Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 6

Chương 24



Phần 24

“A” – John hét lên thật lớn, cái bóng người bí ẩn đằng sau lưng hắn cũng bắt chước theo, hả miệng làm như hét lớn nhưng kì lạ là không hề có âm thanh nào từ đó phát ra.

Thanh kiếm trên tay của bóng người phía sau lưng John ngày một tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo. Kiếm Sephiroth trên tay John bắt đầu lơ lửng trên đầu nó, từ thân thanh kiếm liên tục phát ra những âm thanh thanh thúy lạnh sống lưng.

“Vù” – kế tiếp John xoay tròn liên tục như một cơn lốc xoáy lấy mũi kiếm trên đầu làm mũi nhọn của lốc xoáy ấy hắn lao thẳng từ trên trời xuống.

Bóng người khổng lồ phía sau lưng mở miệng như gầm lên, sau đó thanh kiếm trên tay của nó được phóng về phía Baron

John hô to một tiếng: “Chiêu cuối cùng – Người và Kiếm hợp nhất”

Đúng như cái tên gọi, thanh kiếm khổng lồ kia lao đi cực kì mạnh mẽ, cả thân kiếm đâm vào người của John… à không… đúng hơn là cả người của hắn nhập vào bên trong thanh kiếm khổng lồ kia, hào quang lan tỏa mãnh liệt.

Gió đột nhiên nổi lên cực kì mãnh liệt

“Ầm ầm ầm” – những tiếng sấm nổ lên liên hồi.

“Rống” – Baron để ý thấy John đang xảy ra dị biến, những con mắt liên tục chớp nháy, nó rống lại một tiếng xem thường, từ miệng của Baron hàng loạt các độc chất chứa đầy sức mạnh với sự công phá khủng khiếp nhắm vào John đang lơ lửng giữa trên không…

“Vù vù vù” – thanh đại kiếm xé gió lao đi, những hào quang của nó để lại phía sau một vệt sáng dài…

“Bùm bùm bùm” – những độc dịch va chạm vào mũi kiếm ngay tức khắc bị sức mạnh của nó thiêu đốt thành không khí…

Baron gầm lên điên cuồng, tiếng gầm ấy mang chút gì đó kinh hãi.

“Phập” – Thanh đại kiếm và John đâm xuyên qua đỉnh đầu của Baron……

“Ầm” – một tiếng nổ to khủng khiếp vang lên, lấy Baron làm trung tâm, mặt đất bên dưới lập tức lún xuống hơn mười mét…. dọc theo xương sống của Baron một màu ánh sáng rực rõ liên tục di chuyển từ trên cao xuống bên dưới…

“Baron sao rồi?” – Marvelous, Kwan và những binh sĩ hư không đều bị lực hủy diệt từ đòn tấn công vừa rồi thổi bay đi hơn 20 mét. Bên phía Liên Minh cũng tương tự như thế.

Khói bụi dần bay đi….

Đập vào mắt mọi người là một bóng quái thú khổng lồ đứng sừng sững…. đối diện con quái thú ấy là một người thanh niên tóc tai bù xù, bộ giáp trên người nát gần như một nửa….

“Rống” – Baron đột nhiên rống lên một tiếng thật lớn.

“Baron còn sống, chúng ta thất bại rồi sao?” – Irelia và những người khác tuyệt vọng…

“Không khoan đã….” – Veigar nhận ra điều gì đó thất thường ngay lập tức chỉ tay về phía Baron, mọi người cùng nhau nhìn… thân hình Baron chảo đảo…

“Ầm” – cái thân hình khổng lồ kia ngã rầm xuống mặt đất, khói bụi bây lên mù cả một vùng rộng lớn, từ miệng của nó chảy ra rất nhiều chất dịch màu xanh….

“Vút” – John vung kiếm chỉ thẳng lên trời xoay lại nhìn tất cả mọi người cười nói: “Chúng ta thắng rồi”

Không khí yên tĩnh đến cực độ… nhưng ngay tức khắc âm thanh tung hô đã phá toàn bộ bầu không khí kia… Những người lính ôm nhau ăn mừng..

“Chúng ta thắng rồi, thắng rồi”

“Baron đã bị hạ… bị hạ rồi”

“Chỉ huy muôn năm.. chỉ huy muôn năm…”

“Không thể nào, Baron quái thú mạnh nhất thế giới Hư Không lại bị tiêu diệt hay sao?” – Trái ngược với không khí của quân đội Liên Minh thì quân sĩ hư không lại vô cùng tuyệt vọng, khi Baron đến họ cứ tin chắc rằng trận chiến này họ đã thắng vậy mà…

“Không thể được… Baron làm sao mà thua được chứ? Ta không tin…” – Marvelous không muốn tin vào mắt mình.

Kwan nheo mắt gấp rút nói: “Marvelous, không biết ngươi nghĩ điều gì nhưng đã hiểu vì sao Chúa tể lại bảo chúng ta rút lui ngay khi Baron bị tiêu diệt, rời khỏi đây mau thôi” – Lời vừa nói ra khiến Marvelous vô cùng sửng sốt, hắn ta còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Kwan đưa vào đường hầm hư không biến mất, toàn bộ binh sĩ phía sau cũng như thế.

Ngay khi Kwan và Marvelous rời đi, cơ thể Baron bắt đầu xảy ra dị biến, những khối u không biết từ đâu bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên cơ thể của nó, cái sau to hơn cái trước, cứ như vậy liên tục hàng trăm khối u như vậy xuất hiện…

“Mọi người cẩn thận” – Viện trưởng và Viện Phó hốt hoảng hô lên, kinh nghiệm nhiều năm của họ nói rằng đấy là nguy hiểm.

“Bùm bùm bùm” – Ngay tức khắc năm lớp lá chắn phòng ngự ma thuật được lập nên bảo vệ toàn bộ lực lượng Liên Minh ở phía đằng sau…

“Ầm” – một tiếng nổ khủng khiếp pháp ra từ cái cơ thể khổng lồ kia….

Cả bầu trời lẫn mặt đất đều rung chuyển dữ dội…

Một vụ nổ có thể so sánh với một vụ nổ của boom nguyên tử, toàn bộ cánh rừng hơn cả ngàn km vuông đều bị san phẳng thành bình địa…

Không một chim chóc, thú vật gì có thể sống được.

Một sự yên lặng đến đáng sợ tràn ngập bình địa.

“Vù” – Một cơn gió bất chợt thổi qua thổi bay đi lớp cát bụi, để lộ ra trên mặt đất có rất nhiều người đang nằm, không biết họ còn sống hay đã chết.

“Ừ…” – những tiếng rên bắt đầu vang lên từ những người đang nằm kia…

“Mình còn sống sao?”

“Ha… ha… chúng ta còn sống… còn sống”

“Ta cũng vậy… không hề bị gì cả…”

(tiếng reo hò sung sướng của nhiều người lính khi thấy mình vẫn lành lặn)

“Không… viện trưởng… viện phó… không…” – thế nhưng đột nhiên, một tiếng thét lên đầy đau khổ của Lux và rất nhiều vị pháp sư bên trong quân đội…

Lux khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng thương trên tay cô là một mảnh áo, mảnh áo này rất quen thuộc. Đối với những người trong liên minh loại vải này, loại hoa văn này là thứ đặc trưng mà những vị giáo sư cùng với viện trưởng và viện phó của học viện ma pháp hay mặc.

“Bọn họ đã vì chúng ta mà hi sinh mạng sống này… …” – Ryze hai mắt đỏ ngầu ngước nhìn lên trời, ông cố gắng kiềm chế cảm xúc. Khi Baron nổ, sức mạnh của vụ nổ ấy quá lớn, những tấm khiên năng lượng kia không thể nào ngăn cản được, thấy tình thế nguy cấp và đặc biệt là mọi người ai nấy đều thương tích rất lớn cho nên viện trưởng viện phó và hơn mười vị giáo sư đã hi sinh chính bản thân mình phóng thích toàn bộ sức mạnh phép thuật trong người để ngăn cản vụ nổ kia làm hại đến những người khác. Sự hi sinh quên mình này sẽ được tất cả những người ở đây và những người sau này luôn luôn tưởng nhớ.

“Mọi người đứng buồn nữa… đây là quyết định của các ngài ấy… bọn họ tin tưởng vào chúng ta, hãy mạnh mẽ lên” – Garen tiến lại an ủi Ezreal và Taric, mặc dù hai bọn họ ở tại học viện không lâu nhưng dù sao cũng có ít nhiều kỉ niệm đẹp về những vị giáo sư tại đó.

“Gì thế kia?” – Aatrox đột nhiên cảm giác thấy có sát khí đang ở trong không khí, hắn ta lập tức xoay đầu nhìn quanh. Kayle và Morgana cũng cảm nhận thấy điều tương tự. Ở phía đằng xa, đầu của Baron vẫn chưa hề nổ, nó đang rơi từ trên không xuống, miệng há thật to, từ bên trong cái miệng to lớn đầy gớm ghiếc kia bắn ra một mũi tên độc màu xanh đậm lao vút thật nhanh về phía John… mũi tên ấy không giống như những mũi tên bình thường nó to gấp ba lần như thế.

Sau khi bắn ra mũi tên kia, đầu của Baron cũng lập tức nổ tung… rơi xuống mặt đất chỉ còn lại chiếc răng nanh của nó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...