Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 7
Chương 13
Tại căn nhà tre nằm sâu bên trong một khu rừng già yên tĩnh của vùng đất Ionia đầy huyền bí, những âm thanh “Choang, choang” Do đồ đạc vỡ vang lên liên tục.
“Rầm” – kế tiếp đó là một tiếng động mạnh do va chạm vang lên, ở bên trong căn nhà ấy, Yasuo sắc mặt vô cùng giận dữ chỉa thẳng mũi kiếm về phía cô gái có hình thù kì dị trước mặt.
“Soraka, ta hỏi lại cô một lần nữa, có chữa cho cậu ấy hay không?” – Yasuo nghiến răng đầy tức giận nhìn người phụ nữ được mệnh danh là y thánh của vùng đất Ionia này.
Soraka lau đi vết máu trên miệng kiên quyết từ chối: “Đừng mơ ta chữa trị cho hắn ta, Yasuo, ngươi đang là tội phạm bị truy nã, nếu lần này ngươi còn cứu giúp hắn chắc chắn tội danh sẽ càng nặng thêm, mạng của ngươi đừng mong bảo toàn.”
“Nói nhiều, với tội danh trước kia thì ta liệu có thể sống? Nay vác thêm vài tội danh thì có là gì? Ta hỏi lại cô lần cuối, có cứu cậu ta không?” – Yasuo kề kiếm cạnh cổ Soraka, những vết máu do lưỡi kiếm sắc bén kề sát da bắt đầu rướm ra.
“Không đời nào ta lại đi cứu chúa tể hư không” – Soraka từ chối một cách thẳng thừng.
“Được lắm… được lắm…. xem như cô muốn chết” – Yasuo vung cao kiếm định chém xuống thì từ phía sau lưng, giọng nói đầy yếu ớt của John vang lên ngăn cản.
Yasuo xoay đầu lại thấy hắn đã tỉnh vội vàng thu kiếm, tiến lại hỏi: “John, cậu không sao chứ? Cứ yên tâm ta sẽ kiếm những loại thuốc tốt nhất để chữa vết thương cho cậu… cứ năm nghỉ đi.”
John mỉm cười nhìn Soraka đang ngồi ở góc tường cạnh đó nói: “Cứu ta cũng được, không cứu ta cũng được, không cần ép cô ấy, Yasuo, phiền anh lấy cho ta ít thuốc cầm máu ta sẽ tự mình chữa trị.”
“Cậu chữa? Đừng nói đùa? Không lẽ cậu biết y thuật?” – Yasuo hơi chút kinh ngạc, ở gần đó Soraka không hề thay đổi sắc thái trên khuôn mặt chỉ đến khi John nói ra những vị thuốc để sử dụng cầm máu và liền vết thương cô mới hoảng hốt, bởi những gì hắn nói ra đều là những bài thuốc cô tự nghĩ ra và viết trong một quyển sách y, quyển sách y này cô vẫn luôn để trong nhà và chưa cho người ngoài đọc.
“Được, được, cậu cứ nằm đây tôi sẽ kiếm những thứ đó: đậu xanh, rau má, nhung hưu, lá Sala, tiên thảo, quả ori…” – Yasuo lập tức xoay người chạy ngay về các tủ thuốc ở phía sau nhà để mà tìm kiếm, ở căn phòng khách lúc này Soraka nhìn John với ánh mắt vô cùng khó hiểu, cô hỏi: “Làm cách nào ngươi biết được các phương thuốc đặc biệt do ta tự sáng chế này?”
John mỉm cười nhớ lại lúc trước, khi hắn được Soraka cứu sống, hắn có ở lại đây cùng với Sona và Syndra một thời gian, trong những lúc rảnh rỗi không biết làm gì thì lén đọc các vị thuốc ở trên đó, vốn dĩ định đọc chơi nhưng ai ngờ rằng bây giờ lại cần đến nó như vậy.
John đáp: “Cô bất ngờ lắm đúng không? Nhưng dù có nói ra cô cũng chẳng thể nào tin được…”
“Bây giờ ở đây chỉ có ta và ngươi, không sợ ta sẽ nhân cơ hội này giết ngươi sao?” – Soraka bắt đầu đứng dậy nói.
John cười vài tiếng nhẹ nhàng nói: “Cô sẽ không làm thế, đơn giản ta rất hiểu tính cô, không cần biết trước mặt mình kẻ địch là ai, nhưng kẻ đó đang bị thương cô nhất định không thể ra tay, đó là quy tắc của một tinh nữ như cô nhỉ.”
“Rầm” – Soraka một lần nữa chấn động, sao hắn ta cái gì cũng biết vậy?
“Ngươi đúng là chúa tể hư không, không chuyện gì có thể lọt khỏi tầm mắt của ngươi được…” – Soraka nắm tay siết chặt.
“Có rồi đây, bây giờ làm gì tiếp?” – Yasuo cầm một đống nguyên liệu chạy lại hỏi.
“Nấu hết tất cả” – John đáp ngắn gọn.
“Được!” – Yasuo gật đầu đang định xoay người để đi chế thuốc thì lập tức sắc mặt thay đổi nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
John kì lạ hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Cơn gió nói với tôi, có rất nhiều kẻ địch đang tiến lại đây” – Yasuo đáp.
“Kẻ địch? Chúng ta phải rời khỏi đây ngay” – John cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân không còn chút sức lực.
“John, ngoài cách chế thuốc này có cách nào nhanh hơn để chữa lành vết thương cho cậu không?” – Yasuo đặt số nguyên luyện ấy lên bàn rồi vội hỏi hắn.
John nhìn Soraka sau đó gật đầu đáp: “Vẫn còn một thứ, đấy là một loại thuốc đặc biệt do Soraka chế ra, có thể khiến nội thương dần dần hồi phục và đặc biệt có hiệu quả cầm máu, chỉ có điều viên thuốc ấy Soraka cất ở đâu thì chỉ có thể hỏi cô ta mà thôi.”
Yasuo nghe John nói vậy lập tức xoay người tay phải vung đến bóp chặt lấy cổ của Soraka tức tốc hỏi: “Cô cất viên thuốc ấy ở đâu?”
“Ta không có thứ thuốc ấy!” – Soraka đáp một cách thẳng thừng.
“Rắc…. á” – Yasuo đầy hung bạo lập tức bẻ gãy một ngón tay của Soraka nhằm ép cô phải nói ra viên thuốc kia, Soraka rất đau cô không thể kìm chế được hét lên một tiếng, trán đầy mồ hôi.
Soraka nghiến răng cười nói: “Có giỏi giết ta đi, giết ta rồi để xem các người có kịp thoát khỏi đây không?”
“Cô muốn chết” – Sức chịu đựng của Yasuo có hạn, thấy cô kiên quyết không chịu tiết lộ liền vung kiếm muốn giết ngay tức khắc.
“Yasuo dừng lại, đừng ép cô ta nữa, có hỏi thêm cũng chẳng được gì” – John vội ngăn yasuo lại rồi nói tiếp: “Mau đưa tôi rời khỏi đây, việc chữa thương cứ từ từ tính tiếp.”
“Vù… vù…” – những cơn gió bắt đầu thổi bay qua tay của Yasuo ngày một mạnh, chúng như đang muốn nói điều gì đó.
“Được, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, bọn chúng sắp đến rồi” – Yasuo cất kiếm vào vỏ sau đó nhanh chóng cõng John trên lưng tức tốc rời khỏi căn nhà tre.
“Bịch” – ngay khi Yasuo vừa đi Soraka sắc mặt tím ngắt ngã bịch trên mặt đất liên tục lẩm bẩm: “Rốt cuộc chúa tể hư không tại sao lại biết những bí mật này của mình? Rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Vù vù vù” – tiếng gió rít bên tai như hòa cùng một nhịp với Yasuo, cõng John trên lưng mặc dù rất nặng nhưng không vì thế mà làm tốc độ của anh ta chậm đi chút nào.
“Hướng đông cũng có”
“Hướng tây cũng có”
Yasuo vừa di chuyển vừa sử dụng khả năng của mình liên tục cảm nhận dao động trong không khí, anh ta nhận ra mọi đường đều bị bao vây cả rồi, kẻ địch không hề ít trên dưới phải hơn chục người, một mình Yasuo có thể chống lại nhưng John bị thương thế này liệu có thể chịu đựng được.
“Hướng bắc không có” – Yasuo dừng lại một chút để tìm đường, anh ta phát hiện ở hướng bắc không hề có quân địch, chỉ có điều nếu cứ chạy mãi về hướng bắc nhất định sẽ tiến vào khu rừng cấm tại Ionia.
Khu rừng cấm, hay còn gọi với cái tên khác là khu rừng trường sinh, là một khu rừng không ai biết tuổi của nó, nhiều truyền thuyết nói lại rằng từ khi vùng đất Ionia này được hình thành thì khu rừng này cũng đã xuất hiện. Cũng có truyền thuyết nói rằng bên trong khu rừng này có một hồ nước, chỉ cần uống được nước bên trong nhất định sẽ được trường sinh bất lão, tất nhiên ai mà chả muốn được trường sinh bất lão kia chứ, trước đến giờ có hơn cả trăm đoàn thám hiểm tiến vào bên trong khu rừng này nhưng không một ai trở về, người thì bảo họ đã chết, người thì bảo có một sức mạnh kì bí nào đó ở bên trong níu giữ họ lại vĩnh viễn không thể rời khỏi. Từ đó về sau chính quyền tại Ionia liền ra chỉ thị xem khu rừng này như khu rừng cấm địa tại vùng đất Ionia, không một ai được tiến vào bên trong.
“Phịch” – Yasuo tất nhiên không dám liều mạng tiến vào bên trong, anh ta nhanh chóng tìm ra một chiếc hang nhỏ ở bìa rừng đưa John vào bên trong đó nghỉ ngơi, Yasuo nói: “John, cậu cố gắng ở đây đợi tôi một lúc, tôi sẽ đi đánh lạc hướng đám Ninja truy lùng kia… cố gắng… đợi tôi.”
John cười nhạt một tiếng đáp: “Yên tâm, mạng tôi lớn lắm không chết được đâu, mất có tí máu thế này nhằm nhò gì.”
Yasuo lập tức xoay người lao đi về con đường cũ, mục đích của anh ta đã quá rõ, đánh lạc hướng truy lùng của kẻ địch để tránh chúng tìm ra nơi ẩn náu tạm thời của John hiện tại.
Chỉ có điều Yasuo không ngờ rằng Ninja truy lùng của hai hội Kinkou và bóng đêm không đơn giản là bám theo dấu vết của họ, bọn chúng còn đặc biệt phái một đội Ninja khác sử dụng độn thổ dưới mặt đất, kế hợp với những con thú trinh sát được huấn luyện kĩ càng, thông qua hơi đất để tìm ra mùi của hai người.
“Xoạt xoạt” – từ dưới lòng đất, hai Ninja một nam một nữ chui lên, nam thì cao lớn, dung mạo không được xem là anh tuấn nhưng lại tạo cho người khác cảm giác rất đặc thù, nhất là cặp mắt thâm sâu khó lường. Ở bên cạnh là một thiếu nữ, dáng người xinh đẹp, quần áo bó sát đặc trưng của một Ninja nữ. Cặp chân dài trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp quần lụa mỏng, ngực cao vút nhấp nhô theo từng hơi thở trông thật hấp dẫn.
Mái tóc dài đen tung bay theo gió, dung mạo xinh đẹp khả ái, cô ta đứng phía sau lưng người thanh niên kia bộ dáng có hơi chút lo lắng nói: “Anh Raz, không biết chúa tể hư không đang trốn ở đâu? Liệu hai người chúng ta có thể chống lại hắn hay không?”
Người thanh niên kia là sư huynh của cô gái, hắn ta vẫn rất bình tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh một hồi rồi đáp: “Thứ nhất theo dấu vết mà truy lùng, tên chúa tể đã dừng lại ở đây, thứ hai là hắn đã bị thương rất nặng, ở tại thủ đô chắc em đã chứng kiến, hắn ta gần như không còn chút khả năng chiến đấu nào chứng tỏ vết thương rất nặng, vả lại chúng ta chỉ làm nhiệm vụ do thám, nếu gặp thì cứ bắn tín hiệu rồi chạy, sư phụ Shen sẽ không trách chúng ta đâu.”
“Ừm” – cô gái gật đầu sau đó tiến về phía trước, nếu cứ đi như thế này chừng 10 phút nữa họ sẽ thấy chiếc hang động mà John đang nghỉ ngơi.
Quay trở lại John lúc này, hắn ngồi dựa lưng vào trong vách đá, mặc dù vết thương đã được Yasuo sơ cứu qua nhưng nếu không có thuốc đặc trị khó lòng khỏi được.
“Khốn kiếp thật, bây giờ mình có khác gì phế nhân đâu, quá yếu kém…” – John thầm trách bản thân.
“Vù…” – đột nhiên một cơn gió thổi đến, cơn gió này là đồng minh của hắn, thông qua cơn gió John có thể hiểu được nó đang muốn nói điều gì.
“Có kẻ đang tiến lại đây sao? Bọn chúng mò được đến đây nhanh vậy à?” – John lúc trước có luyện qua phong tuyệt kĩ cho nên khả năng cảm nhận thông tin từ cơn gió cũng có đôi chút thành tựu, lập tức nhặt lấy một khúc gỗ gần đó chống cả người dậy rời khỏi hang động, nếu cứ ở lại đây nhất định sẽ gặp bọn người kia, không có Yasuo, hắn lại bị thương, chết là cái chắc.
“Hướng nào đây?” – bước từng bước khó khăn khỏi hang động John nhìn trước nhìn sau, không biết chọn hướng nào liên nhắm thẳng hướng Bắc mà đi, hắn cũng không ngờ rằng chỉ chừng chục bước chân nữa thôi hắn đã tiến nhập vào khu rừng cấm địa tại Ionia này.
“Mau lên ở đây…” – người thanh niên và cô gái kia liền tới chiếc hang mà John ở đó cách đây 5 phút, bọn chúng tiến vào bên trong, lấy tay sờ vào mặt đất và bắt đầu kiểm tra.
“Hắn đã ở đây…” – người thanh niên kia nói.
Cô gái chạy ra khỏi hang chỉ về hướng bắc nói: “Anh Raz, hắn ta đi về hướng bắc…”.
“Khu rừng cấm địa?” – Tên thanh niên có đôi chút kinh hoảng, tất nhiên hắn đã được nghe rất nhiều về khu rừng này, cô gái tỏ ra băn khoăn nhìn tên thanh niên bên cạnh hỏi: “Giờ chúng ta làm gì đây? Có tiến vào đó hay không?”
Tên thanh niên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta sẽ bắn pháo hiệu báo với các đội biết tình hình, sau đó hai người chúng ta sẽ tiến vào bên trong, nhưng chỉ ở gần bìa rừng mà thôi, nếu không có dấu vết gì thì lập tức quay trở lại, như thế chắc cũng không nguy hiểm gì.”
“Ừm” – cô gái kia gật đầu, cả hai lập tức móc lấy pháo hiệu ở bên trong người ra bắn thẳng lên trời, sau đó tiến từng bước thận trọng vào bên trong khu rừng.
“Hống” – những tiếng gào rống của mãnh thú vang lên bên trong khu rừng cấm địa nghe thật rùng rợn, sức John không nhiều, hắn chỉ có thể đi được một đoạn liền dựa lưng vào một gốc cây ngồi nghỉ.
“Xoạt” – xé lấy một mảnh vải áo để băng lại vết thương đang chảy máu trên vai, vì di chuyển nhiều khiến miệng vết thương lại mở ra, John cảm thấy toàn thân như rệu rã.
“Khu rừng này, nhìn thoạt qua chắc là một khu rừng cổ rồi, không biết là khu rừng nào nhỉ?” – John giờ có biết phương hướng hiện tại hắn đang ở đâu mà nhận ra là mình đang ở trong khu rừng cấm địa nổi danh tại Ionia này chứ.
“Ủa? Trái gì đây?” – John nhìn sang bên cạnh thấy một bụi cây nhỏ ở trên đó có khá nhiều trái cây nhỏ nhỏ như trái nho vậy, chỉ có điều nó có màu vàng.
John thử hái một trái lên ngửi ngửi rồi nếm thử, một vị đắng chát truyền từ đầu lưỡi đến cả hệ thống thần kinh khiến khuôn mặt hắn nhăn lại.
“Kinh thật” – John buộc miệng nói ra tiện tay ném luôn trái cây màu vàng kia, nhưng hắn không hề nhận ra rằng chỉ một tí nước bên trong trái cây kia mà hắn ăn vào đã khiến miệng vết thương bắt đầu khép lại, đấy là một loại trái cây rất quý hiếm và gần như theo thống kê của hội y dược tại Ionia là nó đã tuyệt chủng cách đây cả trăm năm, tên gọi của loại trái cây kia là Ani.