Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 8
Chương 29
“Lão già! Định làm anh hùng sao? Lão nên lo cho cái mạng già của mình trước đi thì hơn” – Ricardo phẫn nộ quát nói.
“Rít” – Tiếng gió rít ngày một ghê rợn.
“Ông già, mau chạy đi, không cần phải lo chuyện bao đồng thế đâu” – Isla và Peter cùng hét lên.
John lưng vẫn đứng thẳng, hiên ngang đối mặt với cơn cuồng phong khủng khiếp đang lao đến, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cuống họng hắn: “Ta phải sống để nghe hai người nói cho ta biết có quan hệ gì với Elise và Janna nữa chứ!”
“Ầm ầm” – Cơn cuồng phong lao đến, mặt đất bị xới tung lên, từng cơn gió rít gào như những con mãnh thú điên cuồng đói khát.
“Xì xì xì” – Bên ngoài cơ thể John, một tầng năng lượng nhanh chóng xuất hiện bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, những tia chớp điện kêu lên những tiếng xì xì chạy ngang dọc bên ngoài cơ thể.
“Oong” – Như một tiếng chuông vang lên trong đầu mọi người, tầng năng lượng bên ngoài cơ thể hắn bành trướng thành một quả cầu to chừng 5 người ôm, nét mặt bình thản, ánh mắt xuất hiện vài tia sắc lạnh nhìn cơn cuồng phong đang tiến đến.
“A” – John hét lên một tiếng thật lớn thân mình hắn phát ra luồng dao động năng lượng cuồng bạo, lớp năng lượng bên ngoài dường như bốc cháy hừng hực.
“Muốn đối đầu với ta? Ngươi chưa đủ tư cách!” – Lời lẽ oán độc của Ricardo đột nhiên ngắt quãng.
Hắn kinh ngạc nhìn phía sau lưng John, một ảo ảnh từ từ hóa hình, hai tay cầm hai loại binh khí kì quái, cứ mờ mờ ảo ảo rất khó nhận ra đấy là hai loại binh khí gì.
“Ầm” – Hai mắt John bừng sáng như ánh mặt trời, mắt của ảo ảnh khổng lồ phía sau cũng y hệt hắn, đôi tay to lớn chém mạnh về phía trước, hai luồng sóng năng lượng cực mạnh tức khắc chẻ đôi cơn cuồng phong đang lao đến như cắt đôi một ổ bánh mỳ.
“Ó Ó” – Hai luồng sóng khí xé gió tiếp tục lao đến trực diện công kích Ricardo, từ đầu đến cuối hai mắt hắn ta mở bừng vì kinh hãi, cả cơ thể đều bị sự uy hiếp trước mặt làm cho tê cứng, chân tay giờ đây không còn làm theo ý của hắn nữa rồi.
“Ầm” – Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, Ricardo trực tiếp dính hai đòn cực mạnh vào người, khiến năng lượng bảo vệ bên ngoài hoàn toàn bị phá vỡ, rơi từ trên cao xuống, sức mạnh thi triển ra của John khiến mọi người xung quanh kinh hãi cực độ.
John điên cuồng vận chuyển nội năng, ảo ảnh thần bí lại xuất hiện, tay phải của ảo ảnh cầm chắc vũ khí, mắt mở to, lạnh lùng nhìn Ricardo đang rơi xuống.
“Ông lão, mau phối hợp cùng ta tấn công hắn, không nên để hắn sống…” – Peter đột nhiên hét lớn, tung người lao về phía Ricardo, cuồng đao trên tay lại một lần nữa thể hiện uy lực.
“Á…” – Ricardo kêu lên thảm thiết, toàn bộ cơ thể hắn nhanh chóng bị ngọn lửa cả ngàn độ được bắn ra từ cuồng đao trên tay Peter thiêu đốt, ngọn lửa sáng rực dường như thiêu đốt tới tận cốt tủy, khiến hắn đau đớn cùng cực, cộng thêm bị trúng đòn trực diện của John trước đó, cơ thể đang dần mất đi cảm giác.
“Ricardo!” – Maria kinh hoảng lao đến muốn cứu Ricardo khỏi sự tấn công của cả hai nhưng đã quá muộn.
“Chết đi.”
John thét lên một tiếng, ảo ảnh sau lưng hắn thu lại vũ khí, một quyền cực mạnh phóng ra đấm thẳng vào cái cơ thể yếu đuối của Ricardo lúc này, trực tiếp chấn nát hắn ta.
“Không! Á…” – Ricardo kêu lên thảm thiết trước khi chết.
“Khônggggggg” – Maria hai mắt đò kè, một sự sợ hãi cùng chút căm hận nhìn Peter và John, nắm tay nắm chặt đến mức những chiếc móng như muốn đâm xuyên qua da.
“Các ngươi hãy đợi đó, bọn ta sẽ báo thù” – Maria nói xong lập tức hóa thành một cơn gió rồi biến mất. Thấy cô ta bỏ chạy, ba lão già kia cũng không còn việc gì phải ở lại đây nhanh chóng phóng thẳng lên trời mà bay đi, đám người Garen hay Alexander cũng không còn đủ sức mà ngăn cản bọn họ.
“Các ngươi…” – giờ đây chỉ còn mỗi tên tướng quân Vico và đám thuộc hạ của mình còn sót lại, sắc mặt gã nào cũng gần như trắng bệch không chút máu, bọn chúng chứng kiến tất cả sự việc, Ricardo bị giết, Maria và 3 vị pháp sư thì bỏ đi, trận chiến này họ đã thua toàn tập.
“Peter anh không sao chứ?” – Isla bay đến đỡ lấy Peter quan tâm lo lắng.
“Không sao, sức khỏe ta như voi lo gì, khà khà” – Peter cười đùa đáp.
John trong bộ dáng lão già thu lại năng lượng vào bên trong cơ thể từ từ bước đến cạnh hai người họ, mặc dù hắn không sử dụng năng lượng ra bên ngoài cũng không có ý làm cho bất cứ ai bị thương nhưng sau trận chiến vừa rồi, Peter và Isla nhận ra lão già này vô cùng khủng khiếp, lão càng tiến đến gần thì giống như có một áp lực nào đó đè nén lên đôi chân của họ.
“Hai người vẫn ổn chứ?” – John mỉm cười hiền lành nói.
“Gật” – Cả hai gật đầu với hắn.
Ở bên kia, Alexander sau khi bảo thuộc hạ trói toàn bộ đám người Vico lại thì hỏi ý kiến của Garen: “Anh muốn xử lý bọn này thế nào? Dù gì bọn họ cũng là người Demacia nên bọn tôi không tiện giải quyết.”
Garen ầm ừ vài tiếng rồi hỏi ngược lại: “Anh thực sự không phản đối bất cứ quyết định nào của tôi chứ?”
Alexander gật đầu cam đoan.
“Vậy hãy thả họ ra đi!” – Garen lời này nói ra khiến mọi người kinh ngạc cực kì, Lux đứng bên cạnh vội nói: “Anh Garen, sao lại thả bọn họ được?”
Garen giải thích: “Đều là người của Demacia cả, chung quy là do tên Marcos gây ra, bọn họ chỉ biết làm theo lệnh, không phải lỗi của họ.”
“Nhưng mà…” – Lux vẫn cảm thấy không hài lòng với quyết định của Garen.
Alexander thì không cần phải hỏi nhiều như vậy, gật đầu nói với đám thuộc hạ của mình : “Thả bọn họ ra”.
Garen tiến lại trước mặt Vico nhẹ giọng nói: “Tướng quân Vico, hi vọng ông sẽ suy ngẫm lại những gì ta đã nói trước đó, đừng để một vị tướng tài ba ở Demacia như ông lại đi theo một tên độc ác, phản lại chính vương quốc của mình.”
“Đừng nghĩ tha cho ta thì sau này ta sẽ không ra tay giết các ngươi” – Không biết gã Vico kia có nghe được những gì Garen đã nói hay không nhưng ngay khi được thả hắn cùng với toàn bộ thuộc hạ của mình nhảy lên lưng ngựa để lại một câu nói rồi lập tức bỏ đi.
“Chết tiệt!” – Lux mắng chửi thái độ vô ơn của gã Vico kia, Garen nhìn cô cười nói: “Nếu như lúc nãy không phải có chiêu Cầu Vòng Tối Thượng thì chắc ta khó lòng mà nhận ra em rồi Lux à, mau gỡ cái mặt nạ ấy ra đi, thật nhìn không quen chút nào!”.
Lux cười khì một tiếng, lập tức tháo bỏ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, gương mặt đã trở về lại như lúc đầu, cả ba nhanh chóng đi thẳng đến chỗ của Peter và Isla đang đứng.
Garen đứng trước mặt Peter chỉ tay qua Lux và nói: “Để ta giới thiệu, đây là Lux, em gái ta.”
Peter gật đầu mỉm cười nói: “Đã nghe qua.”
Lux nhìn John vẫn đang cố gắng tỏ ra như một lão già thầm cười nói lớn: “Roger, anh không cần phải đóng kịch nữa đâu.”
“Hả! Là anh ta!” – Hình như Peter và Isla đã từng nghe qua cái tên này, hai người họ giật mình nhìn cái mặt nạ trên khuôn mặt John được tháo xuống, rõ ràng đây là người thanh niên mà hai người họ đã gặp lúc ở nhà Prospector.
Garen nhìn Lux nói: “Lux, em quen anh ta à? Giới thiệu cho mọi người cùng biết đi.”
Lux thở dài một tiếng nói: “Kể ra dài dòng lắm, sau này em sẽ nói rõ cho mọi người.”
Peter nhìn John thật kĩ sau đó thở dài nói: “Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp, lúc ở tại nơi tranh dành vũ khí anh cũng đã từng ra tay ứng cứu 1 lần, chúng tôi nợ anh thật nhiều.”
“Bọn ta cũng cảm ơn ông vì đã cứu giúp thủ lĩnh” – Alexander tỏ ra là người hiểu phép tắc và lễ nghĩa lập tức thay mặt những binh sĩ phía sau cảm ơn hành động của John.
John tùy tiện vung tay tỏ ra không hài lòng nói: “Đừng bao giờ tỏ ra khách khí như vậy, ta chỉ tùy tiện ra tay cứu giúp vì thấy hai người các ngươi có nhiều điểm rất giống với người mà ta quen thôi, được rồi vậy bây giờ có thể nói cho ta biết hai người các ngươi có quan hệ gì với Elise và Janna được chứ?”
Peter và Isla trước sau đều rất kì lạ, lúc trước khi ở chỗ tranh dành vũ khí hắn cũng hỏi hai người chuyện này, nay lại tiếp tục hỏi, thực sự khiến hai người khó hiểu.
“Elise và Janna? Không phải đấy là tên của hai người vợ của ngài Ralaw sao?” – Garen và Lux kinh ngạc, nhưng khi nghe đến bốn chữ: “Vợ của ngài Ralaw” – thì Peter và Isla tỏ ra vô cùng khó chịu, mặc dù điều này hai người họ không để lộ ra bên ngoài nhưng với ánh mắt của John hắn có thể dễ dàng thấy được.
“Thái độ hai người họ thật kì lạ.” – John đã nghĩ thầm như vậy.
Peter liền hỏi: “Thực sự anh có quan hệ gì với hai người họ? Tại sao cứ liên tục muốn hỏi về họ vậy?”
John hiểu Peter đang lo lắng điều gì hắn liền đáp: “Ta với họ đều là bạn thân của nhau, đừng có hiểu lầm.”
Peter nhìn sang Isla thấy cô ấy gật đầu thì lập tức nói: “Nếu đã hứa thì sẽ thực hiện, anh đã cứu chúng tôi nên chúng tôi sẽ nói cho anh biết, Elise và Janna đều là mẹ của tôi và Isla.”
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 8 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-8/
“Ầm…” – Như một tiếng sét cực mạnh dội thẳng vào đầu của John, hắn không nghe nhầm chứ, Peter vừa nói Elise và Janna là mẹ của cậu ta và Isla, nếu điều này là thật thì không phải hai người họ chính là con trai và con gái của hắn sao? Điều này thực quá bất ngờ với John.
“Không thể tin được! Nếu vậy thì hai người là con của ngài Ralaw sao?” – Garen và Lux thốt lên.
“Không phải!” – Peter bực mình quát lớn: “Tôi biết có nói điều này ra thì mọi người sẽ không tin và tôi tin rằng mọi người cũng sẽ không thể nào hiểu được nhưng Ralaw không phải cha của bọn tôi, hắn là kẻ thù là kẻ đã hại chết các mẹ của bọn tôi!”
“Chuyện này…” – Garen và Lux nhìn nhau đều cứng họng, quả thực họ không thể nào hiểu được những gì Peter đang nói, một tí cũng không hiểu.
“Peter, Isla… ta…” – Trong họng của John mắc phải thứ gì đó giọng nói cứ nghẹn lại mà không thể thốt ra.
“Thủ lĩnh!” – Đúng lúc này Alexander nhận được thư từ thuộc hạ lập tức báo cáo: “Hai thủ lĩnh, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi, thứ nhất trận chiến vừa rồi đã gây chấn động khá lớn quân đội của các thành gần đây sẽ kéo đến đây sớm thôi, thứ hai là đám người tể tướng Xin Zhao đang rất cần được chữa trị.”
“Phải, chúng ta mau rời khỏi đây!” – Peter cùng Isla lập tức cùng với toàn bộ binh lính của mình rời đi, Garen và Lux vì nghe đến chuyện chữa trị cho đám người Xin Zhao nên cũng không chút chậm rễ lập tức rời đi cùng với bọn họ, chỉ còn có John lúc này hai chân gần như hóa đá, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng có thể cam đoan lúc này cảm xúc hắn thực sự rất lẫn lộn.
“Roger, chúng ta lên đường thôi!” – Lux ở phía trước xoay đầu hô lớn, giọng nói của cô ấy khiến John thoát khỏi vô vàn cảm xúc đang xảy ra hắn ừ một tiếng rồi nhanh chóng cất bước đi theo. Hắn cùng với Peter và Isla còn nhiều thời gian để gần nhau, sẽ có cơ hội cho hắn nói toàn bộ sự việc với hai người con của mình, nhưng hắn đang rất lo sợ, khi con hắn sinh ra thì lúc đấy hắn không có bên cạnh thậm chí hắn cũng chưa từng làm tốt nhiệm vụ của một người cha dù chỉ một ngày, không biết con hắn có chấp nhận hắn hay không.
Cả đoàn người nhanh chóng tiến đến một khu rừng, ở sâu bên trong khu rừng kia có một căn cứ được ngụy trang vô cùng kĩ càng, với vẻ bề ngoài ngụy trang không khác gì một rừng cây um tùm dây leo thật khó có thể hình dung được ở bên trong là một căn cứ với rất nhiều binh sĩ và vũ khí chiến đấu.
“Thật không thể tin được, con mình có thể làm được chuyện này!” – John thấy căn cứ mà kinh ngạc không thôi.
“Đội cấp cứu mau đến đây!” – Sau khi tiến vào căn cứ Peter lập tức nói lớn, chỉ vài phút sau khoảng 5 người trong trang phục áo trắng chạy thật nhanh đến trước mặt Peter cúi người nói: “Thủ lĩnh có việc gì sai bảo?
Peter lập tức nói: “Mau đưa những người kia vào trong chữa trị.”
“Rõ” – 5 người áo trắng nhận lệnh tiến đến chỗ đám người Xin Zhao với sự giúp đỡ của đám binh lính nhanh chóng đưa bọn họ đến nơi cứu chữa.
Isla xoay đầu nói với Garen: “Mọi người cứ yên tâm, bọn họ sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho đám người tể tướng Xin Zhao, bây giờ mọi người đi theo ta vào gặp anh trai ta cũng là tổng chỉ huy quân cách mạng Max.”
“Được” – Garen gật đầu đi theo Isla và Peter tiến về túp lều to lớn phía trước. Ở bên cạnh Lux kinh ngạc nói nhỏ với Garen: “Anh Garen, em không ngờ ngoài việc cầu cứu quân cách mạng anh còn có thể khiến người đứng đầu quân cách mạng ra tay.”
Garen lắc đầu đáp: “Đến ta cũng không ngờ việc này xảy ra đâu, thực tê hôm ta gặp thủ lĩnh quân cách mạng, cậu ta chỉ bảo sẽ cố hết sức giúp đỡ nhưng không ngờ lần này cậu ấy lại đích thân xuất hiện và giúp đỡ.”
“Vừa rồi Isla nói Max là anh trai và cũng là thủ lĩnh quân cách mạng, vậy Max cũng là con trai ta sao? Không biết nó là con của ai nhỉ? Nó có giống ta không” – John có chút chờ mong, đi cùng với Garen và Lux đến lều to lớn phía trước.
“Dừng lại!” – Khi đến trước lều chỉ huy, Peter vội vung tay ngăn John lại và nói: “Rất tiếc anh không thể tiến vào bên trong được, chỉ có Tướng quân Garen và em gái của ngài ấy là Lux mới có thể tiến vào mà thôi, thành thật xin lỗi.”
“Không cho vào sao?” – John kinh ngạc.
Lux vội nói: “Anh ấy trên đường đã cứu giúp tôi mấy lần, có thể cho anh ấy vào chung không? Anh ấy cũng có hữa sẽ giúp chúng tôi đánh bại Marcos và dành lại Demacia.”
“Chuyện này?” – Peter hơi chút khó xử nhìn sang Isla, hiển nhiên Isla là một cô gái thông minh cho nên hầu như mọi chuyện Peter đều hỏi em gái mình, Isla suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được, nhưng với tôi anh là một người lạ vậy nên để đề phòng mọi chuyện xấu nhất chúng tôi buộc phải khống chế sức mạnh trong người anh.”
Peter thấy cách Isla vô cùng hợp lấy nên gật đầu tán thành: “Rất tốt, Roger anh đồng ý với cách làm này chứ?”
Cơ hội tốt đến hắn gặp mặt được con mình sao có thể chỉ vì những chuyện cỏn con thế này mà ảnh hưởng được kia chứ, rất nhanh hắn đã gật đầu tán thành, Peter rút từ trong người ra một chiếc vòng tay đeo vào cổ tay của John và nói: “Chiếc vòng này được làm từ một loại đá rớt xuống từ ngoài vũ trụ, có thể ngăn kết nối sức mạnh từ khắp cơ thể, sau khi ra về tôi sẽ mở chiếc vòng này cho anh.”
Thế là cả 5 người nhanh chóng tiến vào bên trong lều chỉ huy.
“Isla, Peter các em đã về, thật là làm bọn ta lo quá!” – Một giọng nói mang đầy sự quan tâm vang lên, một thanh niên với mái tóc vàng, gương mặt anh tuấn bất phàm cùng với 8 nam thanh nữ tú tiến đến mừng rỡ hỏi thăm hai người họ.
“Họ…” – John hơi chút mất hồn khi thấy 11 người phía trước, một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng.