Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 7

Chương 23



Phần 23

“Đặt tên nhóc là gì đây nhỉ???” – John đau đầu nghĩ ngợi từ chiều đến tận tối, chưa bao giờ hắn thấy đặt một cái tên mà khó đến thế này…

“John mau ăn tối đi, chuyện đặt tên cho nó không cần vội vàng” – Ent mỉm cười kêu John lại để ăn đống thịt mà bọn họ học theo cách chế biến của hắn là nướng tất cả lên…

Mùi hương tỏa ra ngào ngạt khiến cái miệng nhỏ bé của tiểu thú chảy dài nước miếng.

“Ngoạm” – John cắn một miếng thịt vào thơm ngon vào trong miệng, đột nhiên đầu óc hắn như lóe lên một tia sáng chói lòa, hắn hét lên một tiếng khiến cả ba người cùng với tiểu thú giật mình.

John bế tiểu thú đặt trên đùi rồi nói: “Từ nay ngươi sẽ mang tên Razer nhé… cái tên nghe rất hay phải không… ha… ha….”

“Razer? Cái tên nghe hơi lạ, nhưng đọc một lúc thì thấy khá hay” – Wolve liền nói…

“Vậy đi từ nay về sau ngươi sẽ mang tên Razer” – John nhìn vào mắt tiểu thú cười nói, thấy nó chớp chớp đôi mắt hiển nhiên rất ưng ý, tất cả lại bắt đầu trở lại với việc đánh chén bữa tối.

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-7/

Sáng hôm sau, John nhanh chóng chào từ biệt Ent, Wolve và Kong để lên đường rời khỏi khu rừng, Razer nằm trong ngực áo của John thò cái đầu nhỏ ra nhìn cảnh vật xung quanh lướt qua theo tốc độ di chuyển của hắn, đôi mắt xinh xinh, cái miệng nha nhá cực kì thích thú.

“Vọt…” – Đột nhiên Razer như phát hiện cái gì đó, nó lập tức nhảy khỏi người của John chạy lon ton đến một gốc cây cổ thụ. Nhìn bề ngoài thì gốc cây cổ thụ ấy không có gì đặc biệt cả, thế sao Razer lại chạy đến đây nhỉ? John nhìn quanh một lúc vẫn không phát hiện gì lạ liền hỏi: “Này, Razer mi phát hiện gì à?”

Tiểu thú Razer gật đầu lia lịa, sau đó dùng hai bàn chân trước cào bới mặt đất bên dưới gốc cây cổ thụ, đào xuống sâu chừng một mét, một cái gì đó giống khối sắt thép hiện ra, John lấy làm lạ lập tức cúi người giúp nó đào bới… lấy khối thép bị chôn bên dưới mặt đất lên, nhìn kĩ một lúc đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên ngưng đọng, cái thứ này trông khá giống với một loại thiết bị đo đạc sự rung động trên mặt đất, trước đây chính hắn là người gợi ra ý tưởng chế tạo thứ này cho Heimerdinger mà…

“Có lẽ nào?” – John dùng sức vận dụng toàn bộ thính giác của mình để cảm nhận sự dao động không khí xung quanh, đôi mắt hắn nheo lại, bàn tay mạnh mẽ bóp nát khối sắt: “Khốn kiếp, không ngờ bọn họ lại biết sử dụng thứ này, tung tích của mình đã bị lộ rồi.”

John xoa đầu tiểu thú cười nói: “Razer, cảm ơn mi nhé nếu không nhờ có mi chắc đến giờ ta cũng không biết bọn họ sử dụng loại máy này để bám đuôi ta từ nãy giờ…”.

Đúng như những gì hắn nói, ngay từ khi hắn chia tay ba người Ent, trên đường đi hắn đã đi ngang qua vô số những khối thép đo rung động như thế này, đây là một loại thiết bị khá đặc biệt được Heimerdinger chế tạo ra nhằm đo đạt sự rung chuyển trong mặt đất, chỉ cần John bước đi thế nào lập tức chiếc máy này sẽ thu thập các tín hiệu rung động ấy truyền về, qua đó đám người của Shen có thể dễ dàng biết được sự di chuyển của hắn.

“Vù” – John nhanh trí vọt lên cành cây sau đó lao đi, não bộ liên tục xoay chuyển các phương án: “Hiện tại tung tích đã lộ, e rằng bọn họ sẽ kéo đến đây ngay thôi, không ngờ lại chơi cả thứ này, sao mình ngu vậy nhỉ, trước đây họ cũng đã xuất hiện ở những chỗ mình đến hai lần nhưng những lần đó mình đều không hề cảnh giác, khốn kiếp thật giờ phải làm cách nào để cắt đuôi bọn chúng đây.”

“Gừ” – Razer đột nhiên nhăn mặt, nhe răng ra gầm gừ trong miệng, nó là một thần thú chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó.

John dừng lại trên một cành cây cổ thụ, từ nãy đến giờ hắn không dám di chuyển trên mặt để tránh bị lộ nhưng nếu cứ di chuyển trên cây thế này gặp quá nhiều bất lợi, thứ nhất hắn buộc phải sử dụng thể lực liên tục để di chuyển từ cành này sang cành khác, thứ hai tầm nhìn sẽ bị các cành cây ngăn cản ít nhiều, rất khó cho việc phán đoán. John vuốt đầu Razer nói: “Ta biết bọn chúng đang tiến lại đây, bình tĩnh, ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết.”

“Khốn kiếp” – John vì nghĩ mãi vẫn không ra cách nào giải quyết vấn đề này nên tức giận đấm một phát vào thân cây bên cạnh, khi thân cây vỡ nát hắn giật mình nhận ra ở bên trong thân cây có vô số các hạt bụi li ti màu đen tỏa sáng…. trán hắn đổ đầy mồ hôi thốt lên: “Chết mịa rồi, bọn Ninja này áp dụng công nghệ cao từ khi nào vậy? Đây là bột kim loại có khả năng phát hiện thân nhiệt con người…”

Chạy trên đất không được, di chuyển trên cây cũng không xong.

“Làm sao đây?” – John nhìn quanh, tình huống này rất nguy hiểm, đừng nói hắn có sức mạnh mới nếu hành tung của hắn bị bọn Ninja phát hiện ra nhất định đám người Shen sẽ kéo tới, thông qua sự xuất hiện của Yi và Lee Sin trong khu rừng này thì chắc chắn những người khác cũng đã vào khu rừng này rồi. Đối phó một lần cả chục người như thế thì thực sự quá khó khăn.

“Phải mau tìm cách cắt đuôi bọn Ninja kia mới được, nhưng làm sao bọn chúng thông qua cách phát hiện nhiệt độ cơ thể mà biết mình ở đâu nhỉ?” – John bắt đầu đặt ra những câu hỏi, nhưng rất tiếc không thể giải thích vào lúc này, nếu muốn thì chỉ còn cách bắt được một tên Ninja mà tra hỏi thôi.

“Hừm” – John bất ngờ cười nhẹ một cái, một nụ cười đầy âm mưu, cái đầu thông minh trước kia đã bắt đầu hoạt động trở lại, những chuyện không ai ngờ sẽ lại được hắn nghĩ ra.

“Muốn bắt ta, ta sẽ cho bắt” – John không chạy nữa, hắn nhảy xuống mặt đất, sau đó đặt tiểu thú dưới một gốc cây, đi quanh một lúc kiếm ít củi đốt cả lên, tiện thể nói với tiểu thú: “Razer, kiếm chút ít đồ ăn về đây tối nay chúng ta ăn gà nướng”.

Trên đời này có gì quan trọng hơn việc ăn uống đối với Razer kia chứ, chỉ cần nghe đến món nướng là nước miếng nó chảy ròng ròng rồi, cu cậu lập tức như một mũi tên lao thẳng vào bên trong khu rừng tìm kiếm những con gà thơm ngon béo ngậy.

Còn John lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh ngồi dưới gốc cây, hắn lẩm bẩm: “Đến đây đi nào, đám Ninja, ta đang đợi mấy người đây.”

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-7/

Màn đêm nhanh chóng kéo đến, khu rừng chìm vào một màn đêm đầy u tối và rùng rợn, những tiếng ma thú gào rống điên cuồng cứ vang lên liên tục.

John và Razer lúc này thản nhiên ăn gà nướng, quả thật cho cu cậu Razer này đi săn là quyết định sáng suốt, với những khả năng dị hợm kia việc bắt thú đem về nướng ăn chỉ là chuyện dễ như húp cháo.

“Ngoàm ngoàm” – Razer bộ dáng thoải mái hết gặp cái đùi gà này đến gặp cái đùi gà khác, nó gặp liên tục đến mức cái bụng căng tròn không thể nhúc nhích nổi, cái miệng thì còn nụ cười hài hước thỏa mãn.

“Đến rồi.” – Từ đầu đến cuối, John ăn rất ít, giống như mục đích của hắn là để Razer ăn thật no vậy, hắn nở nụ cười liếc mắt đảo quanh một vọng, các giác quan cảnh báo rằng cách đây không xa có những kẻ bí ẩn xuất hiện.

“Giờ ta có thể được sức mạnh rồi, thi triển các phép thuật khi xưa thật quá dễ dàng” – John nói một tiếng sau đó im bặt, cả khu vực xung quanh hắn đột nhiên không còn chút tiếng động nào.

Cách đó chừng 100 mét, trên một gốc cây cổ thụ, một Ninja ẩn nấp vô cùng kĩ càng, 100 mét phía trước tầm nhìn vô cùng rõ, người Ninja ấy cầm một chiếc máy truyền tin nhỏ đặt trước miệng nói: “Báo cáo tổng chỉ huy, thuộc hạ đã tỉm ra Chúa tể, hiện tại đang theo dõi hắn từ xa, xin mau cho lực lượng viện binh đến ngay.”

“Số 69, hãy cẩn thận, lực lượng đang trên đường tiến đến. Hiện tại hắn ta đang làm gì?”

Tên Ninja kia lập tức báo cáo: “Hắn vẫn chưa biết mình đang bị theo dõi, hắn ta vừa mới ăn tối xong hình như là đang ngủ, con thú nhỏ hắn nuôi cũng ăn no ngủ say rồi.”

“Tốt, số 69 cố gắng giữ vị trí.”

“Ồ, theo dõi ta à?” – Giọng nói của John đột nhiên vang lên ngay sau lưng tên Ninja kia, sắc mặt của hắn ta trắng bệch, cả người run lên từng đợt.

“Á” – một tiếng thét không to không nhỏ vang lên giữa khu rừng, tiếng thét ấy như bị lấn át bởi những tiếng gào rống của bọn thú hoang.

“Số 69, có chuyện gì xảy ra? Số 69 mau trả lời”

John một dao giết chết tên Ninja kia sau đó nhặt cái thiết bị truyền tin lên giả giọng nói: “Không có gì cả, tôi bị một con rắn làm giật mình mà thôi”

“Số 69, tại sao giọng cậu lại khác lúc nãy vậy?”

John đau khổ, ba cái vụ giả giọng này hắn đâu phải chuyên gia thế nhưng để không thể làm hỏng kế hoạch của mình hắn tiếp tục nói: “Không có gì đâu, tôi đang cố gắng nói nhỏ lại hết mức có thể để tránh bứt dây động rừng.”

“Ra là vậy, cẩn thận thế là tốt, cậu có gì cần báo cáo nữa không?”

“Tổng chỉ huy, xin hãy toàn bộ lực lượng đến bao vây và tiêu diệt Chúa tể, tôi thấy hắn đang có động tĩnh rất lạ, có thể hắn sắp rời đi, nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội khác đâu” – John giả giọng nói tiếp.

“Vậy sao? Được rồi, lực lượng đang trên đường đến… hãy cẩn thận”

“Rõ” – John nói một chữ sau cùng sau đó liền cười to bàn tay mạnh mẽ bóp nát thiết bị truyền tin. Nhìn vào cái thân thể John đang ngồi bất động ở phía trước hắn nói thầm: “Chỉ cần một cái ảnh phân thân là có thể giải quyết mọi vấn đề, vừa nãy mình phải áp dụng kĩ thuật bế khí và khống chế thân nhiệt mới không để bị lộ, nhưng xem ra đây cũng không phải là cách hay, để xem mấy tên Ninja này làm cách nào để có thể di chuyển trong rừng mà không bị nghi là mình.”

John lục lọi quần áo của tên Ninja trước mặt, điều quái lạ là hắn ta không hề mang cái gì ngoại trừ đống vũ khí để bảo vệ bản thân và chiến đấu… điều này khiến John cực kì bực mình.

“Hử” – đột nhiên hắn cảm thấy có điều gì đó rất lạ từ bộ quần áo tên Ninja kia đang mặc, hình như loại vải này được thiết kế rất đặc biệt, không phải là vải… John kinh hãi nhận ra điều này…

“Ha.. ha… hóa ra thế” – John nhanh chóng hiểu ra mọi vấn đề nằm ở đây, bọn Ninja có thể đi lại tự do trong khu rừng mà không bị người của họ nghi ngờ là sự di chuyển của hắn bởi vì bộ quần áo họ đang mang là làm từ một loại chất liệu đặc biệt có khả năng giảm chấn động trên mặt đất và giảm nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể, cứ như vậy chỉ cần chiếu theo những thông tin này là có thể dễ dàng phân biệt được John và Ninja.

“Người chết thì không cần mặc đồ đẹp đâu, để lại bộ đồ này cho ta vậy nhé” – John nhanh chóng lột sạch đồ của tên Ninja đã bị giết rồi mặc vào người, quả nhiên bộ đồ này rất đặc biệt, khi mặc vào người có một cảm giác rất lạ, giống như nhiệt độ cơ thể trở nên có thể kiểm soát dễ dàng vậy.

John lao đến cạnh tiểu thú, tạo một cái phân thân giả của nó ở bên cạnh cái phân thủ của bản thân, đem tiểu thú thật nhét vào trong người rồi nhanh chóng dời đi. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ nữa thôi, nơi này sẽ nhanh chóng bị bao vây bởi rất nhiều Ninja ở lại cũng không có ích lợi gì, mục đích hắn bảo toàn bộ Ninja tập trung lại là bởi vì muốn nhân cơ hội nhiều ấy mà tẩu thoát, nhiều Ninja cùng di chuyển chắc chắn hắn sẽ ít bị nghi ngờ hơn, thêm vào đó mật độ canh phòng ở những vị trí trong rừng sẽ giảm lại đi rất nhiều.

“Vù… vù…” – kế hoạch xem ra đã đi được một nửa rồi, bây giờ phải chạy ra biển càng sớm càng tốt, sau đó kiếm một con tàu rời khỏi Ionia này.

“Khoan đã, đứng lại” – Đột nhiên từ sau lưng có tiếng nói vang lên, John không muốn bị nghi ngờ cho nên rất ‘nghe lời’ dừng lại, xuất hiện trước mặt John là hai Ninja, bọn chúng nhìn John rồi nói: “Ngươi trông rất lạ? Khai rõ số kí hiệu”

“Kí hiệu à?” – John rơi vào thế bí, kí hiệu gì đây chứ, đột nhiên hắn nhớ lại lúc nói chuyện với gã chỉ huy, gã ta gọi mình là 69, liệu đấy có phải kí hiệu không?

John đánh liều đáp: “69”

Hai tên Ninja nhìn nhau sau đó nhìn về John hỏi: “Tại sao ngươi lại di chuyển về hướng này? Không phải có lệnh tập trung bao vây tên chúa tể hay sao?”

John nhanh trí đáp: “Tôi được lệnh quay về gặp chỉ huy Shen để báo cáo tình hình”

“Báo cáo với chỉ hủy?” – Một tên Ninja tỏ vẻ không tin hắn chỉ tay về hướng khác hỏi lại: “Nếu vậy thì ngươi phải đi hướng kia chứ sao lại đi hướng này?”

“Chết” – John căng thẳng, giờ hắn không biết phải xử lý thế nào đây, giết hai gã này? Giết họ thì quá dễ nhưng nếu như vậy e rằng tung tích của hắn sẽ bị lộ mất, kế hoạch xem như đổ bể, nếu không giết mà cứ ở đây một lúc chắc chắn sẽ bị lộ mất.

“Bíp bíp” – tiếng bíp bíp từ những cái máy truyền tin trên người hai tên Ninja vang lên: “Lập tức tập trung tiêu diệt chúa tể, hiện tại hắn đang ngủ, đây là cơ hội tốt không được chậm trễ.”

“Chúng ta đi thôi” – tên Ninja bên cạnh có vẻ sốt ruột nói, tên kia gật đầu nhìn John nói: “Muốn báo cáo với chỉ huy thì đi hướng này, có vẻ như chỉ huy cũng đang trên đường đến chỗ chúa tể đấy, ngươi mau đi báo cáo đi.”

Nói xong cả 2 tên Ninja lập tức biến mất, John lấy tay lau mồ hôi trên trán thở dài một hơi nhẹ bụng.

Phải rời khỏi khu rừng này thôi, theo như những gì Ent bảo cứ chạy thẳng về hướng bắc chắc chắn sẽ gặp biển, ở gần đó có một ngôi làng chài chắc chắn sẽ dễ dàng tìm ra một chiếc thuyền nhỏ.

“Vù… vù” – John chạy liên tục suốt cả đêm, khi mặt trời dần ló dạng ở phương đông, những tia nắng ban mai dần xuất hiện chiếu rọi khắp nơi.

“Hít” – John hít một hơi, trên mặt hiện lên nét mừng rỡ: “Là mùi vị của biển, ha… ha… ta sắp đến nơi rồi.”

“Ầm ầm ầm” – tiếng sóng biển vỗ mạnh vang vào tai của John, trước mặt hắn lúc này là bãi biển xanh mượt, mùi muối biển nộng nặc bay vào mũi của hắn…

“Ha. ha… lâu rồi ta mới lại thấy biển… thật tuyệt…” – John cười ha hả đầy sung sướng, nhưng nụ cười ấy xuất hiện trên môi chưa được bao lâu thì tắt lịm…

“Rầm rầm rầm…” – ba quả lá bùa nổ không biết từ đâu rơi xuống cắm xung quanh John nổ lên ba tiếng kinh thiên, cũng mai John thân pháp nhanh nhẹn, phản ứng thần tốc nhảy lên cao tránh được một đòn hiểm ác này, sắc mặt John đầy vẻ ngưng trọng hắn nhìn về trước mặt, sau lưng, bên trái bên phải, từ lúc nào mà….

Bao vây xung quanh hắn là hàng trăm Ninja, trong đó có Shen, Akali, Zed, Kennen, Lee, Yi, Varus, Wukong, Soraka, Karma.

John sắc mặt hơi tái đi, kinh ngạc thốt lên: “Chuyện này là sao ? không phải bọn họ bị ta đánh lừa bằng hai cái phân thân kia sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Kế hoạch của ta có gì sai lầm sao?”

“Chúa tể John, ngươi không chạy được nữa đâu, chịu chết đi” – Shen vung kiếm chỉ thẳng vào mặt John hét lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...