Loạn luân mẹ và con
Chương 18
Sáng hôm sau…
Vừa mang cặp xuống nhà định kiếm cái gì đó bỏ bụng nhưng khi trông thấy mẹ đứng trong bếp, Hùng đã mang cặp chạy biên ra ngoài cổng.
– Ấy, chưa ăn sáng mà đi đâu thế! – Hồng gọi với theo.
– Không đói! – Hùng đáp.
Hồng thở dài nhìn theo con đi khuất, nàng biết nó còn đang giận nàng chuyện đêm qua, tự dưng nàng lại thấy ân hận vì đã từ chối Hùng, Hồng lúc nào cũng muốn dành hết tình thương yêu và những điều tốt nhất cho Hùng và nàng sẵn sàng làm mọi điều để cho Hùng biết tình yêu của nàng dành cho con lớn đến mức nào, vậy mà đêm qua nó chỉ xin một chuyện nhỏ như vậy mà mình lại từ chối – nàng tự nhủ…
Nhớ lại đêm qua nó cố hết sức cõng mình lên trên gác rồi còn giúp mình giặt đồ, rồi lại đấm lưng xoa bóp này nọ nữa, vậy mà… mình lại từ chối nó thẳng thừng như vậy, chắc nó tự ái trong lòng lắm.
… Bạn đang đọc truyện Loạn luân mẹ và con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loan-luan-me-va-con/
Vừa bước vào cổng trường, Hùng đã gặp ngay Quân…
– A, chào thằng em, mới sáng mà sao mặt mày nhăn nhó như dẫm phải phân chó vậy!
Hùng thở dài không đáp, cứ nghĩ đến chuyện đêm qua chàng lại thấy buồn, cậu cảm thấy ân hận vì đêm qua đã vòi vĩnh một chuyện xấu xa như vậy, cậu đoán rằng từ giờ mẹ sẽ không qua phòng cậu để ngủ nữa vì lại sợ cậu đưa ra những yêu cầu như vậy, càng nghĩ Hùng lại chàng chán ghét bản thân.
– À… không có gì… – Hùng đáp…
– Tối nay rảnh không? Đi uống cà phê với anh chứ.
– Rồi, đi thì…
Vừa định gật đầu đồng ý thì chàng sực nhớ đến lời mẹ nói đêm hôm trước, quay sang nhìn Quân, Hùng ậm ừ…
– À… chắc không được đâu… tối nay em mắc rồi…
– Ơ, mắc gì, bỏ hết đi, anh dẫn chú tới chỗ này vui lắm, đảm bảo chú không hối hận đâu mà lo.
– Nhưng mà…
– Nhưng sao, mấy hôm nghe anh kể thấy chú hào hứng muốn tham gia lắm mà, giờ có độ rồi nè, sao lại không đi!
– Anh… làm gì… mà sao thấy giờ cả mẹ em cũng cấm em chơi với anh nữa, có chuyện gì vậy, thấy hôm qua anh còn ăn cơm nhà em mà!
– À… thì ra là vậy, mẹ cậu nói sao, kể lại anh nghe coi.
– Thì… mẹ em nói giờ cấm em không được chơi với anh, em hỏi sao không nói, chỉ nói là từ giờ mà còn thấy em chơi với anh thì xử em liền, anh làm gì mà nhà em ai cũng tức hết vậy.
– Thì ra là vậy, thôi được rồi, chỗ anh em anh cũng không giấu chú làm gì, nói thiệt là anh có đi bép xép chuyện của bố chú cho mấy thằng bạn, không ngờ lại đến tai… của mẹ chú…
– Trời, anh điên hả, chuyện nhà em mà anh đi nói cho người ta làm gì, vỡ lở ra còn mặt mũi đâu ra đường nữa, ông Quang mà nghe được ổng giết ba em thì sao, em sợ anh luôn.
– Yên tâm đi, anh đã xử mấy thằng đi bép xép rồi, về nhắn lại mẹ chú là “Anh Quân biết điều lắm, mẹ cứ thoải mái đi, ảnh không nói cho ai đâu mà lo” hehe, cứ nói vậy nhé!
– Em lạy anh luôn, thôi em vào lớp đây.
– Ok, tối anh chờ chú chỗ sân vận động đấy, nhớ tới sớm đấy!
– Không biết… mẹ em có cho đi không nữa…
– Chú lớn to đầu rồi mà còn sợ mẹ, gái mà nó biết được nó cười cho thối mũi, tối nay chú mà không tới thì đừng nhìn mặt anh nữa, thôi đi đi!
Vừa bước vào sân trường, Ngọc đã nghe thấy tiếng trống trường vang lên dồn dập báo hiệu giờ vào lớp, vội vã chạy lên lớp cất cặp, nàng đảo xuống canteen của trường để mua vài cái bánh mì ngọt ăn cho đỡ đói, vì sáng nay dậy trễ quá nên cũng chưa kịp ăn sáng, nhưng vừa tới cửa căn tin nàng đã hoảng hồn khi nghe thấy cái giọng oang oang của thằng Quân, kẻ thù không đội trời chung với nàng, liếc vào trong nhà ăn, nàng thấy hắn đang…
Ngồi với 2 cô gái học cùng lớp với nàng, tự dưng nàng lại cảm thấy nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, phải, nàng sợ hắn tiết lộ ra chuyện của nàng và hắn cho những đứa bạn của nàng biết, không những thế, nàng còn biết hắn đang giữ trong tay những video quay cảnh ân ái của nàng và hắn… nép mình vào cửa nàng lắng tai nghe.
– Hehe, tối nay cứ đứng trước cổng trường chờ Quân, ok?
– Nhưng mà tui không có xe, mấy hôm nay đi nhiều quá ông già thu xe luôn rồi.
– Không sao, thiếu gì xe, bạn Quân nhiều lắm, để Quân kêu tụi nó qua chở!
– Bạn nào, tui sợ mấy thằng bạn của ông hôm bữa luôn, tui không đi với tụi nó nữa đâu.
– Ơ! Sao thế, tụi nó làm gì tụi bà buồn à.
– Bọn nó… nhìn mặt cô hồn quá à, mà cứ nói mấy cái chuyện tục tĩu, nghe chói tai dã man…
– Trời, giờ đứa nào chả vậy, con trai mà, chắc hôm bữa do tụi nó say quá thôi. Thôi được rồi, để Quân nói chuyện với tụi nó, chuyện nhỏ thôi mà, có Quân thì tụi nó đâu dám làm gì mấy ấy đâu mà sợ.
– À, sao dạo này không thấy ông đả động gì tới con Ngọc vay! Tối nay đi có Ngọc không?
– Đừng nhắc đến con đó trước mặt tui nữa nhé!
– Sao vậy, nó làm gì Quân à?
– Con phản bội, nó đi với Quân, Quân yêu thương chiều chuộng nó đủ thứ, vậy mà nó phản bội Quân đi theo thằng Vũ, rồi còn bảo thằng Vũ gây chuyện với Quân nữa chứ.
– Trời, vậy hả, con này láo thật, bắt cá hai tay à, thế thằng Vũ nó có biết chuyện Quân với Ngọc rồi à, nó có làm gì Quân không?
– Sao không, mà biết thì biết chứ làm được gì nhau, nó dám đụng đến Quân không, Quân xử nó liền.
– Hihi, ghê dữ ta, không sợ ông già nó xử ông lại à…
– Sợ quái gì, hôm bữa con Ngọc dẫn nó qua hù Quân, bị Quân đập một trận tơi tả, giờ chắc còn bầm dập trong đó.
– Trời, có chuyện đó nữa hả, sao không nghe nói gì hết vậy, mà con Ngọc chơi mất dạy thiệt, không yêu nữa thì thôi, làm chi mấy chuyện khốn nạn vậy…
– Thôi kệ nó, để Quân xử nó sau, giờ tụi mình đi kiếm chỗ nào chơi cho vui đi! Ok!
– Giờ vào học rồi sao đi được! Để tối đi luôn.
– Nghỉ một buổi có sao đâu, giờ ra kia Quân thuê taxi ra mấy chỗ nhà hàng gần biển nhậu, ok!
– Nhưng mà…
– Nhưng gì mà nhưng, 1 buổi thôi chứ có mất mát gì đâu mà sợ, giờ về lớp lấy cặp đi, Quân đứng trước cổng chờ nhé, ok!
Ngọc quay đầu bỏ đi, nàng tức đến nghẹn ngào, không ngờ thằng chó ấy nó lại khốn nạn như vậy, nàng không thể tin nó lại dám đặt điều vu khống, biến nàng thành một đứa con gái hư hỏng trong mắt bạn bè, sau bao nỗi đau thể xác mà Quân đã gieo cho nàng, giờ thì nàng lại bắt đầu phải đón nhận những dày vò về tinh thần sắp trút xuống nàng… từ trong lớp, Vũ thấy Ngọc bước vào với bộ mặt thẫn thờ như người mất hồn, vừa vào chỗ Ngọc đã gục đầu xuống bàn và khóc, cậu vội đứng dậy bước gần tới chỗ nàng.
– Trời, có chuyên gì mà mới sáng đã nức nở vậy Ngọc?
– Tui khổ quá Vũ ơi! Huhu!
– Có chuyện gì! Có phải là thằng Quân nó làm gì Ngọc nữa không!
Nàng không trả lời mà lại khóc to hơn, vậy là đã rõ.
– Được rồi, Ngọc ngồi đây đi, để tui đi tìm nó tính sổ.
– Đừng!
Cô bé vội giữ chặt lấy tay Vũ, ánh mắt đầy hoang mang lo sợ, nàng sợ Vũ sẽ lại làm ầm ĩ mọi chuyện, kéo Vũ ngồi xuống, Ngọc nói:
– Từ từ đã, giờ nó không có trong lớp đâu, để sau đi…
… Bạn đang đọc truyện Loạn luân mẹ và con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loan-luan-me-va-con/
Vừa thấy Quân bước vào nhà với bộ mặt hầm hầm đầy sát khí, Nga vội né xuống bếp để khỏi phải đối mặt với gã nhưng nàng vừa định bước đi thì đã nghe gã quát lớn:
– Có má tui ở nhà không!
– Ơ… có! Bà chủ… đang ở trên phòng – nàng hốt hoảng đáp…
– Đem chai nước ra đây coi, khát muốn chết luôn nè!
Chạy vội xuống tủ lạnh rót nước mang lên cho Quân mà trong đầu Nga rủa thầm gã, từ ngày nhận giúp việc cho nhà Quân, không ngày nào là nàng không bị những người trong nhà Quân quát mắng nặng lời dù cho nàng có cố gắng gắng sức làm việc cần cù chăm chỉ thế nào đi chăng nữa, dù không ít lần nàng đã ngỏ ý định xin thôi việc với bà chủ, nhưng cứ mỗi lần như vậy, bà ta lại dở giọng nài nỉ khẩn thiết rồi lại đề nghị nâng lương này nọ khiến nàng đành phải mủi lòng ở lại…
Quay lại phòng khách, nàng thấy gã nằm dài trên ghế, tay vắt qua trán tỏ ra vẻ đầy nghĩ ngợi, nàng biết chắc rằng hắn lại đang cố nghĩ cách nào đó để vòi tiền từ ông chủ bà chủ đây mà, đặt ly nước xuống bàn cho gã, vừa định quay lưng đi thì gã đã quát.
– Lên gọi má tui xuống đây cho tui!
– Trời! Sao… tui dám, bà chủ trên lầu ấy, cậu lên đi.
– Chị sai lại tui hả! Giờ chị có đi không!
Nga tức đến nghẹn họng không biết nói gì, càng lúc gã càng tỏ ra láo lếu hơn dù cho nàng đáng tuổi chị tuổi mẹ hắn, không nói gì, nàng quay đi vào bếp bỏ mặc gã muốn làm gì thì làm.
– Ơ!
Gã trợn tròn mắt kinh ngạc, mới 1 buổi sáng thôi mà gã đã gặp không biết bao nhiêu là chuyện bực mình, gã còn nhớ như in cái giọng mỉa mai của hai đứa con gái đi theo gã lúc sáng khi thấy gã bước ra từ máy ATM mà không rút được một đồng nào, đơn giản là vì tất cả tiền mà ba mẹ cho gã tháng này đã bị gã nướng sạch vào bài bạc và ăn nhậu tuần trước, và cứ theo thông lệ thì vào đầu tuần, mẹ gã sẽ lại chuyển khoản qua cho Quân, nhưng sáng nay đã là gần cuối tuần rồi mà.
Tài khoản Quân vẫn trống không, mang bộ mặt tức tối bước lên lầu, gã sẽ tìm mẹ mình để hỏi cho ra nhẽ, bước tới cửa phòng của bà Lệ – mẹ Quân, định đẩy cửa bước vào thì gã chợt nghe thấy có tiếng nói từ bên trong, thì ra là mẹ gã đang nói chuyện điện thoại, áp tai vào, Quân bắt đầu nghe lén…
– Bây giờ không được đâu, chồng em sắp về rồi!
– (…)
– Thôi mà, để hôm khác đi, mới hôm qua cả buổi chiều rồi, giờ muốn nữa hả, sao tham thế!
– (…)
– Ghét quá đi! – Giọng Lệ nũng nịu – Thôi được rồi, tới chỗ cũ đặt phòng trước đi rồi nhắn cho em nhé.
Quân chôn chân đứng sững sờ, gã không còn tin vào tai mình nữa. Không khó để gã nhận ra những lời nói của mẹ gã vừa rồi là những lời đối đáp với người tình, và đương nhiên, kẻ đó không phải là bố của Quân! Và chỉ trong 1 khoảnh khắc, hình tượng người mẹ đạo mạo khắt khe 19 năm qua giờ đã hoàn toàn sụp đổ trong đầu gã, những lời nũng nịu mà Lệ dành cho nhân tình đã cho Quân thấy mẹ gã là một người đàn bà hư hỏng đến mức nào, những ý nghĩ đen tối bắt đầu dấy lên trong một tâm hồn vốn đã vấy bẩn của gã…
– Mẹ ơi!
– Quân hả, chờ chút!
Gã đoán chắc rằng lệ đang hối hả trang điểm và diện quần áo để đi “công việc” như mọi ngày đây mà.
Cánh cửa mở ra, quả như gã đoán, Lệ đã nhanh chóng biến thành một người phụ nữ nghiêm nghị với chiếc áo sơ mi trắng và cặp kính thanh nhã trên gương mặt.
– Có chuyện gì thế, sao mới có 9h mà đã về thế này, lại trốn học phải không! – Nàng gắt lên.
Không đáp, gã chỉ cười khẩy rồi bước vào trong phòng nằm xuống nệm.
– Mẹ định đi đâu đấy!
– Đi công chuyện chứ đi đâu!
– Công chuyện chỗ nào thế, vui không!
– Anh bị sao thế! Công chuyện mà vui cái gì, tui hỏi anh là giờ này sao không ở trên lớp học mà về nhà làm gì?
– Học là chuyện lâu dài, hôm nay không học thì ngày mai học, lo gì.
– Mày… điên à Quân, nói thế mà nói được à! Mày đứng dậy tao chở lại trường! Nhanh!
– Nay mệt rồi, để mai học!
– Mệt cái gì! Tao đi guốc trong bụng mày, sao đi chơi bời lêu lổng quậy phá mày không mệt đi, mà đi học mày mệt!
– Mẹ không “chơi” chắc!
Nàng sững sờ, nhìn cái mặt mất dạy của con mình, Lệ không hiểu tại sao hôm nay nó lại có thái độ láo lếu đến vậy.
– Mày… thằng mất dạy, mày nói gì đấy! Giờ mày muốn gì đây!
– Haha! Làm gì mẹ nóng vậy, con đùa thôi mà, thôi, mẹ đi “công chuyện” đi, con đi ngủ đây, chúc mẹ đi vui vẻ nhé!
Gã đứng dậy nhìn nàng cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng, còn Lệ thì đứng như trời trồng nhìn theo thằng con bất trị… bất chợt gã quay lại nhìn nàng.
– À, tiền con hết rồi đấy, sao mẹ chưa chuyển tiền cho con?
– Tao không chuyển, chuyển cho mày đi chơi bời lêu lổng à!
– Haha! Không biết ai chơi bời lêu lổng đâu nhé, thôi được rồi, không chuyển thì thôi, con nói ba vậy! Mẹ cứ giữ tiền đấy mà để cho ai thì cho nhá!
– Mày… đứng lại thằng mất dạy, mày nói gì đầy! Mày ăn nói với mẹ mày thế à! Mày cút ra khỏi nhà cho tao! Thằng mất dạy…
– Haha. Đuổi thì đi, làm gì ghê vậy, mẹ nhớ là mẹ đuổi con đi đấy nhé!
– Mày… mày…
Nàng không biết phải làm gì trước thằng con trời đánh như Quân nữa!
Bước xuống nhà, Quân dắt xe ra và phóng đi, nhưng gã không định tới những chỗ ăn chơi như thường ngày, gã lượn xe vào con hẻm gần nhà, và đứng đó chờ đợi… 10 phút sau, gã thấy mẹ mình vụt xe đi qua, nổ máy, gã phóng theo.
… Bạn đang đọc truyện Loạn luân mẹ và con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loan-luan-me-va-con/
Bước vào khách sạn trong chiếc khẩu trang bịt kín mặt, Lệ đinh ninh rằng sẽ không ai nhận ra nàng, nhưng nàng không biết rằng ở ngoài cổng, có một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ hành động của nàng, không ai khác đó chính là Quân.
Ngồi trong quán nước bên vỉa hè, cứ chốc chốc Quân lại nhìn vào đồng hồ rồi lại ngước lên nhìn vào cổng khách sạn, từ nãy giờ đã gần 1 tiếng mà mẹ gã vẫn chưa ra “Mẹ kiếp, thằng cha nào dai sức thế nhỉ” – hắn nhủ thầm, dù đang rất sốt ruột nhưng vì muốn biết mặt thằng nào dám cặp bồ với người mẹ đáng kính của mình, gã vẫn kiên nhẫn chờ đợi, trời càng về trưa càng nóng bức, mồ hôi gã đổ ra ướt hết cả áo, không thể đợi thêm gã rút điện thoại ra và gọi cho Lệ… chuông đổ nhưng không ai bắt máy, nhưng gã vẫn lì lợm.
– Alo… chuyện gì nữa đây!
Giọng Lệ cằn nhằn bên kia đầu dây, chắc lại đang xoắn nhau mà bị mình phá nên cáu đây mà – gã nhủ thầm.
– Mẹ hả, ở nhà có chuyện gấp lắm, mẹ về liền đi!
– Chuyện… gì… hừ… hờ…
Quân phát hiện ra tiếng thở nặng nhọc của Lệ từ đầu bên kia, qua nhiên hắn đoán không sai, chắc hẳn thằng tình nhân đang cắm buồi vào mông bà ta đây mà!
– Giọng mẹ sao vậy? – Hắn giả vờ…
– Không… sao… có… chuyện gì nói… điiiii… ahh…
– Ủa… có tiếng gì mà. Phạch phạch vậy mẹ? – Dù không nghe thấy gì, nhưng gã vẫn giả vờ…
– Đâu! Đâu có gì đâu, thôi giờ mẹ về liền đây! Chờ chút nhé!
– Ok, nhanh nhé!
Dập máy, gã cười thầm, vậy là gã nhân tình sắp lộ mặt chuột ra rồi, để xem là thằng khốn nào.
Từ trong khách sạn, Quân thấy dáng Lệ bước ra, vừa đi vừa cười nói với một gã đàn ông, rướn người đứng dậy để nhìn cho rõ, lại một cú shock nữa đến với Quân trong buổi sáng hôm nay, gã đó không ai khác chính là chú của Quân, em trai của ba Quân người được ba Quân tin tưởng giao cho chức quản lý ở khách sạn Paradise.
Gã đứng như trời trồng nhìn cảnh mẹ mình lả lơi trong vòng tay của em trai cua bố mình, Quân không ngờ một người vốn hiền lành ít nói như hắn ta lại dám làm cái chuyện tày trời – quan hệ bất chính với chị dâu của mình. Quân không thể hiểu nổi điều gì đã khiến hai con người ấy làm chuyện đồi bại đến vậy, cả hai đều được ông Danh – ba của Quân tin tưởng coi trọng, một người là em, một người là vợ, tại sao họ có thể đâm ông Danh một nhát chí mạng như vậy. Lệ vừa đi khỏi, Quân cũng vội thanh toán tiền nước và phóng xe đi. Tuy nhiên Quân không về nhà vội mà lại rẽ qua khách sạn, trong đầu gã, những mưu tính mới đã được dựng lên.
– A! Quân! – Một ả nhân viên massage reo lên đầy mừng rỡ khi thấy hắn bước vào trong khách sạn.
– Chào cưng, dạo này sao xuống sắc quá vậy?
– Tại nhớ Quân đó, sao dạo này không tới đây nữa, có em nào rồi phải không? – Cô nàng nũng nịu.
– Thì giờ tới nè! Sao, dạo này có gì hấp dẫn không, có hàng mới nào về không?
– Thì cũng vậy thôi, bữa giờ công an kiểm tra gắt lắm nên không dám nhận thêm, thôi, lên phòng đi, rồi mình tâm sự.
Nhìn bộ ngực ưỡn ra sau lớp vải mỏng manh, dục vọng trong người gã lại nổi lên bừng bừng, định dắt tay ả massage lên phòng thì hắn sực nhớ là trong túi đã hết tiền, và gã còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
– À, ông Quốc đâu sao không thấy?
– Ổng mới đi ra ngoài rồi, có chuyện gì không?
– Ổng có nói khi nào về không?
– Ai biết? Ủa mà ổng về kìa!
Nhìn ra ngoài cửa Quân thấy ông chú quý hóa của mình đang bước vào, điệu bộ khá mệt mỏi, chắc vừa bị mẹ mình quần cho đuối sức đây mà – Quân nghĩ.
– Quân hả, tới lâu chưa? – Vừa thấy Quân, Quốc đã tỏ ra khá chào mừng…
– Mới thôi, chú mới đi đâu về mà sao thấy mệt mỏi vậy?
– À… đâu có mệt gì đâu, đi công chuyện thôi mà, mà nay tới có chuyện gì vậy, nhậu phải không, giờ không được đâu, có gì để tối đi.
– Thôi dẹp đi, nhậu nhẹt gì, có chuyện muốn hỏi chú đây.
– Chuyện gì nói đi…
– Chuyện chú với mẹ cháu chứ chuyện gì!
– Cháu… nói gì vậy Quân, chú với mẹ cháu… sao?
Gương mặt Quốc chợt thất sắc hẳn khi nghe Quân nhắc đến Lệ.
– Thôi chú đừng vờ vịt, cháu biết hết rồi, giờ chú tính sao đây?
Nghe giọng nói đầy gắt gỏng của Quân, Quốc biết là thằng cháu mình không đùa chút nào, Quốc đáp lại bằng một cái giọng run rẩy của một kẻ nhát gan.
– Cháu… cháu… nói gì vậy, chú vờ vịt gì?
– Thế chả phải hai người vừa từ khách sạn ra hay sao.
Hai mắt quốc trợn trọn, gã há hốc nhìn Quân, vậy là cuối cùng bí mật đen tối của Quốc đã bị bại lộ, cả người Quốc run lên bần bật vì sợ.
– Thôi… có gì vào trong rồi nói.
Quốc bước đi loạng choạng vào trong phòng tiếp tân, ngồi xuống ghế, Quốc cầm ấm trà lên rót mà tay cứ run lẩy bẩy làm vung vãi nước trà khắp nơi…
– Haha, làm gì mà sợ dữ vậy, chuyện đâu còn có đó mà. – Quân cười đầy chế nhạo…
– Cháu… uống nước đi rồi mình nói. – Quốc cố kéo dài thời gian để lấy lại chút bình tĩnh…
– Thôi, nước nôi gì mà, giờ chú nói đi, có phải hai người đang chim chuột với nhau không!
– Không… phải…
– Đừng có chối, cháu cho chú một cơ hội, thú nhận đi, không thì đừng trách…
– Trời… chú lạy cháu, cháu mà nói ra chuyện này thì ba cháu giết chú mất, cả mẹ cháu nữa!
Quốc nhanh chóng bộc lộ bản chất của một kẻ yếu đuối.
– Biết sợ sao còn làm! Chú nghĩ sao mà trong khách sạn này bao nhiêu gái đẹp chú không chơi mà lại dụ dỗ vợ của anh trai mình vậy, chú làm cháu thất vọng qua!
– Không phải đâu Quân… tại… mẹ cháu…
– Chú im đi, giờ chú đổ thừa cho mẹ cháu hả, à mà thôi, cứ cho là tại mẹ cháu đi, mà tại sao chú không từ chối mà lại tiến tới, chả phải chú cũng thèm mẹ cháu còn gì!
– Trời… sao cháu lại nói vậy, tình cảnh… bắt buộc thôi chứ chú nào… dám làm chuyện có lỗi với ba cháu.
– Bắt buộc sao mà bắt buộc, chú đừng có mà vụng chèo khéo chống, có gan làm thì có gan nhận đi, đổ thừa này nọ…
– Trời… tin chú đi mà, chuyện dài lắm…
– Thì nói đi, cháu đang rảnh đây, nói xem nào, dài thì rút gọn lại cho nó ngắn…
– Cũng là… do chú, mê cá độ đá banh… nên…
– Nên sao?
– Nên chú đã lấy tiền của khách sạn đi… cá cược, ai ngờ thua hết…
– Rồi sao?
– Mẹ cháu giữ sổ sách nên lúc kiểm tra, phát hiện ra…
– Rồi sao nữa…
– Thì… biết. Lúc đó chú cũng không còn cách nào khác là phải năn nỉ, van xin mẹ cháu giữ kín chuyện này, để lộ ra, ba cháu mà biết thì giết chú mất, rồi thì mẹ cháu cũng đồng ý giữ kín, nhưng mà… với một điều kiện…
– Điều kiện gì?
– Là phải… thỏa mãn… cho mẹ cháu!
– Cái gì? Chú… nói đùa hay giỡn vậy…
– Thật mà, chuyện sao chú kể vậy chứ chú nói dối cháu làm gì?
– Thôi được rồi, cứ cho là vậy đi, kể ra tội chú hơi bị nặng đấy, đã lấy tiền khách sạn đi cá độ rồi lại còn dám chơi cả chị dâu mình, ông già cháu mà biết thì…
– Trời! Chú lạy cháu, cháu nể tình chú cháu mà bỏ qua cho chú đi, giờ cháu nói ra là tan cửa nát nhà hết, chẳng lẽ cháu muốn vậy sao?
– Thôi chú im đi, đừng có dở cái giọng đó ra với tôi, chú tự làm thì tự chịu chứ đừng đổ cho ai cả.
Quốc nghẹn lời không biết nói gì thêm nữa, gục mặt xuống bàn, trong đầu gã hiện ra những viễn cảnh đen tối phía trước, nhưng chợt một chút hy vọng nhen nhóm lên trong quốc khi Quân nói một câu…
– Bây giờ có hai lựa chọn cho chú.
– Cháu… cháu… nói đi, chỉ cần cháu không nói ra chuyện này cho ai biết… là được…
– Một là chú đi thú nhận với ba cháu, rồi… chuyện gì xảy ra thì cháu không biết, chú tự chịu…
– Trời!
– Nghe hết đã, hai là chú phải… nghe lời của của cháu, chỉ có cháu mới giúp chú vượt qua được chuyện này êm thấm thôi…
– Ý cháu là sao chú không hiểu?
– Từ từ rồi chú sẽ hiểu! Haha! Thôi được rồi, tạm thời coi như cuộc nói chuyện hôm nay chưa xảy ra, chỉ có chú và cháu biết thôi, cấm chú không được nói lại cho mẹ cháu biết hôm nay cháu tới đây. Ok?
– Nhưng mà… có mình cháu biết thôi hay ai nữa không?
– Chú không cần biết, chỉ cần nhớ những gì cháu vừa nói đấy, chỉ có cháu mới giải quyết được chuyện này, nếu không thì… tự chú chịu trách nhiệm, thôi chào, cháu về đây.
Vậy là kế hoạch của Quân đã thành công được bước đầu, hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy, vậy là từ nay sẽ có thêm 2 kẻ nữa bị hắn nắm được thóp, suốt từ khách sạn về đến nhà, hắn vừa đi vừa cười dương dương tự đắc, vừa vào nhà gặp mẹ hắn đang đứng trong bếp sửa soạn bữa trưa, hắn đã ném một ánh nhìn đầy tội lỗi về phía Lệ.
Trong đầu hắn giờ đây Lệ như một người đàn bà giả dối và lẳng lơ, bề ngoài thì bộn bề công việc còn bên trong thì lại tơ tưởng đến thằng em của chồng mình.
– Anh đi đâu về thế, sao lúc nãy gọi tôi về có việc gì gấp lắm mà? – Lệ nhìn Quân bực bội…
– À, phải, đúng là có chuyện rất gấp, nhưng mà… chắc giờ không tiện nói…
– Anh làm sao thế, có gì nói luôn xem nào, có phải lại muốn xin tiền nữa hay không?
– Tiền! Chả lẽ mẹ chỉ nghĩ được vậy thôi hả?
Lệ cau mày nhìn Quân, lần đầu tiên nàng thấy thằng con quý hóa của mình tỏ ra không quan tâm đến tiền…
– Chứ giờ sao? Thì muốn gì thì nói đi!
– Thôi tạm thời gác lại đã, giờ con cũng mệt rồi, má cũng đi nghỉ đi, nhìn má… thất sắc lắm đấy, dạo này chắc “làm việc” vất vả lắm nhỉ…
– Anh mà cũng biết quan tâm đến tôi sao?
– Haha, má đừng nghĩ con không biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà này đâu nhé, haha!
– Anh nói gì vậy, chuyện gì là chuyện gì?
– Thôi, chuyện gì thì tự má biết, giờ con đi ngủ đây, mệt rồi!
Nhìn Quân bước lên trên phòng, Lệ đứng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra với thằng con mình nhưng chợt trong nàng lại xuất hiện một linh cảm gì đó hoàn toàn không tốt chút nào, nàng nhớ lại cứ mỗi lần thằng con nàng cư xử kì lạ thì lúc đó trong nhà lại xảy ra chuyện, lúc thì là do gã đua xe gây tai nạn, lúc thì đánh nhau, quậy phá trong trường bị nhà trường kỷ luật, cứ nghĩ đến những chuyện xấu mà con nàng gây ra, Lệ lại thở dài ngán ngấm không hiểu kiếp trước nàng đã làm gì sai mà kiếp này lại có một thằng con phá gia chi tử như vậy, lên phòng nằm nghỉ được một chút, Lệ lại nhận được một cuộc điện thoại công việc từ khách sạn, nàng lại vội vã trang điểm và phóng xe đi ra khỏi nhà…
Vừa nằm xuống giường, Quân đã đánh một giấc tới tận lúc trời tối, định ngủ thêm chút nữa rồi xuống ăn cơm nhưng sực nhớ có độ với thằng nhóc Hùng nên gã cũng bật dậy khỏi giường và đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi gã đã thấy Hùng đứng đó, điều đó làm Quân hơi ngạc nhiên vì trông thái độ của Hùng lúc sáng gã cứ nghĩ rằng Hùng không hứng thú gì với cuộc hẹn đêm nay lắm.
– Thế mà cứ tưởng thằng em không đến chứ!
– Thì… đã hẹn rồi mà, giờ mình đi đâu đây…
– Haha, thế mà con phải hỏi à, đương nhiên là đi party!
Quân tỏ ra khá hào hứng, nhưng gương mặt yếu xìu của Hùng làm Quân ngớ người ra.
– Sao mặt thằng em yếu xìu vậy, bị bồ đá hả… à chắc lại bị bà già đì một trận chứ gì?
Nhắc đến mẹ, Hùng lại càng thấy buồn, từ đêm hôm qua đến giờ hai mẹ con vẫn chưa nói được với nhau câu nào, cứ nghĩ đến chuyện hôm qua Hùng lại xấu hổ khi phải đối diện với mẹ, buổi trưa vừa đi học về xong, Hùng lại né sang nhà thằng bạn và giờ là đi với Quân.
– Thôi, đi đâu nhanh đi, party ở đâu, vui không?
– Party mà không vui thì làm đéo gì nữa, đảm bảo chú em sẽ ngất ngây con gà tây. Thôi lên đường cho sớm chợ.
Dẫn Hùng đến trước một vũ trường, Quân bảo Hùng đứng chờ trước cổng còn gã thì vào đó mãi một lúc sau mới thấy ló mặt ra, nhưng không phải gã đi một mình mà còn lôi theo đám bạn dân chơi từ trong vũ trường ra, nhìn những gương mặt dân chơi đờ đẫn vì bia rượu bước ra từ vũ trường Hùng lại thấy hơi sợ, vì từ trước đến giờ cậu biết những người hay lui tới Vũ trường này vốn chẳng đàng hoàng lương thiện gì, toàn những tay ma cô và bọn gái làm tiền và không ít những kẻ đua đòi ăn chơi…
Nhưng đâm lao thì đành phải theo lao, giờ có muốn quay về cũng không được, dẫn đầu cái đám hỗn loạn đó không ai khác chính là Quân, không hiểu gã nói gì với chúng mà khiến cho bầu không khí chợt nóng lên với những tiếng reo hò, gào hú, đám người nhanh chóng lao lên những chiếc xe ga đắt tiền và lên ga ầm ĩ rồi cùng lao đi, từ đằng sau, Hùng thấy Quân ra hiệu cho mình bám theo, cậu cũng vội vã nổ máy.
Có tiếng gọi cửa, từ trong nhà, Hồng vội vã chạy ra xem thử là ai, thì ra là Chiến – chồng nàng. Hôm nay Chiến về sớm hơn mọi ngày và cũng không hề có chút mùi bia rượu nào trên người, tưởng chừng Hồng sẽ ngạc nhiên hay mừng rỡ nhưng nàng vẫn tỏ ra khá bình thản, mở cửa cho chồng xong nàng cũng bỏ lên phòng nằm. Chiến không hiểu tại sao vợ mình lại có thái độ hờ hững như vậy, nhưng đối với Hồng, tất cả những gì nàng đang nghĩ về lại chính là Hùng con trai nàng.
Nàng đã đợi Hùng cả ngày nay, chưa bao giờ nàng cảm thấy Hùng đối với nàng quan trọng đến vậy, ngả người xuống nệm, nàng nhớ lại ánh mắt ngượng ngùng của con lúc sáng và những cử chỉ né tránh của Hùng cả ngày nay, nàng không nghĩ rằng một thằng con trai to xác như Hùng lại dễ bị mặc cảm đến vậy. Có tiếng bước chân lên cầu thang, nàng đoán đó là Chiến đang đi vào phòng, từ dưng nàng lại thấy ngán ngẩm kinh khủng khi người đó là Chiến mà không phải là Hùng con trai nàng.
Không hiểu từ bao giờ nàng lại thích được ngửi cái mùi hương dịu nhẹ của đứa con trai mới lớn của mình hơn là mùi thuốc lá bia rượu nồng nồng trên người chồng làm nàng không sao chịu nổi.
– Mới giờ đã ngủ rồi à – Cái giọng ồm ồm của Chiến làm Hồng giật nảy lên…
– Mệt thì ngủ chứ sao!
Chiến cười khẩy, gã nghĩ chắc là do vợ giận mình cả tuần nhậu nhẹt bỏ bê gia đình, không “trả bài” được cho Hồng nên Hồng đâm ra cáu gắt đây mà, nghĩ vậy, gã nằm xuống bên cạnh và đưa tay vuốt ve người nàng.
– Làm gì vậy? – Hồng né người ra khỏi tay Chiến.
– Thôi, cho anh xin lỗi, cả tuần đây, bận quá không lo cho em được, giờ anh bù cho nè!
Định đưa tay chạm vào Hồng thì Chiến lại nhận lại một ánh mắt lạnh lùng và một cử chỉ phản kháng.
– Thôi đi, tôi đã nói là đang mệt mà cứ!
– Thôi mà, lại cho anh “thơm” cái nào, lại đây.
Lao đến như hổ vồ, gã níu Hồng đè xuống giường mà ôm nàng chặt cứng.
– Bỏ ra! Thôi đi… anh làm cái trò gì vậy!
– Hehe! Nằm im anh thương!
– Bỏ ra nhanh.
Hồng vẫn dãy dụa giữ dôi, hành động thô bỉ của Chiến bắt đầu làm nàng cảm thấy tức giận bừng bừng nhưng vì chân yếu tay mềm, nàng không sao thoát ra khỏi được tình cảnh giằng co này, đang định đầu hàng dưới sức mạnh của chồng thì chợt từ dưới nhà có tiếng chuông vang lên. Theo sau đó là tiếng gọi của Hùng. Chiến dừng lại nghe ngóng, chỉ chờ có vậy, Hồng dùng hết sức đẩy gã ra khỏi người và vùng dậy chạy xuống nhà, trong lòng thầm cảm ơn Hùng đã giải thoát cho nàng khỏi tình cảnh cưỡng ép như vậy, vừa mở cửa cho Hùng nàng vừa giả vờ gắt lên:
– Đã nói là không được về trễ rồi cơ mà! Đi đâu cả ngày nay thế.
Hùng không nói gì, chỉ lẳng lặng dắt xe vào trong nhà nhưng vừa đi được vài bước Hồng đã nắm tay chàng kéo ngược lại.
– Đứng lại đó! Sao trên người lại có mùi bia rượu thế kia!
– Đâu có đâu… bia rượu gì?
– Còn chối à, có phải là anh uống rượu không? Khai mau!
– Đã nói là không có mà! Bực mình!
Dựng xe xuống giữa sân, Hùng bực bội bỏ vào trong nhà nhưng vừa đến phòng khách, chàng đã gặp ngay phải Chiến đang đứng đó từ lúc nào, vừa thấy Hùng vào gã đã quát.
– Mày đi đâu mà giờ này mới về thế hả?
Hùng sững sờ, nhìn gương mặt tức giận của Chiến, cậu bắt đầu run lên vì sợ – cậu không biết rằng mình chính là kẻ phá hoại cuộc “cưỡng bức” dở dang của Chiến.
– Đi… nhà bạn – Hùng rụt rè đáp.
– Nhà bạn thật không? Sao có mùi rượu thế này – Từ ngoài sân, Hồng bước vào kéo áo Hùng lên ngửi ngửi.
– Nay mày học ai ra cái thói nhậu nhẹt bia rượu vậy thằng kia! Giờ mày muốn gì đây?
Chiến quát lên đầy tức giận, còn Hùng thì không biết nói gì ngoài cách nhìn sang nơi khác né tránh. Đứng bên cạnh, tự dưng Hồng lại cảm thấy ân hận vì đã đổ thêm dầu vào lửa làm Hùng lại phải lâm vào tình thế khó xử, nàng vội nói đỡ cho con:
– Thôi, đi rửa mặt rửa mày đi, còn đứng đó làm gì nữa! Nhanh đi!
Vừa đưa tay định đẩy Hùng lên phòng thì Chiến lại quát lên một câu làm nàng giật bắn mình.
– Đứng im đó, tao chưa nói hết ai cho mày đi!
– Thì để nó đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi nói cái gì thì nói chứ! – Hồng phản kháng.
– Con với cái, càng ngày càng hư hỏng, hết con chị rồi đến thằng em, lần sau mày mà còn đi về trễ, để tao phát hiện ra nhậu nhẹt một lần nữa là mày đừng mong mà yên ổn với tao! Nhớ chưa!
– Nói người khác mà không coi lại mình! – Hùng bất chợt lên tiếng làm cả chiến và Hồng đều sững sờ.
– Mày… mày nói ai đấy thằng kia? Mày giỏi nói lại tao nghe xem! – Chiến lao đến định kéo áo Hùng lại nhưng Hồng đã vội đẩy Hùng ra…
– Thôi thôi! Đi lên nhanh đi!
Nhưng thay vì trốn chạy Hùng lại ngẩng đầu lên tỏ đầy vẻ thách thức làm Chiến càng tức điên hơn, đẩy vợ qua một bên, gã túm lấy áo Hùng kéo lại:
– Thằng mất dạy, mày học đâu ra cái thói hỗn láo đấy, h mày muốn gì?
– Bỏ nó ra coi, ông làm gì vậy! – Hồng đẩy Chiến ra.
– Giờ cô có biến chỗ khác để tôi dạy nó không!
– Dạy cái gì mà dạy, ông gương mẫu quá hay sao mà đòi dạy ai? – Đến lúc này thì Hồng không còn ngại ngùng gì nữa, nàng hét lên.
– Cô… cô… cô dám nói với chồng mình vậy à! Đồ khốn! Đồ mất dạy, một tay tao đi làm cật lực để có bát cơm cho tụi bay cho vào họng thế mà giờ tụi bay nói chuyện với tao bằng cái giọng đó à! Bọn ăn cháo đá bát…
– Ông nói thì hay lắm! Ông đừng tưởng cái nhà này là do mình ông gây dựng nên! Thử hỏi một ngày ông ở nhà mấy tiếng, trong nhà xảy ra chuyện gì ông có biết không, ông đừng tưởng ông cầm mấy đồng tiền về quăng đấy là nó ra cơm ra cháo cho ông ăn đâu nhé! Một tay tôi phải chăm lo quán xuyến mọi thứ, đầu tắt mặt tối cả ngày ông có biết không, còn ông thì đêm nào cũng nhậu nhẹt say xỉn bỏ bê vợ con, còn dở thói trăng hoa, bản thân mình không làm gương cho con cái mà còn lớn tiếng này nọ!
BỐP!!!
Một cái tát thẳng vào trong mặt làm Hồng ngã sang một bên, nằm xuống sàn nàng ôm mặt đau đớn.
– Mẹ!
Hùng hét lên, vội cúi xuống, cậu ôm lấy mẹ đỡ Hồng lên…
– Đồ… Vũ phu, đồ khốn nạn, ông dám đánh tôi à… huhu!
Nàng ôm mặt khóc nức nở, cái bàn tay cứng như thép của gã làm một bên má nàng đau nhức nhối.
– Tao là chồng, tao không dạy vợ được à, mày ăn nói với chồng thế đấy hả con kia! Đồ mất dạy!
– Ông… có quyền gì mà đánh mẹ tôi!
Hùng hét lên, trong mắt cậu không còn chút sợ hãi nào nữa, thay vào đó là sự căm hờn đang sục sôi tất cả bởi vì chỉ có mình cậu mới hiểu được nỗi ấm ức mà mẹ cậu, một người mẹ đáng thương đã phải trải qua từng đêm, trong khi Chiến ở bên ngoài bồ bịch trai gái thì một mình.
Hồng phải gánh vác việc gia đình chăm lo cho hai chị em Hùng và Ngọc, đến khi phát hiện ra sự thật về Chiến, dù rất căm giận nhưng vì tương lai hạnh phúc của hai con mà Hồng cũng đành câm lặng cam chịu, nàng biết giờ mà làm quá lên nếu có xảy ra li dị thì khổ nhất vẫn là hai đứa con còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn của nàng, và nàng chỉ còn biết than thở tâm sự với Hùng để khuây khỏa nỗi buồn, và giờ đây, hai mẹ con lại tựa vào nhau để cùng chống lại kẻ đã gây ra đau đớn cho họ.
– Thằng… chó… mày… mày… tụi bay cút hết ra khỏi nhà tao! Cút!
– Chứ cái gì vầy nè trời!
Từ bên ngoài, Ngọc bước vào, gương mặt nàng đầy sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng một bên là mẹ đang tựa đầu vào ngực em mình và khóc, một bên là bố mình với gương mặt đầy sát khí.
Chạy đến đỡ mẹ dậy, nhìn dấu tay in trên mặt mẹ, Ngọc đã hiểu ra tất cả, quay sang nàng hét lên:
– Ba làm gì mà đánh mẹ mạnh tay vậy, có chuyện gì từ từ nói không được à!
– Mày… cả mày cũng… láo với tao à! Cái nhà này… một lũ phản trắc! Bọn bay cút hết đi!
Quá tức giận, Chiến đạp mạnh vào bàn làm bộ ly tách lăn khỏi mặt kính rơi xuống đất vỡ tan tành, gã bỏ lên trên phòng đóng sầm cửa lại bỏ mặc 3 mẹ con ngồi ôm nhau khóc than bên dưới nhà.
– Mẹ có sao không?
Vừa lau nước mắt chảy dài trên má Hồng, cả Ngọc và Hùng nhìn mẹ thương xót, cố tỏ ra mạnh mẽ, Hồng nín khóc và nói:
– Không… sao cả, may mà có thằng Hùng nó che cho mẹ.
– Mà có chuyên gì xảy ra vậy mẹ, ông ba lại say xỉn phải không? – Ngọc hỏi…
– Say hay không say vẫn vậy thôi con ơi, bản chất nó đã thế rồi! Thôi con lên phòng nghỉ đi, mẹ không sao đâu mà!
– Hay hôm nay mẹ qua phòng con ngủ đi nhé, chứ sao ngủ chung với ổng được.
– Không sao đâu, con cứ đi nghỉ đi, mẹ ngủ với Hùng cũng được.
Nắm tay Hùng, Hồng ngước lên nhìn con, nàng thấy trên đôi mắt của Hùng cũng đã đỏ hoe, có lẽ Hùng đã khóc khi chứng kiến cảnh nàng bị đánh đau đến vậy, cả 3 mẹ con cùng dìu nhau lên phòng, lại một ngày tồi tệ nữa đã qua, không biết sóng gió gì còn chờ đợi họ ở phía trước, nhưng dù sao thì đêm nay, Hồng và Hùng lại được ở bên nhau, có Hùng bên cạnh, Hồng lại cảm thấy có được sự yên bình và khuây khỏa biết chừng nào, tựa mình vào người Hùng, bao nhiêu mỏi mệt đau đớn cũng dần tan biến…
– Mẹ… đau không? Con… đi lấy dầu cho mẹ thoa nha… – Hùng thì thầm.
Ngước nhìn đôi mắt đầy thương yêu của Hùng, Hồng lại bật khóc, ôm Hùng thật chặt, Hồng cũng không biết nói gì hơn, vuốt ve mái tóc của mẹ để an ủi, Hùng không ngờ bình thường Hồng lúc nào cũng tỏ ra thật mạnh mẽ nghiêm khắc mà cũng có những lúc thật yếu đuối dễ xúc động đến vậy, kéo mền lên đắp cho Hồng, chàng bước ra khỏi giường để tìm chai dầu cho mẹ nhưng Hồng níu chàng lại.