Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 6
Chương 17
“Gào…” – Nasus gầm lên một tiếng, quyền trượng trong tay liên tục nện xuống đầu Cho’gath.
Những tiếng rống lên đau đớn vang lên không dứt, cả người Cho’gath bị một phủ lớp bùa chú của Nasus khiến đôi chân nặng như cả trăm tấn, mọi cử động đều tỏ ra vô cùng chậm chạp.
“Chết đi” – Nasus xoay người đá một cước thật mạnh vào Cho’gath khiến hắn ta văng lui ra sau từ miệng chảy ra một dòng máu màu tím quái dị.
“Tên khốn” – Cho’gath đã thực sự tức giận, Nasus đúng là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng đối đầu.
“Đồ chó hoang, ta sẽ cắn nát ngươi…” – Cho’gath vùng dậy vô cùng mạnh mẽ, sau đó hắn ta đột nhiên xoay người chạy lùi về phía đám ma thú phía sau, hành động tiếp theo của hắn khiến Nasus ngây người, kinh hãi, Cho’gath bắt lấy đám ma thú kia bắt đầu cắn xé và nuốt bọn chúng vào bụng, một con, hai con, Cho’gath ăn liền một lần 6 con ma thú to lớn vào bụng, máu của bọn chúng vươn vãi đầy trên mặt đất.
“Rống…” – Cho’gath rống lên một tiếng cực lớn, cái cơ thể của hắn bắt đầu thay đổi, những cái chân trên người mọc dài ra, những cái răng bắt đầu lớn hơn và sắc hơn, đặc biệt chính là cái thân thể kia, nó đang ngày một to lên… Cho’gath khổng lồ… không sai, Cho’gath sau khi ăn thịt 6 con ma thú lập tức hóa thành một con quái vật khổng lồ đúng nghĩa, cái cơ thể kia phải nói là to hơn cả một tòa nhà hai tầng, Nasus bây giờ cùng lắm chỉ đứng đến bắp chân của Cho’gath mà thôi.
“Con chó hoang kia, nạp mạng đi” – Cho’gath lao vào tấn công Nasus, cái thân hình khổng lồ kia thật sự quá mức đáng sợ, Nasus buộc phải lùi lại cả chục bước để tránh những cú dẫm đạp của con quái vật kia.
“Rống” – Cho’gath một lần nữa hét lên cái âm thanh khủng bố ấy, sức mạnh sóng âm lần này còn mạnh hơn trước gấp chục lần, Nasus phun ra một ngụm máu, ngã lăn ra mặt đất đau đớn bịt chặt hai lỗ tai lại.
Rengar, Malzahar ở gần đó cũng bị ảnh hưởng, thứ sóng âm ấy quá mạnh, cả hai bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng lùi lại về phía sau vài bước. Đây chính là cơ hội không thể tốt hơn đối với Kha’zix và Kog’maw. Ngay khi thấy Rengar lùi lại thì Kha’zix đã chớp lấy thời cơ, hai cái móng vuốt sắc nhọn liên tục chém đến khiến Rengar vừa phải ngăn cản cái âm thanh khủng khiếp kia vừa phải đỡ lấy đòn tấn công của Kha’zix.
“Gầm” – Rengar bị Kha’zix chém một nhát trên ngực máu bắn ra tứ tung, Rengar đau đớn lấy tay chặn máu chảy căm hận nhìn Kha’zix. Ở gần đó vì cái âm thanh khủng khiếp kia Malzahar cũng bị dính một ít chất dịch ăn mòn từ miệng của Kog’maw một phần cánh tay phải bị thương khá nặng.
“Khá đấy, con quái vật kia… có thể làm ta bị thương đến mức này ngoài thằng em trai của ta ra thì không có ai đủ sức làm điều đó.” – Nasus chống gậy đứng dậy lau đi vết máu trên miệng, nhìn chằm chằm vào Cho’gath khổng lồ cười nói. Đột nhiên đôi mắt của ông ấy sáng bừng lên như lửa đốt, xung quanh ông ta nhanh chóng được bao bọc bởi một lớp bụi cát quái dị. Chưa hết, ma pháp nguyên tố bên trong không khí bắt đầu dao động kịch liệt, toàn bộ chúng nhừng như bị đám không khí đang bao phủ xung quanh Nasus hút hết cả vào bên trong…
“Bùm” – cánh tay phải của Nasus bắt đầu phình to ra.
“Bùm” – đến lượt cánh tay trái…
Liên tục như thế chân trái, chân phải, rồi cả người của Nasus bắt đầu hóa thành khổng lồ. Nasus đột nhiên trở nên vô cùng hung tợn, đôi mắt đến khuôn mặt của ông ấy đều toát nên sự đáng sợ trước giờ chưa từng thấy. Cái cơ thể to lớn kia được bao phủ bởi một lớp áo giáp ma thuật trông Nasus lúc này không khác gì một vị thần trong các truyền thuyết ngày xưa.
“Rống” – Nasus gầm lên một tiếng thật lớn, ông lao thẳng vào tấn công Cho’gath, cây quyền trượng trên tay rực sáng một luồng năng lượng phép thuật cực mạnh.
“Ầm” – Quyền trượng đập xuống, Cho’gath ngay tức khắc cảm thấy có điều gì đó không ổn nên tránh sang một bên, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, mặt đất bị chiếc gậy của Nasus đập trung bị thổi tung, một cái hố cực sâu xuất hiện ngay tại vị trí đó.
“Nasus, kết thúc ngay thôi… …” – Malzahar hô lớn một tiếng, ngay tức khắc xung quanh ông hàng loạt các dòng ma thuật hư không bắt đầu dịch chuyển ngày một nhanh, từ người của Malzahar những đám không khí màu tím quỷ dị bắt đầu tràn đến Kog’maw…
Những tiếng la hét thảm khốc bắt đầu vang lên bên trong, Kog’maw đau đơn lăn lộn, hắn ta giống như đang gặp những ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời.
“Chết đi” – Malzahar hít lâu một hơi thật sâu, ngay tức khắc từ đôi mắt của mình một luồng sức mạnh Hư Không cực đại được bắn ra nhắm ngay chính diện của Kog’maw mà phóng đến, cả người Kog’maw đang giẫy giụa đau đớn đột nhiên bất động, hắn chỉ biết la lên trong đau đớn, cơ thể hắn bị chính thứ sức mạnh mà Malzahar gọi là “Âm Ti trói buộc” kia khống chế, sinh lực của Kog’maw ngày một bị sức mạnh hư không của Malzahar ăn mòn…. những tiếng la hét thất thanh cứ vang lên liên tục, thậm chí bây giờ Kog’maw muốn tự nổ trốn thoát cũng không thể.
“Ầm ầm” – ở gần đó cuộc chiến của Nasus và Cho’gath cũng gần kết thúc, sức mạnh của nhà thông thái Sa Mạc này quá mức khủng khiếp, ông không chỉ biến mình thành khổng lồ ngang ngửa với Cho’gath mà còn làm gia tăng chính sức mạnh trong người của mình, bộ giáp bên ngoài của Cho’gath bị Nasus dùng quyền trượng trên tay đập cho nát bét, cả người con quái thú ấy đều be bét máu.
“Rống” – Cho”gath gầm lên lao đến, nhe răng như định ăn tươi nuốt sống Nasus nhưng hắn đâu làm được điều mình muốn. Nasus lập tức niệm cho cho mắt đất bên dưới chân Cho’gath bị thiêu đốt trong những ngọn lửa ma thuật đầy sức mạnh. Những bùa chú quái dị sau đó Nasus niệm lên người Cho’gath khiến hắn ta như vác cả quả núi trên người nặng nề không thể di chuyển.
“Kết thúc ở đây con quái vật kinh tởm.” – Nasus nhảy lên cao, đầu quyền trượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hàng trăm hàng ngàn linh hồn kêu gào ở trên đầu quyền trượng.
“Ầm” – một tiếng nổ vang lên, quyền trượng một đòn đánh nát nửa phần cở thể của Cho’gath, hắn ta đau đớn kêu gào liên tục, cơ thể cũng nhanh chóng biến nhỏ lại…
Ba trận đánh thì có lẽ trận chiến giữa Kha’zix và Rengar là tỏ ra cân bằng nhất nhưng cũng không kém phần đẫm máu nhất… sau một hồi ăn miếng trả miếng thì giờ lúc này đây Rengar toàn thân đầy vết thương, trên người của hắn ta lông trắng bị nhuộm thành màu đỏ không biết từ lúc nào, máu chảy xuống chân, thấm cả trên mặt đất. Còn phía Kha’zix cũng không khá hơn là bao, khi đôi cánh của mình bị Rengar xé rách, trên người đâu đâu cũng là vết cào xé đang chảy máu…
“Đồ mèo hoang, ngươi không tiếc mạng sống đúng không? Cách ngươi chiến đấu không khác gì một kẻ điên dại cả.” – Kha’zix phun ra một búng máu rồi nói.
Rengar cười khà khà, có vẻ như hắn ta không hề cảm thấy đau đớn gì cả: “Phải… chiến đấu với một kẻ như ngươi thì đâu cần giữ mạng làm gì, đặt mạng sống lên ranh giới sẽ cho ta sức mạnh hơn lúc nào hết.” – Nói là làm, Rengar lại tiếp tục lao đến, hai tay của hắn ta vươn ra, những cái móng sắc nhọn chém đến.
“Phập” – Kha’zix cũng lao lên, vuốt đâm xuyên qua một phần vai của Rengar, máu bắn ra tung tóe, nhưng Rengar không hề nhăn mặt hay tỏ ra đau đớn, giống như việc để Kha’zix đánh trúng mình chính là điều hắn ta dự tính từ trước vậy.
“Gầm” – Rengar gầm lên, miệng đầy răng sắc nhọn cắn đến, những cái răng của Rengar đâm xuyên qua vai của Kha’zix, không hề thương tiếc, cắn thật mạnh, bản năng của một con thú lúc này trỗi dậy, Rengar xem Kha’zix không khác gì con mồi, và bây giờ hắn ta đang xé xác nó.
“Khezzzzz” – Kha’zix hét lên đau đớn, hai cái vuốt hư không liên tục đâm vào người của Rengar khiến hắn đau đớn mà nhả vai của mình ra, nhưng Rengar rất “Cứng đầu” không chịu buông vai của Kha’zix.
“Xoạt” – Rengar một đớp cắn mất phần bả vai của Kha’zix khiến Kha’zix không thể nào chịu đựng được, bả vai bị mất thì không khác gì cánh tay ấy cũng bị mất, Kha’zix liên tục kêu lên đau đớn căm hận nhìn Rengar.
“Rít… Khezzzzzzzz” – Kha’zix đau đớn, lăn lộn trên mặt đất, máu chảy ra liên tục, nhuộm màu cả mặt đất…
“Khà khà” – Rengar thật đáng sợ, hắn nhả phần vai vừa cắn đứt ấy của Kha’zix lên mặt đất, máu của Kha’zix trong miệng Rengar chảy dài dài giống như nước dãi của con thú hoang vậy. Rengar trừng mắt nhìn Kha’zix, cả người đầy vết thương do Kha’zix gây ra, để ý kĩ có thể thấy cả ruột gan bên trong…
Kha’zix nhìn Rengar, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, cũng vì chút khinh thường bây giờ Kha’zix đã trả cái giá quá đắt.
“Ầm ầm ầm” – những tiếng nổ liên tiếp vang lên, Kha’zix xoay đầu nhìn lại, thì vô cùng kinh hoảng phát hiện, Cho’gath và Kog’maw đã bại trận, cả hai đang bị thương cực kì nghiêm trọng.
“Mèo hoang, mối thù này ta sẽ tính sổ với ngươi lần sau!” – Kha’zix lập tức tàng hình, mặc dù trên người liên tục chảy máu và hiện cả lên trên mặt đất và Rengar thấy điều đó nhưng hắn ta không đuổi theo, đúng hơn là Rengar không thể đuổi theo, đôi chân của Rengar lúc này giống y như hai gốc cổ thụ đã bám chặt vào đất, Rengar đã bất tỉnh, Rengar đứng như vậy là nhờ vào ý chí của mình…
“Đi mau” – Kha’zix lao đến tấn công Malzahar khiến ông ấy buộc phải ngừng phép của mình lùi lại về phía sau tránh né, Kha’zix mục đích không phải là tấn công Malzahar, mà là cứu lấy Kog’maw, tiện thể Kha’zix bắn ra hàng chục các gai hư không vào mặt đất để nó phát nổ tạo nên khói bụi, sau đó lôi theo Cho’gath đang thoi thóp trên mặt đất phóng đi… dù Kha’zix đang bị thương rất nặng nhưng dù sao hắn cũng là một sát thủ, tốc độ di chuyển cộng với khả năng tàn hình của mình Nasus và Malzahar cũng không muốn đuổi theo cho mất công.
“Rengar…” – Malzahar phát hiện tình trạng nguy kịch của Rengar cho nên bay đến bên cạnh hắn ta…
“Mau lên, đưa cậu ta đến gặp Soraka” – Nasus gấp rút nói.
Malzahar và Nasus nhanh chóng đưa Rengar đến chỗ quân đội cứu viện.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-6/
“Hờ hờ hờ” – Sau khi thoát khỏi đám người Malzahar và Nasus, Kha’zix đã kiệt sức không thể nào một mình kéo theo cả hai được nữa, hắn gục ngã dưới một gốc cây… thoi thóp nói: “Chúng ta bại trận rồi… thật là nhục nhã…”
“Hà hà hà” – Cho’gath không thể nói được điều gì chỉ biết thở khà khà, cơ thể ngày một yếu dần…
“Vù vù…” – một cơn gió thổi lên…
Kha’zix nằm trên mặt đất ngước mắt nhìn, một cánh cổng hư không được mở ra, người bước ra chính là Kassadin.
“Kass… mau đưa chúng tôi về… mau cứu chúng tôi.” – Kog’maw khó khăn mới nói được vài câu.
Kassadin không đáp nhìn cả ba với ánh mắt xem thường… một lúc sau Kassadin mới nói: “Ba kẻ bại trận mà đòi sự cứu giúp từ ta sao?”
“Kass… ngươi….” – Kha’zix nghiến chặt răng nói.
“Các ngươi chắc cũng biết hậu quả của việc thảm bại là gì rồi chứ?” – Kassadin quơ quơ thanh gươm trên tay giọng điệu bỡn cợt.
“Ng.. dám giết bọn ta… sa… o?” – Cho’gath đánh vần từng chữ nói.
“Ngươi dámmmmmmm” – Kha’zix hét lên một tiếng, dồn toàn bộ sức lực còn lại phóng đến.
“Phập” – Mũi kiếm của Kassadin lập tức đâm xuyên qua bụng của Kha’zix, Kass cười nhẹ nói: “Bại tướng thì không nên sống….”
“Tên khốn” – Kha’zix chỉ kịp nói lại hai chữ sau đó ngã gục xuống đất lập tức tắt thở.
“Đến lượt hai ngươi” – Kassadin lạnh lùng bước đến, Cho’gath và Kog’maw bây giờ có khác gì kẻ tầm thường đâu, làm sao cản được ý định của Kassadin đây. Hai âm thanh nhẹ vang lên. Mũi kiếm của Kass đâm xuyên qua cơ thể của Kog’maw và Cho’gath, kết liễu đi hai mạng sống.
“Trông chờ vào ba kẻ này đúng thật là sai lầm mà.” – Kassadin xoay người nhẹ giọng nói, hắn bắt đầu bước đi quay trở lại cánh cổng hư không trước đó mình đã đi ra.
Đột nhiên bước chân dừng lại. Kassadin xoay đầu lại ngẩn đầu lên trời nhìn, đôi mắt hắn nheo lại…
“Ngươi đến đúng lúc thật đấy…” – Từ đôi mắt của Kassadin toát ra từng đợt căm hận khủng khiếp. Kiếm trên tay lập tức sáng rực một màu tím đặc trưng của thế giới hư không, lấy Kassadin làm trung tâm, một luồng áp lực cực kì khủng khiếp bắt đầu bành trướng… cả người Kassadin bay lên không đứng đôi diện với người vừa đến kia.
“Ông ác độc thật đấy Kassadin…” – Giọng nói người đối diện kia vang lên.