Loạn luân mẹ và con
Chương 43
Lan… sau chuyến đi về quê tìm Vũ và mẹ Kiều. Trong cơn mưa lấm tấm đầy bùn đất của miền quê ngoại ấy cô bỗng nhiên mất tích. Số phận ngược đãi người thiếu nữ xuân thì xinh đẹp mà rủi phận. Cú văng đầy bùn đất lên mặt trong cơn mưa tầm tã ấy đã cướp đi ánh sáng của cô, không cho cô còn nhìn thấy Vũ – người mà cô yêu thương nhất, nhìn thấy mẹ thấy Ba thấy bạn bè yêu quý nữa. Trong hoảng loạn vô lối cô điên cuồng mà gào thét trong cơn mưa đầy tội lỗi:
– Vũ ơi cứu chị với. Mẹ ơi cứu con…
Gào thét điên cuồng, đứa bé gái bên cạnh thì hoảng sợ chạy đi đâu mất dạng. Chỉ còn một mình cô bơ vơ giữa con đường miền quê ngoại. Rồi từ đâu đó, một giọng nói quen thuộc, một bàn tay ai đó giữ mà ôm cô vào lòng để cô được trấn tĩnh.
– Ba đây, là ba đây. Ba xin lỗi, con đừng sợ nữa, đã có ba ở đây rồi.
Không chờ đợi lâu, ông Quang đưa ngay con gái lên bệnh viện huyện rồi từ đó chuyển thẳng lên trung tâm thành phố cấp cứu. Còn một mặt ông quay lại giục thằng Vũ quay về rồi bỏ đi ngay trước khi có rắc rối nảy sinh. Nằm kề bên con gái sau ngày phẫu thuật lòng ông Quang xót như cắt từng khúc thịt mình ra. Nói dẫu sao ông cũng là một người cha thương con hết mực, mọi việc ông làm cũng đều vì nghĩ đến con cái mà thôi. Chỉ là không biết nó có phải là tốt hay không thôi. Ông đã được bác sĩ thông báo về tình trạng xấu của con mình. Ông cũng đã nhận được lời khuyên nên đưa con mình sang Mỹ tiến hành phẫu thuật và điều trị. Không suy nghĩ gì cả, ông thông báo cho cái Lan rồi sửa soạn hành lý để hai cha con và một vài tùy tùng bay ngay sang Mỹ ngày hôm ấy.
Về Lan, cô không còn lựa chọn nào khác. Ông Quang đã nói là vì gấp quá nên đưa nó thẳng sang Mỹ chưa kịp báo cho thằng Vũ. Dặn nó cứ ở đây yên tâm điều trị vì bên cạnh cô đều là những người mà theo ông vào sinh ra tử mấy chục năm nay nên ông không còn phải bận tâm gì mà quay về dọn dẹp hết cái mớ hỗn độn tại quê nhà. Mà cái điều quan trọng nhất là giật thằng Vũ lại từ tay người đàn bà mà ông hận thấu xương tủy. Và điều đầu tiên ông làm là tìm cách chia rẽ hai mẹ con Kiều – Vũ nhờ một cô gái lạ hoắc ông gặp tình cờ mà cứ ngỡ con mình nhưng khi tìm hiểu mới biết là không phải. Trời giúp, đúng là trời giúp mình – ông nghĩ bụng điều đó. Nhưng người tính không bằng trời tính, nước cờ cao tay của ông bỗng dưng đi vào lối tối chưa cụt mà mịt mù trùng khơi khi cô Lan giả này sao có thể giống cô Lan thật ấy 100% được cơ chứ.
Còn về Quân thì tình hình gia đình nó ngày một xấu đi. Thiếu bố nó, gia đình nó lao đao về kinh tế. Con sâu mọt Quốc thừa nước đục thả câu mà đào khoét thỏa thuê để lại một mớ bong bóng kinh tế của gia đình bà Lệ đã mục rữa từ bên trong chỉ còn chờ ngày phát nổ mà tàn lụi. Bà Lệ sau vài ngày tĩnh dưỡng đã bình thường trở lại. Dù còn rất yếu nhưng bà vẫn gắng gượng ra viện mà về nhà lo công việc bề bộn ở nhà.
Tên Quốc và gia đình bỗng dưng mất tích khiến cho bà vừa ra viện đã sinh nghi không lành. Cái Vy ở lại chăm sóc ba nó, còn thằng Quân thì đưa mẹ nó về nhà. Trở về nhà việc đầu tiên mà bà làm là lấy tiền trong két để trả lại số tiền mà hai vợ chồng bà thời gian qua nhập viện đã phải đi vay mượn. Vừa mở két ra:
– Trời ơi! Thế là hết rồi, hết sạch rồi. Trời ơi là trời ơi! Sao số tôi lại khổ thế này?
Tiếng la ai oán của bà Lệ làm thằng Quân phi vào ngay lập tức. Nhìn thấy con, bà Lệ ướt đẫm nước mắt:
– Con ơi! Thế là hết rồi. Nhà mình thế là hết rồi.
– Chuyện gì thế mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi.
– Thằng Quốc, thằng Quốc nó lấy trộm sạch gia sản của nhà mình rồi con ơi.
Bà nức nở nghẹn ngào mà kể cho con nghe.
– Cái gì? Cái gì hả mẹ? Nó lấy sạch rồi sao? Thằng chó tao đi giết mày. Mặt nó hầm hầm sát khí lao đi.
Bà Lệ với theo ngăn cản con trai mà ngã vật ra. Thấy thế thằng Quân trở lại đỡ mẹ nó dậy ngồi lại bàn mà rót ly nước đưa cho mẹ nó:
– Giờ phải làm thế nào đây hả mẹ?
Im lặng không nói, người bà đang lịm đi:
– Con đi ra ngoài đi để mình mẹ ở lại yên tĩnh.
Nghe lời bà Lệ, thằng Quân lững thững bước ra và đóng cửa trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng mà bên trong bà Lệ đang đau đầu nghĩ cách cứu chữa cho cái đám cháy đã to sập trên đầu gia đình nhà nó.
Bước ra ngoài nó lững thững về phòng nghĩ cách, mấy ngày qua nó đều trong bệnh viện vì chăm lo bố mẹ nó nhưng trong đầu thì luôn bàn mưu tính kế tìm cách trả thù Vũ, người đã khiến nó nhục nhã ê chề. Trong cái đầu tiểu nhân ti tiện của nó chỉ có thể có chỗ chứa cho nhục dục, mưu hèn kế bẩn và thù hận mà thôi. Nhưng tạm thời nó gác lại vì giờ gia đình nó còn lao đao trong hiểm nạn. Nghĩ thì là vậy, nằm một lát nó sực nhớ tới bà Hồng – người đàn bà mà nó nghĩ sẽ là của mình. Mấy hôm nay nó cứ tưởng bà sẽ chạy vội tới chỗ nó mà xin lỗi ráo riết, tiện thể nó sẽ đè bà ra mà địt cho hết thèm cả tuần qua. Ấy thế mà bà ta lại không đoái hoài gì, được rồi bà sẽ biết tay tôi. Hắn rút điện thoại ra và gọi cho bà Hồng với tiếng kêu tút… tút… từ đầu máy bên kia.
Đang ở nhà một mình vì thằng Hùng, cái Ngọc đi học. Lão Chiến đi làm bà Hồng đang buồn tay buồn chân. Đêm qua vì ngủ với lão Chiến mà cơ thể bà chưa được thỏa mãn nên hôm nay có vẻ hơi cau có mặt mày. Đang ngồi không xem tivi thì bà nhận được cuộc gọi, cầm điện thoại lên bà bất ngờ vì mấy hôm nay không thấy mặt mũi nó đâu mà giờ tự nhiên nó gọi. Cũng đang buồn chán, đã không còn sợ gì nó nữa nên bà cứ Hùng hồn bắt máy:
– Alo, ai đấy nhỉ?
– Còn ai vào đây? Sao quên anh nhanh thế?
– Ơ! Xin lỗi, nhưng anh nào nhỉ?
– Thôi nào, làm gì mà cưng đùa dai thế. Anh tưởng hôm trước cưng phải đến xin lỗi anh rồi chứ. Sao mấy hôm nay không thấy mặt mũi cưng đâu. Anh nhớ cưng quá à!
– Lỗi phải gì mà phải xin với xỏ. Nói nhanh đi, có chuyện gì?
– Sao cưng giận anh à? Gì mà nóng thế? Anh đang nhớ cưng thật mà.
– Cậu đừng có làm phiền gia đình tôi thêm nữa. Tránh xa gia đình tôi ra, nếu không thì đừng có trách.
Chó cùng đường cắn dây thừng dứt giậu, đang bực mình vì tình cảnh gia đình, cứ tưởng lôi được bà Hồng đi hú hí một lúc thì bà lại ngoảnh mặt 180°, hắn tin chắc đã có gì xảy ra nên bà Hồng mới như vậy, hắn gượng hỏi lại một lần nữa:
– Có chuyện gì vậy cô, sao bỗng dưng cô lại như vậy? Cô trách Quân chuyện gì à?
– Làm gì có gì, không thích thôi.
À thì ra chắc là đã có thằng chó má nào khác rồi, chứ cái loại đàn bà dâm dật như bà sao có thể thiếu hơi trai – hắn suy tính trong đầu nhẹ nhàng giả tạo:
– Quân đang buồn lắm Hồng à, Hồng đến tâm sự với Quân có được không?
Nghe giọng bùi tai bà Hồng thấy hơi ngủi lòng, nhưng chỉ một giây sau bà lại kiên quyết:
– Không là không, còn gì không để cúp máy.
Biết đã không thể dụ dỗ được bà, hắn quay ra hăm dọa:
– Tôi đang điên rồi đấy, bà có đến không hay để tôi mang ngay đoạn video này cho lão Chiến nhà bà xem.
– Cậu dám sao?
– Sao không dám, cô muốn thử không? Được rồi, tôi đi ngay cho cô xem. Và hắn cúp máy xuống chờ đợi.
Nghe thấy giọng điệu giận dữ của hắn, bà Hồng cũng sợ hắn sẽ làm thật. Nhưng bà lại không muốn hắn tiếp tục uy hiếp bà nữa. Suy tính một lát rồi bà cầm điện thoại lên rồi gọi lại cho hắn.
Đúng như hắn nghĩ, chỉ một lát bà Hồng sẽ xoắn lên mà van xin hắn:
– Alo, còn gì đâu mà nói hả cô Hồng thân mến! Hắn nói với giọng chua chát.
– Khiếp, làm gì mà cưng giận em ghê thế? Không muốn gặp em nữa à?
– Chán rồi, không muốn gặp.
– Cái gì? Chán rồi hả? Hóa ra từ trước tới giờ cậu chỉ lợi dụng thân xác của tôi, thút thít huhu… bà Hồng giả vờ qua điện thoại.
Nghe thấy bà Hồng hối lỗi, hắn mới dịu giọng lại:
– Anh có lừa cưng bao giờ đâu, anh yêu cưng thật lòng mà. Chỉ vì vừa rồi cưng làm anh bực quá. Thế giờ cưng có chịu gặp anh không?
– Có… – bà Hồng thủ thỉ…
– Chỗ cũ nhé cưng.
– Thôi, mình đi chỗ khác đi anh.
Bà Hồng giả vờ ngọt xớt.
– Ừ, anh chiều cưng. Thế cưng thích chỗ nào?
– Em biết một chỗ mới quen, hay là mình tới đó nha.
– Ok, cưng đọc địa chỉ đi.
– Ừ, nhưng em có một điều kiện.
– Cưng nói đi.
– Những lần trước mình làm em chán rồi, nói thật với mình là mấy ngày nay em có cặp với một thằng khác. Giờ em thích chơi trò hiếp dâm cơ, cưng có làm được không?
– Cái gì? Chỉ vài ngày cô đã có thằng khác, tôi biết cô mà. Cô không nói thì lần này tôi cũng hiếp chết cô. Cô đọc địa chỉ đi.
– Khiếp, hiếp chết em không đi đâu, gần chết thôi nhé. Bà Hồng giả vờ nũng nịu.
– Được rồi, cô đọc địa chỉ đi.
– Ừ, cưng mà làm tốt thì em thưởng cưng nhiều. Hí hí. Bà Hồng tỏ ra dâm loạn kích thích hắn.
– Được rồi, cứ chờ đấy. – Và rồi hắn cúp máy.
Nghe tiếng tút tút từ đầu máy của hắn, bà Hồng buông điện thoại xuống tặc lưỡi mà nghĩ. Đằng nào bà cũng đang thèm đây, hôm nay bà hành mày cho mày chết luôn, rồi bà nở một nụ cười gian tà đầy hung hiểm:
– Muốn chơi bà hả thằng ranh con, mày còn chưa đủ sức đâu.
… Bạn đang đọc truyện Loạn luân mẹ và con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loan-luan-me-va-con/
Trở lại với Vũ, chàng khoái chí chạy tót lên phòng mặc nguyên một cái quần đùi rồi tót nhanh xuống nhà. Nó hiên ngang ngồi ở sofa bật tivi xem lung tung các thứ trong khi con cu cứ chĩa thẳng lên trời như trê tức Kiều.
Kiều dù tức tối vì bị Vũ chọc nhưng ráng nhẫn nhịn dọn cơm ra để hai mẹ con ăn. Dọn xong ra bàn Kiều gọi:
– Vũ ơi ăn cơm con.
– Vũ vào ngay đây.
Vũ phi nhanh vào bàn ăn đang hăm hở nhìn các món ăn khiến cậu phải trầm trồ.
– Chu oa! Toàn hải sản ngon hihi. Yêu mẹ nhứt nhứt. Vũ kéo Kiều xuống hôn chụt một cái lên má Kiều.
– Gượng đã để mẹ đi rửa mặt nào.
Kiều chạy ra rửa mặt, đánh tan xõa nước lên mặt mà không lau đi cứ để những giọt nước mát chảy thòng thọc xuống cổ rồi trượt dài xuống bầu vú căng mọng đầy khiêu khích. Đầu tự nói “ăn toàn hải sản bổ dưỡng đó, để xem tối nay ai chọc ai, hihi” Đi ra trở lại bàn ăn Kiều ngồi xuống:
– Ơ! Mẹ không lau mặt à? Để Vũ lau dùm mẹ nha.
Với sang lau mặt cho Kiều Vũ mới nhìn thấy giọt nước chảy sâu xuống khe kẽ vú tuyệt đẹp. Mắt cậu không rời khỏi bầu vú tròn mọng của Kiều, đánh nước bọt ực một cái cậu tỏ rõ vẻ thèm khát.
– Vũ, Vũ ăn cơm đi con kẻo nguội hết.
Vũ bừng tỉnh mà quay lại chỗ ngồi ăn. Hai mẹ con ăn uống ngon lành vì các món hôm nay Kiều nấu rất ngon, thêm vào là lao động cả đêm lại nhịn đói cả ngày nên dù vừa ăn vừa liếc nhìn cơ thể Kiều mà Vũ vẫn ăn hết sạch đồ ăn ngon.
– Ôi! No quá! Mẹ nấu quá tuyệt! Hihi…
– Có mà tại anh hùng hục cả đêm lại cả ngày không ăn thì có í. Kiều nói đầy ẩn ý.
– Hihi, thì đêm nay lại hùng hục tiếp.
– Thôi, xin anh! Nay tha cho mẹ.
– Không tha đó, hihi.
Cơ thể Vũ đang bắt đầu nóng dần lên, Kiều quá tinh nghịch khi chọn mua toàn những đồ ăn bổ dương làm huyết khí Vũ cứ sôi sục thèm khát.
Dọn dẹp xong, cơn no dịu bớt Vũ đang tính hành động thì:
– Tối nay Vũ ở nhà một mình nha. Mẹ đi gặp người bạn có chút chuyện.
– Bạn nào? Vũ nghi ngờ.
– Hihi, Vũ yêu của mẹ lo gì à? Bạn mẹ sao Vũ yêu biết được.
Hôn lên môi Vũ nụ hôn kích thích và gợi dục rồi Kiều buông ra lên phòng thay đồ.
Ở dưới Vũ đang nóng bừng người, vừa lúc chiều còn nói là tối nay ở nhà, sao giờ lại đi đâu? Hay là lại đi gặp thằng nào? Vũ nghĩ thầm trong bụng.
Một lát sau Kiều đi xuống trong bộ trang phục vô cùng quyến rũ, nước hoa thì ngào ngạt đê mê làm Vũ tức điên lên.
– Gặp bạn gì mà phải ăn mặc thế kia?
– Ơ… Vũ hay nhỉ. Có chuyện gì à?
– Mẹ đi gặp bạn trai hay gái?
– Ờ thì… bạn gái chứ. Kiều giả vờ ấp úng.
Cái kiểu ấp úng thế kia chắc chắn là nói dối rồi. Đi gặp thằng nào không biết? Vừa hôm qua hứa lên hứa xuống mà hôm nay đã vậy rồi. Hôm nay nhất định phải xem là đi đâu. Vũ tự nghĩ trong đầu.
Kiều ra ngoài dắt xe, Vũ cũng chạy theo:
– Ơ… Mẹ đi lấy xe rồi à?
– Chứ sao, chờ anh thì có mà mất xe. Mẹ với cái Ngọc đi lấy về rồi.
– Mẹ đi về sớm nha! Vũ chờ.
– Ừm! Mẹ đi rồi về ngay với Vũ yêu của mẹ.
Nói rồi Kiều dắt xe ra khỏi cửa, mà nói vọng vào trong khi Vũ chạy lên mặc quần áo rồi phi xuống như tên bắn.
– Vũ khóa dùm mẹ cái cửa nha!
– Mẹ để đó Vũ khóa cho.
Vũ phi nhanh xuống gara dắt xe máy ra không thèm đội mũ nón gì hết lao thật nhanh ra cửa khi tiếng nổ máy của Kiều vừa xuất hiện. Khóa nhanh cái cửa rồi Vũ phi vút ra ngoài đuổi theo Kiều.
Kia rồi, để xem hôm nay mẹ đi đâu nào. Dám lừa Vũ thì đừng có trách. Trong khi Kiều cứ đi chầm chậm như chờ đợi ai đó thì phía sau do không đội mũ bảo hiểm Vũ đã bị tuýt còi.
– Trời ơi! Xui quá, sao số tôi xui thế này.
– A! Vũ hả. Chú Trung đây, bố cháu dạo này khỏe không?
Nghe thấy thế Vũ mừng tươi ra mặt…
– Bố cháu khỏe, chú Trung à, nay con đi vội quá không kịp đội mũ. Chú tha con lần này nha.
– Ừ, được rồi. Lần sau nhớ mang mũ vào nha.
Không kịp cảm ơn chú, Vũ nổ máy phi vun vút đi trước cái lắc đầu của chú cảnh sát giao thông, nhưng chú đâu có biết hiện giờ lòng Vũ như có lửa đốt. Đuổi một đoạn không thấy bóng dáng Kiều đâu Vũ đứng lại vò đầu bứt tai, không biết làm thế nào thì nhìn lên trước mặt Kiều mang cái khẩu trang kín mít bước ra từ cửa hàng bán bao cao su.
– Á à, đi dan díu với thằng nào mà đi mua bao cao su.
Càng lúc Vũ càng điên lên tức tối. Tiếp tục đuổi theo Kiều thì thấy Kiều cứ đi lòng va lòng vòng khiến chàng càng lúc càng mất bình tĩnh. Đi thêm một lát thì thấy Kiều phi vào một nhà nghỉ nho nhỏ chứ không phải là một khách sạn vì chắc có lẽ sợ ai đó quen bắt gặp.
– Biết ngay mà, dám lừa mình hả? Hôm nay phải lật tẩy cái bộ mặt của bà ra. Chờ cho Kiều vào được một lát Vũ phi vào trong nhà nghỉ mà hỏi:
– Chị ơi! Cái người đi xe SH đỏ biển số xxxx này lên phòng nào vậy chị?
– À, lên phòng 401 đó. Cô ấy nói đang đợi bạn mà, là em đó hả?
Không trả lời, Vũ làu bàu:
– Hẹn bạn gái gì mà hẹn ở đây? Hôm nay thì hết đường cãi nhé.
Vũ phi như điên lên phòng 401, trước cửa phòng nhìn thấy cánh cửa chỉ khép hờ mà không đóng kín. Vũ điên lên đẩy cửa phi vào thì thấy một mình Kiều đang nằm ung dung chống cằm nhìn Vũ đầy khiêu khích mà không chút e sợ nào cả.
– Mẹ hẹn bạn gì mà hẹn ở đây?
– Ơ, mẹ tưởng mẹ hẹn Vũ cơ mà?
– Hẹn, sao lại là hẹn Vũ? Mẹ đừng đánh trống lảng.
– Ơ mẹ không hẹn Vũ sao Vũ biết mẹ ở đây mà vào? A, Vũ theo dõi mẹ hả? Sao Vũ xấu quá vậy?
Bị bắt thóp không biết trả lời sao Vũ đành nói đại:
– Thì… thì không theo dõi sao bắt được quả tang mẹ ở đây.
– Thế mẹ đang ở đây với ai?
– Thì… với Vũ…
Kiều khúc khích cười rồi nhẹ nhàng ra đóng chốt cửa phòng lại.
– Vũ yêu của mẹ, mẹ biết là thế nào hôm nay Vũ cũng đi theo mẹ mà. Nên mẹ mới chọc Vũ đó thôi. Ai ngờ Vũ đi theo thiệt. Kiều lại tiếp tục che miệng cười khúc khích.
– Thế mẹ vào cửa hàng bao cao su làm gì?
Dí tay ấn trán Vũ Kiều giọng đầy cuốn hút:
– Sư nhà anh, đêm qua anh Hùng hục ăn thịt người ta những 4 lần. Người ta không đi mua cả hộp về dùng dần thì lấy gì ra mà dùng.
Vũ ớ người không biết trả lời thế nào mà sà vào lòng Kiều khóc nức nở:
– Huhu, Vũ tưởng mẹ đi theo thằng nào chắc hôm nay Vũ đi chết quá. Huhuhuhu, mẹ ác lắm, mẹ ác lắm.
Gương mặt Kiều rạng rỡ hẳn lên, dù biết Vũ luôn quan tâm yêu thương mình nhưng mỗi lần thấy nó biểu lộ thì Kiều lại không giấu đi nổi sự hạnh phúc. Nâng mặt Vũ lên mà lau đi dòng nước mắt:
– Nín đi mẹ thương. Có trách thì phải trách Vũ ấy.
Tắt hẳn nước mắt Vũ nhổm dậy:
– Sao lại là trách Vũ.
Kiều xoay mặt đi e thẹn:
– Ai biểu khi chiều Vũ chọc Kiều, nên tối nay Kiều trả thù Vũ đó.
Bị nói trúng tim đen, lại đang nóng phừng phừng vì ăn quá nhiều hải sản. Vũ không kìm nổi nữa khi nghe Kiều nói nữa. Chàng lao lên mà tìm kiếm nụ hôn say đắm của Kiều, và rồi cả hai lại có thêm một kỷ niệm say đắm mà khó phai.
… Bạn đang đọc truyện Loạn luân mẹ và con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loan-luan-me-va-con/
Sau khi vui vẻ bên nhau từ nhà nghỉ trở về, gương mặt cả hai rạng rỡ như hoa nắng đón ánh mùa xuân. Giờ đây, Vũ đã quyết định sẽ bắt đầu hành động làm rõ trắng đen những điều đang diễn ra xung quanh mình. Kiều và Vũ bước chân vào nhà nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cô Lan giả này đâu cả. Từ ngày cô Lan giả này xuất hiện, cửa phòng lúc nào cũng được khóa chặt mỗi khi cô ta bước ra khỏi nhà. Hôm nay cũng vậy, Vũ tự nhủ không hiểu trong phòng cô ta đang ẩn chứa điều gì bí mật. Toan tìm cách chui vào phòng cô ta thì tào tháo xuất hiện. Cô Lan giả này cũng thiêng thật, không phải lúc nào mà đúng lúc này lại về nhà. Từ cửa cổng vọng vào nhà tiếng chuông bấm liên hồi không dứt làm hai mẹ con chạy xồng xộc ra cửa.
– Chị làm gì mà bấm chuông khiếp thế? Vũ gắt lên.
– Vũ… Vũ hả em? Mở cửa cho chị.
Nói dứt câu cô Lan giả mạo ngã vật xuống đường làm hai mẹ con Kiều Vũ kinh hãi mở cửa chạy ra. Thì ra là cô ta uống quá nhiều rượu thôi mà, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Kiều khóa cửa dắt xe vào nhà còn Vũ thì cõng cô ta trong trạng thái người mềm như sợi bún vào nhà. Đến phòng Lan thì ngưng lại hạ người cô ta xuống Vũ lục tìm chìa khóa phòng nhưng không thấy thì cùng lúc Kiều chạy lên giơ chiếc chìa khóa ra:
– Đây, chìa khóa đây Vũ ơi!
Mở cánh cửa ra, Vũ cõng cô ta vào phòng đặt xuống giường. Kiều thì nhanh chóng chạy đi lấy khăn mặt dấp ấm nước và lọ dầu gió chạy vào lau mặt xoa gió cho cô ta tránh cảm. Dù không phải ruột thịt, nhưng cũng sống trong cùng một mái nhà nên cả Kiều và Vũ đều lo lắng cho cô ta. Cạo gió xong Kiều đẩy Vũ ra ngoài để mình ở lại thay quần áo cho cô Lan giả này.
– Vũ ra ngoài đi để mẹ thay quần áo cho chị Lan.
– Ơ… Vũ đứng đây thì có làm sao đâu.
– Không được, đi ra nhanh đi.
Thì ra Kiều không muốn Vũ nhìn thấy thân thể người con gái nào ngoài Kiều và Ngọc ra, vì Kiều cũng đã biết ghen tuông, hờn dỗi vì Vũ mất rồi.
Đi ra khỏi phòng, một lát sau cửa phòng được mở ra khi Kiều đã thay xong quần áo cho Lan. Lúc này bước vào Vũ mới để ý là căn phòng rất lộn xộn, ngổn ngang quần áo đồ đạc. Chị Lan yêu quý của Vũ không bao giờ như vậy vì từ bé đã ngăn nắp gọn gàng rồi. Chạy lên phòng lấy cái máy quay mà thi thoảng Vũ và Ngọc dùng để quay lại cảnh quan hệ xuống đặt vào tít dưới sâu đằng sau tủ quần áo mà đảm bảo Lan giả sẽ không hay biết. Xong xuôi chàng mới đi dò xét một vòng xem có đồ đạc gì khả nghi thì hoàn toàn không thấy. Chắc là cô ta giấu kỹ rồi, không tìm được thì mình sẽ bắt cô ta tự lòi cái đuôi ra. Xong xuôi Vũ kêu Kiều đi lên để cả hai đi ngủ nhưng Kiều muốn ở lại để đêm nay chăm sóc cho cô Lan giả này. Sợ mẹ vất vả vì kẻ không đâu, Vũ nhất định không chịu nên Kiều đành miễn cưỡng chiều lòng con mà đứng dậy bước ra.
Lên tới phòng Vũ và Kiều bàn tính một hồi nhưng không ai biết được họ đang tính toán điều gì. Xong xuôi, Vũ vươn vai thở, phào nhẹ nhõm nói đi tắm để ngủ sớm vì sáng mai còn phải đi học. Nhắc đến tắm mới nhớ, cả chiều loanh quanh với đống hải sản tanh tưởi, đến tối lại vi vu với Vũ nên Kiều cũng chưa kịp đi tắm rửa cho sạch sẽ. Giờ thì phòng Vũ chẳng khác nào phòng chung của cả hai vì mấy ngày nay Kiều hầu như chỉ ở có phòng này mà thôi. Thành quen nên Kiều cũng chực đi tắm, tinh nghịch Kiều định tranh nhà tắm với Vũ.
– Vũ nhường mẹ tắm trước nha!
– Thôi mẹ về phòng tắm đi.
– Nhưng mẹ muốn tắm ở phòng Vũ cơ.
Nhìn thấy điệu bộ nũng nịu của Kiều, Vũ đành xuôi lòng nhường lại cái nhà tắm thân yêu.
– Đừng có tắm, để mẹ chạy xuống lấy quần áo. Hihi. Kiều cười khoái trí vì đã đạt được mục đích.
– Lại còn xuống lấy quần áo nữa, thế thì thôi đi.
Vũ giật tay Kiều lôi lại mà đẩy vào nhà tắm rồi mình cũng chui vào chốt cửa lại.
– Vũ, Vũ làm gì vậy? Kiều ngạc nhiên.
– Thì tắm chung chứ gì nữa.
– Thôi ngại lắm, Vũ mở cửa ra đi không Kiều la lên bây giờ.
– Thì Kiều cứ la đi, để Vũ cứu luôn cho.
Nụ cười tươi tỉnh hiện trên gương mặt Kiều, nhất định pha trò Kiều chạy lại góc nhà tắm chổng mông ra mà la nhỏ chỉ đủ để hai người nghe:
– Có ai không? Chạy lại cứu Vũ nếu không Kiều hiếp Vũ bây giờ. Hihihihi…
– Á à, dám chơi Vũ nha. Hihi…
Chạy lại góc tường nơi Kiều đang chổng mông lên như mời gọi. Vũ xoa nắn cặp mông tròn trịa đầy khiêu khích ấy rồi xoay người Kiều lại hôn nụ hôn đầy ấm áp yêu thương. Quả thật mỗi lần bên Kiều lại cho Vũ một cảm giác mới lạ khó diễn tả hơn so với Ngọc. Kiều cũng tỏ ra tâm lý hơn so với Ngọc rất nhiều nên mỗi khi bên Kiều Vũ cảm thấy êm ái và tươi tỉnh hơn. Còn với Ngọc thì lại là sục sôi nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cuộc phiêu lưu ân ái tìm cảm giác mới lạ trong nhà tắm cuối cùng qua đi. Bước ra khỏi nhà tắm cả Kiều và Vũ đều không mảnh vải che thân, cả hai cứ thế chạy thẳng lên giường chui vào trong chăn mà ôm nhau đi ngủ.
Đèn tắt được một lúc, trong khi Vũ còn đang trăn trở suy tính cho những việc sắp tới thì khẽ bỏ cánh tay Vũ ra Kiều nhè nhẹ bước xuống giường mà mở cửa phòng đi ra. Khẽ khàng Vũ cũng nhổm dậy đi theo xem Kiều định làm gì thì thấy Kiều đi về phòng mở tủ lấy cái váy ngủ xa tanh mặc vào rồi lại đứng dậy chuẩn bị quay ra thì Vũ lại chạy tót lên phòng. Nhưng Kiều chưa lên phòng Vũ ngay mà đi qua phòng Lan. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra Kiều bước vào. Vũ bước xuống cầu thang mà nhòm trộm vào. Trong đó, Kiều lại ngồi bên cạnh Lan vuốt tóc rồi sờ trán xem có sốt hay cảm gì không. Rồi lại ra cửa sổ kiểm tra thật kỹ vì sợ cửa mở ra gió sẽ lùa vào có thể làm Lan bị cảm. Xong xuôi, Kiều lại ngồi cạnh bên giường Lan. Ngồi đó nhìn Lan giả mà bỗng dưng Kiều rơi nước mắt.
Có lẽ mẹ nhớ chị Lan quá đấy mà, mà cũng lo cho chị Lan nữa. Trong Vũ lại thêm thương yêu Kiều hơn nữa vì hôm nay Vũ lại biết thêm Kiều là người mẹ chu đáo và hết mực yêu thương con. Chàng thấy vui và hạnh phúc vì điều đó.
Một lúc lâu thì Kiều cũng trở ra, tắt điện, đóng lại cửa phòng rồi đi lên phòng Vũ. Phòng vẫn y nguyên như lúc Kiều bước ra làm nàng vẫn tin rằng Vũ đã ngủ. Không dám mặc váy ngủ lên giường, hoặc cũng có thể nàng thích được nude cùng Vũ hơn nên lại cởi chiếc váy ra rồi nhẹ nhàng leo lên giường ngủ. Vừa ổn định chỗ nằm thật khẽ vì sợ Vũ thức giấc thì:
– Oái oái…
Kiều kêu lên giật mình nhưng Vũ đã nhanh tay bịt miệng lại.
Thì ra Vũ luồn tay mà bóp vú Kiều làm Kiều giật mình hoảng sợ mà kêu lên.
– Vũ, Vũ chưa ngủ à?
– Xuỵt, đừng nói gì cả. Vũ thì thầm vào tai Kiều.
Căn phòng bỗng im lặng tiếng người, chỉ thi thoảng tiếng hơi thở của Kiều gấp gáp vang lên và những âm thanh gì đó hình như đã quen thuộc cùng xuất hiện và rồi lại tắt hẳn giữa màn đêm chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong căn phòng chỉ có Kiều và Vũ.