Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 6
Chương 25
John xoay lưng lại về hướng ấy, cơ thể của bản thân sau trận chiến vừa rồi cũng đã trở nên vô cùng suy kiệt, không thể nào nhận ra sát khí ở đằng xa.
“John… tránh ra…” – Morgana, Aatrox hốt hoảng hô lớn, John nghe được tiếng hô kia lập tức xoay người, lại, mũi tên độc kia đập vào mắt của John, đôi mắt hắn mở to hết cỡ đầy kinh ngạc….
“John…” – Những người đứng gần đó thấy mũi tên đang lao đến với tốc độ cực kì khủng khiếp, không ai có thể phản xạ kịp vào lúc này….
“Bịch” – một bóng đen lao đến đẩy John sang một bên.
John kinh hoảng nhìn lại, người vừa cứu hắn một mạng kia chính Kayle. “Phập” – Mũi tên vẫn bay và rồi đâm xuyên qua cơ thể của cô… lực bắn của mũi tên ấy là quá mạnh, mạnh đến nỗi khi Kayle bị đâm trúng nó vẫn lôi cô bay theo.
“Ầm ầm” – vài tiếng nổ lớn vang lên, một vết rách không gian đột nhiên xuất hiện, hào quang xanh, đỏ lóe lên thật lâu, phản chiếu hình dáng của Kayle, tựa như một đóa hoa sen vàng trên trời hạ xuống, từ từ rơi vào lỗ hổng không gian. Một mũi tên chứa toàn bộ sức mạnh còn sót lại của Baron uy lực kinh trời. Kayle đã dùng thân mình đỡ lấy mũi tên, cuối cùng bị chính mũi tên đáng sợ kia lôi vào bên trong đấy.
“Kayle… không… ta phải đi cứu chị ấy… buông ta ra… ta phải đi cứu chị ấy” – Morgana liên tục gào thét đòi tiếng vào vùng không gian kia để cứu Kayle nhưng Aatrox đã kịp giữ chặt cô lại.
John sửng sờ ngồi nhìn cái không gian kia, một cảnh tượng mà trước giờ hắn không hề muốn nó lặp lại. Chính là nụ cười… nụ cười của một người con gái sau khi xả thân cứu hắn… trước khi Kayle bị lôi vào trong cái không gian bí ẩn kia cô nhìn hắn và cười, cứ giống như cô hoàn toàn nguyện ý chết thay cho hắn vậy…
“Không… không….” – John ôm đầu, sắc mặt đột nhiên tái xanh, cảnh tượng Sally hi sinh mạng sống cứu mình lại một lần nữa hiện về. Cảnh tượng ấy nay đã trở thành nỗi ám ảnh với chính bản thân mình…
“Kayle… sao cô lại làm vậy chứ?” – John đứng dậy, nhìn sang Morgana và những thiên sứ khác đang gào khóc… hắn hít một hơi thật sâu nói: “Ta sẽ cứu Kayle… mọi người mau quay về doanh trại.” – Nói xong làm ngay John phóng như một mũi tên xuyên vào vết rách không gian kia, hắn hành động nhanh đến mức những người khác không thể nào kịp phản ứng gì.
“Ầm” – ngay sau khi John tiến vào vết rách kia, miệng của nó lập tức khép lại, mọi thứ trở lại như cũ.
…
Lần đó, chúng ta chỉ là những người xa lạ, khi em gặp nguy hiểm anh đã ra tay giải cứu. Và rồi anh đã từ chối đi tình cảm của em lúc đó, con tim em như muốn tan nát, em đã bỏ đi, nhưng kì lạ thay đi đến đâu hình bóng của anh vẫn cứ xuất hiện, em vẫn luôn ước rằng mình có thể mỗi ngày được nhìn anh, dù chỉ vài giây.
Mỗi khi nghe thấy tin tức của anh, em đều vì anh mà lo lắng vì anh mà thở phào, nhưng mọi chuyện chỉ dám lặng lẽ chôn chặt ở đáy lòng.
Từng ngày trôi qua, chờ đợi là một loại chua xót cũng là một loại mật ngọt. Ngay khi em biết anh gặp nguy hiểm, em lập tức nghĩ đến việc đến đó thật nhanh để cùng anh chiến đấu nhưng em đã không thể làm được điều đó. Khi chúng ta tình cờ gặp lại nhau sau một thời gian xa cách ngay trong khoảnh khắc anh xuất hiện, em nhịn không được muốn nhào đến phía trước, nhưng ánh mắt người đời làm cho em cố gắng duy trì sự chịu đựng của em.
Thân ảnh của anh làm rung động lòng em, an nguy của anh làm nghiêng ngả hồn em. Ngay khi nguy hiểm chết người đến gần, em không kịp nói ý nghĩ trong lòng, chỉ muốn dụng sinh mạng của em để đổi lấy bình an cho anh.
Trời cao thật tàn khốc, thời khắc cuối cùng đó, em ngây ngốc nhìn, chỉ muốn nhìn anh thêm một lần, dù chỉ là trong nháy mắt, chỉ muốn thấy anh bình yên, cho dù chết em cũng cam lòng.
Chớp mắt đó, không biết anh có nhìn thấy hay không, ánh mắt em đầy sự an ủi cũng như ngập tràn hối hận. Bình an của anh chính là tâm nguyện lớn nhất của em, ngạo khí của anh vĩnh viễn tồn tại trong tim em.
Đang giữa lúc ký ức đi xa, ưu thương nồng đậm mang theo lời cầu chúc nhàn nhạt, trong nỗi ân hận, em đã phát ra lời cầu nguyện chúc phúc cuối cùng trong cuộc đời, chúc anh cùng với những cô mình yêu được hạnh phúc!
Bóng tối, đến một cách đột nhiên như vậy, không cho em thêm nhiều thời gian.
Lạnh lẽo, giống như một cơn mưa tuyết đột ngột đến, làm đông kết những suy niệm của em.
Ý thức, chỉ còn lưu lại trong chớp mắt, não em chỉ một màn trắng trống rỗng, chốc nữa thôi cũng chỉ còn trơ nhìn bóng tối bao phủ, âm thầm tan biến vào một không gian khác.
Sức nóng của sinh mạng, lúc này đã bị diệt rồi, nhưng còn một thanh âm cổ quái lại bồi hồi trong não của em. Đó là gì em nghĩ không ra, chỉ mờ mờ cảm nhận, có chuyện gì đó em không nên quên, lúc đó em đã bỏ qua mất rồi.