Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 7

Chương 10



Phần 10

Mặt trời nhô lên, John dần tỉnh lại, những tiếng sóng vỗ rì rầm đập vào màng nhĩ khiến hắn mở bừng hai mắt, trước mặt hắn là biển rộng xanh biếc còn bản thân hắn thì đang nằm trên một bờ cát vàng óng.

Ánh mặt trời thiêu đốt khiến hắn cảm thấy váng đầu hoa mắt, toàn thân đau đớn vô cùng, đầu lưỡi khô rát, đôi môi nứt nẻ. Hắn nặng nhọc cất mình dậy, đảo mắt xem xét tình cảnh xung quanh.

Những đợt gió biển mang theo hơi nóng từ ngoài biển thổi vào, từng đàn chim biển bay lượn trên không trung, trên mặt biển thỉnh thoảng có những con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước tạo lên từng đợt sóng lớn.

Ven bờ biển là từng rặng rừa xanh ngắt xum xuê quả tỏa bóng mát xuống mặt cát, từng cơn gió thổi qua khiến cho những tán lá rung rinh trông rất mê người.

Chẳng là suốt một tuần này, John buộc phải gác lại chuyện đến thủ đô Placidium để chuyên tâm tập luyện kiếm thuật, hắn cảm thấy hiện tại mình bị hiểu nhầm thành Chúa tể, một khi kẻ địch tìm ra được tung tích của hắn sẽ kéo đến rất đông, đến lúc đó nếu không có khả năng tự bảo vệ thì cái mạng này chắc chắn ngủm trong vài nốt nhạc. Thế cho nên hắn đành chọn một chỗ khá vắng vẻ, lại gần biển, ngày đêm tập luyện điên cuồng, chẳng thèm để ý đến bản thân có bị thương đến mức nào, hắn nhất quyết luyện cho thành thục loại kiếm thuật mới bằng cách kết hợp hai loại kiếm thuật của Sephiroth và của Yasuo lại, tất nhiên là vẫn dựa trên nòng cốt là kiếm thuật của Sephiroth rồi, các chiêu thức của Yasuo hắn chỉ học lén không thể lấy làm căn bản được.

Cảm nhận được nước dãi trong miệng tựa hồ nhểu ra ngoài, John gắng sức đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước.

Cùng với bóng râm che khuất ánh mặt trời, loại đau khổ như bị nướng chín cuối cùng đã biến mất.

Theo những cơn gió biển thổi tới, tán lá xanh rung rinh nhẹ nhàng, John rốt cục đã cảm giác được chút mát mẻ sảng khoái.

Mấy quả dừa chín bất ngờ rụng xuống tạo ra những tiếng “Bịch bịch”.

Yết hầu của hắn dường như có lửa đốt, cảm giác trong miệng nóng bỏng, lúc này John khát đến cực điểm, toàn thân run rẩy đau đớn. Nhặt được hai quả dừa lập tức ngồi bệt xuống.

Hắn dùng sức còn sót lại đập vỡ một quả, sau đó vỗi vã kề miệng vào uống ừng ực từng ngụm nước dừa ngọt mát, loại cảm giác này thật là tuyệt vời, đối với người khát khô cả cổ như John mà nói, nước dừa hiện giờ đúng là có thể so được với rượu ủ cả trăm năm.

“Được rồi, kiếm thuật đã thành thục rồi, bây giờ đã có cái để mà bảo vệ cái mạng này, đầu tiên là tiến đến thủ đô Placidim sau đó sẽ bắt đầu điều tra mọi thứ… Ralaw ta nhất định sẽ trả lại những gì ngươi đã cướp lấy từ ta.” – John xoay người bắt đầu tiến thẳng về thủ đô Placidium.

Cùng lúc đó, căn cứ hội Kinkou.

Tại căn phòng hội nghị lúc này có rất đông người đang ở đây, người ngồi trên cao kia không ai xa lạ là Shen, bên trái là Akali bên phải là Kennen, bộ ba Ninja hội Kinkou này đã quá nổi tiếng trên vùng đất Ionia đầy linh thiêng này rồi, những người ngồi bên dưới đều là đội trưởng, hoặc là những trưởng lão chấp pháp bên trong hội.

Shen nhìn xuống phía dưới nói: “Đã một tuần trôi qua mà vẫn chưa có thông tin gì về Chúa tể Hư Không hay sao?”

“Thủ Lĩnh, bọn thuộc hạ đã phái hơn cả trăm các thành viên trong đội trinh sát ngày đêm truy lùng tung tích của Chúa tể Hư Không nhưng không hề phát hiện ra một chút dấu vết nào cả.” – Một vị đội trưởng đứng dậy nói.

Akali suy tư nói: “Hay là hắn ta đã rời khỏi Ionia này rồi?”

“Không có chuyện đó đâu!” – Một vị đội trưởng khác đứng dậy lắc đầu nói: “Các thành viên hội Kinkou của chúng ta được phân tán khắp nơi trên Valoran, bọn họ cũng được chúng ta thông báo về việc này và để ý mọi tin tức cũng như hành động tại các nơi trên Valoran nhưng đến giờ vẫn chưa hề có chút tin tức gì báo lại, chứng tỏ hắn ta vẫn còn ở đây.”

“Nếu còn ở đây thì hắn trốn ở đâu được nhỉ” – mọi người lo lắng bàn tàn nhốn nháo cả lên.

“Mọi người trật tự” – Shen lập tức nói: “Theo thông tin báo về bên hội Ninja bóng tối của Zed cũng đã bắt đầu ra tay truy lùng Chúa tể Hư Không, nếu như trong lúc làm nhiệm vụ mà bắt gặp người của bên đó tuyệt đối không được xảy ra giao chiến để tránh tình hình trở nên rắc rối hơn.”

“Xem ra Zed đang muốn tìm ra Chúa tể để báo thù cho cái chết của Ahri.” – Kennen tức giận ở bên cạnh vừa nó vừa lấy tay cào cào trên mặt ghế.

“Kennen, đến cậu cũng mất tĩnh như thế thì làm sao làm chuyện lớn được.” – Shen xoay đầu nói với Kennen.

“Thủ lĩnh không biết người đã có kế sách gì chưa? Không lẽ chúng ta cứ giữ kín chuyện Chúa tể còn sống và xuất hiện thế này sao?” – một vị trưởng lão trong hội hỏi Shen, đây cũng chính là câu hỏi mà rất nhiều người tại đây muốn hỏi.

Shen lắc đầu nói: “Mọi người nghĩ ta không muốn thông báo chuyện này ra cho bên ngoài biết sao? Nhưng mọi người có nghĩ đến chuyện, một khi tin tức Chúa tể Hư Không còn sống mà truyền ra bên ngoài sẽ gây ra tình cảnh thế nào cho Valoran không? Đến lúc đó chắc chắn chỉ có thể nói 1 chữ: “loạn”. Còn nữa, đền giờ phút này chúng ta vẫn chưa thể nào chứng thực được rằng Chúa Tể có thực sự còn sống hay không? Mặc dù đêm đó Kennen đã gặp hắn nhưng mới như vậy vẫn chưa thể kết luận gì.”

“Phải rồi, thủ lĩnh nói phải”

“Ta đúng là không nghĩ đến chuyện đó”

Mọi người lại tiếp tục bàn tán.

Akali nhìn Shen nói: “Shen, anh có đoán được Chúa tể sẽ làm gì tiếp theo không?”

Shen lắc đầu nói: “Chúa tể Hư Không vốn là một kẻ tâm tư khó đoán, thực lực của hắn và ta khác nhau một trời một vực, hắn làm gì làm sao ta biết được, họa may chỉ có ngài Ralaw tối cao mới có thể mà thôi.”

“Shen, tôi có việc này không biết có nên nói ra hay không” – Kennen nói lời này ra khiến Shen và những người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu, Shen gật đầu để Kennen nói tiếp: “Lúc giao chiến với Chúa tể, tôi thấy hắn ta có hành động rất lạ, mặc dù hắn ta tránh được sát chiêu của tôi nhưng thông qua kinh nghiệm giao chiến nhiều năm tôi có thể nhận ra Chúa Tể hình như đã mất hết sức mạnh rồi.”

“Điều này là thật?” – Shen, Akali và những người khác hết sức kinh ngạc, Akali vội nói: “Sao trước giờ cậu không nói cho chúng tôi biết?”

Kennen lắc đầu đáp: “Tại tôi cũng không dám chắc điều này, sợ nói ra sẽ làm hại mọi người.”

Shen trầm ngâm một lúc rồi nói: “Kennen… trước giờ không biết nói dối, vả lại khả năng quan sát của cậu ta cũng rất tốt, có thể Chúa tể Hư Không sau khi giao chiến với ngài Ralaw năm đó đã mất hết sức mạnh rồi, đây chắc chắn là cơ hội tốt cho chúng ta. Mọi người tiếp tục phân nhân ra tìm kiếm tung tích của Chúa tể Hư Không.”

“Rõ” – Tất cả nhanh chóng giải tán.

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-7/

“Vù…” – Trên nóc nhà, từ một cái bóng do kiến trúc mái nhà thông qua ánh sáng từ mặt trăng tạo ra, một bóng người mang mặt nạ màu đen dần trồi lên, hắn ta cười khì khì vài tiếng nói: “Thông tin thật quý giá, phải báo lại cho Thủ Lĩnh Zed biết mới được.” – Nói xong hắn lại lặn xuống cái bóng kia rồi biến mất.

Sau hai ngày đi đường, cuối cùng John cũng đến được thủ đô Placidium, để tránh việc có nhiều người biết khuôn mặt của hắn nên John buộc phải cải trang thành một gã đầy râu ria, trên người trùm một chiếc áo khổ lớn, có mũ che đầu.

“Mua đi, mua đi, đồ gốm mới vừa sản xuất ra đây, hoa văn tinh sảo, giá cả phải chăng”

“Xin mời vào, cửa hàng chúng tôi hôm nay có đợt giảm giá.”

“Hàng về đây… hàng về đây…”

Không khí mua bán bên trong thủ đô khá là tấp nập, người người chem chúc nhau đi trên đường, John nhanh chóng hòa cùng vào dòng người đang đi kia.

John rất muốn đến căn cứ của hội Kinkou hoặc hội Ninja bóng tối nhưng nếu làm như vậy thì quá mạo hiểm, lực lượng canh phòng ở đó rất cao, nếu có chút sai sót nào chắc chắn hậu quả không hề thấp.

“Tiệm sách?” – Đột nhiên John dừng chân cạnh một cửa tiệm bán sách, hắn thầm nghĩ: “Vào đây điều tra một chút cũng tốt.”

Hắn xoay người bước vào bên trong thì ông chủ tiệm sách lập tức mặt mày hớn hở chạy ra cười nói: “Chào quý khách, không biết ngài định mua sách gì?”

John nhìn quanh các kệ sách tùy tiện hỏi: “Ở đây có những loại sách gì?”

Chủ tiệm bắt đầu liệt kê: “Có rất nhiều, tiểu thuyết tình yêu, thơ văn, ca nhạc, lịch sử, khoa học, nhiều lắm, ngài thích loại nào?”

John cứ vòng vòng quanh các kệ sách, quả thực lúc này hắn cũng chưa nghĩ ra nên tìm loại sách nào, đột nhiên mắt hắn tập trung vào một quyển sách, quyển sách ấy có tên: “Liên Minh Huyền Thoại”, John cầm quyển sách ấy lên nhìn ngang nhìn dọc sau đó mở ra xem.”

Tên chủ quán thấy John cầm quyển đó lên cười khà khà nói: “Cậu có đôi mắt tuyệt thật đấy, quyển sách này là quyển bán chạy nhất tiệm chúng tôi, ở đó ghi lại toàn bộ cuộc hành trình và các cuộc chiến mà ngài Ralaw vĩ đại đã trải qua.”

John không để tâm đến những lời lão chủ tiệm nói, hắn bắt đầu đọc sơ qua nội dung quyển sách, hai con người ngày một co lại, một nét kinh ngạc cùng khiếp đãm bắt đầu hiện lên.

Trong sách viết:

“Ngày 12/5 năm 20 CLE ngài Ralaw lần đầu tiên gia nhập vào học viện Ninja từ đây bắt đầu những cuộc phiêu lưu….”

“Ngày 10/9 năm 20 CLE ngài Ralaw lần đầu tiên dẫn đầu đội quân Ionia chống lại quân đội Noxus”

“Không thể nào” – John kinh hãi lật các trang phía sau đọc tiếp.

“Ngày 28/7 năm 23 CLE ngài Ralaw ra quyết định tạo lập liên mình huyền thoại, chống lại quân đội Hư Không”

“Ngày 20/9 năm 23 CLE, Ralaw đưa ra quyết định táo bạo chia lực lượng liên minh ra làm ba cánh quân tấn công vào ba thành Tera, Xican và Legacy.”

“6 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 24 CLE, ngài Ralaw dẫn quân tấn công thủ đô Demacia…”

“Chuyện này, không thể nào…” – John cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn vẫn còn nhớ như in, những mốc thời gian này, người chỉ huy những cuộc chiến đó là hắn chứ không phải là Ralaw… chuyện này, đã đi quá mức sức chịu đựng của John.

“Quý khách người sao vậy?” – Chủ tiệm thấy John lảo đảo vội hỏi.

“Ông chủ, quyển sách ta đặt đã có chưa?” – lúc này từ ngoài của một cô gái có làn da hơi ngăm đen bước vào, vừa thấy cô gái kia vị chủ tiệm liền cươi ha hả tiến lại chào hỏi, hiển nhiên là khách quen nên lão mới như vậy.

“Người đâu mau lấy sách cho cô Karma.” – lão chủ tiệm kia nói với đám người làm công gần đó.

“Karma?” – John xoay đầu nhìn về phía cô gái kia, hắn nhận ra đó chính là Karma, mười năm trôi qua mà cô ấy vẫn không hề chút thay đổi, mà kể cũng đúng, ở Valoran này phàm ai có sức mạnh phép thuật trong người thì việc giữ nhan sắc trẻ trung là chuyện rất đơn giản, đừng nói 10 năm thậm chí 50 năm sau nhan sắc của họ chắc cũng chỉ như một cô gái gần ba mươi mà thôi.

Lão chủ tiệm xoay đầu nhìn John hỏi: “Này cậu, thế cậu có quyết định mua quyển sách này không?”

John cảm thấy khó xử, hắn làm gì có xu nào trong túi đâu kia chứ, hắn cười đáp: “Ông chủ, có thể cho ta mượn quyển sách này được không, nhất định ta sẽ trả lại.”

“Vậy không mua à? Không mua thì vào đây làm gì.. đi đi…” – lão chủ quán trở mặt xua tay đuổi John ra khỏi quán.

“Từ từ đã” – Karma cạnh đó thấy quyển sách John cầm trên tay mỉm cười bước đến: “Có tinh thần nghiên cứu các chiến tích của ngài Ralaw như vậy thật đáng khen, ông chủ để ta tính tiền cho cậu ta.”

“Được được, cậu may mắn lắm đấy” – tên chủ tiệm chỉ cần nghe có người trả tiền thì khoái không gì bằng, John lúc này không thể để Karma nhận ra khuôn mặt của mình hắn biết năm đó cô đã tham gia cuộc chiến với Chúa tể, nhất định sẽ nhận ra mặt của mình nên chỉ đành cuối người cảm ơn vài tiếng rồi rời khỏi cửa tiệm.

John bắt đầu tìm một con hẻm nhỏ gần đó, mở quyển sách ra và đọc thật kĩ từ đầu đến cuối, ở đây ghi lại toàn bộ mọi sự việc lớn nhỏ mà John đã trải qua trước đây, chỉ có điều thay vì người trải qua ghi trên đó cái tên “John” Thì giờ đây đã đổi thành “Ralaw”. Đúng như dự đoán trước đó của John, kẻ đã làm các thế giới sụp đổ chính là hắn, thay đổi toàn bộ lịch sử đã khiến phép tắc không gian giữa các thế giới bị đảo loạn, nếu không ngăn chuyện này lại e rằng, ngay cả thế giới Rutenrra này cũng sẽ bị hủy diệt.

“Hả cái gì đây?” – Ở trang thứ 180, John bất ngờ với những dòng chữ ghi bên trong.

“Chúa tể hư không bắt 11 người vợ của ngài Ralaw làm con tin để uy hiếp hòng ép ngài phải đầu hàng, nhưng ngài Ralaw thà hi sinh những người vợ của mình chứ nhất quyết không từ bỏ hòa bình trên Valoran, Chúa tể vì quá tức giận mà nhẫn tâm giết hết 11 người vợ của ngài Ralaw.”

“Oong…” – một tiếng nổ vang lên trong đầu của John… cả người hắn bắt đầu run lên, đôi mắt đỏ kè.

Chương trước Chương tiếp
Loading...