Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 9
Chương 34
– Những lời ngươi nói là có ý gì? Ta thực sự không hiểu.
– Ha… ha….
Ralaw ôm mặt cười một cách điên cuồng hắn xoay người nhìn ra bầu trời phía bên ngoài mà nói:
– Có nói với cô thì cô cũng không thể hiểu được đâu… thôi thì cứ ngồi đấy chờ đến lúc trở thành vật hiến tế cho ta đi. Ồ, mau nhìn đi, tên kia đang làm gì thế kia… hắn đang dẫn toàn bộ người thân của các tên kĩ sư bị ta biến thành thây ma tiến vào thành phố sao? Vậy là quân cách mạng và chính quyền Piltover đã bắt tay… ha… ha… điều này thực quá thú vị.
Vừa nói Ralaw vừa chỉ vào hình ảnh trên những chiếc màn hình không gian trước mặt, đúng như hắn ta đã nói, quân cách mạng và phía Piltover đã tạm thời hợp tác với nhau có thể là nhờ vào khả năng thuyết phục người khác của Peter đã khiến Vi chấp nhận. Lúc này Peter đang dẫn theo những người dân Piltover có người thân làm việc tại tòa tháp ngoài biển kia tiến vào thành phố để ngăn cản lũ thây ma.
Bằng sự giúp đỡ từ cảnh binh Piltover đám thây ma khắp thành phố nhanh chóng được dẫn dụ về phía quảng trường trung tâm, tại đó một vòng tròn được tạo nên từ những người dân Piltover mà Peter cùng với đám người Vi dẫn vào bao vây toàn bộ đám thây ma ở bên trong.
Những tiếng gào rú thê lương cứ nối tiếp nhau vang lên từ chính lũ thây ma kia, không một gã nào có ý định lao ra tấn công người dân Piltover. Bọn chúng cứ như những bức tượng đá, chỉ biết đứng một chỗ mà gào rống, nếu để ý kĩ hơn thì có thể thấy, cơ thể của bọn chúng đang run lên.
Vi cùng với những người khác đứng bên ngoài vô cùng kinh ngạc, đám thây ma đầu cuồng chiến lúc đầu đây sao? Bây giờ tại sao bọn chúng lại trở nên nhút nhát đến thế?
Peter nhìn vào đám thây ma đang run lên ở giữa sự bao vây của những người dân Piltover kia mà nói:
– Vì đó là tình thân, là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên thế giới này, dù có thế nào đi chăng nữa thì thứ tình cảm ấy vẫn không thể bị hủy diệt. Đám thây ma mà cô thấy thực chất là những người công nhân kĩ sư trước đây của Piltover, bọn họ có gia đình và giờ đây chính thứ đó đã khiến một chút lý trí của con người còn sót lại trong bọn họ nổi lên.
“Hú.. hú… grao… gráo”
Ngay sau đó những tiếng gào rống đầy đáng sợ từ đám thây ma kia nối tiếp nhau vang lên, từng tên một ngã xuống mặt đất, cả cơ thể hóa thành tro bụi, những linh hồn người đã chết được giải phóng. Nụ cười mãn nguyện của họ nhìn những người mình thương yêu còn sống khỏe mạnh, những lời dặn dò trước khi ra đi khiến cho toàn bộ người thân của họ ở xung quanh phải bật khóc đầy đau thương.
Tiếng oán thán không dứt làm lòng người não nề…
Thế nhưng không ai ở đấy nhận ra rằng, cứ mỗi một tên thây ma chết đi, mỗi một tiếng khóc than của những người dân kia vang lên chính là thứ oán hận mà tòa lâu đài này đang điên cuồng hấp thụ.
“Phùng”
Một dải năng lượng lập tức bành trướng, lấy tòa lâu đài làm trung tâm, mặt biển xung quanh lập tức chấn động dữ dội, gió bắt đầu thổi lên đầy hung tợn.
– Ha… ha… Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cuối cùng thì oán hận mà ta cần đã có gần đủ…
Vừa dứt lời, Ralaw lập tức vung tay, năng lượng của hắn huyễn hóa thành một cánh tay bóp chặt lấy cổ của Sally nhất bổng cả người cô lên, hắn nhìn cô mà nói:
– Cô nên hãnh diện vì đã trở thành kẻ hiến tế cho sự sống mới của ngài ấy.
Nói xong, Ralaw ném Sally về phía tảng đá thủy tinh đặt giữa phòng, tảng đá thủy tinh ấy bỗng nhiên hóa thành hàng trăm mảnh nhỏ giam Sally vào giữa. Giống như một chiếc lồng đầy ma thuật, Sally hoàn toàn bị trói buộc ở trung tâm mà không thể động đậy.
“Á”
Từ hàng trăm những viên đá thủy tinh nhỏ đang bao vây bên ngoài ấy, bắn ra hàng trăm tia sáng vào cơ thể yếu ớt không còn sức chống cự kia. Sự đau đớn hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều.
Ralaw ánh mắt đầy vẻ điên cuồng nhìn những tia sáng đang bắn vào người Sally mà nói:
– Những tia sáng này liên kết linh hồn và thể xác của cô vào tòa lâu đài này, những oán khí mà nó hấp thụ sẽ nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ linh hồn trong sáng bên trong của cô. Rất nhanh thôi, cô sẽ trở thành cơ thể mới cho ngài ấy hồi sinh…
“Ralaw!”
Tiếng hét của Sally vang lên dầy vẻ đau đớn, cô căm hận hắn ta đến cực điểm, những tia sáng từ những mảnh thủy tinh nhỏ kia như đang thiêu đốt cơ thể của mình.
“Ralaw!”
Lại một tiếng hét nữa vang lên, nhưng đấy không phải là tiếng hét của Sally mà là một giọng nói khác.
“Bùng”
Một góc tòa lâu đài nổ tung, ở đó chỉ còn lại chút xác vụn của một chiếc tên lửa. John từ bên trong đám khói bụi bước ra, ánh mắt đầy đáng sợ nhìn Ralaw, đôi bàn tay nắm chặt, những chiếc móng tay nhường như có thể đâm xuyên qua cả da hắn.
Ralaw nhìn John xuất hiện trước mắt mình, hắn cười ha hả nói:
– Không ngờ ngươi lại đến sớm như vậy. Ta cũng có hơi chút bất ngờ đấy!
John đáp lại sự đùa cợt của hắn ta là giọng nói đầy vẻ giận giữ, ánh mắt như có thể bắn ra lửa đáp:
– Thả cô ấy ra!
Ralaw cười ha hả lắc đầu:
– Muốn thả cô ta ra sao? Không được? John à, ngươi nên biết rõ một điều cô ta sẽ trở thành vật hiến tế đấy, làm sao có thể thả ra được kia chứ?
– Hiến Tế!?
John cảm thấy vô cùng khó hiểu, đúng thực là hắn vẫn chưa biết gì về chuyện này, nhưng với kinh nghiệm của mình việc hiến tế một con người thì chỉ có hai khả năng: Một là muốn hồi sinh một kẻ nào đó, hai là để thi triển một loại ma thuật nào đó bị cấm. Chỉ tiếc rằng cả hai đều đúng.
Ralaw gật đầu bình tĩnh trả lời:
– Không sai! Là hiến tế, điều ta muốn chính là hồi sinh một kẻ có thể giúp ta thực hiện giấc mộng bá chủ thế giới. Một nghi thức cổ đại bị cấm và bị lãng quên hơn ngàn năm. Và cô ta chính là thứ ta cần, John! Ngươi đến muộn rồi, mọi thứ đã kết thúc.
– Khốn kiếp! Ta sẽ không tha thứ! Tuyệt đối không tha thứ với những gì ngươi đã làm với cô ấy.
– Được lắm! Lại đây nào, cho ta xem sức mạnh của một kẻ đã được xưng tụng như một chiến binh huyền thoại.
“Á”
John hét lớn lên một tiếng, toàn bộ cơ thể hắn nhanh chóng bùng cháy năng lượng hư không đầy dự dội, sự oán hận, giận dữ đều được đẩy đến đỉnh điểm và tất cả đều được tòa lâu đài này hấp thụ triệt để. Chẳng mấy chốc năng lượng đã vượt giới hạn.
– Ha… ha…. tuyệt vời, đúng là thứ oán hận mãnh liệt, còn hơn ta tưởng tượng… ha… ha…
John phóng như một mũi tiên lao thẳng vào Ralaw, nấm đấm mạnh mẽ chứa đầy năng lượng hư không đánh ra. Ralaw tránh sang một bên. John lại tiếp tục xoay người tung ra một cước chứa đầy năng lượng hư không. Lần này Ralaw không tránh được, hắn ta buộc phải để hai tay phía trước đỡ lại một cú đá mạnh mẽ của John. Cả cơ thể của Ralaw lùi lại chừng vài bước chân, không kịp để hắn ta lấy chút cơ hội phòng bị, John xuất hiện ngay trước mặt Ralaw, liên hoàn đấm bạo liệt mạnh mẽ đầy cuồng bạo.
“Chết đi!”
John gầm lên một tiếng, từ hai lòng bàn tay bắn ra một dảy năng lượng hư không đầy khủng khiếp đánh thẳng vào cơ thể của Ralaw.
“Ầm”
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cả tòa lâu đài rung lắc nhưng tuyệt đối không bị tổn hại.
“Ngươi chỉ có chừng đó thôi sao?”
Giọng nói của Ralaw vang lên từ bên trong đám khói trước mặt, hắn ta bước từ từ ra bên ngoài, chỉ có bộ áo khoác bên ngoài là bị phá nát ra còn lại cơ thể hắn không một chút trầy xước, một nụ cười đầy kêu ngạo nhìn John mà nói tiếp:
– John… con trai của Malzahar, kẻ đã dẫn đầu các chiến binh của Valoran chống lại quân đoàn Hư Không mạnh gấp mười lần quân đội khắp Valoran cộng lại. Ta muốn xem xem sức mạnh của người lớn đến thế nào trước khi tiêu diệt ngươi. Nhưng xem ra ta đã nhầm!
John gào lên một tiếng đầy phẫn nộ, luồng năng lượng hư không bên ngoài cơ thể lại bùng cháy dữ dội, Hư Vô Bộ Pháp thi triển nhanh đến cực điểm lao vào tấn công Ralaw.
Một nụ cười khinh thường hiện lên trên môi của Ralaw, hắn lẩm nhẩm:
– Hư vô bộ pháp của Kassadin, đối với người khác thì đấy là tốc độ bất bại nhưng đối với ta đấy chỉ là thứ trẻ con. Để ta cho ngươi thấy thứ sức mạnh mà ta được nhận từ người đó.
Vừa nói xong cả cơ thể hắn tỏa ra thứ ánh sáng hắc ám đầy khủng khiếp, vụt vụt vài tiếng vang lên, Ralaw tốc độ nhanh hơn John một bậc liên tục tấn công vào cơ thể của hắn.
“Rầm”
Ralaw đạp John một phát thật mạnh, khiến cả cơ thể hắn rơi xuống sàn, một tí máu bắt đầu chảy ra từ miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, vốn dĩ cứ nghĩ hư vô bộ pháp là thứ có tộc độ nhanh nhất ra nhưng thật không ngờ Ralaw còn sở hữu thứ tốc độ còn khủng khiếp hơn.
– Thấy rồi chứ, thứ tốc độ của ta được gọi là “Tia Chớp” là thứ tốc độ nhanh nhất trên thế giới, Hư vô bộ pháp của ngươi còn kém rất xa…
Nói xong hắn ta lao vào điên cuồng đấm đá, dẫm đạp vào người của John với tốc độ chóng mặt, trung bình cứ một giây hắn lại tung ra tổng cộng 300 cú đấm 208 cú đá và hàng trăm các đòn thế khác vào người của John. Nếu không ngờ có lớp năng lượng hư không bên ngoài bảo vệ thì cơ thể hắn giờ đây không khác gì một đống thịt băm.
– Hừ! Ngươi cũng chỉ có vậy!
Ralaw xoay người tiến đến gần chỗ giam cầm Sally thì từ phía sau lưng hắn, những tiếng rên phát ra từ miệng của John vang lên, ánh mắt của Ralaw thể hiện sự kinh ngạc, hắn xoay đầu lại nhìn. John đang cố sức gượng dậy, với một ý chí vô cùng mạnh mẽ.
– John! Đừng cố.
Ở một bên góc, Razer vẫn bị giam trong chiếc lồng sắt trước đó. Đến bây giờ nó vẫn chưa tìm ra cách để thoát khỏi chiếc lồng ấy. Suốt trận chiến nó chỉ có thể im lặng ở một mà nhìn, không dám gây ra bất cứ một tiếng động nào làm John phải phân tâm. Thế nhưng nhìn những vết thương trên người hắn lúc này Razer đã không thể nào kiềm chế được phải hét lên.
Ralaw nhìn John đang cố sức đứng dậy, một vẻ mặt vô cùng chán ghét hiện lên, hắn nói:
– Những kẻ như ngươi ta đây vô cùng căm ghét, cái ý chí và sự lỳ lợm ấy khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
John lau đi vết máu trên miệng của mình, hắn cười nhẹ nhìn Ralaw nói:
– Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lễ độ.
– Con chuột nhắt! Ngươi nghĩ có thể ngăn cản được ta sao? Ta sẽ gửi ngươi xuống địa ngục và ở đó ngươi phải hối hận vì đã ở đây.
Ralaw nghiến răng nhìn John đầy tức giận mà nói.
John cũng cười nhạt, giọng nói lạnh như băng đáp:
– Ta là một kẻ rất cứng đầu đấy, muốn hạ được ta e rằng không dễ chút nào đâu.
– Hi vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng.
Ralaw cười tàn nhẫn, tay phải hắn ta chỉ về phía John…
“Keng” – âm thanh kim loại vang vọng khắp trời đất.
– Cái gì?
Hai mắt John phát ra hai tia màu tím.
Tay phải của Ralaw ánh sáng chói lóa, một thanh trường kiếm ánh sáng lấp lánh đang từ từ ngưng hình, dần hóa thành thực thể.
– Đây là… ?
John tỏ vẻ lo lắng, hắn quả kinh ngạc vô cùng! Ralaw này đúng là không tầm thường, ngón tay của gã đã ngưng tụ nên một thanh kiếm vàng rực khiến John cảm nhận được nét đáng sợ của đối thủ. Nhận ra cảm giác quen thuộc từ thanh kiếm, ba chữ Kiếm Thuật Sephiroth lóe lên trong đầu hắn.
– Ha ha ha… ngạc nhiên lắm phải không?
Ralaw ngửa cổ cười vang, mái tóc dài không gió mà tung bay, thân hình cao lớn phát ra khí thế hùng hồn lúc này gã như một ngọn núi vươn cao sừng sững.
– Đoán ra chưa?
Một tia sáng trong mắt của Ralaw ánh lên lạnh lẽo, cất giọng lạnh tanh:
– Kiếm pháp mà ngươi học được từ Sephiroth trước kia là một bộ kiếm pháp cực kì mạnh mẽ nhưng lại có nhược điểm nếu muốn phát huy đến cực hạn của bộ kiếm pháp này buộc người dùng nó phải sử dụng rất nhiều năng lượng trong người thậm chí là đánh đổi cả mạng sống, thứ càng đánh đổi có giá trị thì sức mạnh của nó càng tăng cao, bởi vậy người bình thường đừng mong sử dụng được. Từ trước đến nay chỉ có những ai cầm được thanh gươm của Sephiroth mới có thể sử dụng được kiếm pháp này một cách hoàn hảo nhất thế nhưng ta lại nghĩ ngược lại, nếu như không cầm được thanh kiếm ấy thì còn cách nào khác có thể luyện được bộ kiếm pháp này hay không, sau đó nhờ sự hỗ trợ từ người đó ta đã nghiên cứu kĩ lưỡng cuối cùng cũng giải được bí mật. Ngươi vừa thấy chính là những gì ta đã luyện được một bộ kiếm pháp dựa trên kiếm pháp của Sephiroth nhưng đã bị loại bỏ toàn bộ nhược điểm. John! Ta nhất định cắt cái đầu ngươi xuống!
John im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
– Ngươi là một nhân tài, nhưng không phải thiên tài, còn lâu mới là kì tài! Mặc dù không biết “Kẻ đó” mà ngươi muốn nói đến là ai nhưng có thể biết kiếm thuật của Sephiroth và còn có thể giúp ngươi học và khắc phục các nhược điểm của nó thì tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Đấy có phải là kẻ ngươi định hồi sinh lại hay không?
Ralaw cười một cách điên cuồng đáp:
– Không sai!
“Keng keng.”
Năng lượng cuồn cuộn bốc ra, một bóng ma ảo ảo xuất hiện sau lưng John, một thanh kiếm được ảo hóa từ năng lượng hư không nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn.
– Nếu đã như vậy ta càng không có lý dò gì để người có thể hồi sinh được hắn ta.
Năng lượng hư không cuồn cuộn bốc lên mây cao.
Quanh mình John mờ ảo, giống như có linh hồn bao phủ, luồng năng lượng tà dị lạnh lẽo loáng thoáng kèm theo âm thanh dần dần che khắp không gian.
“Ha ha..”
Ralaw cười nhạt.
“Ầm” một tiếng, người gã dường như bùng cháy, năng lượng hắc ám chớp mắt đã tràn ra, sức mạnh hắc ám khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hắc kiếm trong tay gã phát ra từng luồng năng lượng đầy chết chóc. Lúc này trông Ralaw không khác gì một sứ giả đến từ địa ngục, vô cùng đáng sợ.
Bề ngoài John có phần giống với Ralaw có thể vì năng lượng hư không màu tím và năng lượng hắc ám màu đen đều có phần tối như nhau tuy nhiên vẫn thấy ở đó có vài phần khác biệt, năng lượng hư không bao quanh cơ thể hắn bừng bừng như ngọn lửa đầy hung hãn, kết hợp với ảo ảnh hư hư thực thực phía sau càng làm cho hắn đáng sợ hơn.
Hai người đã không còn lời nào để nói, chỉ có thực lực mới quyết định được tất cả, đại chiến khó lòng tránh khỏi.
– Giết.
– Giết.
Hai tiếng thét vang dội, hai bóng người như hai tia chớp một đen một tím lao về phía đối phương.
Tay phải Ralaw cầm chắc thanh hắc kiếm vàng rực dài gần một mét toàn thân năng lượng hắc ám bừng cháy.
– Chết này.
– Chết này.
Hai người đồng thanh thét vang, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, cùng một bộ kiếm pháp, cùng một uy lực, kẻ tám lạng người nửa cân, cuộc chiến diễn ra cực kì ác liệt.
Ở bên Razer quan sát trận chiến, khuôn mặt không thể hiện ra một chút gì là vui mừng cả, bởi cậu ta hiểu rất rõ, để huy động sức mạnh sử dụng kiếm pháp Sephiroth John buộc lòng phải sử dụng toàn bộ năng lượng hư không mà Sally đưa vào người hắn. Đây là một canh bạc, nếu như hắn thua tất cả sẽ chấm dứt.
“Keng”
Tiếng kim thép va nhau vang lên, mặt biển quanh đó chấn dộng dữ dội, hầu như từ đầu đến cuối không lúc nào yên ổn.
Lần đầu tiên giao đấu, cả hai không hề dựa vào kĩ xảo, hoàn toàn dùng lực áp đảo đối phương, khiến cho địch thủ bất an.
Tiếng “răng rắc” vang lên, kiếm trên tay Ralaw vỡ vụn, hóa thành những hạt bụi đen lấp lánh bay tản ra xung quanh.
“Choang” – kiếm trên tay của John của gãy vụn, năng lượng hư không thoát ra từ thanh kiếm cũng nhanh chóng biến mất.
Chưa dừng lại ở đó, cả hai lập tức vung chưởng, hai luồng năng lượng cực mạnh đánh thẳng vào nhau hóa thành cơn bão năng lượng cuồn cuộn.
“Ầm, ầm, ầm.”
Bầu trời chấn động, mặt đất rung chuyển, không gian xuất hiện nhiều vết rách.
John và Ralaw đứng trung tâm dòng năng lượng, lúc địa tầng rung chuyển, cả hai đồng thời rơi xuống, quanh chỗ họ đứng mấy chục mét đều nổ tung, mặt biển nổ tung, các cột nước bắn lên tới hơn 10 mét, bọt nước trắng xóa cả một khu vực.
John và Ralaw lúc này đứng trên mặt biển, ánh mắt nhìn vào nhau không rời, tùy ý có thể công kích bất cứ lúc nào.
Ralaw lạnh lùng nhìn John nói:
– Kiếm chiêu của Sephiroth bình thường vẫn rất lợi hại, hôm nay e rằng không có tác dụng, ngày chết của ngươi đã tới.
– Hừ, đủ để giết ngươi là được rồi! – John lạnh lùng đáp.
Hiển nhiên, hai người thực lực tương đương, bây giờ đều muốn sử dụng tâm lí chiến nhằm đả kích đối phương.