Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 8

Chương 30



Phần 30

Lux nghĩ rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp những thủ lĩnh của quân cách mạng và cũng là lần đầu biết đến họ cho nên liền nói nhỏ: “Bọn họ đều là thủ lĩnh của quân cách mạng cả đấy, tất cả đều là anh em của nhau, người thanh niên tóc vàng kia là chỉ huy của quân cách mạng.”

Tất nhiên đấy không phải là điều hắn muốn biết, hắn mất hồn là vì trước mặt hắn 11 người kia đều là con của hắn, mỗi người đều mang một nét đặc trưng riêng với những cô gái mà hắn yêu quý, chỉ cần nhìn qua là hắn có thể đoán ra được.

“Chắc đây là Lux em gái tướng quân Garen!” – Chỉ huy Max tiến lại mỉm cười nhìn Lux, nụ cười của cậu ta khiến sắc mặt Lux có chút bất ổn, đôi mắt rõ ràng không dám nhìn thẳng vào mắt của Max.

“Còn anh là!?” – Max nhìn John mỉm cười nói.

Nhìn cái bản mặt có phần ngây ngốc của John Lux liền đánh thức hắn rồi cười nói với Max: “Anh ấy trên đường đã giúp chúng tôi rất nhiều, và hứa sẽ giúp chúng tôi chiến đấu chống lại Marcos và thuộc hạ của hắn.”

“Ừm, có thêm đồng minh còn tốt hơn là thêm kẻ thù” – Max gật đầu sau đó xoay người tiến về chiếc ghế ngồi trên cùng dành cho chỉ huy, những người còn lại cũng nhanh chóng quay về những chiếc ghế của mình cạnh đó để ngồi.

“Mau lấy ghế cho tướng quân Garen và cùng với em gái và bạn của ngài.” – Max hô lớn ra lệnh cho binh sĩ bên ngoài cầm ghế vào, rất nhanh ba chiếc ghế được đặt giữa lều để Garen, Lux và John ngồi xuống.

“Đối xử với khách rất tử tế, xem ra Kayle và các cô ấy dạy bọn nó rất tốt.” – John vui mừng trong lòng, hắn rất muốn ngay lúc này nói toạt thân phận của mình ra, nhưng cứ sợ rằng những đứa con đang ở trước mặt sẽ không nhận hắn làm cha, như vậy thực sự không khác gì cầm 11 con dao đâm thẳng vào tim hắn.

Garen lên tiếng: “Lần này cầu cứu sự giúp đỡ của quân cách mạng không thể nghĩ rằng đích thân thủ lĩnh Max lại đích thân xuất hiện chỉ huy, Garen này rất cảm kích và biết ơn.”

Max vung tay nói: “Đừng nói vậy, đã giúp đỡ thì phải giúp đỡ cho hết lòng, đừng có làm như xa lạ như vậy.” – Nói xong Max lại nhìn sang Lux nói tiếp: “Khi ở đây ta có nghe thông tin từ thuộc hạ báo về tiểu thư Lux bị một đám người lạ mặt liên tục nhiều ngày truy sát, không biết chuyện này là thế nào có thể nói rõ ra được không.”

Lux gật đầu, điều này cô không muốn giấu diếm làm gì, cô nói: “Sự thực thì lai lịch của đám người truy giết tôi chính là ảnh phân thân của Scorpio một trong 12 hộ vệ cạnh Ralaw cùng với thuộc hạ của hắn.”

“Sao?” – Garen kinh ngạc, nhưng 11 người kia thì không tỏ ra kinh ngạc gì, Max tiếp tục nói: “Mặc dù là ảnh phân thân nhưng sức mạnh cũng được thừa hưởng từ bản thể được mấy phần, không biết làm sao cô có thể thoát được hắn ta và bọn thuộc hạ của hắn?”

“Là nhờ anh ấy” – Lux chỉ sang John và nói tiếp: “Trong lúc nguy cấp nhất anh ấy đã xuất hiện và cứu tôi, anh ấy đã một tay tiêu diệt phân của của Scorpio và toàn bộ thuộc hạ của hắn.

“Sao?” – Cái tin này mới thực sự chấn động đến mọi người, Max thực sự không thể nhìn ra người thanh niên trông trẻ tuổi này lại đủ sức làm chuyện ấy.

“Có thực là anh ta đã tiêu diệt phân thân của Scorpio?” – Garen vẫn có chút bán nghi.

Lux khẳng định nói: “Chắc chắn, vì tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc, mới lúc nãy thôi chắc anh và hai vị chỉ huy Isla và Peter đã nhìn thấy sức mạnh của anh ấy rồi mà đúng không.”

“Peter, Isla việc này là thật đúng không?” – Max xoay đầu nhìn Peter với Isla hỏi.

Cả hai gật đầu.

Garen đến trước mặt John cúi người cảm ơn vì hắn đã cứu Lux nhưng John nhanh chóng từ chối, bởi hắn cứu Lux đơn giản là vì hắn và Lux trước nay rất thân với nhau, thấy cô ấy gặp nguy hiểm không thể không ra tay cứu được.

“Ha… ha… vậy thì quá tốt, được một người mạnh mẽ như anh trợ giúp thì việc dành lại Demacia không gặp nhiều khó khăn nữa rồi, à, nhưng mà sao bọn chúng lại muốn giết cô vậy Lux?” – Max thắc mắc hỏi.

Garen cũng muốn hỏi câu này: “Lux mau nói đi, tại sao bọn chúng lại muốn giết em. ?”

Lux đau buồn đáp: “Là bởi vì, kẻ chủ mưu chiếm lấy Demacia thực chất không phải là Marcos mà chính là Scorpio, Marcos chỉ là con tốt của hắn ta mà thôi. Vì em đã nghe thấy bị mật này của bọn chúng nên mới bị truy sát như vậy.”

“Hả, không thể nào, làm sao có chuyện này được chứ?” – Garen kinh ngạc đến mức đứng bật dậy và nói: “Scorpio là thuộc hạ của Ralaw chắc chắn, chuyện này Ralaw không thể để yên cho hắn làm như vậy được, thật khó có thể tin được.”

“Tướng quân Garen, xin hãy bình tĩnh.” – Peter lên tiếng.

Max nói: “Thật sự thì những việc thế này bọn ta đã đoán từ trước cả rồi, mọi chuyện đều có liên quan đến đám thuộc hạ của Ralaw. Cách đây chừng nửa tháng ta nhận được một tin mật báo về rằng một trong 12 hộ vệ của Ralaw là Cancer vì muốn chiếm đoạt đại thư viện mà Nasus quyết tâm bỏ trọn cả đời để bảo vệ mà hắn đã lập nên một kế hoạch chia cắt tình cảm hai anh em Nasus và Renekton, liên tục suốt 4 năm liền chà đạp lên tình cảm hai anh em của họ, khiến họ hiểu lầm và chém giết lẫn nhau. Sau đó không biết là ai đã xuất hiện và giết chết Cancer, hiện tại bọn chúng đang ráo riết truy tìm kẻ đã làm chuyện này.”

“Giết chết 1 trong 12 hộ vệ của Ralaw!” – Vẻ sợ hãi hiện lên khuôn mặt của Garen và Lux.

“Hắn đáng chết!” – John nghĩ thầm như thế trong đầu nhưng không nói ra.

“Nhưng mà, nếu như là cái chết của 1 trong 12 vị hộ vệ thì nhất định phải được bên đó giữ bí mật, tại sao mọi người đều biết cả vậy?” – Lux cảm thấy khó hiểu.

Max mỉm cười đáp: “Thứ cho ta không thể nói, nhưng cô cứ yên tâm, mọi nguồn tin của chúng ta đều vô cùng chuẩn xác.”

Garen gật đầu tỏ ra rất tin tưởng Max và nói: “Vậy bây giờ chúng ta nên dùng cách nào để mà chiếm lại Demacia từ tay Marcos? Hiện tại bọn ta không hề có binh lực.”

Max đứng dậy và nói: “Chuyện này tướng quân yên tâm, chuyện binh lực ta có thể cho ngài mượn, tất nhiên với điều kiện ngài phải làm theo mọi điều kiện đã ghi trong bản giao kèo mà tôi đã đưa cho ngài đọc từ trước.”

“Bản giao kèo đó là gì vậy anh Garen?” – Lux xoay sang hỏi nhỏ anh trai mình, thực sự nội dung bản giao kèo đấy khiến cô hết sức tò mò.

Garen suy nghĩ một lúc và gật đầu nói: “Nếu như những gì cậu nói đều là sự thật và bản giao kèo kia đã ghi rõ ràng như vậy thì ta đồng ý.”

“Tốt” – Max cười ha hả bước đến trước mặt Garen, và nói: “Được nghe những lời này của ngài thì còn gì bằng, bây giờ chúng ta chính thức là đồng minh của nhau, dành lại Demacia.”

“Nếu đã là đồng minh của nhau thì cậu cũng nên giới thiệu cho chúng tôi những chỉ huy đang ngồi đây nữa chứ!” – John ngồi trên ghế nói ra câu này có hai nguyên nhân, một là hắn rất muốn biết tên những đứa con của mình, nếu đến và hỏi thẳng thì thực sự quá mức không tiện. Hai là muốn nhân cơ hội cùng nhau liên minh dành lại Demacia mà tạo mối quan hệ với họ như vậy sau này khi hắn tiết lộ thân phận sẽ khiến tình cảm của hai bên trở nên gắng kết hơn.

“Ha… ha…” – Một giọng cười khoái chí vang lên, một thanh niên có mái tóc bạch kim bước từ trên xuống mỉm cười nói: “Những gì anh bạn này nói quả nhiên không sai, anh Max, anh làm việc nhiều quá quên mất phần quan trọng rồi đấy.”

“A… ha… ha…” – Max cười ngượng vài tiếng rõ ràng là nếu John không nhắc vấn đề này thì cậu ta cũng quên mất việc này.

Những người chỉ huy khác cũng nhanh chóng tiến xuống đứng cạnh Max, người thanh niên tóc bạc nói trước: “Tôi là Bruce, chỉ huy quân đội đột kích, đội đột kích số 3 giúp mọi người đưa tể tướng Xin Zhao và những người khác về đến đây chính là do tôi chỉ huy.”

“Ra vậy, huấn luyện rất tốt.” – John trầm trồ khen ngợi.

Bruce thay anh trai mình tiến đến từng người giới thiệu.

“Đây là Zorro – chỉ huy quân đội kiếm sĩ, ở đây kiếm thuật của cậu ấy là giỏi nhất”

“Chào!”( Garen, Lux sau mỗi lần giới thiệu đều tỏ ra lịch sự chào hỏi)

“Còn đây là Right, nó là em út của bọn tôi, là chỉ huy của quân do thám.”

“Chào!”

“Đây là Peter – Chỉ huy quân kỵ binh”

“Chào”

“Còn đây là Sephiroth – là chỉ huy quân chủ lực.” – Lời Bruce nói đến đây khiến John giật mình bật dậy, hai mắt kinh hãi nhìn đứa con có tên
Sephiroth, hành động của hắn khiến những người còn lại cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Bruce cũng như vậy, liền hỏi: “Roger phải không nhỉ, anh sao vậy?”

“Cái tên này! Là ai đặt?” – John không chủ động mà nói ra.

Bruce tính tình phóng khoáng không muốn dấu nên nói thẳng: “Không dấu gì mọi người. Theo như lời mẹ của chúng tôi thường hay kể lại, lúc xưa khi cha còn ở cạnh các mẹ, cha thường kể rất nhiều chuyện kì lạ mà cha đã trải qua, thậm chỉ có nhiều lúc cha đã kể những thứ mà đến cả các mẹ cũng không thể nào hình dung ra được. Cái tên Sephiroth kia cũng là như thế, nó là tên của một vị sư phụ mà cha rất kính trọng, tuy nhiên người sư phụ ấy vì muốn cha mạnh hơn nên đã truyền toàn bộ sức mạnh của mình sang cho cha và sau đó đã hi sinh, để muốn những người con của mình sau này luôn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ từ sư phụ của cha mà đã đặt tên cho nó với cái tên Sephiroth.”

“Không lẽ anh biết cái tên này từ trước sao?” – Cậu thanh niên có tên Right hỏi.

“À không, chỉ là cái tên rất lạ mà thôi!” – John giả vờ không biết nói vậy nhưng thực ra không đầu hắn lại nghĩ rất khác: “Ra vậy, giờ thì ta đã hiểu rồi, bọn họ, bọn họ thực sự không bị ảnh hưởng từ sức mạnh của Ralaw, nhưng bây giờ bọn họ ở đâu? Ahri, Miss, Sona…. các em đang ở đâu?” – John cúi thấp đầu để không phải ai thấy hai con mắt đang đỏ ngầu vì xúc động.

Bruce thì không biết cảm xúc của John hiện tại, tiếp tục giới thiệu những người còn lại.

“Đây là Anna và Ariel – Hai chị ấy là thành viên trong đội y tế nhưng đồng thời cũng là những chiến binh có thể ra trận bất cứ lúc nào.”

“Chào!”

“Còn đây là Natasha, chị ấy có biệt danh là là bóng đêm thầm lặng, một khi ra tay thì không ai có thể thấy được tung tích của chị ấy được, là chỉ huy của quân đội ám sát và pháp sư.”

“Chào!”

“Đây là Luke, có biệt danh bắn nhanh hơn cả cái bóng của bản thân, là chỉ huy của quân đội xạ thủ và bắn tỉa.”

“Chào!”

“Cô gái cuối cùng là Isla, chắc mọi người đã biết rồi, một chiến binh cực mạnh của quân cách mạng chúng tôi, là chỉ huy của quân đội không quân.”

Mười người đã được Bruce giới thiệu cho Garen, Lux và John biết, Max thì không cần phải giới thiệu bởi ai cũng biết anh ta là tổng chỉ huy của quân cách mạng rồi.

Max cười nói: “Bây giờ việc quan trọng nhất là đợi sự hồi phục của tể tướng Xin Zhao và những người khác, từ giờ cho đến lúc đó mọi người cứ ở lại đây và chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Bây giờ chắc mọi người đã mệt rồi, có thể quay trở về nghĩ ngơi.”

Garen gật đầu tán thành cúi chào tất cả sau đó cùng với Lux xoay người đi, John mặc dù không muốn rời đi một chút nào nhưng bây giờ chưa phải là lúc hắn tiết lộ thân phận.

Ra khỏi lều chỉ huy, Lux nói nhỏ với Garen: “Anh Garen, cho em biết lý do anh quyết định hợp tác với quân Cách mạng và nội dung bản giao kèo được chứ.”

Garen nhìn sang John ở bên cạnh liền nói: “Cứ về lều của anh rồi nói tiếp” – Anh ta xoay sang nói với John: “Lều của cậu sẽ nhanh chóng có người sắp xếp, nếu không có việc gì ta và em gái xin được đi trước.”

John gật đầu sau đó rời đi.

Vừa bước vào trong lều, Garen liền nói: “Bây giờ ta sẽ nói toàn bộ lý do vì sao lại quyết định hợp tác với quân cách mạng.”

“Ừm” – Lux gật đầu.

“Nếu em thực sự để ý mọi chuyện đang diễn ra hiện tại thì có thể dễ dàng nhận ra, từ khoảng 5 năm trở lại đây Ralaw liên tục đưa ra những quyết định vô cùng khó hiểu và thậm chí có phần tàn bạo, không còn là Ralaw trong trí nhớ của chúng ta khi xưa nữa. Kế tiếp đó là chuyện các thuộc hạ của hắn liên tục gây ra những tội ác khắp nơi trên Valoran vậy mà Ralaw lại không nói lấy 1 lời nào. Em có thấy lạ không?”

“Đúng là rất lạ” – Lux gật đầu đáp.

Garen nói tiếp: “Thực ra chuyện này ta cùng với Jarvan IV đã nghi ngờ từ lâu, từ khoảng 5 năm trở lại đây Ralaw ngày càng xa lánh với chúng ta, cậu ta ít khi xuất hiện ở những đông người, vả lại hiếm hoi lắm mới xuất hiện một lần và mỗi lần như vậy đều mang đến những tin không vui, như cuộc chiến giữa Noxus và Ionia mới đây là một ví dụ điển hình. Ta và Jarvan cùng nghi ngờ có thể Ralaw hiện tại không phải là Ralaw mà chúng ta quen biết, cũng không ngoại trừ khả năng, 12 tên hộ vệ đang ở bên cạnh Ralaw kia thực chất là những kẻ chủ mưu thao túng cậu ta.”

“Nếu.. nếu nói như vậy, ý anh là Ralaw hiện tại có thể là giả và là bù nhìn của 12 gã hộ vệ kia, còn Ralaw thật thì sống chết vẫn chưa rõ sao?” – Lux kinh hãi, chảy ròng mồ hôi trên trán mà nói.

Garen gật đầu đáp: “Đúng vậy, em thử nghĩ xem, trong suốt trận chiến chống lại quân Hư Không, cậu ta luôn chủ trương hòa bình và bảo vệ mọi người dân trên Valoran, thế nhưng lúc này cậu ấy đang đi ngược lại với những điều mà mình đã nói khi trước. Còn nữa, lúc bọn ta nhận thấy cậu ta thay đổi cũng là lúc 12 gã hộ vệ bí ẩn đầy sức mạnh kia xuất hiện, mỗi kẻ đều làm những tội ác không ai có thể tha thứ được nhưng lại không bị Ralaw trừng phạt hay có hành động gì. Em vẫn thấy trên Valoran lúc này còn bình ổn nhưng thực chất bên trong nó đang bắt đầu nổi dậy những làn sóng đấu tranh vô cùng lớn mạnh.”

Lux ngồi xuống ghế đối diện với Garen vừa suy nghĩ vừa nói: “Nếu vậy thì có thể các chỉ huy quân cách mạng vốn đã biết trước việc này nên mới nổi dậy chiến đấu chống lại Ralaw và quân đội của cậu ta. Đấy là lý do anh hợp tác cùng với quân cách mạng.”

Garen gật đầu nói: “Mặc dù vẫn biết là hợp tác với quân cách mạng là con dao hai lưỡi nhưng ta thà tin Ralaw bị những kẻ xấu hãm hại và bị lợi dụng còn hơn tin rằng con người cậu ta đã thay đổi.”

Lux gật đầu mỉm cười nhìn Garen nói: “Em cũng nghĩ như vậy, vả lại khi gặp 11 vị thủ lĩnh kia em không nhận ra một chút sự tà ác nào trong người họ, có thể đúng như những gì anh nói, cuộc nổi dậy của quân cách mạng là một điều đúng để chóng lại Ralaw (giả).”

Garen gật đầu nói: “Còn về bản giao kèo, thực ra bên trong nội dụng cũng rất đơn giản. Nó chỉ ghi rằng, quân cách mạng sẽ ra sức ủng hộ và giúp đỡ chúng ta dành lại Demacia nhưng bù lại Demacia từ nay về sau phải kết thành liên minh với quân cách mạng, tuyệt đối không được nghe lệnh của Ralaw mà tấn công bất kì một người lính cách mạng nào.”

Lux hơi chút kinh ngạc thốt lên: “Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Họ không cần đất đai hay tiền bạc gì sao?”

“Không cần!” – Garen lắc đầu nói: “Lúc đầu đọc những điều kiện này ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nếu như không cần tiền bạc và đất đai vậy bọn họ tại sao phải liều mạng để giúp chúng ta, giờ thì ta đã khẳng định được điều nghi ngờ trong lòng, bọn họ đã biết bí mật gì đó của Ralaw và quyết tâm chống lại hắn.”

“Ra vậy! Bây giờ chỉ cần chúng ta chờ đợi sự hồi phục của tể tướng Xin Zhao cùng mọi người là biết được tung tích của anh Jarvan IV, sau đó sẽ dẫn binh tấn công thủ đô Demacia.” – Lux nói.

“Đúng vậy! Lux em hãy thay ta liên hệ với những người bạn của em, có họ giúp đỡ thì chúng ta càng có nhiều cơ hội thành công, có thể trận chiến lần này chúng ta sẽ phải đối đầu với những kẻ khủng khiếp mà trước giờ chưa từng gặp phải.” – Garen đứng dậy nói.

Ở bên ngoài lều một bóng hình cô đơn lẻ loi bí mật nghe hết đoạn hội thoại của hai người bên trong, John nét mặt buồn rầu chán nản thở dài một hơi nhìn quang cảnh xung quanh rồi thầm nghĩ: “Hóa ra mọi người hợp tác với quân cách mạng là vì nguyên nhân này, vậy không biết những đứa con mình sẽ nghĩ sao đây? Có thể chúng nó đã biết trước chuyện này nhưng ngoài việc để bọn họ hiểu nhầm thế này ra thì thực sự không còn cách nào khác để lôi kéo người dân gia nhập quân cách mạng.”

“Trận chiến Demacia sắp bắt đầu!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...