gọi cô là tiểu ác ma chứ không phải tiểu thư gì nữa rồi, đừng ồn ào nữa, từ nay về sau cô là thị nữ của ta, thị nữ của ta suốt đời đấy, tối nay cô ngủ trên giường, ngày mai chúng ta lên đường sớm.” – John xoay người đến bên cạnh chiếc bàn trong phòng, đêm nay hắn sẽ ngủ trên đó.

Lux như chưa vừa ý liền lớn giọng nói: “Không được! Làm sao ta lại ở chung phòng với một nam nhân được kia chứ, ngươi phải dành riêng phòng này cho ta.”
John làm mặt giận dữ trêu chọc nói: “Tiểu ác ma cô đừng được nước lấn tới nhé, nếu cô không muốn ngủ một mình đêm nay ta sẽ “hầu tiếp” ngủ chung với cô.”

Khuôn mặt của Lux lập tức trắng bệch. Cô ta lập tức nằm thẳng xuống giường trùm chăn cả người.

Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ sớm để hồi phục lại những mệt mỏi sáng nay đã đi đường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...