Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 7

Chương 19



Phần 19

John thở dài vài tiếng, thực sự chuyện này cũng có nhiều nguyên nhân, nói ra rất dài dòng, đúng lúc này đôi mắt của chiến lang Wolve tỏa sáng sắc mặt trở nên trầm xuống nhìn về hướng đông, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Có kẻ đang đến đây, không phải 1 mà là rất nhiều.”

“Nhiều?” – John giật mình, nét mặt của John hoàn toàn không thể nào thoát khỏi đôi mắt của Ent, ông mỉm cười nói: “Là người quen của cậu sao?”

John lắc đầu nói: “Là kẻ thù, không làm liên lụy mọi người tôi sẽ rời khỏi đây.” – Nói xong John liền đứng dậy, nhưng hắn liền bị Kong giữ lại, ông ta nói: “Cậu đã giúp bọn ta bảo vệ quả trứng và tiểu thú, bọn ta cũng phải báo đáp lại chứ, cứ để bọn ta xử lý bọn chúng, dám vào tận trong này thì bọn chúng tới số rồi.”

John nghe qua ngữ điệu của Kong liền biết ông ta sẽ giết hết đám Ninja đang tiến đến, John vội ngăn cản: “Đứng, đừng giết họ…”

“Không giết?” – Wolve khó hiểu hỏi lại: “Bọn chúng là kẻ thù của cậu mà cậu lại không muốn giết? Chuyện này thật là lạ.”

John đáp: “Trong chuyện này có nhiều chuyện khó nói, nhưng xin các người đừng giết họ.”

“Được rồi!” – Ent xem ra là người hiểu chuyện và thông thái nhất, ông ấy nói: “Cứ làm theo lời cậu ấy nói cũng không sao, dù gì chúng ta chiến đấu với Ác thú đã mất quá nhiều sức lực, cứ rút lui đi rồi tính tiếp.”

John ôm tiểu thú như quả tuyết cầu lên, ánh mắt đáng thương cúa nó hấp háy, không hề phản kháng. Kong thân hình lực lưỡng tiến lại nhấc bổng cả người John lên không rồi lao đi, Ent và Wolve bám ngay theo sau, cả ba sử dụng cái tốc độ phải thốt lên bằng hai chữ: “Khủng khiếp” – hắn tự nghiệm lại nếu mình có xài tối đa vô ảnh bộ liệu có thể thoát khỏi cái tốc độ này không?

“Vù vù vù” – ngay khi John vừa rời đi từ khắp các nơi trong rừng hơn một trăm Ninja xuất hiện, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra vô cùng tức giận và tiếc nuối.

“Chúng ta lại đến chậm một bước rồi”

“Khu rừng này không đơn giản, từ ngày tiến vào đây chúng ta đã mất hơn 10 anh em rồi.”

“Vụt” – mười bóng người từ trên cao lao xuống, ngay khi thấy mười bóng người này toàn bộ Ninja xung quanh đều cúi người cung kính chào.

Mười người xuất hiện bao gồm: “Shen, Akali, Kennen, Wukong, Yi, Karma, Soraka, Varus, Leesin, Zed.” – Mười nhân vật mạnh mẽ nhất của Ionia đã chính thức tham chiến.

“Shen, giờ chúng ta làm gì tiếp?” – Yi xoay sang hỏi.

Shen ầm ừ quan sát một chút rồi nói: “Cứ xem xét xung quanh đây trước rồi tính tiếp, Chúa tể hư không sẽ không thoát khỏi tay chúng ta đâu.”

“Lập tức phân tán ra tìm hiểu tình hình xung quanh” – Zed hô lớn, toàn bộ Ninja như những tia điện lao đi khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-7/

Sau khi đưa John rời đi, Kong và hai người kia dừng lại tại một thung lũng nhỏ, ở đây cây cối xanh um, dây leo chằng chịt, đâu đâu cũng thấy hoa thơm cỏ lạ. John bị Kong thả xuống mặt đất một cái “rầm”, tiểu thú trong người hắn nhảy khỏi lòng John, nó thấy đâu đâu cũng là hoa, đâu đâu cũng là những thứ kì lạ liền tỏ ra vô cùng thích thú, chạy nhảy đùa giỡn với chúng.

John nhìn xung quanh, giờ hắn cũng không biết mình ở đâu nữa, lại sợ liên lụy đến tiểu thú mới sinh nên nói với Ent và ba người kia: “Cảm ơn mọi người đã giúp ta trốn đến đây, bây giờ chúng ta xem như đã hòa rồi, tôi cũng không muốn ở lại đâu quá lâu…”

“Cậu muốn rời đi sao?” – Ent hơi chút kinh ngạc hỏi.

John gật đầu.

Kong xoay qua nói nhỏ với Ent: “Ta thấy tiểu thú có vẻ rất thích cậu thanh niên này, có nên cho cậu ta rời đi không?”

“Cứ hỏi nó là biết ngay” – Ent xoay người tiến lại cạnh tiểu thú đang vui đùa gần đó, cả Kong và Wolve cũng đi theo sau.

John vẫn đứng đó nhìn cả ba đang nói gì đó với tiểu thú…

Đột nhiên John há hốc miệng, vốn hắn đang kinh dị trước việc tiểu thú đứng dậy giống vượn được,”Nha nhá…” Tiểu thú dụng lực lắc ba người, chân còn lại thì múa vòng vòng như đang miêu tả cái gì đó.

Không sai, nó đang nổi giận. Tuy chỉ là tiểu thú nhưng biểu tình sinh động vô cùng, khiến người ta cảm nhận rõ tâm tình. Tóm lấy một khúc gỗ gần đó làm gậy gõ lên đầu cả ba, giống như trừng phạt chúng.

“Cốp, cốp, cốp…”

Tiểu thú chụp khúc gỗ gõ đầu họ, tay chỉ chỉ như đang trách móc điều gì. Điều này khiến John gần như ngất xỉu, ai mà không biết ba người kia đều là hóa thân của những quái vật khủng bố thế nào, vậy mà giờ đây trước mặt tiểu thú lại để nó cầm khúc gỗ gõ đầu như một đứa trẻ kia chứ, thật là cứng họng. Không biết tiểu thú “ép cung” thế nào cả ba người Kong, Ent, Wolve đều đưa tay chỉ thẳng vào mặt John.

Ngất mất.

“Vù.”

Một tia sáng bạc lóe lên, John cảm giác như toàn thân không thể cử động, tiểu thú bay lơ lửng trước mặt hắn, miệng cứ nha nhá kêu lên giống như bảo rằng: “Anh muốn rời đi? Nhưng tôi không cho” – John thì làm sao hiểu nó nói gì hắn cứ theo quán tính gật đầu, ai ngờ cú gật đầu ấy lại là thứ hại bản thân. Tiểu thú tức giận hét lên một tiếng, cả người hắn bị quăng lên không, lúc đó mới kinh hãi nhận ra tiểu thú quá mức phi thường, vượt xa dự liệu của hắn.

Thân thể hắn lộn vài vòng trên không trung, vội điều chỉnh tư thái chiến đấu. Nhưng chưa tới đất, tiểu thú lại nháy con máy trái của mình, bàn chân trước dụng lực vẩy khẽ, một luồng sáng bạc trùm lên, vù một tiếng, hắn lại bị hất lên không.

Tiểu thú này nắm giữ thần thông kỳ dị, thực sự khiến người ta kinh dị vô cùng. John từ trên xuống dưới, một hồi bị ném tới đông, một hồi lại bị ném tới tây, bị tiểu thú kia xoay vòng vòng đem thành món đồ chơi.

“Má ơi, tha cho con, nó là ác thú chứ thú dễ thương cái gì, thế này còn khủng khiếp hơn khi xưa ta ở cạnh Elise” – John bị tiểu thú xoay cho mặt mày tối sầm lại.

“A a. . . . . .”Tiểu thú trắng muốt lại phát ra tiếng cười giống như đứa trẻ, một đôi mắt to sáng sủa dụng lực nháy mắt cử động, nó cực kì khoái chí vụ này.

Té xỉu!

John thật có một cảm giác thổ huyết, đây là cái sự tình gì! Hắn nghĩ có chút hoang đường, lần đầu tiên nhìn thấy linh thú quái dị như vậy. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ không thể như xưa nhưng cũng thuộc dạng không dễ đối phó. Thế nhưng, đối mặt tiểu thú phía dưới kia hắn lại dâng lên một cảm giác bất lực.

Tiểu thú này cơ bản biết được những loại phép thuật kì dị có khả năng khống chế cơ thể của người khác, John bị một màn ánh sáng bạc bao phủ hoàn toàn không chút xíu sức lực để chống trả bị nó tưng tưng như một quả bóng.

Thực sự khiến người ta xung động thổ huyết!

“Nhá…. nhá…..” – Tiểu thú hét lên vài tiếng như muốn nói gì đó, Ent, Kong và Wolve ở bên ngoài thấy tiểu thú hành hạ John cũng có chút đau xót vội nói: “Anh bạn, nó hỏi cậu còn dám bỏ đi nữa không, chỉ cần trả lời không là nó thả xuống ngay… trả lời không đi…”

“Phải phải trả lời không đi”

John xỉu mất, hóa ra nó tức giận vì biết chuyện mình muốn rời đi sao? vậy mà ba lão này không chịu nói sớm để hắn bị hành khổ thể này. John hét lớn: “Được được ta ở lại, ta ở lại, bảo nó dừng lại, dừng lại đi, ta chịu không nổi nữa rồi.”

Quả nhiên khi nghe John bảo sẽ ở lại tiểu thú lập tức ngưng tay, nhưng mà nó cũng thật quá ác độc mà, thay vì thả John từ từ xuống đất nó lại quăng hắn lên cao sau đó để hắn rơi tự do. Cũng may Ent nhanh tay điều khiển các sợi dây leo giữ hắn lại chứ không khi hắn đập mặt vào đất thì bao nhiêu cái xương sẽ gãy đây!

“Nhá nhá” – Tiểu thú chạy đến cạnh John chớp chớp đôi mắt dễ thương làm vẻ vô tội nhìn chằm chằm hắn, John thực sự hộc máu mà chết mà, hành hạ xong lại chạy đến làm vẻ vô tội, nếu không phải vì cái ngoại hình của nó chắc John quyết tâm xử nó vài đường rồi.

“Chụt chụt” – tiểu thú đặt ngón chân vào miệng mút chụt chụt, thấy vậy Wolve liền nói: “Chắc nó đói rồi, để ta kiếm gì cho nó ăn.

John cảm thấy là lạ hỏi: “Nó còn nhỏ cần uống sữa không?”

“Sữa? Ha…. ha….” – cả ba người Kong, Ent, và Wolve nghe John nói thế đều bật cười, Kong nói: “Nó không phải là thú bình thường, không cần phải uống sữa, để bọn ta tìm vài con thú hoang nào đó về cho nó đánh chén là được.”

“Phù” – nghe họ bảo nó không cần sữa John mới thở phào như trút được gánh nặng, nó mà xem mình như mẹ của nó là xác định đời này chết chắc rồi.

John có vẻ đói, lấy một con dê rừng do Kong săn về rồi nướng lên, không lâu sau mùi thơm nức mũi bốc lên, đùi dê vàng rộm, cộng thêm các loại hoa quả thơm ngon khiến hắn chảy nước miếng, bắt đầu nhấm nháp.

Tiểu thú ăn thịt một con heo rừng gần đó khi ngửi thấy mùi thơm lập tức tiến đến, nó để cái mũi hồng hồng đỏ đỏ của mình gần sát miếng thịt để ngửi, cái cảm giác say mê thể hiện cả ra cái mặt dễ gét kia.

Chỉ thấy tiểu thú trắng muốt nhanh chân nắm lấy cái đùi hưu vàng nướng chín, đang ăn một cách nồng nhiệt, đồng thời đôi mắt to đen láy thỉnh thoảng ngắm đến hắn thăm dò, hình như nó sợ John sẽ giật mất cái đùi dê của nó thì phải. Có lẽ là chưa từng có ăn qua thực phẩm chín cộng kèm với qua quả tươi ngon, tiểu thú đem chân dê nướng vàng óng ăn hơn phân nửa, bụng nhỏ no đến căng tròn lên, nằm trên mặt đất dĩ nhiên khó có thể nhúc nhích một chút, nhưng cảm thấy mỹ mãn.

Nó kêu ô ô vài tiếng sảng khoái rồi chìm vào giấc ngủ say.

John từ đầu đến cuối không hề ngăn cản hay có bất cứ hành động gì với việc tiểu thú ăn cái đùi dê, hắn biết nó chẳng phải thú bình thường nên những chuyện thế này hắn cũng đã chuẩn bị trước tâm lý.

Thấy John đi tới, cả ba người Ent, Kong và Wolve đều mỉm cười, John nhân cơ hội tiểu thú ngủ say cố gắng hỏi cho ra lai lịch của nó.

John hỏi: “Ba vị có thể cho ta biết lai lịch của tiểu thú ấy được chứ? Rốt cuộc nó là loại thú gì vậy? Ta thấy vừa nãy nó cầm gậy gõ đầu cả ba mà mấy người không chút phản kháng”

Cả ba đều có chút đỏ mặt, sở dĩ họ không phản kháng là vì cả ba cũng như khi John bị nó quăng lên quăng xuống họ có di chuyển hay làm gì được đâu, tất nhiên chuyện này cả ba không dám dấu liền nói thẳng ra cho hắn biết.

“Ực” – John nuốt nước bọt như nước lã, hắn trong lòng đã sợ tiểu thú này, nay lại nghe cả ba kể về sự việc lúc nãy khiến hắn còn sợ hãi hơn.

John run lắp bắp nói: “Ba người nói ta nghe về lai lịch của nó được chứ? Rốt cuộc nó là giống loài gì mà lại có sức mạnh khủng khiếp đến thế?”

“Nếu cậu muốn biết ta sẽ nói cho cậu” – Ent gật đầu nói, nhưng Wolve ở bên cạnh liền nói ngang vào: “Ông định nói cho cậu ta biết sao?”

Ent gật đầu đáp lại: “Không lẽ cậu không thấy rằng tiểu thú rất thích thú với chàng thanh niên này sao? Ta nghĩ một linh thú như nó không thể nào nhìn nhầm người đâu.”

Thấy Wolve gật đầu Ent xoay sang nói với John: “Sau khi ta nói lai lịch của nó hi vọng cậu có thể giữ được bình tĩnh.”

John gật đầu im lặng.

Ent bắt đầu nói: “Chắc cậu cũng biết sơ sơ về lai lịch của bọn ta rồi đúng chứ? Bọn ta đều là những loài thú sống từ thời đại Cổ Ngữ cho đến bây giờ, trải qua cả ngàn năm thay đổi ấy, ta cùng với hai người kia liên tục hấp thụ những nguyên tố phép thuật trong không khí mà dần tiến hóa để có hình hài của con người như hiện nay. Ta còn nhớ rất rõ, vào lúc thời đại Cổ ngữ sắp suy tàn, bọn ta vẫn còn trong hình dáng to lớn khổng lồ, đã có hai người đàn ông bí ẩn xuất hiện, họ đưa cho ta quả trứng này và bảo ta phải bảo vệ nó cho đến khi nó nở ra. Lúc ấy ta có một niềm kiêu hãnh rất lớn làm gì có chuyện nghe lời một con người chứ! Ta đã ra tay đánh với họ, thế nhưng nào ngờ hai người kia sức mạnh thực sự quá khủng khiếp, cho dù ta sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng không thể nào chạm được vào một sợi chỉ trên áo họ, ta đã chịu thua và làm theo những gì họ nói. Ba ngày sau ta gặp Kong và Wolve hai người họ cũng kể lại cho ta nghe chuyện họ đã gặp hai người bí ẩn kia….”

“Từ đó ông và hai người đã canh giữ quả trứng cho bây giờ sao?” – John kinh ngạc muôn phần.

Kong gật đầu nói tiếp: “Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó đâu, vào cái ngày tàn của thời đại cổ ngữ, hai người ấy lại tới bọn ta, họ nói với bọn ta rằng khi quả trứng nở cũng là lúc nó gặp được người sẽ làm bạn đồng hành của tiểu thú. Khi bọn ta hỏi về lai lịch của quả trứng này, cậu biết hai người đấy đáp thế nào không?”

John lắc đầu.

Wolve nói: “Họ không hề nói thẳng ra lai lịch của nó mà họ nói rằng, trên thế giới này đông tây nam bắc mỗi nơi đều có một linh thú trấn giữ, thời đại cổ ngữ đã kết thúc, bốn phương đã mất đi hai. Quả trứng này là hậu duệ của một trong số đó, khi nào nó nở các người sẽ biết nó là hậu duệ của ai.”

“Vậy nó là con của linh thú sao? là linh thú nào?” – John kinh ngạc nói, hắn rất vội vàng nhường như rất muốn biết lai lịch của nó.

“Là con của Thần Thú Vĩ Đại nhất của thời đại Cổ Ngữ, Leofencus”

Cả người John như muốn nổ tung…

Rốt cuộc lai lịch của Leofencus là gì tại sao lại khiến hắn phải chấn động đến như thế?

Chương trước Chương tiếp
Loading...