Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 7
Chương 24
John nhìn Shen thắc mắc hỏi: “Cho ta hỏi một câu được chứ? Tại sao mấy người lại biết ta sẽ ở đây mà mai phục từ trước?”
Shen cười ha hả một tiếng thật nhẹ sau đó lấy từ trong ngực mình ra một cái máy rada to bằng bàn tay đưa lên trước mặt John, ở bên trong rada ấy có một dấu chấm đỏ nhấp nháy liên tục, điều đặc biệt hơn là vị trí dấu chấm đỏ nhấp nháy kia cũng chính là vị trí hắn đang đứng.
“Giờ ngươi đã hiểu rồi chứ chúa tể? Ngươi đã bị bọn ta gắn chip xác định vị trí” – Shen trả lời rất ngắn gọn.
John nheo mắt kinh ngạc, hắn bị gắn chip xác định vị trí sao? Nhưng từ lúc nào cơ chứ? John vẫn không thể nào nghĩ ra được một thời điểm nào để bọn chúng có thể gắn cái thứ đó vào người mình cả.
Akali nói: “Chúa tể, chắc ngươi không biết, bộ quần áo trên người các Ninja mặc là loại quần áo đặc biệt có thể làm thân nhiệt của con người trở nên hạ thấp và gần như vô hình trước cái máy quét. Thế nhưng bọn ta cũng đã suy nghĩ đến một phương án dự phòng, ngộ nhỡ như một trong số các Ninja bọn ta bị ngươi bắt và để ngươi tìm ra được bí mật của bộ quần áo ấy chắc chắn bọn ta sẽ không thể nào tìm ra ngươi được nữa, vậy nên trong mỗi bộ quần áo ấy anh Shen và Zed đã bí mật gắn thêm các con chip định vị… giờ ngươi đã hiểu vấn đề rồi chứ! Chúa tể!” – Hai chữ ‘Chúa Tể’ Akali cố sức nhấn giọng đầy vẻ căm thù.
“Ra là vậy?” – John hiểu ra toàn bộ vấn đề, quả thực sự việc lần này đám người Shen đã trên cơ hắn một bậc, hắn không ngờ rằng Shen và những người kia lại mưu mô đến như thế.
“Ha… ha…” – John cười thật lớn, bộ dáng có gì đó bất ổn xoay mắt nhìn đám Ninja đang bao vây mình rồi nhìn thẳng vào đám người Shen nói: “Khá lắm, sau một thời gian dài đi theo ta chinh chiến mấy người cũng đã học hỏi được kha khá đấy…. thật đáng tiếc, ta không thể chết ở đây được, ta còn rất nhiều việc cần giải quyết.”
“Đừng dài dòng lôi thôi, nạp mạng đi” – Wukong nổi tiếng nóng nảy, không thể kiềm được bản thân lập tức vung gậy sắt lao đến tấn công.
“Ầm” – John không hề nhúc nhích, nấm đấm vung lên, một luồng kình lực cực mạnh bắn đến đẩy Wukong lùi lại hơn mười bước, cả cơ thể rung động liên tục.
“Nha” – tiểu thú lúc này bị tiếng động bên ngoài đã thức dậy, nó dùng ánh mắt ngái ngủ nhìn đám Ninja trước mặt, sau đó lại ngáp một cái tỏ vẻ không quan tâm. Hành động này của nó khiến John vừa giận vừa buồn cười, cái con thú này hình như với nó ngoài việc ăn là quan trọng ra những việc khác nó không chút quan tâm gì. Tiểu thú vô tư nhảy khỏi người của hắn, nó lăn qua lăn lại trên đống cát mịn cạnh bãi biển, nó chẳng cần quan tâm John và đám người trước mặt sẽ xảy ra cuộc chiến gì, nó chỉ cần biết cứ chơi xong rồi ngủ thế là được.
“Có cần xử lý con thú ấy không?” – Một tin Ninja xoay người nói nhỏ với Yi.
“Trông nó không có gì là nguy hiểm cả, đừng làm hại nó” – Soraka vốn có tấm lòng nhân hậu thấy bộ dáng dễ thương của con thú ấy nên không cho các ninja làm hại nó.
John nhắm chặt mắt bắt đầu cảm ứng sự khác thường trên cơ thể, rất nhanh hắn đã cảm nhận được vị trí con chip trên bộ quần áo đang mặc.
“Rắc” – lập tức bóp nát con chip đang gắn trên cổ áo John mỉm cười nhìn Shen nói: “Shen, nể tình chúng ta cùng là bạn một thời gian dài, hãy rút lui đi, ta thực sự không muốn làm hại đến những người bạn của ta xưa kia chút nào cả.”
“Câm đi, ai là bạn của ngươi?” – Zed vung kiếm chỉ thẳng vào mặt John mà hét lớn, đừng nói là Zed ngay cả những người xung quanh cũng không thể giữ được bình tĩnh.”Bạn” – có kẻ ngu mới không hiểu, bạn với chúa tể hư không có khác gì kẻ bán nước.
Mặt trời buổi bình minh tỏa sáng khắp không gian, những ánh nắng chiếu rọi lên bãi biển xanh mượt được phản chiếu lại tạo nên một khung cảnh tráng lệ đầy mê người, tiếng sóng vỗ ầm ầm khiến tâm hồn trở nên thư thái.
“Vù” – một tiếng gió rít đến tận trời cao vang lên, mái tóc màu đen của John lập tức biến thành màu vang cháy, cả cơ thể như được bao bọc bên trong một luồng hỏa diễm màu vàng óng dịu nhẹ.
Hiện tại, John cảm giác thân thể mình giống như là kim cương bất hoại vậy, giơ tay nhấc chân đều khiến cho lực lượng dâng trào mãnh liệt, dường như có thể phá bỏ tất cả mọi ngăn trở. Mà thân thể càng thêm linh hoạt và nhanh nhẹn, thân tùy ý di động nhanh như ánh chớp.
Dưới ráng mặt trời buổi sáng, cả người John lưu động ánh rực rỡ nhàn nhạt, khiến cho hắn nổi bật hết sức hòa hợp như thần thánh.
Một số người thật sự rất thiếu kiên nhẫn, lập tức kêu la lên vài tiếng rồi lao vào tấn công đầy vẻ điên cuồng.
Đột nhiên, thân thể John xuất ra năm tia sáng rực rỡ chói mắt, giống như muốn nối liền với ánh mặt trời phương đông vậy.
Vài luồng long ảnh thật lớn do John ảo hóa tạo ra, hoàn toàn do thần quang ngưng tụ mà thành, ánh sáng chói mắt vô cùng. Rồng Trắng Mắt Xanh, Rồng Đen Mắt Đỏ, Hoàng Kim Chiến Long, Hỏa Long, long ảnh khổng lồ bay lượn quanh John phát ra những tiếng rồng rống đinh tai nhức óc.
Tất cả mọi người hoàn toàn ngây dại, quả thực không thể tin vào mắt mình. Chính John cũng kinh dị không thôi, không biết vì sao lại phát sinh sự tình khác thường như vậy, lúc đầu hắn chỉ định sử dụng lực tạo ra uy thế khiến bọn họ sợ hãi mà rút lui nhưng ai ngờ khi hắn đang dụng lực thì có nghĩ thoáng qua hình ảnh vài con rồng ai ngờ lại xuất hiện thật như thế này.
Razer mở to con mắt thông minh sáng sủa của mình nhìn mấy con rồng đang bay qua bay lại quanh người John.
“Này anh bạn nhỏ, mau rời khỏi đây, ở đây nguy hiểm lắm” – Soraka không biết lúc nào đã chạy đến bên cạnh Razer cô nói thật nhẹ nhàng khuyên nó nên rời khỏi cái chỗ nguy hiểm này.
Nhưng Razer ngoài John ra nó không bao giờ nghe lời ai cả, thấy Soraka nói nó rời đi như vậy cái bản mặt của nó vẫn trơ ra nhìn chăm chú vào các con rồng.
“Đi nào” – Soraka không hề biết con thú trước mặt mình là thứ gì, cô thản nhiên ôm lấy nó chỉ có điều ngay khi đôi tay còn chưa kịp chạm vào người của Razer thì ngay tức khắc, một luồng năng lượng vô hình từ đâu chấn mạnh Soraka văng đi.
Những tên Ninja gần đó thấy Soraka bị Razer đánh bay vô cùng tức giận, bọn chúng vung kiếm định lao đến nhưng lúc này giọng nói của John vang lên: “Ta khuyên các người đừng có chạm vào nó, để nó tức giận lên thì e rằng không ai trong số chúng ta còn sống sót đâu”.
Những tên Ninja đấy lập tức dừng lại hành động của mình, liếc mắt nhìn về Shen và Zed như đang muốn nhận được chỉ thị.
Tiếng long khiếu liên tục xuyên phá tận trời, quang ảnh thật lớn không ngừng bay vút lên không, làm John tựa như Thần lại tựa như Ma vậy.
“Ầm ầm…”
Bờ biển xảy ra một trận âm hưởng đinh tai nhất óc, sóng biển gần đó đột ngột rung chuyển mạnh những đợt sóng cao hơn mười mét bất ngờ đánh vào bờ! Giống như là vạn mã đang lao nhanh đến.
Những long ảnh bay xung quanh John, cả người hắn lơ lửng trên không, quanh thân hắn bừng lên ánh lửa nóng rực hừng hực khiêu động, hắn bình tĩnh quan sát tất cả bên dưới.
Đây là một tai nạn lớn, hoàn toàn là do tiếng rồng rống tạo nên. Nước biển rút nhanh, một cảnh tưởng có chút kinh ngạc đập thẳng vào mắt của hắn, một cái lồng năng lượng được chính Karma tạo ra đã bảo vệ tất cả mọi người bên dưới.
“Ồ, xem ra trận chiến này sẽ rất khó khăn đây” – John thở dài một tiếng, sau đó dảo mắt sang nhìn Razer đang ngồi trên mặt đất, kinh ngạc là cả người nó không hề bị ướt, có vẻ cu cậu đã biết cách thoát khỏi tình huống lúc nãy.
Những Ninja đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, xông lên tấn công John một lần nữa, cơ hội này là cơ hội ngàn vàng để giết chết Chúa tể, bọn họ dù có hi sinh mạng sống này cũng không tiếc.
Gió biển lạnh thấu xương khiến quần áo của John thổi bay phất phới, mái tóc màu vàng theo gió cuồng loạn vũ động, khuôn mặt anh tuấn như vót đao tràn ngập vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt thấu phát ra tia sáng tựa như lưỡi đao sắc bén. Tại thời khắc này, thân anh cao to khôi vĩ đã để lại dấu ấn khó phai trong đầu của mọi người!
“Trời ạ, ta nhìn thấy gì vậy?!”
“Thật là đáng sợ!”
“Là hình bóng của Chúa Tể Hư Không năm nào”
John lại trực tiếp bay lên trời, nhảy lên cao hơn mười mét, quanh thân trên dưới thần diễm khiêu động, đùi phải quét ngang ra, lại trực tiếp đem một gã Ninja chặn ngang đá đứt! Mưa máu bay tán loạn, hai đoạn tàn thể rời từ trên không xuống.
Sự tình quá bất chợt, khiến cho ai cũng không ngờ được tốc độ của John lại nhanh như vậy.
“Mọi người cẩn thận đừng xem thường sức mạnh hiện tại của hắn ta” – Yi và Lee sin đồng loạt hét lớn, thứ sức mạnh này họ đã kiểm chứng trước đó rồi, ‘thảm bại’ là hai chữ có thể miêu tả về trận chiến đó.
“Mọi người cùng lên, không cần e ngại hắn.”
“Hắn mặc dù mạnh mẽ trở lại, cũng không chống đối được với nhiều người chúng ta như vậy.”
Lúc này, hơn hai chục tên Ninja đã lao gần đến vùng trời bên John, đem hắn vây khốn ở giữa.
Hai mắt hắn thần quang sâu lắng, thản nhiên mà không sợ hãi, khi đạt được sức mạnh như khi xưa thì hắn không còn ngại gì nữa cả.
Trong cơ thể John bộc phát ra từng trận sấm vang, trước người hiện ra một màn ánh ngọc, ánh sáng rực rỡ một hỏa cầu năng lượng cực đại được tạo ra nhắm ngay phía trước mà lao đến.
“Ầm ầm” – Đám Ninja kia không hề xem thường hàng loạt các thuật mạnh mẽ nhất của bọn họ thi triển hết ra ngăn chặn đòn tấn công của John.
John nhanh như chớp đã vọt vào trong đám người, mục tiêu thẳng đến kẻ khiến hắn chướng mắt nhất, tay trái như đao trong nháy mắt đem một gã thủ hạ của Shen chém ngang lưng, một tiếng rắc vang lên, tựa hồ xương cốt bên trong đứt gãy toàn bộ, chỉ thấy tên Ninja kia như một bao cát nặng trĩu từ trên không rơi cái rầm xuống mặt đất.
Tiếp theo, John tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh né công sát của mọi người, xuất hiện tại trước người một gã thành viên của tổ chức bóng đêm, tay phải nhẹ nhàng xẹt qua, một đầu người với khuôn mặt kinh sợ bay xéo đi, mưa máu bám một tảng lớn, thi thể đến khi John rời đi thì mới ngả xuống đất.
Máu bắn tung tóe! Chỉ khoảng nửa khắc ngắn ngủi, trên bãi biển tràn ngập ánh vàng thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, máu tươi đã nhiễm đỏ mặt cát.
Màn ánh sáng theo sát bên người John, không ngừng xoay tròn xung quanh người hắn, trợ giúp hắn ngăn chặn năng lượng công kích khủng khiếp từ đám Ninja tinh anh kia, hơn phân nửa thế tiến công của họ đều đã bị hóa giải thành công.
Cường thế của John khiến mọi người khiếp sợ! Tưởng rằng mọi người liên thủ có thể ngăn chặn hắn, thế nhưng thật không ngờ lúc bắt đầu đã có tu giả chết rồi. Những Ninja còn lại không dám tiếp cận 1 chọi 1 nên chỉ có thể ở xa không ngừng giáng xuống phép thuật đáng sợ như mưa sao băng, dị năng công kích càng như là thủy triều, thiểm điện chói mắt, hỏa diễm, phong đao, băng kích đầy trời tàn phá bừa bãi!
Chỉ là tất cả cũng không thể ngăn trở John!
“Chúng ta lên thôi!” – Shen lập tức lao lên xuất thủ, song kiếm trên tay đồng loạt chém đến với tốc độ cực nhanh, mỗi kiếm chém đến lại kèm theo hàng loạt ảo ảnh biến hóa khôn lường. Còn Zed cũng không chịu kém cạnh, với tuyệt kĩ đã làm nên tên tuổi của mình những phân thân bóng tối của anh ta hư hư ảo ảo xuất hiện liên tục khắp bầu trời, những phi tiểu sắc lẻm bắn ra từ những ảo ảnh bóng đêm kia bắn thẳng vào John.
“Ong ong ong” – hào quang trên người của hắn lập tức bạo phát lập tức ngăn cản toàn bộ phi tiêu của Zed kế tiếp đó, là một luồng năng lượng cực mạnh đẩy lùi Shen về phía sau.
Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm giác được sự cường đại và đáng sợ của John!
Thế nhưng, lúc này mọi người không thể lùi bước rồi, sự tình đã bị buộc đến nước này. Tất cả Ninja và những người bên dưới không thể nào chịu để John lộng hành bọn họ hét lên điên cuồng lao đến.
“Giết…….”
“Giết a……”
Đại chiến trên bãi biển kịch liệt không gì sánh được, tiếng chém giết rung trời, hơn ba mươi tên đang vây công John.
“Bão điện”
“Vũ điệu bóng đêm”
“Kinh Mantra – Nội Hỏa”
Liên tục các chiêu thức đầy sát ý nhắm thẳng vào John mà đánh.
Kiếm khí ngút trời, vẫy vùng khuấy động!
John không chỉ mở rộng vòng vây còn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể ngăn cản.
“Phốc.”
Dao trên tay hắn như cầu vòng, trảm bay một đầu người dữ tợn, một vòi máu dài bắn tung tóe.
“Khách.”
Vũ khí không có mắt, nghiêng vai chém đứt thân thể của một gã Ninja, mảnh vụn xương trắng dầy đặc cực kỳ gai mắt, khiến người ta sợ hãi.
“Xích.”
Dao nhiễm máu, liên tục bổ tới nửa đầu trên của một gã tu giả, chất lỏng màu trắng sền sệt chảy ra, máu tươi theo đó phun ra, thi thể trở mình gã xuống đất. Máu tanh, thảm liệt nói không nên lời.
“Thiết bảng ngàn cân” – Wukong hai mắt đỏ rực vung thiết bảng đánh đến, mỗi cú đánh của hắn ta mạnh tựa ngàn cân, mặc dù John có hào quang bảo vệ nhưng khi nhận những cú thiết bảng như thế này cũng khiến hào quang rung chuyển dữ đội.
“Bụp” – John xoay người 180 độ chân quét ngang trực tiếp đá vào sườn trái của Wukong thế nhưng, khỉ vẫn là khỉ, con khỉ được sinh ra từ viên đá cổ ngữ này quả nhiên không chút tầm thường, bị John đá một cước cực mạnh nhưng Wukong không hề bị đá bay như lần trước, tay trái cố gắng giữ chân của John trên người mình, miệng nở nụ cười hơi chút ác độc: “Lần này ngươi chết rồi nhé”
“Ầm ầm ầm ầm” – Wukong biết phép thuật, đấy là điều không ai chối cãi, cánh tay phải cùng thiết bảng đột ngột biến thành khổng lồ sau đó đập liên hoàn vào người John, hào quang bảo hộ liên tục rung chuyển.
“Ầm…” Một tiếng vang lên, lớp bảo hộ trên người của hắn bị Wukong đập nát.
“Chết đi.” – John tức giận cực độ, ai ngờ con khỉ Wukong này lại chơi liều đến thế, giữ chặt chân của mình khiến bản thân hắn không thể di chuyển sau đó lại dùng thiết bảng công kích liên tục khiến hắn mất đi lớp bảo hộ bên ngoài.
“Rầm” – Nấm đấm nặng như núi thái sơn trực tiếp phá nát bộ giáp mà Wukong đang mang trên người, cả người của Wukong rơi xuống mặt đất một cách nặng nề.
“Tinh tú hộ mệnh” – Soraka nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Wukong sức mạnh của những vì sao nhanh chóng chữa trị vết thương trên người hắn ta.
Đây là một hồi đại chiến phi thường thảm liệt!