Loạn luân mẹ con

Chương 6



Phần 6

Bước ra ngoài thấy mẹ đã bày cơm ra sẵn rồi. Thấy tôi cũng quấn khăn đi ra mẹ cũng hỏi.

– Đang bệnh mà sao không mặc đồ vào.

Tôi: Đồ con cũng ẩm ướt hết rồi. Mặc vào khó chịu lắm.

Mẹ: Uh… thôi ăn cơm đi.

Tôi: Ủa bộ không có bàn hay sao mà mẹ dọn cơm ra nền nhà vậy.

Mẹ: Uh… không biết sao không có bàn ghế gì hết.

Rồi mẹ ngồi xuống, xếp bằng chân lại, dạng hai đùi ra làm cho cái khăn đang quấn dân lên cao ngang hông để lộ ra nguyên cái quần lót, y như cái khăn không che được phần dưới. Tôi đứng chết trân đó mắt dán vào háng của mẹ.

Thấy tôi đứng đó nhìn chăm chăm vào chỗ đó, mẹ liền nói.

– Nhìn gì mà tập trung thế, nhìn hoài không chán à.

Tôi giật mình không biết trả lời sao rồi cười đáp.

– Chắc tại nhìn hoài, đâm ra nghiền nhìn hay sao ấy.

Mẹ: Gớm… thôi ăn cơm đi ông ạ.

Tôi dạ rồi ngồi xuống 2 mẹ con cùng ăn cơm. Vừa ăn tôi lại vừa nhìn vào háng mẹ…

Mẹ nói: Ăn đi nhìn hoài, coi chừng mắc nghẹn giờ.

Tôi cười: Thì con thích nhìn, mẹ cho con nhìn đi có sao đâu.

Mẹ: Thích gì không thích, cứ thích nhìn xuống háng tui không là sao…

Tôi giả vờ: Không biết nữa, chắc tại con ngại tiếp xúc với con gái nên nhìn mẹ con tò mò.

Mẹ: Ăn đi tò mò hoài.

Rồi 2 mẹ con tranh thủ ăn cho xong. Don dep xong xui tôi chạy vào phòng tắm cởi phăng cái quần lót nãy giờ chèn ép con cặc tôi ra. Rồi quấn khăn chạy nhanh ra phóng lên giường nằm, để mẹ không kịp nhìn được cặc tôi đang chĩa ra ngoài lốp khăn.

Vừa phóng lên giường mẹ liền nói: Ơ con nằm dưới nền đi, mẹ nằm trên giường.

Tôi: Gì kỳ vậy.

Mẹ: Đàn ông phải biết galang nhường chỗ cho phụ nữ chứ.

Tôi: Nằm dưới nền lạnh lắm, con đang bệnh nữa, mẹ không thương con gì hết.

Mẹ cười bảo: Thôi lên đây đi ông tướng, chị đùa với cưng tí cho vui thôi, vậy mà làm cái mặt thấy ghê hok…

Tôi cười khoái chí ngồi dậy bò tới cuối giường chỗ mẹ đang ngồi, ôm choàng lên vai mẹ từ sau lưng rồi nói:

– Chắc lâu lắm rồi con mới được ngủ chung với mẹ nhỉ.

Mẹ: Không nhớ nữa, chắc cũng 6 7 năm gì đó… chợt mẹ ngoảnh cổ lại nói. Cái gì đâm vào lưng mẹ vậy, tôi giật mình xích người ra, mẹ quay người lại phát hiện cặc tôi đang chĩa vào lưng mẹ. Mẹ nói…

– Trời đất ơi… tui lấy kéo cắt đứt con cu này bi giờ.

Tôi vội lấy tay che lại rồi nằm úp xuống giường.

Thấy tôi tỏ ra vẻ sợ sợ, mẹ leo lên giường lấy mền trùm kín người rồi thò tay vào lột hẳn cái khăn tắm ra vứt vào mặt tôi khoái chí cười.

Tôi cũng lột hẳn cái khăn ra vứt sang bên mẹ để đáp trả, nhưng không có mền để trùm lại. Thấy vậy mẹ càng cười lớn chọc quê tôi.

Không dừng lại đó, tôi liền vớ lấy cái mền của mẹ kéo sang bên tôi, mẹ cũng giữ chặt lại không để tôi lấy.

Tôi liên dùng hết sức kéo phăng cái mền về tôi. Tôi kéo mạnh quá nên mẹ không giữ được nữa. Để lộ ra hai bầu vú trước mặt, thấy tôi dán dính mắt vào vú mẹ. Mẹ liền lấy tay che lại rồi nói.

– Đưa mền đây cho mẹ, không mẹ cho xuống nền nằm bị giờ.

Tôi vội đưa mền cho mẹ rồi lấy khăn trùm lên con cặc con cương cứng.

Nhìn thấy cặc tôi cứ chĩa thẳng lên mẹ nói:

– Mới có ba lớn mà cu gì lúc nào cũng cương cứng lên thế.

Tôi giả vờ nói: Con có biết đâu, tại nhìn mẹ con bị kích thích quá nên nó cứ cương cứng lên hoài à.

Mẹ: Tui có làm gì đâu mà anh kích thích.

Tôi: Chắc mẹ đẹp quá, nên nhìn thôi cũng đủ kích thích rồi.

Mẹ: Tui già có gì đâu mà đẹp.

Tôi: Nhìn vậy mà già gì ta.

Mẹ: Chỉ giỏi cái nịnh bợ. Lẻo mép nữa chứ.

Tôi: Con nói thật mà, mẹ con là đẹp nhất rồi.

Mẹ: Gớm chưa.

Được nước tôi càng nói tới.

– Lâu lắm mới thấy vú của mẹ, hình như to hơn lúc nhỏ con hay bú.

Mẹ: Vớ vẩn, sao mà to hơn lúc đó được, lúc đó có sữa vú căng ra phải to hơn bi giờ, chứ sao bi giờ to hơn được chứ.

– Kưng định gạt chị hà… đâu có dễ.

Tôi: Con thấy sao nói vậy… chứ có dám gạt ai đâu.

Mẹ: Thôi… tui không dễ bị lừa đâu.

Tôi giả vờ hỏi: Ủa dậy lúc trước có sữa vú nó căng ra. Lúc nãy con thấy vú mẹ cũng căng và to lắm chắc cũng còn sữa trong đó hả mẹ.

Mẹ: Vớ vẩn, hỏi chi.

Tôi: Thì con tò mò hỏi cho biết.

Mẹ: Anh cái gì cũng tò mò, hết cái này đến cái kia.

– Hồi nhỏ anh bú hết sữa hết, bi giờ làm gì còn sữa nữa.

Tôi: Hì hì con có biết đâu.

Mẹ: Lúc nhỏ anh bú vú tui, hay cắn vào núm vú của tui, đau mà tức điên lên được.

Tôi: Hì… lúc nhỏ con có biết gì đâu, mà còn nhỏ ai mà không thích bú vú mẹ.

Mẹ: Bú vú thôi, còn cắn nữa, đau gần chết, anh chẳng biết thương mẹ gì hết. Nói xong mẹ xoay người qua bên kia.

Thấy vậy tôi liền xích xác vào mẹ hơn, tôi liều mạng thò tay vào trong mền ôm ngang eo mẹ rồi nói.

– Con thương mẹ còn không hết nữa ấy chứ.

Mẹ giả vờ nói: Anh mà biết thương ai.

Tôi: Trời… con là con thương mẹ nhất rồi. Thấy mẹ không phản ứng gì tôi dùng tay xoa xoa trên bụng mẹ, không dám manh động.

Thấy vậy mẹ liền gạt tay tui ra nói:

– Làm gì sờ mó lung tung đó.

Tôi: Có đâu, lâu rồi không được ôm mẹ ngủ, bữa nay tranh thủ ôm cho ấm.

Mẹ: Còn bày đặt lý do, anh lợi dụng tui thì có, nói rồi mẹ quấn mền kín lại không để tôi sờ được nữa. Mẹ bảo…

– Thôi ngủ đi, quậy mẹ hoài, mẹ buồn ngủ rồi.

Tôi dạ, rồi nằm khép nép sau lưng mẹ nhắm mắt lại ngủ…

Không gian lúc này trở nên yên lặng. Chắc do lạ chỗ nên tôi cũng hơi khó ngủ, chắc mẹ cũng vậy.

Một hồi lâu sau, mẹ ngồi dậy, tôi mở mắt ra thấy mẹ đi vào phòng tắm trên người mẹ chỉ có mỗi cái quần lót, mải mê nhìn theo bước đi của mẹ, nghĩ chắc mẹ đi vệ sinh. Lát sau, thấy mẹ bước ra nhìn rõ được 2 bầu vú cứ nhấp nhô theo bước chân mẹ, thật kích thích làm sao. Thấy mẹ đi gần tới tôi liền ngốc đầu dậy hỏi.

– Mẹ chưa ngủ nữa hả.

Thấy tôi hỏi, mẹ hơi bất ngờ, theo phản xạ mẹ lấy 2 tay che lại vú rồi mẹ nói:

– Trời… sao con chưa ngủ nữa.

Tôi: Chắc tại lạ chỗ nên hơi khó ngủ.

Mẹ: Uh mẹ cũng vậy.

Thấy mẹ dùng 2 tay che vú tôi trêu mẹ: Vú mẹ hồi nhỏ con thấy hết rồi, có gì đâu mà che.

Mẹ: Hồi nhỏ khác giờ khác chứ.

Tôi cười nói: Thì lúc nãy con cũng thấy hết rồi, mới tức thì còn thấy mẹ vừa đi vú mẹ tưng tưng lên nữa kìa.

Nghe vậy mẹ đánh vào đùi tui bạch bạch nói: Thằng quỷ này, lo mà ngủ đi tối ngày canh nhìn trộm mẹ.

Tôi cười: Ai biểu mẹ đẹp quá chi.

Mẹ trừng mắt nhìn nói: Nhắm mắt lại ngủ ngay và không nói gì nữa hết…

Thấy vậy tôi cũng hơi sợ sợ, đành nhắm mắt lại cố gắng ngủ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...