Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 5
Chương 40
“Thủ lĩnh… thủ lĩnh” – một tên lính hư không từ bên ngoài chạy vào cúi người nói với Facon: “Thưa thủ lĩnh ở bên ngoài cổng thành có một nhóm người tự xưng là sứ giả của quân kháng chiến, bọn họ đến để thỉnh cầu gặp ngài.”
“Gặp ta?” – Facon có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra mục đích của bọn người đó nên nói: “Đuổi chúng đi, nếu chúng còn không chịu đi đừng nương tay cứ giết thẳng, nếu không phải trong chiến tranh có quy luật không giết sứ giả của bên kia thì ta đã giết bọn chúng từ lâu rồi, rõ phiền phức.
“Nhưng thưa chỉ huy, bọn chúng còn đưa đến một bức tượng gỗ, bảo là muốn tặng cho ngài” – Người lính kia tiếp tục nói.
“Ồ! Bức tượng gỗ gì?” – Facon kinh ngạc.
“Là bức tượng gỗ tạc ngài đang cưỡi trên lưng một con chiến mã” – tên lính nói tiếp: “Bọn họ còn bảo rằng, bức tượng này thể hiện sự uy vũ của ngài ngoài xa trường, chắc chắn khi ngài thấy sẽ rất thích.”
“Hừm, bọn chúng tặng quà cho ta như vậy chắc chắn không ngoài lý do muốn ta thả đám người kia ra…” – Facon suy nghĩ trong đầu rồi nói: “Ngươi ra ngoài đó nhận món quà ấy rồi nói rằng ta sẽ suy nghĩ lại chuyện gặp bọn chúng.”
“Rõ” – Người lính ấy lập tức rời đi.
“Chỉ huy có lệnh, mau đưa bức tượng của ngài vào bên trong, còn đám người sứ giả kia cứ mặc kệ” – lệnh được truyền ra nhanh chóng.
“Này này… chúng tôi muốn gặp ngài chỉ huy, cho chúng tôi gặp đi” – những người sứ giả bên quân kháng chiến (tức bên liên minh) tỏ ra khó chịu nhưng họ vẫn không thể nào làm được gì.
Ầm – cánh cổng lập tức đóng lại ngay khi bức tượng được chuyển vào.
“Giờ sao… ?” – một người trong số họ lên tiếng.
“Còn sao nữa, về bẩm báo lại thôi, không hiểu ngài ấy nghĩ gì lại đi tạc tượng của tên kia nữa, không phải chúng ta đang là kẻ địch của nhau sao?” – Một người khác thắc mắc nói.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Lúc này bức tượng đã được chuyển vào bên trong thành Vuncan, nó được đặt ngay trung tâm của thành, Facon đứng trước bức tượng ấy ngắm nhìn rồi tự cười nói: “Bức tượng này đúng là miêu tả rất đúng phong cách của ta mà… uy phong lẫm liệt… ha.. ha…”
“Thưa thủ lĩnh, bữa tiệc đã chuẩn bị xong rồi à, các tướng quân đang đợi ngài.” – Một người lính chạy lại báo.
Facon gật đầu sau đó lại nhìn bức tượng ấy cười nói: “Bức tượng này đến đúng lúc thật, sau bữa tiệc nhất định cho bọn thuộc hạ ngắm nó mới được… phải thể hiện phong thái của một chỉ huy như ta chứ. Ha… ha…”
Nói xong Facon xoay người rời đi, hắn ta cứ cười ha hả sung sướng… bức tượng vẫn còn sừng sững đứng yên tại chỗ.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Cạch…. cạch….. – tiếng xe ngựa.
Một cỗ xe ngựa từ bên ngoài đang đi đến cổng thành Vuncan… nó vẫn cứ đi… một cách bình thường….
“Cái gì thế kia? Quân địch à?” – những tên lính đang canh gác trên thành nghi hoặc nói.
“Nhìn không giống lắm, xuống kiểm tra.” – một đám lính nhanh chóng di chuyển xuống bên dưới để kiểm tra. Cổng thành được mở ra một chút, năm tên lính lập tức bước ra ngoài đưa tay nói lớn: “Dừng lại.”
Cỗ xe ngựa kia lập tức dừng lại, người lái xe lập tức bước xuống dưới…
“Các ngươi là ai? Đến đây có việc gì?” – Tên lính canh cổng hỏi.
Người lái xe ngựa vội đáp: “Dạ thưa, chúng tôi được chỉ huy Facon thuê đến đây để mua vui trong bữa tiệc.”
“Mua vui? trên xe có thứ gì?” – tên lính canh kia đảo mắt quan sát cỗ xe ngựa tiếp tục hỏi.
“Trên xe có gì à? Thực ra là một chút bất ngờ nho nhỏ” – Người lái xe kia cười hì hì sau đó vén tấm vải che lên, những cô gái nóng bỏng bắt đầu lộ ra…
“Một món quà nho nhỏ mà chúng tôi chuẩn bị cho ngài Facon và các vị tướng quân ấy mà.”
“Hô… hô… nhìn này toàn mấy em xinh xắn…” – Tên lính canh gác kia cười ha hả, những tên đằng sau cũng ham hố chồm đến xem xét.
“Nhìn này em tóc vàng này xinh thật, da trắng mịn….” – Một tên lính vút ve đôi chân của cô gái tóc vàng kia…
“Ấy đừng mà… nhột” – cô gái tóc vàng kia lập tức tỏ ra kiều mị giọng nói đầy quyến rũ.
“Bốp” – ở phía bên kia, một tên lính cũng ham hố sờ vào chân của một cô gái tóc nâu nhưng ngay lập tức bị cô gái này gõ cái bốp vào tay, thế nhưng hắn ta không hề tức giận mà ngược lại còn rất thích thú : “Em này ngon nha, ta thích những cô gái bạo lực như thế.”
“Nào để ta được ngắm nhìn các cô gái kia xem sao…” – Bọn lính canh ấy đúng là lũ hám gái mà, cứ muốn ngắm hết người này đến người khác, người lái xe ngựa lập tức hạ tấm vải che xuống cười nói: “Không được đâu a, những cô gái này đều là những cô gái tốt nhất chung tôi chuẩn bị để phục chỉ huy Facon, chúng tôi sợ ngài ấy sẽ trách tội lắm.”
“Tức thật, mấy cô em ngon thế này mà chúng ta không được hưởng” – một tên lính bên cạnh tiếc nuối nói.
“Hay mấy anh cho em qua đi, sau khi phục vụ các vị tướng quân trong ấy xem em sẽ ra đây phục vụ mấy anh” – Cô gái tóc vàng thò đầu ra kiều mị nói, giọng nói mới quyến rũ làm sao.
“Thật nhé, thật nhé, đi đi vào đi, đừng tốn nhiều thời gian nữa” – Tên lính kia lập tức cho đi qua mà không chút suy nghĩ.
“Được rồi, đi thôi nào” – người lái xe ngựa lập tức leo lên xe thúc ngựa tiến vào bên trong thành.
“Hắc hắc, chúng ta cũng có số hưởng rồi.” – đám lính kia vẫn tưởng bở.
Bên trong xe ngựa, cô gái tóc vàng kia thở dài ra một hơi, giọng nói ngọt lịm lúc nãy nay đã chuyển thành giọng đàn ông, mà cái giọng này là giọng của Ezreal mà: “Thật là nguy hiểm, không ngờ cậu ta lại nghĩ ra cái trò biến thái này để đột nhập vào thành.”
“Cậu nghĩ tôi khỏe lắm sao? Thằng khốn vừa nãy sờ soạn chân tôi này” – giọng của Taric vang lên đầy bất mãn, ô, hóa ra cô gái tóc nâu kia là Taric hóa trang thành sao? Quả thực tài hóa trang của Thera làm người ta không thể nào nhận ra được Ezreal và Taric vốn là đàn ông.
“Vẫn còn một cổng thành nữa, chúng ta vẫn phải sử dụng cách cũ” – Giọng Thera vang lên, trong xe ngựa có năm cô gái à thực ra là chỉ ba cô gái thôi đó là Sivir, Akali, và Thera.
Ở cổng thành thứ hai cả lại nhờ vào khả năng diễn xuất của Ezreal và Taric xe ngựa dễ dàng đi qua cánh cổng cuối cùng này tiến vào bên trong.
Xe ngựa lập tức đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ dừng lại, Sivir, Thera, Akali cùng với Ez và Taric bước xuống xe, ngay lập tức Zed và Evelynn hiện ngay bên cạnh họ, Zed nhìn sang người lái xe ngựa nói: “Shen, chúng ta sẽ như kế hoạch mà làm.”
“Bùm” – một tiếng nổ nhỏ vang lên, người lái xe ngựa kia lập tức biến thành Shen.
“Đi thôi!” – Sivir lên tiếng nói.
…
Kế hoạch công phá thành Vuncan – bước thứ 1: Tối nay bên trong thành Vuncan tổ chức tiệc vậy nên việc canh phòng sẽ có chút lơi lỏng, tận dụng cơ hội hiếm có này, Sivir, Thera, Akali, Taric và Ez, Shen tìm cách đột nhập vào bên trong thành, Zed và Eve nhờ có khả năng đặc biệt của mình nên sẽ đột nhập vào trong trước chờ đợi họ. Việc đột nhập vào trong của đám người Ezreal là khó khăn nhất, cho nên John đã nghĩ ra kế sách là nhờ Thera hóa trang cho hai người họ thành những cô gái nóng bỏng, giả dạng được chỉ huy Facon thuê đến mua vui… Ban đầu Ezreal và Taric nhất quyết không muốn làm, nhưng vì nghĩ đến việc trọng đại nên cả hai đành chấp nhận giả gái, tất nhiên muốn thành công phải nhờ nhiều vào khả năng diễn xuất của bọn họ. Sau khi đột nhập thành công đám người của Shen và Zed dựa theo bản đồ, tiến đến nơi giam giữ tù nhân, tuy nhiên không được hành động nếu chưa có tín hiệu từ John.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Cùng lúc này tại trung tâm của thành Vuncan, hay nói đúng hơn chính là nơi đặt bức tượng gỗ Facon ngồi trên lưng ngựa.
“Cạch cạch” – bức tượng gỗ to lớn kia đột nhiên có những rung động….
“Xoạt” – kế tiếp đó từ dưới bụng của con ngựa gỗ, một cánh cửa lập tức được mở ra, John là người ra đầu tiên, kế tiếp đến Katarina, Shaco, Talon, Yi và TF.
“Không ngờ dùng cách này lại đột nhập vào bên trong dễ dàng đến thế” – Katarina hứng thú nói.
John mỉm cười nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta tiến hành nhiệm vụ, như mô tả của Zed ở trong thành này có tổng cộng năm trụ quan sát, năm người hãy chia nhau ra bí mật tiếp cận và khống chế năm trụ quan sát này.”
“Thế cậu làm gì John?” – TF hỏi.
“Tất nhiên là đi chào hỏi tên chỉ huy kia chút rồi.” – John mỉm cười sau đó biến mất không tung tích, hắn cứ như một cái hồn ma vậy lúc ẩn lúc hiện không biết đường nào mà lần.
“Được rồi, chúng ta như kế hoạch làm thôi” – Talon nói.
Năm người kia lập tức tản ra năm hướng di chuyển thật nhanh.
…
Bước thứ 2: John trước đó đã cho người gấp rút tạo ra một bức tượng gỗ Facon ngồi trên chiến mã tuy nhiên phần bên trong của con chiến mã và bức tượng Facon này lại rỗng ruột, mục đích là để John cùng với Kata, TF, Talon, Shaco, Yi nấp ở bên trong đó, sau đó phái người đem bức tượng lớn này đến tặng cho tên Facon kia, qua vài lần gặp gỡ và giao chiến dễ dàng nhận ra tên Facon này vô cùng mưu mẹo nhưng hắn cũng rất đề cao bản thân, và rất hám lời vậy nên khi thấy bức tượng này hắn sẽ vô cùng thích thú nghĩ rằng bên Liên Minh đang cố gắng cầu xin để cho hắn thả đám tù nhân. Tất nhiên với cái tính lưu manh sẵn có, hắn không bao giờ làm chuyện đó, chi lấy bức tượng mà thôi, nhiêu đó là đã đủ lắm rồi. Kế tiếp, sau khi bữa tiệc bắt đầu John và đám người ẩn náu bên trong bụng ngựa gỗ kia sẽ ra bên ngoài thực hiện kế hoạch tiếp theo, không chế toàn bộ các trụ quan sát của đối phương, đấy là lí do vì sao hắn chọn những người đi theo hắn lần này đều là những sát thủ siêu cấp, có khả năng tiêu diệt mục tiêu nhanh nhất.
…
Trụ quan sát thứ 1: Kata như một cái bóng ma di chuyển trong đêm vượt qua hai đoàn lính canh gác tiến đến trước trụ quan sát đầu tiên, kế tiếp đó, đôi chân thon của cô đạp tường trèo lên nhanh chóng.
“Xoạt xoạt” – hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong đêm vắng yên tĩnh, dưới chân cô là hai cái xác không hồn nằm bất động. Kata rút từ trong người ra một cái đèn pin chớp nháy qua bên các trụ quan sát kia để báo là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lập tức bốn trụ còn lại xuất hiện bốn ánh đèn pin chớp nhoáng báo hiệu lại. Năm trụ đã bị khống chế một cách nhanh chóng.
“John… chúng tôi xong nhiệm vụ rồi” – Talon thông qua một cái máy đặc biệt do Vikto chế tạo ra báo cho John biết.
Lúc này John mặc một bộ đồ người phục vụ trên tay cầm một chiếc khay đựng rất nhiều các bình rượu, ngay khi nhận được thông tin từ Talon, John chỉ cười khổ nghĩ: “Họ làm việc còn nhanh hơn cả tính toán của mình.” – Sau đó John sử dụng khả năng truyền âm của mình thông báo cho đám người của Shen đã chuẩn bị sẵn trước nơi giam giữ tù binh: “Thực hiện kế hoạch.”
“Rõ” – Shen và những người khác đang ẩn nấp trước nhà tù lập tức nhận lệnh.
Những cái bóng đêm nhanh như gió lao đến trước cổng nhà giam….
John tiếp tục công việc định làm, đem khay rượu ấy vào sảnh đường đang tổ chức yến tiệc, ở trong này thật là náo nhiệt, tiếng nhạc, tiếng cười la vang lên khắp nơi…
“Nào nào uống đi, nay mai thôi ta sẽ được thăng chức, các ngươi sẽ không còn cơ hội để được uống cùng ta nữa đâu” – giọng Facon vang lên.
“Phải phải, lần này chỉ huy lập được đại công nhất định được thưởng lớn, nào chúng ta chúc mừng chỉ huy thêm một lần nữa nào.” – Một tên tướng quân cầm ly rượu đứng lên nói, lập tức cả đám xung quanh nâng ly nịnh nọt hô to.
“Chỉ huy, rượu của ngài đây.” – John cầm khay rượu đến bên cạnh Facon, rất bình tĩnh rót rượu vào ly cho hắn, Facon vẫn không hề nhận ra John, hắn ta cứ như thế uống liền mấy ly rượu.
“Tên kia, mau đến rót rượu cho bọn ta” – Một tên tướng quân gần đó hét to nói với John.
John chỉ cười thầm trong bụng sau đó lập tức vâng lời chạy lại rót rượu cho tất cả các tên tướng quân gần đó.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Lúc này ở nhà giam tù nhân.
“Xoạt xoạt” – những âm thanh chém giết vang lên không ngừng, từ bên ngoài cổng cho đến tận sâu bên trong chỗ nào cũng có xác của lính canh Hư Không.
“Cạch cạch” – cuối cùng đám người của Shen đã tìm ra chỗ giam giữ đám người Xin Zhao và Garen, Shen dùng kiếm chặt đứt xích khóa bên ngoài nói nhỏ: “Mọi người theo tôi rời khỏi đây.”
“Shen!?” – Garen và những người khác kinh ngạc, nhưng ngay lập tức họ đã hiểu ra vấn đề, John cuối cùng cũng đã hành động, cho người đến cứu.
“Có ai bị thương nặng không?” – Sivir hỏi.
Garen nói lại: “Tất cả chúng tôi ai cũng bị thương cả, tuy nhiên chỉ có ngài Xin Zhao là không thể đi được.”
“Được rồi, tể tướng, vậy ngài trèo lên lưng tôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.” – Taric tiến lại cõng lấy Xin Zhao trên lưng.
Ezreal lo lắng chạy đến cạnh Lux nói: “Lux, em không sao chứ?”
“Không sao? Mà sao Ezreal, sao người anh toàn mùi nước hoa thế? Đã vậy trên mặt còn đánh phấn nữa. Không lẽ anh….” – Lux chớp chớp đôi mắt hoảng hồn nói.
“Đừng nhiều lời nữa, rời khỏi đây thôi” – Evelynn hối thúc.
“Muốn nói gì thì về trách cái tên John hết tiệt ấy đi, hắn hại đời trai của anh đấy” – Ezreal đỡ Lux đứng dậy hậm hực nói.
“Akali, John đâu? Anh ấy không đến đây cùng mọi người à?” – Sona được Akali đỡ đi hỏi.
Akali liền đáp: “Cậu ấy cũng đột nhập vào đây, mọi kế hoạch đều là do cậu ấy vạch sẵn ra đấy.”
Zed nói với Shen: “Mau thông báo cho John biết kế hoạch giải cứu đã thành công.”
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Ở buổi tiệc lúc này.
Sau khi John nhận được thông báo từ Shen, một nụ cười giảo hoặt hiện lên trên mặt của hắn, John tiến ra giữa đại sảnh làm bộ cung kính nói: “Thưa chỉ huy Facon, được biết ngài sắp được thăng chức cho nên bọn thuộc hạ đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ để tặng ngài.”
“Quà sao?” – Facon kinh ngạc, nhưng do hắn đã uống khá là nhiều rượu cho nên không thích suy nghĩ nhiều liền nói: “Quà gì nói nghe.”
“Mời chỉ huy và các vị tướng quân ra bên ngoài sẽ thấy.” – John liền dẫn đường ra bên ngoài, hắn đưa bọn họ đến trước bức tượng gỗ của Facon.
Facon kì lạ nói: “Đâu món quà của ngươi đâu?”
John cười ha hả, rút từ trong túi áo ra một cái nút điều khiển nói: “Đây là món quà của thuộc hạ dành cho người” – nói xong hắn nhấn nút màu đỏ trên điều khiển kia lập tức bức tượng Facon kia nổ tung, từ bên trong bức tượng ấy bắn ra thật nhiều pháo hoa, nổ sáng cả bầu trời.”
“Ngươi! sao ngươi dám cho nổ bức tượng của ta?” – Facon điên lên hét lớn.
John cười ha hả nói: “Món quà của Liên Minh dành cho các người mà lại.”
“Hắn là kẻ đột nhập, chỉ huy hắn là kẻ đột nhập.” – Một tên người hầu trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn chạy lại hối hả nói.
“Ngươi… ngươi là ai?” – Facon và những vị tướng quân kia như tỉnh hẳn ra, hắn ta chỉ thẳng vào mặt của John mà hét lớn
“John, một vị tướng lông nhông bình thường…” – John cười ha hả đáp.
…
Bước thứ 3: Ngay khi thấy tín hiệu từ bên trong thành, đội quân hơn bốn mươi ngàn người do Darius và Irelia chỉ huy từ bên ngoài sẽ tấn công trực diện vào thành Vuncan.
Cuộc tấn công chính thức bắt đầu.