Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 7
Chương 14
“Nơi này là nơi nào vậy nhỉ? Khắp nơi toàn cây lá, chẳng thể thấy ra con đường nào cả?” – Người thanh niên tên Raz đi trước tỏ ra vô cùng cẩn trọng, hắn nhìn lại cô gái sau lưng nói: “Em đã để lại kí hiệu trên đường đi chưa?”
Cô gái kia dùng dao rạch trên thân cây rất nhiều vết để tạo kí hiệu, cô ta quay đầu lại nói: “Rồi, anh xem, cứ đi năm bước là em lại để lại kí hiệu như vậy sẽ không lo bị lạc đường không thể quay lại.”
“Tốt, chúng ta đi lên trước xem xét, nếu vẫn không có phát hiện gì thì sẽ quay lại” – Raz hoàn toàn an tâm với những việc cô gái kia đã làm nên tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có điều ngay khi hai người rời khỏi đó vài giây thì những dấu kí hiệu được khắc trên các thân cây đột nhiên biến dạng rồi biến mất.
“Rống” – đột nhiên một tiếng rống khủng khiếp vang lên, cả khu rừng gần như bị chấn động.
“Chuyện gì vậy?” – Cả hai người đều bị tiếng gầm rống đó hù cho xanh mặt, bọn họ sợ hãi nhìn quanh hai tay thủ sẵn đề phòng.
“Anh Raz à, hay chúng ta quay lại đi, nơi này nguy hiểm quá.” – cô gái kia sợ hãi nói.
“Ừ” – tên thanh niên Raz không chút suy nghĩ lập tức gật đầu, hắn cũng sợ chết lắm chứ, nhưng ở bên cạnh một cô gái có sắc đẹp như thế này không lẽ lại lộ ra cái điểm yếu này sao?
Cả hai nhanh chóng xoay người lại nhưng lúc này họ kinh hãi nhận ra những dấu vết mà mình để lại trước đó đã không cánh mà biến mất.
“Mấy cái dấu hiệu? Đâu hết rồi?” – cả hai chạy qua chạy lại tìm kiếm trên cách gốc cây nhưng không phát hiện được gì cả.
“Rống”
“Ầm ầm ầm..”
Lần này không chỉ là tiếng gào rống mà đi liền với nó là những tiếng bước chân đầy nặng nề.
“Á” – cả hai kinh hãi hét lên, trước mặt họ một con rồng tám cánh xuất hiện, đôi mắt đỏ kè khủng khiếp, những chiếc răng nhọn lòi ra khiến cả hai người như chết dại.
“Chạy mau, chạy mau…”
“Rống”
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-7/
Quay trở lại với John.
Lúc này vì vết thương mất máu quá nhiều, John gần như kiệt sức hắn thiếp đi lúc nào không biết, ở tận sâu trong tâm thức của mình một giọng nói trầm đục có phần quen thuộc vang lên.
“Giờ cậu đã thấy được hiện thực đang xảy ra tại Valoran rồi chứ?”
“Lại là ông sao? Sao ông không nói trước cho tôi biết mọi chuyện?” – lúc này John cảm giác cả cơ thể như đang đứng trong một vùng không gian rộng lớn, giọng nói ấy phát ra vang vọng cả không gian, John ngẩn đầu lên đáp.
“Nếu nói cho cậu biết thì có gì là thử thách cho cậu?”
“Thử thách? Rốt cuộc ông đang âm mưu điều gì?” – John
“Hài” – người bí ẩn kia thở dài một hơi rồi nói: “Nói âm mưu cũng không hẳn, chẳng qua bọn ta đang muốn chứng thực xem cậu có phải là người xứng đáng hay không mà thôi.”
“Bọn ta?” – John kinh ngạc đáp: “Không lẽ ông còn đồng bọn?”
“Ha… ha… chào” – một giọng nói có phần khàn khàn khác lại vang lên.
“Rốt cuộc hai người đang âm mưu chuyện gì? Valoran đã bị thay đổi quá nhiều, tôi lại không đủ sức để làm việc gì cả… các ngươi nói đi, thử thách ấy rốt cuộc là gì?” – John với giọng điều đầy bực tức.
“John, để ta nói cho cậu nghe điều này, việc bọn ta đưa cậu quay trở lại đây cũng chỉ muốn tốt cho cậu và những người thân của cậu mà thôi, Ralaw đã đi ngược lại quy luật tự nhiên, chỉ có cậu mới có thể ngăn chặn được hắn, tất nhiên bọn ta vẫn còn giữ trong người một số bí mật chưa thể nói nhưng chỉ cần cậu chứng minh được cậu xứng đáng nhất định bọn ta sẽ nói hết tất cả, không thiếu điều gì.”
“Tại sao lại không thể cho tôi biết ngay được mà phải dấu chứ?” – John vô cùng thắc mắc.
“Chỉ là muốn bảo toàn tính mạng của cậu mà thôi” – giọng nói khàn khàn vang lên
“Chống lại Ralaw sao? Các người nhìn xem, ngay cả đến việc cảm nhận nguyên tố trong không khí tôi làm còn không được thì làm sao có thể làm những chuyện to lớn ấy kia chứ?” – John nói lớn.
“Cậu có biết vì sao cậu không thể hấp thụ được sức mạnh nguyên tố trong không khí không?”
“Không” – John đáp rất nhanh, hiển nhiên hắn đang muốn biết lý do.
“Thực sự phải nói rằng, trước kia cậu sở hữu đến 8 loại sức mạnh trong người, cả 8 loại sức mạnh ấy đều là sức mạnh nguyên tố thuần khiết nhất, sở hữu nó sẽ khiến cậu trở nên mạnh mẽ đến gần như bất bại nhưng một khi cậu quyết định từ bỏ nó cậu cũng sẽ chịu những tổn thương không hề nhỏ. Chắc cậu còn nhớ chuyện xưa kia 7 vị thần sở hữu 7 loại nguyên tố cổ ngữ sau khi sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để tạo ra sức mạnh tương tự sức mạnh hư không để chống lại chúa tể chứ? Kết quả của họ sau khi tạo ra thứ sức mạnh đó là gì?”
“Chết! Không lẽ?” – John đầy kinh hãi.
“Đúng vậy, sức mạnh nguyên tố cổ ngữ và cả sức mạnh hư không được tạo ra kia một khi đã chọn được chủ nhân của nó thì sẽ thấm vào tận sâu trong xương tủy và kinh mạch, nhưng ở trận chiến cuối cùng với chúa tể, vì để tiêu diệt được hắn cậu buộc phải phế toàn bộ sức mạnh trong người, điều này khiến kinh mạch xương tủy của cậu gần như bị chính thứ sức mạnh ấy phản lại, giữ được mạng sống là may mắn nhất của cậu rồi đấy.”
Giờ này John đã hiểu rõ toàn bộ nguyên nhân hắn không thể cảm nhận được sức mạnh phép thuật, John lại hỏi tiếp: “Vậy, tôi phải làm gì để có thể có lại sức mạnh phép thuật đây? Nếu không có thực lực thật mạnh thì không có cách nào để chống lại Ralaw cả.”
“Cái này còn cần biểu hiện của cậu nữa John à, được rồi, bọn ta sẽ luôn dõi theo từng bước chân của cậu, nên nhớ, thế giới Runeterra này sắp bị hủy diệt rồi, hắn ngăn cản Ralaw trước khi quá muộn.”
“Nhưng các người ít nhất cũng phải nói cho tôi biết hắn là kẻ như thế nào? Có sức mạnh gì? Vì sao có thể thay đổi toàn bộ lịch sử chứ… này… này… hà…. ha….” – John giật mình tỉnh lại, trán thấm đầy mồ hôi, hắn lấy tay lau mồ hôi trên trán lẩm bẩm: “Hóa ra là nằm mơ à, nhưng đoạn hội thoại lúc này rất chân thật, giờ làm gì tiếp theo đây?”
Trời lúc này đã tối, buổi tối tại khu rừng rậm này thật yên tĩnh, không một tiếng thú rừng kêu, yên tĩnh đến đáng sợ.
“Hử” – đột nhiên John kinh hãi phát hiện, toàn bộ vết thương trên người đã biến mất.
“Các vết thương đâu hết rồi” – không chỉ ở tay, chân, mà những vết thương nặng như ở vai cũng hoàn toàn biến mất, một sự việc khiến John đầy giật mình.
“Phụp phụp” – John búng người đừng dậy, chân tay quơ quơ tứ tung, không chỉ vết thương đã lành mà ngay đến sức khỏe cũng đã khôi phục, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết.
“Không lẽ là do hai người thần bí kia?” – John bắt đầu đặt ra nghi vấn, ở đây không có người, lúc nãy hắn đã nói chuyện với họ cảm giác rất chân thật, không phải họ vào đây thì là ai?
“Ọc…. ọc…” – đúng lúc này cái bụng của John bắt đầu biểu tình, phải nói là từ sáng đến giờ hắn chưa bỏ bất cứ thì gì vào miệng cả.
Nhanh chóng đi lòng vòng tìm kiếm thức ăn, nhưng giữa khu rừng rộng lớn và đầy hiểm nguy này thì biết tìm cái gì để ăn đây? Trái cây? Ở đây có rất nhiều loại trái rất lạ, John không dám ăn bởi không biết bên trong đấy có thể chứa độc hay không, mà nói đến cũng lạ, thường thì ở trong rừng vào đêm hay có mấy con soi hay những loài động vật đi săn đêm vậy mà khu rừng này lại chẳng có lấy một con.
“Oc… ọc…” – chiếc bụng của John tiếp tục biểu tình, John chán nản mắng chửi: “Cái bụng khốn kiếp, mày có thôi biểu tình đi hay không? Ta đang đi tìm thức ăn cho mày đây này.”
“Thức ăn… thức ăn… sao chẳng thấy một con thú nào thế nhỉ, khu rừng này thật là quái dị.” – John cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, càng ngày hắn càng tiến sâu vào bên trong khu rừng.
“Rống” – một tiếng gào rỗng đầy khủng khiếp khiến tâm thần John chấn động kịch liệt, cũng mau hắn có định lực tốt nếu không đã bị tiếng rống ấy làm cho phun máu vì chấn động rồi.
“Tiếng gào rống ấy là gì vậy? Mãnh thú sao? Không đúng, chắc chắn là một con siêu cấp quái thú” – đã vài phút trôi qua mà sắc mặt tái nhợt của John vẫn không hề biến mất, trước đến giờ hắn chưa từng nghe qua tiếng gầm khủng khiếp đến thế.
“Có nên đi về phía trước hay không?” – John thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn quyết định tiến về phía trước, chung quy là máu liều của hắn vẫn còn rất cao.
“Oanh oanh oanh…” – tiếng chấn động từ mặt đất vang lên.
Một con vật to lớn màu bạc đang từ từ tiến lại chỗ John, thân hình của nó dài ước chừng năm mươi mét, trông giống như một con cá sấu khổng lồ, nhưng nhìn kĩ lại thì phát hiện có chút khác biệt.
Trên lưng của con vật to lớn này còn có trên trăm đốt xương nhô lên lấp lánh hàn quang, mỗi đốt xương đều dài tầm hai mét trông giống như những cây trường thương nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời, bảo vệ phía sau của nó.
Nó thật sự to lớn, toàn thân được bao bọc bởi lân giáp màu bạc lấp lánh hàn quang, mỗi phiến lân giáp chiều dài gần 20cm, chiều rộng 10cm. Ở phía xa nhìn lại, toàn thân nó đều lấp lánh ánh bạc, trông rất dữ tợn.
Ngân sắc hung thú có tất cả tám cánh tay tráng kiện, những móng vuốt sắc nhọn phát ra u quang âm trầm khiến cho ai trông thấy phải kinh khiếp. Ngoài ra, trên đỉnh đầu của nó còn có một chiếc sừng dài 70 – 80cm, lấp lánh hào quang màu bạc lạnh lẽo. Đó thực sự là một ác thú khổng lồ vô cùng khủng bố.
Nó đưa cặp mắt to lớn phát lập lòe u quang quét qua một vòng trước mặt, sau đó mới tiếp tục bước đi.
Nó quay người lại hướng về phía mặt trăng trên cao mở cái miệng khổng lồ đỏ lòm chi chít những cái răng sắc nhọn rống lên một tiếng cực kì khủng bố, khiến cho khu rừng dao động kịch liệt.
Uy thế đúng là kinh thiên động địa.
John vãi cả mồ hôi hột đứng im bất động, đây là quái thú gì? Trước giờ hắn mới nhìn thấy lần đầu, nếu so sánh với quái thú Baron trước kia e rằng chẳng kém là bao… ở trên Valoran này lại có một con thú như thế này ư? Sao trước giờ chưa ai nói cho hắn biết. Cũng may con thú này không thấy John, nếu nó mà thấy hắn thì không biết kết quả sẽ thế nào nữa đây.
“Tốt nhất là kiếm chỗ nào ngủ một giấc cho quên cơn đói” – John sợ hãi quay đầu lại kiếm chỗ nào đó thật kín để ngủ, nhìn con thú khủng bố ấy thôi đã khiến hắn hết muốn đi kiếm thức ăn rồi.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-7/
Ánh ban mai rực rỡ chiếu rọi khắp khu rừng, hoa lá đọng những hạt mưa long lanh trong nắng sớm như những hạt trân châu, không khí trong lành tràn ngập nơi nơi.
John cố ý dậy từ rất sớm, hắn cẩn thận đi loanh quanh trong khu rừng để tìm kiếm thức ăn, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng hắn, tìm ra được một cái tổ chim trên đó có khá nhiều trứng, lén lút trộm vài quả đem đi xem như đó là thức ăn cho sáng nay.
Đang thưởng thức món trứng chim vào buổi sáng đột nhiên hai đồng tử của John co rút lại, hắn phát hiện ở phía xa có hai bóng người đang tiến lại đây cực kì nhanh, không chút chậm trễ John phi người lên cao trốn vào trong những tán cây rậm rạp để quan sát.
Người kia là một thanh niên cao lớn, cả người ướt đẫm do mồ hôi, khóe miệng có chút máu rỉ ra, dung mạo thì không được coi là anh tuấn, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác rất đặc thù, nhất là cặp mắt thâm sâu khó lường, phát ra hàn khí âm hàn.
Tiếp đó là một đạo nhân ảnh rất nhanh lao vọt tới, tốc độ như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến nơi. Một thiếu nữ xuất hiện trước mặt John, dáng người xinh đẹp, quần áo ướt đẫm dính chặt vào thân người. Cặp chân dài trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp quần lụa mỏng, nhũ phong cao vút nhấp nhô theo từng hơi thở trông cực kì dụ người.
Mái tóc đen dài ướt sũng tung bay theo gió, dung mạo của cô ta vô cùng xinh đẹp khả ái, bất quá trong đôi mắt vẫn còn lộ ra một chút thần thái hoảng sợ. Cho đến khi lao tới chỗ này, đứng phái sau người thanh niên mới dần dần ổn định trở lại.
“Rống” – tiếng rồng gầm vẫn vang vọng ở phía xa, không khó đoán được hai người họ bị một con rồng hung dữ tấn công và đuổi giết đến tận đây.
Từ làn sương mờ từ bay lên từ trên người đôi thanh niên nam nữ, chỉ trong nháy mắt quần ướt đẫm của họ đã khô cong, từ đó có thể nhìn ra một thân phép thuật không tệ của bọn họ.
“Anh Raz, giờ sao đây? Chúng ta đã tiến quá sâu vào trong khu rừng rồi.” – cô gái kia thở hỗn hển nói.
“Maika, đừng sợ có ta ở đây ta sẽ không để đám ma thú kia làm hại em đâu, chắc chắn nhóm của Sư Phụ sắp đến rồi, chúng ta cần phải sống đến lúc đó.” – Người thanh niên tên Raz kia vội đáp.
“Hóa ra là người của hội Kinkou à!” – John ở trên cây nhìn qua cách ăn mặc lập tức nhận ra lai lịch của hai người họ.
“Đúng là đen đủi! Không thể nào nghĩ đến vừa mới tiến vào khu rừng này đã gặp ngay một con thượng cổ hung thú”. Cô gái xinh đẹp diễm lệ nói giọng bất mãn.
“Coi như chúng ta xui đi” – Người thanh niên kia nói tiếp: “Bây giờ bất cứ nơi nào ở đây đều ẩn tàng nguy hiểm cả, tốt nhất đừng ở lại một chỗ quá lâu, việc tìm tung tích của chúa tể cứ tạm gác qua một bên.”
“Ừm, em cũng định nói thế” – cô gái gật đầu tán thành.
Cả hai tiếp tục tiến về phía trước. Ở trên cây John nhìn bóng lưng hai người thầm nghĩ: “Có vẻ bọn họ biết khá nhiều về khu rừng này, có thể từ họ biết được một số chuyện.” – Nghĩ là làm, John biết giờ hắn không hề có chút sức mạnh phép thuật nào trong người nên rất khó để những cao thủ như hai người kia có thể cảm nhận sự có mặt của hắn thông qua dao động năng lượng, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Sử dụng cách nín thở đã học trước kia, chân đạp vô ảnh bộ âm thầm bám theo người thanh niên tên Raz và cô gái tên Maika kia.
Cả ba người đi đã được nửa canh giờ, những cây cổ thụ cao ngất trời càng lúc càng dày đặc. Trong khu rừng nguyên thủy này, cổ thụ ngàn năm mấy chục người ôm rất nhiều, dây leo chằng chằng, hung cầm mãnh thú khắp nơi, không ngừng rít gào.
Càng vào sâu bên trong càng xuất hiện nhiều mãnh thú, chim lạ đủ cả. Vì để tránh phiền phức nên bọn họ cực lực đi vòng tránh đụng độ.
Đi trong rừng rậm nguyên thủy vô tận, bọn họ thường xuyên trông thấy rất nhiều bộ xương thú, còn có rất nhiều bộ xương khổng lồ không biết tên, hiển nhiên là xương của thượng cổ mãnh thú, những khúc xương bảy tám thước, mấy chục thước vỡ vụn nằm lẩn khuất trong cỏ càng làm cho khung cảnh thêm âm u khủng bố.
“Rống”
Một tiếng rống lớn vang lên khiến cho cả vách núi chấn động, cả núi rừng giống như có từng đợt cuồng phong quét qua, bên trong từng đợt chấn động kia mang đầy khí tức hung sát đầy mùi máu tanh.
Raz, Maika cả John đang trốn trên cây lập tức phong bế lại thính giác, vậy mà vẫn bị tiếng gào rống như sấm động khiến cho màng nhĩ của ba hay chấn động không ngừng! Nếu như họ không kịp thời bảo hộ đôi tai thì nhất định đã bị chọc thủng màng nhĩ.
Tiếng rống của con hung thú đúng là quá khủng bố chấn động cả thiên địa.
Cách đó không xa, một con vật to lớn toàn thân lấp lánh hào quang màu đen đang ngửa mặt lên trời gào rống, sau đó đôi mắt lập tức hướng về phía đám người của Raz và Maika.
“Oanh oanh oanh……”
“Là… là… là nó… con rồng 8 cánh lúc trước” – Maika và Raz nhanh chóng nhận ra hình dáng của con Mãnh thú đang tiến đến, cả hai sắc mặt trắng bệch.