Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 7
Chương 18
Cách đó rất xa, ở tận phương đông và phương tây, ở một nơi không ai biết, hai đôi mắt sáng rực đột ngột mở ra ngay khi sóng năng lượng kia bắn thẳng lên bầu trời, kế tiếp đó là những tiếng gầm rống cực kì to lớn. Khi tiếng gầm đó tắt đi mọi chuyện là trở nên yên tĩnh, chỉ có điều các ngọn núi xung quanh đó đồng loạt sụp xuống hơn 20 mét.
John vẫn cố gắng quan sát thật kĩ, ánh sáng quá chói lóa khiến hắn chưa thể nào nhìn ra được hình dáng của con thú vừa mới nở.
“Y nha…… nha….” – những tiếng kêu dễ thương bắt đầu vang lên, tiếng kêu của một con thú sơ sinh.
“Vù… vù….” – hào quang liên tục xoay chuyển xung quanh con thú ấy, ánh sáng cũng mờ dần để lộ ra hình dáng của nó bên trong. Tiểu thú vừa giống tiểu lão hổ, lại giống tiểu sư tử, hoặc một con mèo con, bất quá nó đẹp hơn nhiều, lớp lông trắng xù lên mượt mà, lấp lánh như tơ lụa nhũ bạch.
Nó chỉ dài chừng nửa mét nhưng đầy linh tính, đôi mắt như bảo thạch đối lập hoàn toàn với bộ lông trắng muốt, mỗi lần nháy mắt lại toát ra linh khí. Điều quan trọng hơn chính là ở giữa trán nó có một con mắt nhưng nhắm chặt, hai con ngươi của hai mắt đang mở kia thì đối nghịch hoàn toàn, nói chung không hề giống nhau.
Một dị thú vừa dễ thương vừa có chút tà dị. John không biết nó là loại thú nào nhưng khẳng định nó hết sức trí tuệ, ấn tượng nó để lại quá đặc dị, tuy khả ái song không thiếu linh tính như tiểu tinh linh. Cũng may hắn là thanh niên, nếu là cô gái chắc đã lao tới ôm nó vào lòng, tiểu thú thật quá đáng yêu.
“Y y nha nhá…” – Tiểu thú lên tiếng, không giống với bất kỳ loài thú nào, không ngừng “Y nha” như muốn nói điều gì.
“Rống” – Ác thủ bên ngoài thấy tiểu thú đã xuất thế lập tức vội vàng, vận dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân, những chiếc vẩy trên người lấp lánh ánh bạc, từ đỉnh đầu của nó cái sừng nhọn hoắc tỏa ra một luồng xung lực cực mạnh đẩy lùi Thụ Nhân và Khỉ đột bay ra xa, thoát khỏi sự khống chế của hai cự thú nó lao như một mũi tên tấn công tiểu thú kia.
“Cẩn thận” – John đang bị thương không thể ngăn cản được ác thú khủng bố kia chỉ biết réo lên hai chữ đấy.
“Nha…” – Cái giọng thú sơ sinh của nó nghe thì dễ thương thật đấy, nhưng khi cái sóng khí từ miệng nó phóng ra lập tức như một luồng sức mạnh hủy diệt bắn đến chấn ngã Ác thú nằm trên mặt đất.
Một đòn khiến John đơ cả người, cái sức mạnh này là sức mạnh kiểu gì đây? Mới có một tiếng hét mà đã khiến một con thú khủng bố vậy ngã lăn trên mặt đất rồi… đấy là nó vừa mới sinh ra, nó mà lớn chút chắc không có đối thủ mất.
“Gừm” – Ác thú lập tức đứng dậy, nó nhìn tiểu thú trước mặt ba phần kinh hãi, chắc nó cũng không ngờ rằng tiểu thú còn nhỏ vậy mà đã mạnh đến như thế, nhưng Ác thủ vẫn là Ác thú, nó không thể để thua một cách nhục nhã thế này, cái sừng trên trán phát quang, nguyên tố năng lượng trong không khí nhanh chóng hội tụ thành một quả cầu năng lượng.
John hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp mà quả cầu năng lượng ấy đang tỏa ra.
“Nha…. nhá….” – tiểu thú lại gầm lên cái giọng đầy đáng yêu, con mắt bên trái của nó đột ngột sáng bừng, con ngươi ở bên trong xoay chuyển, một đồ hình kì dị xuất hiện ở bên trong con ngươi mắt trái, chỉ thấy không gian bên cạnh quả cầu năng lượng bị vặn xoắn kịch liệt, kế tiếp đó là một vết nứt không gian xuất hiện, vết nứt này như có một sức hút không thể cưỡng lại, toàn bộ quả cầu năng lượng bị vết nứt ấy hút vào bên trong.
“Nhá.. nhá….” – tiểu thú thi triển bản lĩnh khiến toàn bộ quái thú sợ hãi, chắc vì bọn chúng biết được sự khủng khiếp của tiểu thú này từ trước nên mới tìm mọi cách tấn công không cho nó chào đời.
“Vù” – Cuối cùng Ác Thú cũng cảm nhận được sức mạnh của tiểu thú trước mặt, nó biết mình không phải là đối thủ nên lập tức lao lên trời bay đi. Đám ma thú ở gần đó cũng nhanh chóng chạy thật nhanh vào bên trong khu rừng, không một con nào dám ở lại.
Sau khi đuổi được Ác thú rời đi, Tiểu thú từ từ hạ xuống mặt đất, hào quang trên người biến mất một cách từ từ, tiểu thú liếc cặp mắt dễ thương nhìn John đang như một thằng khờ ngồi ngây ngốc gần đó, nó bước từng bước lại trước mặt hắn, đặt cái mông xuống đất, hai chân thẳng ra đẩu ngẩn cao chớp chớp đôi mắt dễ thương.
“Chụt chụt chụt” – Những ngón chân trước để lên miệng mút chụt chụt bộ dáng hết sức đáng yêu.
John nhìn hành động của nó chợt giật mình kinh hãi hai tay đặt trước ngực, cả người run lên : “Nó là một tiểu thú mới sinh, mà mới sinh thì cần có sữa, mình thì lấy đâu ra sữa cho nó uống đây? Chết rồi… có khi nào nó xem mình là mẹ nó không… không được! Không được à…”
“Rầm rầm rầm” – tiếng bước chân nặng nề vang lên, thụ nhân, khỉ đột và chiến lang bước đến cạnh John, những con mắt đầy đáng sợ nhìn hắn khiến toàn thân John như muốn phát run.
“Chết rồi, giờ mình bị thương sợ rằng chạy không được” – John lo lắng.
“Đừng sợ.” – một giọng nói trầm trầm vang lên từ thụ nhân, ngay khi nghe giọng nói này John giật nảy người, thụ nhân biết nói sao?
“Có lẽ hình dáng này của bọn ta làm cậu sợ?” – giọng nói của khỉ đột vang lên, ngay sau đó hào quang chói lòa bao lấy cơ thể của cả ba, cái thân hình to lớn kia bắt đầu thu nhỏ và biến đổi, đập vào mắt John lúc này là ba người đàn ông bộ dáng không khác gì con người bình thường. Khỉ đột thì biến thành một người đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt có chút hung tợn, thụ nhân thì hóa thành một ông lão, bộ râu trắng dài đến tận bụng, trên đầu có một gốc cây cổ thụ nhỏ, bộ dáng hiền từ thật khác khi trong hình dạng to lớn lúc nãy, còn về chiến lang ai mà có thể tưởng tượng được khi hóa thành bộ dáng con người chiến lang lại là một thanh niên trạc tuổi John, mái tóc lam cùng khuôn mặt lạnh lùng khiến anh ta có chút gì đó lôi cuốn.
“Hự” – vết thương trên người của chiến lang chảy máu rất nhiều khiến anh ta không thể đứng được đành phải ngồi xuống, thụ nhân tiến lại lấy từ trong người ra vài mầm cây đặt vào chỗ vết thương, lập tức những mầm cây này bám rễ vào miệng vết thương kia rồi tự động điều trị.
Khỉ đột tiến lại cạnh John nói: “Câu có thể gọi ta là Kong, lão già kia là Ent, còn cậu Chiến Lang là Wolve. Bọn ta cảm ơn vì lúc nãy cậu đã ra tay cứu lấy quả trứng.”
“À.. không có gì hà hà…” – John gãi đầu cười trừ vài tiếng, lúc này là hắn thích lo chuyện bao đồng mà thôi.
Thụ nhân Ent tiến lại cạnh John mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Ta có điều này thắc mắc, không biết một con người bình thường như cậu sao lại đủ khả năng tiến sâu vào tận trong này vậy?”