Loạn luân mẹ con

Chương 5



Phần 5

Trời sáng, mẹ sang phòng gọi tôi.

– Long ơi, dậy đi con.

Nghe tiếng mẹ gọi, tôi mở mắt ra, nhưng người tôi cảm thấy mệt mỏi như không còn chút sức lực nào để ngồi dậy.

Hồi sau không nghe tôi trả lời cũng không thấy tôi dậy, mẹ đi vào phòng lây người tôi gọi.

– Long, rửa mặt rồi đi học con.

Tôi mở mắt ra với vẻ mệt mỏi bảo.

– Con mệt quá mẹ ơi…

Thấy tôi vậy, mẹ liền sờ vào người tôi rồi sờ lên trán tôi, mẹ nói.

– Trời, sốt rồi nè, chắc tại hôm qua dầm mưa, về con thức khuya nên giờ mới bệnh rồi đây này. Đã nói rồi không nghe, ráng ngồi dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi mẹ mua cháo với thuốc về ăn xong rồi uống.

Tôi cũng ráng ngồi dậy đi rửa mặt. Thấy tôi trần truồng bước xuống mẹ liền nói.

– Trời thì lạnh thế này mà cứ để trần truồng vậy ngủ, thế này không bệnh cũng lạ.

– Từ nay mặc đồ vào mà ngủ, nói không nghe mẹ bỏ liều luôn ráng chịu.

Tôi dạ rồi đi ra rửa mặt. Mẹ cũng đi mua cháo với thuốc về cho tôi.

Rửa mặt xong thay bộ đồ ngồi chờ mẹ, lát sau mẹ đem cháo về bảo tôi ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe.

Tôi cũng ráng ăn được nữa tô rồi không nuốt nổi nữa, rồi mẹ lấy thuốc đưa tôi uống, uống xong mẹ bảo.

– Trễ rồi có đi học nổi không, hay để mẹ xin cho con nghỉ 1 bữa.

Tôi: Dạ thui, con cũng đỡ rồi, chắc đi học không sao đâu.

Mẹ uh… rồi tôi đi vào phòng thay đồ, mẹ chở tôi tới trường dặn dò đủ kiểu, có gì thì điện cho mẹ, rồi mẹ chạy về chỗ làm.

Vào học được tiết thể dục, vận động được chút, ra được tí mồ hôi, cũng cảm thấy khỏe được hơn rất nhiều.

Đến trưa mẹ lại gọi điện tôi dặn dò tôi ăn cơm no xong nhớ uống thuốc.

Tôi dạ dạ rồi đi ăn cơm rồi không quên uống thuốc.

Đến chiều học xọng, trong người cũng thấy khỏe được hơn 70 80%, tôi đón xe buýt qua tiệm Net gần chỗ mẹ gọi điện nói mẹ nhớ ghé chở tôi về.

Gần 8h tối thì thấy mẹ chạy qua, tôi tính tiền Net rồi 2 mẹ con cùng về.

Mẹ hỏi khỏe chưa.

Tôi: Dạ, đỡ hơn nhiều rồi, gần khỏe hẳn luôn rồi.

Mẹ: Còn liều thuốc về nhớ uống luôn đi cho hết bệnh.

Tôi: Dạ.

Mẹ bảo: Muốn ăn gì, mẹ mua về ăn.

Tôi: Ăn gì cũng được mẹ.

Rồi mẹ ghé qua quán cơm hỏi tôi.

– Ăn cơm không.

Tôi: Dạ… ăn mẹ.

Mẹ cười trêu tôi: Muốn ăn thịt mẹ à.

Tôi cười nói: Dạ ăn cơm mẹ.

Mẹ tiếp tục: Người mẹ đâu có cơm chỉ có thịt thui.

Tôi, vậy con mua cơm về ăn với thịt của mẹ “há há”.

Mẹ: Ơ hay nhỉ. Biết lẻo lự quá hen.

Tôi cười hihi rồi mẹ không nói nữa vào mua 2 hộp cơm.

Đang về còn chưa được nữa đường thì trời bắt đầu chuyển mưa râm râm, mẹ liền chạy vào mái hiên của cái nhà tạp hóa đã đóng của trú mưa. Mẹ nói:

– Lại mưa nữa, sao mà về đây.

Tôi: Mẹ có đem theo áo mưa không.

Mẹ: Không, mẹ quên đem theo rồi.

Tội: Vậy chắc ngồi chờ tạnh mưa rồi về hả mẹ.

Mẹ: Uh… chắc đành vậy thôi chứ biết làm sao giờ, gần đây cũng không thấy chỗ nào bán áo mưa nữa.

Tôi: Chắc vậy.

Mưa bắt đầu nặng hạt dần, rồi ào ào tiếng mưa rơi xuống như trút nước. Tôi quay qua nhìn mẹ nói.

– Mưa lớn quá mẹ ơi, không biết đến khi nào mới tạnh.

Mẹ: Uh, mẹ cũng không biết nữa, ngồi chờ vậy.

Qua 15 phút rồi 30 phút… rồi hơn 30 phút rồi mà trời vẫn còn mưa như thác chảy. Tôi lại nói:

– Hay mình về luôn đi mẹ, chờ thế này biết khi nào mới tạnh, có khi đến sáng vẫn còn mưa, với lại ngồi ở đây lạnh quá mẹ à.

Mẹ: Trời… đang bệnh mà còn dầm mưa nữa cho chết à.

Tôi: Mà ngồi đây lạnh vầy cũng có khác gì đâu.

Mẹ: Còn đỡ hơn là dầm mưa. Lạnh thì lấy áo khác mẹ mặc vào này.

Tôi liền nói: Dạ thui, mẹ mặc đi, con chịu được mà.

Mẹ nhìn tôi cười nói: Có chịu được không đó, kẻo lạnh chết rồi lại đổ thừa tui.

Tôi cười haha nói: Chết rồi còn đổ thừa được gì nữa…

Mẹ lấy ngón tay xỉa vào đầu tôi nói: Nói bậy bạ không à. Chết chóc gì đây.

Tôi cười rồi nhìn thẳng trước mặt, thấy bên kia đường có cái “Nhà Nghỉ”… trong đầu tôi lại lóe lên ý nghĩ đen tối.

Tôi quay sang nói mẹ.

– Mẹ… chờ tạnh mưa lâu quá, hay mình qua nhà nghỉ bên kia đường vào ngủ cho ấm, sáng mai tạnh mưa rồi về.

Mẹ liền nói: Thôi, vào đó làm gì, với lại vào đó cũng có đồ đâu mà thay…

Tôi: Thì mặc lại đồ này.

Mẹ: Tui đâu có ở dơ như anh đâu mà mặc lại đồ này.

Tôi cười: Con cũng đâu có ở dơ đâu, tại không có đồ cũng đành chịu mà.

Mẹ: Thôi… mẹ ngủ không quen mặc mấy đồ này. Khó chịu lắm.

Tôi: Thế giờ tính sao.

Mẹ: Thì chờ chút nữa tạnh mưa về nhà ngủ cho khỏe.

Tôi xụi mặt xuống nói: Không biết chờ đến khi nào mới tạnh mưa.

Mẹ nhìn tôi nói: Chứ giờ dô đó ngủ, sáng mai sao kịp về con đi học.

Tôi: Mai chủ nhật con có đi học đâu.

Mẹ: Ờ nhỉ, đi làm riết rồi không để ý đến thứ mấy thứ mấy nữa.

Tôi: Vậy mình qua đó đi, con lạnh lắm luôn rồi đó.

Mẹ không nói, suy nghĩ một hồi rồi mẹ bảo.

– Uh vậy qua đó ngủ đỡ đêm nay vậy. Rồi 2 mẹ con đèo nhau chạy vòng qua bên nhà nghĩ.

Vào trong mẹ hỏi có phòng đôi không.

Bà chủ bảo hết phòng đôi rồi.

Tôi đứng kế bên sợ mẹ nói 2 phòng, tôi liền cắt lời mẹ nói:

– Còn phòng chiếc không, cho 1 phòng chiếc cũng được.

Bà chủ liền bảo còn, rồi dẫn 2 mẹ con tôi lên phòng, thấy mẹ liếc sang nhìn tôi, mà không nói gì, rồi theo bà chủ lên nhận phòng.

Vào phòng tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy có cái máy lạnh tôi nói:

– Có cả máy lạnh nữa nè mẹ, thích thật.

Mẹ: Lúc nãy than lạnh lắm cơ mà, còn thích mở máy lạnh nữa à.

Tôi: Ngoài kia thì lành, vào đây hết lạnh rồi hì hì.

Mẹ: Thôi đi ông tướng, đi tắm nhanh đi rồi mẹ còn tắm, xong rồi ăn cơm nữa.

Tôi: Mẹ tắm trước đi, người mẹ bị ướt rồi kìa.

Mẹ: Vậy con ngồi đó chơi đi, mẹ tắm trước.

Nói xong mẹ vơ lấy cái khăn rồi vào tắm.

Ngồi ngoài chờ, nghe tiếng nước chảy, đầu ốc tôi lại tưởng tượng ra cảnh mẹ đang trần truồng, hình dung những hành đồng kỳ cọ khắp cơ thể mẹ mà đầu óc tôi cứ lân lân kích thích làm sao ấy.

Một hồi sau, tắm xong thấy mẹ từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Làm mắt tôi cứ dính chặt vào từng bước đi của mẹ.

Thấy tôi nhìn chăm chăm mẹ liền nói.

– Nhìn gì mà nhìn ghê vậy ông tướng.

Nghe mẹ nói, tôi chợt tỉnh hồn lại nói:

– Dạ không. Tại nhìn mẹ như con gái vậy đó.

Mẹ: Trời… tui không phải là con gái chứ là cái gì nữa.

Tôi cười nói: Không, ý con không phải vây. Mẹ giờ là phụ nữ rồi.

Mẹ: Lắm chuyện, còn lý sự nữa chứ, thôi đi tắm đi.

Tôi dạ rồi hỏi mẹ: Ủa sao mẹ không mặc đồ vào mà quấn khăn lại làm gì vậy.

Mẹ: Quần áo ẩm ẩm rồi, mặc vào khó chịu, ngủ cũng không quen, quấn khăn vậy rồi trùm mền lại ngủ cho thoải mái. Rồi mẹ nói tiếp: Đi tắm đi, lắm chuyện thế, tắm lẹ còn ăn cơm, mẹ đói lắm rồi.

Tôi dạ rồi vội vàng lấy khăn vào tắm, vào phòng tắm thấy quần áo và đồ lót của mẹ treo trên móc tui mừng thầm trong bụng, nhưng nhìn kỹ lại không thấy quần lót mẹ đâu tôi lại cảm thấy có chút buồn nhẹ. Đang suy nghĩ lung tung, thì nghe tiếng mẹ ở ngoài nói:

– Tắm lẹ đi con, đang bệnh đó, kẻo bệnh lại nặng thêm bây giờ.

Tôi dạ dạ rồi vội vàng mở vòi nước ra tranh thủ tắm cho nhanh. Tắm xong tính lấy đồ mặc vào lại thì nghĩ thầm để vầy quấn khăn lại chút được ngủ chung với mẹ mới thích. Nghĩ tới đây lửa dục bắt đầu bốc lên, cặc cương cứng lên. Tôi liền lấy khăn quấn lại ngang hông, nhưng cặc tôi cứ chĩa chĩa ra. Thấy hơi kỳ kỳ, nên tôi đành mặc quần lót vào để ép lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...