Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 9
Chương 5
“John… tỉnh lại… tỉnh lại đi…” – Tiếng la hét của Razer vang lên liên hồi, dù đang kịch chiến với 4 con rồng kia nhưng nó từ đầu đến cuối vẫn không rời sự chú ý của mình khỏi John.
“Ầm” – Razer bất cẩn bị hỏa long tung một kích đánh thẳng vào người, cái thân thể nhỏ bé rơi nặng nề trên mặt đất, Razer cố sức ngồi dậy, cái đầu lắc lắc để những hạt cát rơi xuống, ánh mắt căm thù nhìn 4 con rồng đang kiêu ngạo bay lượn trên bầu trời. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, 4 con rồng kia chính là đối thủ mà nó cảm thấy khó xơi nhất.
“Gầm” – Razer ngước cao đầu gầm lên một tiếng uy hiếp, toàn bộ lông trắng trên người xù cả lên, ánh mắt đầy vẻ giận giữ. Con mắt bên trái của nó lập tức tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ kì dị, không gian xung quanh đột ngột bị bóp nghẹt.
Rắc rắc rắc…
Giống như tiếng nứt vỡ vang lên, đấy không phải là tiếng nứt vỡ của bất cứ một đồ vật nào mà đấy là tiếng nứt vỡ của không gian, vô số các vết nứt xuất hiện trên khắp không gian xung quanh. Một cảnh tượng khiến người bình tĩnh và lạnh lùng nhất cũng tỏ ra sợ hãi hoang mang, không ai có thể nghĩ được con thú bé nhỏ trước mặt lại có được sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng như thế.
“Đại… đại… trưởng lão… ngài ấy…” – Thị trưởng cùng với 2 vị trưởng lão đều ngã xuống mặt đất mà run lên bần bật, cũng không thể trách gì hai người họ được, uy lực mà Razer thể hiện ra thực quá mức khủng khiếp.
“Nó là con thú gì thế? Cũng là tộc Yordle chúng ta sao?” – Gnar cố gắng lếch đến chỗ của đại trưởng lão khó khăn cất lời.
“Đại trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nếu như cứ để ngài ấy sử dụng toàn bộ sức mạnh e rằng cả thành phố chúng ta sẽ khó lòng thoát khỏi sự liên lụy.” – Hai vị đại trưởng lão lên tiếng khóc lóc.
“Hít” – Đại trưởng lão hít lấy một hơi thật sâu, xoay đầu nói: “Hai vị mau chóng quay về thành phố, thông báo với những vị trưởng lão còn lại, lập tức khởi động Magic Light Sheild.”
Lời đại trưởng lão nói ra thực sự khiến thị trưởng và hai vị trưởng lão kia giật mình, Magic Light Sheild chính là là lắ chắn năng lượng cực mạnh để bảo vệ thành phố Bandle, thông thường nó không được kích hoạt bởi vì sức mạnh của nó một khi được kích hoạt có thể gây ra hậu quả tương đối khủng khiếp đến môi trường xung quanh. Chỉ khi nào thành phố gặp phải đại họa hủy diệt mới khỏi động nó mà thôi.
“Đừng nhiều lời, sức mạnh này sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu, nó sẽ ảnh hưởng đến tận Bandle và thậm chí là những vùng lân cận, đi mau đi…” – Đại tộc trưởng lên tiếng.
Thị trưởng hỏi: “Đại tộc trưởng, còn ngài thì sao?”
Đại tộc trưởng mỉm cười đáp: “Thị trưởng, ngài là người đứng đầu thành phố, là một người lãnh đạo mà thành phố không thể thiếu. Xin hãy quay về cùng với hai người họ. Còn lão già này, sống đã đủ lâu rồi, không cần thiết phải về nữa.”
Thị trưởng và cả hai vị trưởng lão đều rất muốn nói lên những suy nghĩ trong lòng, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy vẻ cương quyết ấy, những lời nói ra như nghẹn lại trong cổ.
Đại trưởng lão nói tiếp: “Đem theo cả Gnar nữa, xét về vai vế thì Gnar cũng thuộc hàng tổ tiên của chúng ta, tuy có chút ham chơi nhưng cũng không nên đối xử tệ.” – Nói xong đại trưởng lão dùng lực đẩy mạnh hai vị trưởng lão, thị trưởng và cả Gnar bay đi một đoạn về phía thành phố.
“Đi đi, đừng có quay lại!” – Đại trưởng lão hét lớn, rồi phóng người lao thẳng về phía John, hai tay nhanh chóng bắt ấn chú, hơn mười đồ hình ma thuật nhanh chóng xuất hiện khắp bầu trời, từ bên trong các đồ hình ma thuật kia bắn ra vô số hỏa cầu, phong đao, lôi điện, mãnh liệt công kích John nhằm ngăn chặn quá trình dung hợp kiếm vào bên trong cơ thể.
“Rống” – ngăn chặn 2 kẻ thù phá bĩnh, 4 con rồng buộc phải chia ra để phòng thủ. Rồng đen mắt đỏ phóng thẳng đến, xuyên qua trùng trùng điệp điệp mưa ma thuật của đại trưởng lão, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực, những chiếc răng nhọn hoắc như muốn ăn tươi nuốt sống đại trưởng lão.
“Khè” – Từ cái miệng to lớn ấy, một luồng hỏa diễm nóng rực màu đen bắn đến, luồng hỏa diễm vô cùng quái dị, đại trưởng lão có né qua bên nào nó cũng quyết lao theo cho đến đấy, giống như không giết được là không thể ngừng lại.
“Đừng xem thường lão già này!” – Đại trưởng lão hô lớn một tiếng, cây trượng trên tay đánh ra thật mạnh, cuồng phong lập tức nén lại thành một cây đại đao to lớn chẻ đôi luồng hỏa diễm nóng rực.
“Rống” – Ở bên kia, sức mạnh của Razer thi triển ra khiến cho hoàng kim chiến long vùng với rồng trắng mắt xanh tỏ ra kinh hãi, không gian bị bóp méo vặn xoắn đến cực điểm, bất cứ vật gì đi qua nó đều không thể nào tồn tại được.
“Ầm ầm ầm” – Sấm sét trên trời cao liên tục nổ xuống.
Ẩn dưới hàng tá lớp mây đen kia hai bóng người bí ẩn mập mờ xuất hiện.
“Không ngờ cậu ta lại gặp phải chuyện này.”
“Bây giờ chưa phải lúc để cậu ta đối mặt với nó.”
“Xem ra chúng ta không thể đứng ngoài được rồi, mọi thứ chúng ta chờ đợi cũng gần tới rồi.”
“Được rồi, giúp cậu ta một chút.”
“Rống” – Bốn con rồng đồng thanh gào rống một cách mãnh liệt, một luồng xung kích khủng khiếp phát ra chấn lui đại trưởng lão và cả Razer về phía sau.
“Chiếu” – Bỗng nhiên từ giữa các đám mây đen một luồng ánh sáng rực rỡ bảy sắc chiếu thẳng vào cơ thể của John. Gã khổng lồ đang thực hiện việc đưa kiếm vào trong người hắn bỗng nhiên há miệng như hét lên một tiếng gì đó rồi lập tức biến mất, ba thanh kiếm đang găm vào người hắn cũng theo đó mà bay ra bên ngoài, lơ lửng trên đỉnh đầu.
Sâu bên trong tâm thức của John lúc này, cuộc chiến nảy lửa mà hắn không tài nào ngừng lại được bỗng chốc biến mất, ánh sáng bảy sắc chiếu rọi nhanh chóng khôi phục lại toàn bộ tâm thức bị tổn thương.
Mọi chuyện kết thúc một cách đầy kì bí và bất ngờ.
John từ giữa không trung rơi xuống như một cái bao cát.
Razer mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy John rơi xuống cùng với việc 4 con rồng ấy đột nhiên biến mất liền lao đến đỡ lấy John. Nhẹ nhàng đặt hắn nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Razer cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của John mà kêu gào.
“Để ta xem thử?” – Đại trưởng lão sau khi lấy lại tinh thần liền tiến sát đến bên cạnh John mà xem xét, sau khi kiểm tra đại trưởng lão thở ra một hơi nói: “Cậu ta không sao, chỉ là kiệt sức mà ngất đi thôi. Thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra vừa nãy? Thứ ánh sáng ấy là gì? Ngài có biết không?”
Razer lắc đầu nói: “Ta đâu biết, mặc kệ nó là gì, chỉ cần anh ta không sao là được rồi.”
Nghe Razer nói vậy đại trưởng lão cũng chỉ thở dài gật đầu, bây giờ không thể đưa John quay trở về thành phố để trị thương, ở đây thì lại bị phá hủy gần như toàn bộ, các vị trưởng lão ở tại thành phố nếu chưa thấy rung động năng lượng chắc chắn không khởi động lá chắn, và sẽ đến lại đây để kiểm tra, cho nên cứ ngồi đây một lúc cũng không sao.
Đại trưởng lão nhân lúc John còn bất tỉnh bèn nắm lấy lòng bàn tay phải của hắn để kiểm tra, ông là một nhà tiên tri cho nên rất muốn biết thử quá khứ của hắn có phải là chúa tể hư không hay là không?
Đôi mắt đại trưởng lão nhắm chặt lại, rồi bất ngờ mở tung ra, cả người ông có vẻ run nhẹ, mồ hôi chảy ra xối xả.
Razer hơi chút kì lạ vội hỏi: “Ông già? Bị gì thế?”
Đại trưởng lão làm như không có gì lắc đầu nói: “Không… không có gì cả!” – Nói xong ông đứng dậy, tiến sang một bên ngồi để bình tĩnh.
Chừng 30 phút sau, từ phía thành phố hơn 10 vị trưởng lão phóng như những mũi tên về phía này.
Các vị trưởng lão tiến đến cạnh đại trưởng lão, người nào người nấy đều tỏ ra lo lắng nói: “Đại trưởng lão, người vẫn bình an! Thật là tốt.”
Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu nói: “Ta không sao, nhưng cậu ấy thì có vấn đề, trong người các ngươi, có ai mang theo thuốc trị thương không?”
“Có tôi!” – Một vị trưởng lão lấy từ trong người ra một lọ thuốc đưa cho đại trưởng lão.
Đại trưởng lão cầm lấy lọ thuốc, tiến đến cạnh chỗ John đang nằm, nốc hết toàn bộ số thuốc có trong bình vào miệng hắn, ông mỉm cười nhìn Razer nói: “Yên tâm, độc trong người cậu ta đã không còn, nhưng thương tích các nội tạng là không nhẹ, ta đã cho cậu ấy uống thuốc rồi, sẽ nhanh chóng khỏi thôi.”
Một trong số 2 vị trưởng lão đã từng có mặt tại đây liền thắc mắc hỏi: “Đại trưởng lão, rốt cuộc ở đây đã có chuyện gì vậy? Tại sao mọi thứ lại trở nên bình thường, không khác gì khi chúng tôi đã rời khỏi đây?”
Đại trưởng lão lắc đầu noi: “Ta cũng không rõ lắm, đột nhiên từ trên trời bắn xuống một tia sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào người cậu ta, sau đó mọi chuyện lập tức kết thúc, tậ thật sự không hiểu.”
“Thật là khó hiểu!” – Các vị trưởng lão khác đều tỏ ra khó hiểu mà quay qua quay lại bàn tán.
Đại trưởng lão hỏi tiếp: “Lá chắn đã bật lên chưa?”
Vị trưởng lão kia đáp: “Vẫn chưa bật lên, vì mức độ nguy hiểm của lá chắn cho nên thị trưởng có bảo, chỉ khi nào có chấn động mạnh mới phải bật lên. Thế nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra nên bọn tôi mới đến đây xem sao.”
“Vậy là tốt! Vậy là tốt!” – Đại trưởng lão cười cười.
“Báo!” – Đột nhiên lúc này một giọng nói có vẻ đầy vẻ khẩn trương vang lên, từ phía xa, một bóng hình nhỏ bé chạy nhanh như chớp hướng về phía này.
“Teemo? Không hay rồi, mau che cậu ta lại!” – Đại trưởng lão nhận ra người đang đến là ai, lập tức hoảng sợ bảo những người khác ngồi thành một vòng tròn che lại thân thể John đang nằm trên mặt đất.
Đại trưởng lão nói thêm: “Razer, ngài cứ ở yên bên trong đấy, không có lệnh của tôi, đừng bước ra ngoài.”
Razer không hiểu nhưng cũng gật đầu, bây giờ cu cậu chỉ lo mỗi mình John mà thôi.
Khi Teemo đến, hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy một vùng rộng lớn xung quanh bị phá hủy một cách nặng nề, đã vậy còn tập trung toàn bộ các vị trưởng lão và cả đại trưởng lão ở đây nữa.
Đại trưởng lão lên tiếng: “Teemo! Có chuyện gì mà chạy đến tận đây? Không phải đã có lệnh cấm không được ai tiến vào đây hay sao?”
Teemo nhớ lại nhiệm vụ của mình lập tức báo cáo: “Đại trưởng lão, tình hình nguy cấp lắm rồi, các làng của chúng ta ở ven biển hiện tại đang bị bọn cướp biển tấn công. Lần tấn công này của bọn chúng khác với những lần trước, bọn chúng không chỉ giết các dân làng mà còn đốt cả nhà của họ.”
“Sao!” – Toàn bộ trưởng lão và đại trưởng lão giật mình, đại trưởng lão lo lắng hỏi ngay: “Vậy tình hình giờ sao rồi? Lực lượng bảo vệ đã đến chưa?”
Teemo đau khổ nói: “Ngay khi phát hiện cướp biển tấn công, tôi đã gửi thông tin đến đội bảo vệ ở các làng và thậm chí là ở cả Bandle, thế nhưng bọn cướp lần này rất manh động, bọn chúng điên cuồng chém giết và cướp bóc của cải của mọi người, Tristana đang ra sức ngăn cản bước tiến của bọn chúng.”
“Không được, nếu để thế này chắc chắn chúng ta sẽ bị tổn hại không nhỏ!” – Các vị trưởng lão lo lắng xì xầm với nhau.
Đại trưởng lão đứng bật dậy hỏi: “Teemo, vậy rốt cuộc kẻ nào là kẻ cầm đầu của đám cướp biển?”
Teemo báo cáo ngay lập tức: “Theo như tin tình báo thì, kẻ đứng đầu là Gangplank, chỉ có điều lực lượng mà hắn dẫn theo chính là liên minh của toàn bộ các cướp biển ở Bilgewater city.”
“Vậy là bọn chúng đã có âm mưu từ trước! Teemo, mau quay về thành phố, thông báo với thị trưởng để chuẩn bị quân lực, chúng ta phải ngăn cản tham vọng của bọn cướp biển này!” – Đại trưởng lão ra lệnh.
Teemo gật đầu đứng dậy, đang định rời đi thì ánh mắt của một trinh sát cảm thấy kì lạ, không hiểu vì sao các vị trưởng lão lại ngồi thành một vòng tròn như vậy? Hình như họ đang muốn che dấu cái gì đó.
Đại trưởng lão thấy Teemo đang để mắt nhìn về phía John liền nói: “Đi mau đi, không được chậm trễ.”
“Rõ” – Teemo lập tức phóng như một mũi tên hướng về phía thành phố.
“Đại tộc trưởng bây giờ chúng ta giải quyết thế nào với cậu ta đây?” – Một vị trưởng lão đứng dậy sau khi Teemo đã rời khỏi nói.
Đại trưởng lão suy nghĩ một chút đáp: “Sau khi ta và những người khác dẫn binh rời đi, các người hãy bí mật đưa cậu ta vào trong thành phố, cứ tạm thời dấu cậu ta ở trong nhà của ta trước rồi hãy tính tiếp.”
“Vâng!”
Rất nhanh chóng đại trưởng lão cùng với 8 vị trưởng lão khác tức tốc quay về thành phố để chuẩn bị cho cuộc chiến đánh đuổi đám cướp biển khát máu Gangplank.