Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 9
Chương 6
“Bùm… bùm” – Tiếng pháo nổ, tiếng súng hòa vào làm 1 vang lên khắp nơi.
Mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc khắp 1 vùng rộng lớn.
“Cướp hết cho ta… ha…. ha… bọn Yordle cứ giết sạch đi, đừng để tên nào sống sót.” – Những câu ra lệnh đầy nhẫn tâm vang ra từ những gã thủ lĩnh đám cướp biển. Bọn chúng giết người không chớp mắt, xem mạng người của tộc Yordle như cỏ rác, máu nhuộm đỏ thẩm cả mặt đất.
“Oa… oa…” – Tiếng trẻ con khóc lóc đòi cha mẹ.
“Gâu gâu gâu…” – Tiếng chó sủa bỏ chạy tán loạn trong sợ hãi.
Mỗi bước tiến của đám cướp biển như làm cây cỏ hai bên đường mất đi sự sống, sự tàn bạo của bọn chúng thực sự không có giấy bút chữ viết nào có thể diễn tả được.
“Thuyền trưởng… ha… ha… ngài xem, bọn tôi lấy rất nhiều của cải, chừng này đủ để chúng ta ăn chơi suốt 1 năm đấy… ha… ha…” – Một gã cướp biển cười toe toét chạy đến trước mặt thủ lĩnh của đám cướp biển mà cười nói.
Thủ lĩnh của đám cướp biển tàn độc này đúng như Teemo đã báo cáo, chính là GangPlank, không ai có thể ngờ rằng, một người hùng từng sát cánh với những vị anh hùng khác trên Valoran chống lại quân hư không giờ đây lại như thế này.
“Tốt… tốt…. các ngươi làm rất tốt, nhất định ta sẽ trọng thưởng.” – Gangplank cười đáp.
“Cảm ơn thuyền trưởng.”
“Báo…” – Từ phía xa, một gã cướp biển khác chạy như bay đến trước mặt Gangplank cúi người nói: “Thuyền trưởng, người của ta phía trước báo lại, từ phía thành phố Bandle một đội quân rất lớn đang trên đường đến đây, hình như có cả mấy lão già “Bất tử” của tộc Yordle nữa.
“Mấy lão già ấy lần này cũng quyết ra tay sao?” – Gangplank tỏ ra chút lo lắng ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình: “Mọi người, mau tập trung, hôm nay chúng ta nên dừng lại ở đây.”
“Ngươi sợ gì sao? Gangplank?” – Đột nhiên một giọng nói có phần xem thường vang lên từ phía sau, một gã thanh niên với khuôn mặt trắng hồng, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, có thể khẳng định hắn là một chàng trai vô cùng ‘xinh đẹp’, nhưng đều thấy như vậy mà nghĩ rằng hắn yếu, gã thanh niên kia là một trong những thuộc hạ thân cận bên cạnh Sagittarius.
Gangplank tỏ ra rất e dè người này vội hỏi: “Không biết ngài Kavin có ý gì?”
Gã thanh niên tên Kavin kia cười nham hiểm nói: “Gangplank, thật uổng cho cái danh hiệu vua cướp biển của ông, chưa gì đã sợ hãi thu quân rút lui rồi!”
Gangplank lập tức đáp lại: “Chắc ngài Kavin không biết, mấy lão già ấy thực sự rất lợi hại, lão nào lão nấy đều sống trên 100 tuổi, phép thuật đầy mình, ở đây chúng ta tuy đông nhưng không nhiều người biết sử dụng phép thuật, nếu đánh nhau e rằng sẽ thua mất.”
“Hừm, vậy ngươi nghĩ, ta đề xuất chuyện hợp nhất các băng cướp biển tại Bilgewater City lại để làm gì?” – Kavin hừ lạnh nói.
Gangplank bị Kavin hỏi vậy có chút khó trả lời, đến bây giờ ông ta cũng không hiểu lý do vì sao Kavin lại muốn như vậy, từ khi Miss Forturne ‘bị giết’ ông ta cảm thấy ở Bilgewater City mình không còn đối thủ, vô cùng chán nản, cho nên khi Kavin đến và đưa ra đề xuất này, ông không chút suy nghĩ gật đầu tán thành.
“Nếu ngươi đã không biết thì ta sẽ nói cho ngươi rõ, mục đích của việc ta muốn hợp nhất các băng cướp biển lại chính là biến Bandle City thành thành phố cướp biển thứ hai sau Bilgewater City.” – Lời Kavin nói ra thực sự khiến Gangplank chấn động, trước giờ vốn dĩ Bilgewater city và Bandle City luôn có xích mích với nhau, việc đánh nhau như cơm bữa vốn là chuyện bình thường, nhưng chưa bao giờ Gangplank cùng thuộc hạ của ông nghĩ đến chuyện tấn công thành phố của tộc Yordle và biến nó thành căn cứ thứ 2 của cướp biển cả.
Gangplank vội vả đáp: “Ngài Kavin, chuyện này rất khó, xin ngài hãy suy nghĩ cho kĩ, mấy lão già kia không phải dễ đối phó đâu, đấy là chưa nói tộc Yordle có rất nhiều chiến binh giỏi như Teemo và Tristana.”
“Đủ rồi!” – Kavin đưa tay ngăn không cho Gangplank tiếp tục nói, khuôn mặt của hắn tỏ ra khá tức giận nói: “Gangplank, gan của ngươi trở thành gan thỏ từ khi nào vậy? Việc tấn công Bandle City chỉ là chuyện nhỏ đối với ta mà thôi.”
“Báo….” – Lúc này một gã cướp biển khác chạy lại báo cáo: “Thuyền trưởng, quân thám thính phía trước báo, lực lượng quân đội Bandle City đang tiến đến đây rất nhanh, chưa đến 1 giờ nữa là bọn họ sẽ đến.”
“Đến đúng lúc lắm… ta sẽ giết hết bọn chúng một lần, khỏi phải chạy qua chạy lại truy tìm.” – Kavin cười sảng khoái ra lệnh: “Các ngươi cứ làm theo những gì ta nói, trận chiến này chắc chắn chúng ta có thể thắng.”
“Nhưng….” – Gangplank mặc dù là cướp biển, nhưng trước đây có cùng chiến đấu với những người tộc Yordle nên ông không muốn làm hại đến bọn họ, cướp biển thì chỉ nên dừng ở việc cướp bóc là được rồi, nhưng lần này bọn họ đã đi quá xa, trở thành một cuộc xâm lược quy mô lớn.
Theo lệnh của Kavin, toàn bộ cướp lập tức làm theo kế hoạch của hắn, e rằng số phận của thành phố Bandle sẽ chấm dứt ở nơi này.
Ở phía kia, 8 vị trưởng lão cùng với đại trưởng lão dẫn đầu, phía sau là quân đội Bandle, người nào người nấy sắc mặt nghiêm nghị, mạng sống với họ giờ đây không thể nào quan trọng bằng sự sống với những người Yordle khác.
“Trưởng lão!” – Tristana dẫn theo một đội quân biệt kích từ trong rừng chạy ra, sắc mặt của cô có vẻ khá nhợt nhạt, trên người đầy các vết thương, máu vẫn đang chảy.
“Mau… gọi đội cứu thương!” – Các vị trưởng lão lo lắng ra lệnh nhưng Tristana ngăn lại và nói: “Những vết thương này không sao cả, ngài mau đưa quân lấy lại các làng của chúng ta, bọn cướp biển đã cướp lấy những chỗ đó làm căn cứ rồi, những người dân người may mắn thì chạy thoát, còn không thì bị bọn chúng giết sạch….” – Nói ra mà Tristana nước mắt chảy đầy trên mặt.
“Cô yên tâm, các vị trưởng lão lần này đích thân ra tay nhất định sẽ đánh lui được đám cướp biển đó.” – Thủ lĩnh của quân đội Bandle City tiến đến an ủi.
“Tristana” – Teemo từ phía sau lao lên như một mũi tên, ôm chặt lấy Tris một cách lo lắng, cậu ta vừa khóc vừa nói: “Hay quá, cậu còn sống.” –
Đại trưởng lão nhìn Teemo hỏi: “Teemo, do thám được gì rồi?”
Teemo lau đi nước mắt đáp: “Đại trưởng lão, tôi phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn đằng sau bọn cướp biển lần này.”
“Là gì? Nói đi!” – Mọi người hồi hộp chờ Teemo nói.
“Đấy là kẻ chủ mưu cho đám cướp biển tiến sâu vào bên trong đất liền chính là Kavin, một trong những thuộc hạ của Sagittarius, kẻ này bề ngoài như một người đàng hoàng có học thức, nhưng thực chất là một kẻ vô cùng nham hiểm, hắn ta là trợ thủ đắc lực của Sagittarius, chuyên bày ra những kế sách ác độc để hãm hại người khác.” – Lời Teemo nói ra khiến đại trưởng lão giật mình nhìn các vị trưởng lão khác.
Một vị trưởng lão buộc miệng hỏi: “Không lẽ bọn chúng đã biết?”
“Không thể nào!” – Đại trưởng lão có vẻ chắc chắn nói : “Không thể để chậm trễ được, mọi người mau tiến lên, đánh lui đám cướp biển.”
Đội quân do Đại trưởng lão dẫn đầu tiếp tục tiến thẳng về phía trước, những đám khói đen vẫn bay nghi ngút lên bầu trời trước mặt.
“Mọi người từ từ!” – Đại trưởng lão đột nhiên cảm thấy có điều không ổn đưa tay ngăn mọi người lại.
Tristana vội hỏi: “Đại trưởng lão, có chuyện gì vậy?”
“Ta cảm thấy có chút gì đó không ổn.” – Đại trưởng lão nói xong liền xoay sang nới với Teemo: “Teemo, ở đây có quân do thám của cậu hay không?”
Teemo lắc đầu nói: “Vì bọn cướp biển tấn công quá sức tàn bạo cho nên, tôi đã đã lệnh cho mọi người do thám từ xa chứ không nên tiếp cận quá gần.”
“Đại trưởng lão, phía trước có gì sao?” – Một vị trưởng lão vội vàng hỏi.
Đại trưởng lão đáp: “Khu rừng trước mặt quá yên lặng, đáng lý với những gì Teemo và Tristana báo cáo thì từ đây chúng ta phải nghe được tiếng động từ đám cướp biển, vậy mà bây giờ lại hoàn toàn ngược lại.”
“Đại trưởng lão nói có lý, khu rừng này quá mức không bình thường.” – Teemo cũng gật đầu đáp, với kinh nghiệm là một trinh thám số 1 của tộc Yordle cậu cảm thấy ở đằng trước đang có nguy hiểm ẩn mình.
“Vậy chúng ta làm gì đây đại trưởng lão? Không lẽ chúng ta cứ ở đây mà không tiến vào? Những người của tộc Yordle chúng ta ở bên trong sẽ ra sao?” – Một số vị trưởng lão lo lắng nói.
“Tướng quân Miekoz, Teemo, dẫn theo một nhóm quân tiến về phía trước để thăm dò.” – Đại trưởng lão ra lệnh.
Teemo và tướng quân Miekoz lập tức nhận lệnh dẫn theo 20 binh sĩ tiến một cách đầy cẩn thận vào trong khu rừng.
“Mọi người đi sát vào nhau, không để lạc…” – Teemo vừa đi vừa nhắc nhở những người ở phía sau.
Mọi người đi càng lúc càng vào sâu bên trong khu rừng.
“Vù vù vù” – Bất thình lình từ bốn phương tám hướng, hàng loạt những mũi tên sắc nhọn phóng đến đám người Teemo.
“Phập phập phập” – Hơn 10 binh lính nhanh chóng ngã gục vì trúng tên.
“Rút mau… rút mau…” – Teemo và tướng quân Miekoz lập tức cùng 10 người lính còn lại xoay đầu bỏ chạy.
“Ầm”
“Á” – 4 – 5 binh lính đang trên đường bỏ chạy bất ngờ dẫm phải những cái bẫy thú sắc nhọn được nguy trang dưới đám lá trên mặt đất.
“Teemo, đi mau, không thể ở lại đây được” – Teemo muốn quay lại cứu những người lính bị dính bẫy nhưng tướng quân Viekoz lập tức ngăn cản.
“Đại trưởng lão… đại trưởng lão” – Teemo, tướng quân Viekoz vùng với vài người lính may mắn sống sót quay trở về. Nhìn qua sắc mặt của họ Đại trưởng lão hiểu ngay trong khu rừng trước mặt có đầy rẫy nguy hiểm.
“Không cần nói, ta đã hiểu cả rồi, mau đưa bọn họ đi chữa thương đi.” – Đại trưởng lão nói.
Một vị trưởng lão khác vội vàng nói: “Đại trưởng lão, khu rừng này đã trở thành căn cứ của đám cướp biển, e rằng lần này mục đích của bọn chúng không đơn thuần chỉ là cướp bóc mà thôi.”
“Phải” – Đại trưởng lão gật đầu, giọng nói có phần nghiêm trọng đáp: “Khi có thuộc hạ của 1 trong 12 hộ vệ của Ralaw ở phía sau giật dây, chúng ta không thể suy tính theo cách thông thường được, mục đích của bọn chúng chắc chắn không đơn giản như chúng ta nghĩ. Mọi người lùi lại dựng trại.”
Đại trưởng lão tuy tuổi đã cao nhưng sự minh mẫn của ông không khác gì những thanh niên, nhận ra khu rừng trước mặt đầy rẫy các cạm bẫy của quân địch ông lập tức cho quân lùi lại và dựng trại để tìm ra cách đối phó.