Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 7
Chương 15
Không còn chút nghi ngờ gì nữa, nó là một con rồng sống từ thời đại cổ ngữ đến bây giờ, không ngờ rằng trải qua cả ngàn năm nó vẫn còn tồn tại trên đời này.
Ở trên cây, não bộ của John suy nghĩ rất nhanh rất nhiều thông tin và kết quả phân tích chạy như điện trong đầu, John không một chút chậm trễ lập tức vung dao phóng người xuống dưới tấn công Raz.
John biết chỉ cần để con rồng kia mà tiến lại gần đây thì mạng của hai người này chắc chắn không còn, đến lúc đó những điều thắc mắc mà hắn cần biết sẽ chẳng thể điều tra được. Vậy tốt nhất là hạ sát một tên rồi bắt tên kia sau đó bỏ chạy.
Trong lúc không gian ngập tràn tiếng gào rống, khí lưu chấn động kịch liệt! John tay trái cầm dao, chớp mắt cắm phập vào sau lưng Raz, đồng thời vung tay điểm vào các huyệt vị trên người của Maika khiến cô ta không thể nào nhúc nhích.
“Phụt” – John quyết đoán rút dao sau đó xoay mạnh cổ tay chém ngang về phía trước nhắm ngay cổ hắn, nhưng Raz tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường dù bị một dao đâm lén của John ngay sau lưng nhưng hắn vẫn cố sức chống trả, nhanh nhẹn cuối người tránh được dao hung hiểm kia.
Tất cả mọi việc đều diễn ra trong nháy mắt.
Maika bị John điểm huyệt không thể cử động, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa giận giữ nhìn kẻ đánh lén.
Raz may mà mẫn cảm, mặc dù không phát giác được sự bất thường nào trước đó và để John đâm một dao lưng nhưng nhờ trực giác báo cho hắn biết nguy hiểm nên theo bản năng hắn vội tránh sang một bên, may mắn tránh được một dao chém ngang cổ mình.
John đã chờ đợi thời cơ này rất lâu rồi! Khi âm thanh gào rống đáng sợ bao trùm khắp thiên địa, Raz cùng với Maika đều bị Rồng tám cánh kia hấp dẫn đến thất thần. John rốt cục đã đợi được cơ hội hiếm hoi này.
Bọn chúng đang phẫn nộ đến cực điểm, vạn lần không thể tưởng được cái kẻ mà bọn chúng đang truy tìm lại xuất hiện ngay lúc này, đã thế còn ra tay ngay lúc bọn họ lơ là nữa chứ.
Lúc này John đang đại chiến với Raz trên vách đá, trường kiếm vung lên loang loáng rạch tan màn đêm, cuối cùng giống như những tia chớp liên tục chém xuống.
Raz là một trong số những đệ tử kiệt xuất nhất hiện nay của Shen, bản thân thực lực cực cao, thế nhưng lúc này đã bị John đâm một dao vào lưng, mất máu trầm trọng càng lúc chống đỡ càng khó. Cuối cùng hắn vung tay phi thanh kiếm về phía John, kiếm quang phảng phất xé tan không gian.
“Cuồng phong bão kiếm” – John hét lớn cổ tay xoay vòng liên tục, cây dao cha hắn tặng giờ đây như được hóa thành một thanh kiếm sắc bén, hàng loạt các ảo ảnh kiếm khí bắn ra như cuồng phong chém về phía Raz.
Tiếng kêu thảm của Raz bị vùi lấp trong tiếng gào rống đinh tai nhức óc của hung thú, nhưng hắn vẫn chưa chết ngay mà lại còn vung tay đánh tới John.
John vô cùng tỉnh táo, dao trong tay như cầu vồng, không do dự trong nháy mắt chém bay đầu hắn ta.
Dưới ánh sáng lập lờ từ cây dao trên tay John, đầu lâu của Raz bay lên trên không khuôn mặt vẫn còn hiện lên vẻ không cam lòng cùng với sự không tin và sự hối hận vạn phần, lăn lông lốc xuống núi, máu từ thi thể không đầu không ngừng phun ra xối xả.
“Không.. anh Raz” – ở gần đó Maika thấy toàn bộ sự việc, với cái chết của Raz cô không thể làm gì hơn ngoài việc đứng bất động khóc lóc đau khổ.
Trên bầu trời mây đen vần vũ, những tia sét chói lòa không ngừng đánh xuống, trong màn đêm dưới sự ánh sáng từ những tia sét phát ra, cảnh vật hiện lên hết sức tà dị.
“Vù” – John không chút chậm trễ, mắt thấy con rồng 8 cánh kia đang gần tiến đến đây, vô ảnh bộ 24 bước liên tục thi triển lao đến cạnh Maika vác cô trên vai sau đó lao nhanh vào bên trong khu rừng rậm rạp.
“Rống” – con rồng kia thấy con mồi của mình biến mất ngay trước mặt cô cùng tức giận nó gần lên một tiếng định đuổi theo nhưng đột nhiên nó lùi lại vài bước toàn thân run lẩy bẩy xoay đầu bỏ chạy.
Chừng năm phút sau ngay tại chỗ đó, quái thú khổng lồ mà trước đó John đã thấy bay ngang qua, hóa ra con rồng 8 cánh kia vì nhận ra sự có mặt của nó nên run sợ bỏ chạy trước.
“Vù vù” – John liên tục sử vụ vô ảnh bộ lướt qua các cành cây cổ thụ chạy thật nhanh, cũng chẳng thằng để ý là mình chạy được bao lâu hay về hướng nào tốt nhất cứ chạy thật xa cái đã.
“Ở kia có một hang động” – John tinh mắt phát hiện có một cái hạng động nằm ngay trên vách núi, lập tức vác lấy Maika tiến thẳng vào bên trong.
“Chúa tể hư không, mau giết ta đi, để ta được ở bên cạnh anh Raz.” – Maika liên tục hét lớn, cô bị hắn chế trụ toàn bộ cơ thể, hận không gì bằng.
“Im đi” – John lạnh lùng thả Maika xuống mặt đất, ánh mắt chú ý thật kĩ động tĩnh bên ngoài, thấy không hề có chút dấu hiệu bất thường nào hắn mới yên tâm trở lại vào bên trong.
Nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất hắn cười một tiếng: “Cô tên Maika đúng chứ? Là đệ tử của Shen sao?”
“Không?” – Maika lắc đầu đảo ánh mắt nhìn hướng khác.
“Không phải đệ tử của Shen sao? Vậy là đệ tử của ai? Kennen hay Akali?” – John tò mò hỏi.
“Đừng phí lời, giết ta mau đi…” – Nhìn bề ngoài Maika có chút yếu đuối nhưng thực sự bên trong lại vô cùng mạnh mẽ, dù biết John chính là chúa tể hư không những không tỏ ra run sợ.
“Hận ta giết chết tên thanh niên đi cùng cô đúng không? Cứ hận ta đi, nhưng cô đã rơi vào tay ta rồi nhất định ta sẽ không để cho cô chết trước khi cô nói những điều ta cần phải biết.” – John đột nhiên thay đổi giọng điệu, ẩn tàng chút ít hăm dọa cùng sự đáng sợ.
“Ngươi… ngươi định làm gì ta?” – Maika hỏi một cách lo lắng.
“Cô nghĩ thử xem, một cô gái xinh đẹp như thế này mà rơi vào tay một kẻ ác nhân như ta thì sẽ có kết cục gì? Hắc hắc….” – John cười cười đầy vẻ trêu chọc.
“Ngươi….” – Maika tái xanh mặt mày, cô có vẻ đã đoán được cái gì đó.
John lấy tay đặt lên cằm của Maika sau đó cười kinh dị nói: “Mặc dù sắc đẹp của cô không thể nào sánh bằng các người vợ của ta nhưng cô cũng được xem là một phụ nữ có nhan sắc, hắc hắc… cô muốn ta làm gì trước đây?”
“Đồ khốn nạn, đồ dâm tặc, đồ heo chó không bằng… ta hận ngươi… ta chết nhất định sẽ là oan hồn đeo bám ngươi, trù ẻo ngươi….” – Maika sợ hãi đến mất cả sự bình tĩnh, cô buông ra một tràn chửi rủa vào mặt John, nhưng hiển nhiên chẳng khiến hắn thay đổi sắc mặt.
John cầm cây dao trên tay quơ quơ trước mặt Maika rồi nói: “Cô cứ chửi ta đi, ở đây chỉ có ta và cô mà thôi, chửi rồi thì cô cũng nghe, chứ có ai nghe đâu, ta chỉ cần phong bế thính giác lại là xem như chẳng còn việc gì phải bận tâm. Thôi bây giờ vào việc chính nhé, ta hỏi câu nào cô phải trả lời thành thật cho ta câu đó, bằng không….”
“Bằng không ngươi sẽ làm gì ta?” – Maika sợ hãi nói.
John đặt mũi dao cách da mặt của Maika chừng 2cm, nhưng sau đó lại lắc đầu, hắn di chuyển mũi dao xuống ngay trước ngực cô rồi mỉm cười: “Vốn định nếu cô làm trái ý ta ta sẽ rạch vài đường trên khuôn mặt của cô nhưng nếu làm điều đó thì có hơi ác đức, vậy nên ta nghĩ lại, trước tiên ta sẽ từ từ cắt chiếc áo trên người của cô ra, sau đó… sau đó…. hắc hắc….” – John liên tục hù dọa khiến Maika gần như muốn ngất xỉu, đừng bảo cô sao không có ý định cắn lưỡi tự tử, đơn giản là vì cô không hề có chút cơ hội nào.
“Giết ta… ta cầu xin ngươi… giết ta… đừng làm nhục ta… hức hức…” – Maika khóc òa lên cầu xin John giết cô, nhưng một khi mục đích của hắn chưa đạt được thì làm gì có chuyện hắn chiều ý cô ta chứ.
“Cô có chịu hợp tác với ta hay không? Chỉ cần ta hỏi điều gì cô đáp lại thành thật thì mạng sống này của cô sẽ được đảm bảo.” – John nhìn thẳng vào mắt Maika nói.
“Giết ta… có chết ta cũng không nói ra bất cứ điều gì?” – Maika dù rất sợ hãi nhưng nhất quyết không muốn trả lời câu hỏi nào của John.
“Hài… cứ nghĩ cô ta là người yếu đuối ai ngờ cứng đầu vậy, đánh phải dùng biện pháp mạnh thôi” – John thầm nghĩ trong đầu, hắn nói: “Được thôi, ta sẽ lột hết quần áo của cô sau đó một ngày 24 giờ làm cho cô sống không được chết cũng không xong, đã thế ta buồn buồn bắt vài con thú về làm nhục cô, để xem miệng cô cứng hay cái thân xác này của cô cứng.”
Những lời ác độc ấy của John nói ra khiến Maika gần như đứng tim, cái thân phận trong sạch này của cô mà bị chà đạp đến mức ấy ư, không thể nào chịu đựng nỗi.
“Ngươi… sao ngươi lại ác độc như vậy? Tại sao không giết ta đi.” – Maika khóc lóc nói.
“Xoạt” – John vao dao cắt đi một phần áo trên người của Maika, một làn da trắng như tuyết hiện ra ngay trước mặt hắn, sắc mặt của Maika vừa đỏ bừng vì ngại ngùng vừa đỏ vì tức giận.
“Cô có trả lời những gì ta hỏi hay không? Nhát dao kế tiếp không đơn giản chỉ là cắt đi mảnh vải ở vai cô thôi đâu.” – John hăm dọa.
Maika chưa trả lời, John lập tức vung dao đến ngay khi dao còn cách quần áo của cô vài cm thì một tiếng thét từ miệng của cô vang lên.
“Ta.. ta đồng ý, cầu xin ngươi đừng làm nhục ta như vậy… cầu xin ngươi…” – Maika khóc lóc cầu xin John.
“Hài” – John thở dài một tiếng thực sự làm ba cái chuyện này không phải là thoái quen của hắn, nhưng vì tình thế lúc này hắn buộc phải làm vậy mà thôi, John đáp: “Nếu cô đồng ý lúc đầu thì đã không phải bị như vậy rồi. Nghe ta hỏi đây, cô bảo cô không phải là đệ tử của Shen vậy cô là đệ tử của ai?”
“Akali, cô ấy là sư phụ của ta, anh Raz là đệ tử của thầy Shen.” – Maika đáp.
John hỏi tiếp: “Chắc cô biết hiện tại chúng ta đang ở đâu chứ? Khu rừng này là nơi nào vậy?”
Maika hơi chút kinh ngạc nhìn John cô cứ tưởng hắn biết khu rừng này nên mới đi vào ai ngờ hắn chẳng biết gì cả, cô đáp: “Đây là khu rừng cấm, hay còn gọi với cái tên khác là Khu rừng trường sinh, không lẽ ngươi không biết gì về nó mà dám vào sao?”
“Á” – John kinh ngạc, hắn nhớ không nhầm thì trước kia, lúc còn học tại học viện Ninja hắn được rất nhiều người bảo nhau về khu rừng này, ngay cả Shen cũng cấm tuyệt đối bất cứ ai trong học viện tiến vào bên trong.
“Vậy sao cô và tên kia dám vào đây?” – John hỏi lại
Maika buồn trong lòng vốn dĩ chỉ định tiến vào và tìm kiếm ở ngoài bía rừng mà thôi, họ còn cẩn thận để lại kí hiệu sau lưng nữa, nhưng ai ngờ rằng vừa quay đi quay lại thì kí hiệu trước đó không cánh mà bay, sau đó thì bị con rồng 8 cánh kia hù dọa cho chạy trối chết.
“Bọn ta chỉ định vào đây tìm dấu vết của ngươi mà thôi, nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại” – Maika đáp.
John sờ cằm suy nghĩ một lúc, hắn ra tay giết đệ tử của Shen thì đã đành, lần này phải dùng đến cả biện pháp không mấy đẹp đẽ này để ép cung đệ tử Akali, xem ra hoàn cảnh hiện tại đã đưa đẩy hắn đi quá xa rồi. John như nhớ đến một vấn đề lập tức hỏi: “Cô biết Ralaw chứ?”
“Tất nhiên là biết, tên của người không phải để một kẻ như ngươi có thể gọi ra như vậy” – Maika có vẻ tực giận khi John dám nói tên của người anh hùng trong lòng mọi cô gái tại Valoran này.
John chỉ biết cười đau khổ, hắn đáp: “Nghe ta hỏi đây, cô biết hắn ta hiện tại đang ở đâu chứ?”
“Không biết” – Maika trả lời rất nhanh nhưng John vì nóng lòng muốn biết vị trí của hắn ta cho nên nghĩ rằng Maika đang cố ý che dấu, hắn đặt tay lên trước ngực của cô hù dọa nói: “Nói mau, nếu không đừng trách ta sử dụng bạo lực.”
“Ngươi.. ngươi định làm gì? Ta nói thật, ta không có ý che dấu.” – Maika thấy đôi tay của John đặt gần sát bộ ngực của mình thì sợ đến run cả người.
Nhìn qua khuôn mặt của cô hắn thở dài một tiếng thầm nghĩ: “Xem ra cô ta nói thật.” – John đứng dậy tiến ra ngoài cửa hang động ngồi nhìn về khu rừng bên dưới, bây giờ hắn vẫn chưa thể nào xác định được những gì sẽ làm tiếp theo.
Maika thì khuôn mặt sửng sốt nhìn theo bóng lưng của John, cô cứ nghĩ hắn sẽ dở trò bậy bạ với cô nhưng ai ngờ lại không phải vậy, cô hét lớn: “Chúa tể hư không, mau giết ta đi, những gì ta biết đều đã nói hết với ngươi rồi, mau giết ta đi.”
“Cô cứ nằm yên đó, nếu làm náo loạn ta không biết bọn ma thú nào sẽ tiến lại đây đâu.” – John trả lời một cách lạnh lùng sau đó phòng thẳng ra bên ngoài hang động lao vào bên trong khu rừng bên dưới.
Maika ấm ức nằm một mình trong hang động, cô cố gắng sử dụng phép thuật trong người phá giải huyệt đạo, nhân lúc John đi ra ngoài mà trốn thoát.
“Vù” – bao quanh cơ thể của Maika là một luồng hào quang nhàn nhạt, sức mạnh nguyên tố trong không khí liên tục được có thể cô hấp trụ, những tiếng kêu rắc rắc của các khớp xương bắt đầu vang lên.