Lỗi tại anh

Chương 14



Phần 14

– Mày đi đâu vậy…

Nó nghe tiếng nói thì nhận ra ngay là thằng Sơn, cùng phường với nó ở quê, tính Sơn vui vẻ và hay nói chuyện với nó…

Nó: Tao đi vệ sinh…

Sơn: Đi vệ sinh, cái áo mày dính gì vậy…

Nó lúng túng: À, nước mũi, tao bị sổ mũi…

Sơn: À, sổ mũi, ra vườn ươm hỷ mũi hả…

Nó: Mày khùng quá, thôi tao vào ngủ…

Sơn: Đm, tao biết hết rồi, tại không nói thôi, mày sướng thật, tao rình nãy giờ muốn bắn tinh luôn hahaha…

Nó cười: Vậy thì giữ bí mật dùm nha…

Sơn: Ừ, mai mốt cho tao rình nữa được rồi hehe…

Nó: Mày tới lắm rồi, thôi tao vào đây…

Ngày tháng trôi qua nhanh, có thể lần này là lần cuối nó và Linh ân ái với nhau trong vườn ươm, Linh tựa đầu vào vai nó, đêm nay nó sẽ không ngủ, còn mấy tiếng nữa thôi nó sẽ được tự do, từ trước đến nay nó hoàn toàn không có tình cảm gì với Linh, nó chỉ lợi dụng Linh mỗi khi nó ham muốn, phải, nó mất dạy, nó không còn là người đàn ông như ở quê nữa, và cũng không chỉ riêng Linh ân ái với nó ở cái vườn ươm này, mọi thứ điều là dối trá…

Linh: Mai anh ra quân rồi, anh nhớ lên thăm em nha…

Nó: Nếu có thời gian anh sẽ lên…

Linh: Anh nói ra quân sẽ lên sài gòn lập nghiệp mà, từ sài gòn ra biên hòa không xa mấy hay để em vào thăm anh cũng được, hihi…

Nó: Linh à, thật chất anh không hề yêu em, anh xin lỗi vì hơn một năm qua anh đã lừa dối em…

Linh: Anh đùa với em à, anh nói anh yêu em thật lòng mà…

Nó đứng lên: Anh nói nghiêm túc, chỉ vì anh muốn thân xác của em nên anh mới nói vậy thôi, anh xin lỗi…

Linh liền đứng dậy tát vào mặt nó một cái thật mạnh: Đàn ông các người điều khốn nạn như nhau cả, tôi không cấn, đừng xin lỗi tôi…

Linh nói mà hai hàng lệ tuôn rơi rồi bỏ đi, nó biết khi làm vậy sẽ có lỗi với Linh nhưng sự ham muốn của người đàn ông khốn nạn này không kiềm chế được, bởi vì trong tim nó chỉ dành cho một người mà thôi…

Trời sáng sau khi làm lễ nó lên xe về nhà, nó chờ đợi cái ngày này lâu rồi, rất nhiều việc đang chờ nó làm, tương lai nó sẽ bắt đầu từ đây và em nữa…

Xuống xe nó đi xe ôm về nhà, ngôi nhà quen thuộc trước mắt nó, mẹ vui mừng khi thấy nó vừa bước vào cánh cửa và ôm nó vào lòng, nước mắt mẹ rơi, nó cũng không kiềm e9c nỗi xúc động…

Mẹ: Con trai của mẹ ốm đi nhiều quá, vào nhà tắm rửa rồi mẹ nấu mấy món con thích tối nay con gọi bạn bè lại chơi nha…

Nó cười: Da, mà mẹ làm ít thôi, chỉ có gia đình mình, bạn bè con lên sài gòn hết rồi, đứa đi học đứa đi làm, không còn ai ở đây đâu, mà bố đâu rồi mẹ…

Mẹ: Bố con đi làm rồi, chiều tối mới về…

No gật đầu rối lên phòng thay đồ, cảm giác thật thoải mái, nó làm một giấc đến chiều. Khi thức dậy nó liền lấy điện thoại gọi cho chị Út, nhưng không bắt máy, nó tắm rửa rồi lấy xe chạy lên nhà bé Mi…

18 tháng làm những con đường lạ lẫm và mới mẻ, có nhiều tụ điểm ăn chơi hơn trước, nó chạy đến nhà Mi nhưng căn nhà đã khóa cửa, nó hỏi thăm nhà chị Út thì đi làm chưa về, nó ngồi chờ chị đến khi trời sụp tối thì có ánh đèn xe thắng lại trước cửa nhà chị…

Nó: Chào chị Út…

Chị giật mình: Trời, duy, em về hồi nào vậy, trong em khác quá…

Nó: Em mới về hồi trưa chị, bé Mi có ở nhà không chị…

Chị thở dài: Bé Mi qua Sing sống hơn một năm nay rồi em, cũng chưa thấy về đây nữa, Mi có gọi cho chị mấy lần, nói nếu em có khó khăn gì thì giúp cho em, mà chị gọi lại thì không được…

Nó ngậm ngùi lấy trong túi cái bao thư ra: Chị cho em gửi, khi nào Mi về chị đưa cho Mi dùm…

Chị: Thôi, em giữ đi, Mi biết em thế nào cũng trả lại nên đã nói chị trước là đừng lấy rồi…

Nó: Vậy thôi khi nào chị liên lạc được với Mi thì cho em hay nha, em xài số cũ, cảm ơn chị…

Chị gật đầu rồi nó lên xe chạy về, làm sao nó có thể liên lạc với Mi được bây giờ, ở nơi đó Mi có hạnh phúc như nó nghĩ không, dù Mi có đi đâu chăng nữa nó cũng sẽ cầu mong cho Mi vui vẻ với cuộc sống hiện tại…

Nó về đến nhà mọi thứ đã được dọn sẵn lên bàn, nó chưa thấy bố mẹ nó nên ngồi vào bàn chờ…

Mẹ: Con về rồi à, con đi đâu vậy…

Nó: Da, con chạy lại nhà của mấy đứa bạn học chung nhưng tụi nó đi đâu hết rồi, thôi mình ăn đi…

Bố mẹ ngồi kế nó, bố nói: Con về đây thấy đường phố thế nào…

Nó gấp miếng thịt bò cho bố: Dạ khác xưa nhiều, bố có đi khám bệnh thường không…

Bố: Có chứ con, con dự tính tương lai thế nào, có muốn thi đại học xây dựng nối nghiệp bố không…

Bố luôn mong muốn nó sẽ tiếp bước theo con đường của bố, còn nó thì không muốn, nếu nói ra sẽ làm bố buồn nhưng nó muốn quyết định tương lai của mình, làm những gì nó thích thì nó mới có động lực để làm…

Nó dừng đũa: Da, con xin lỗi bố, con muốn theo con đường nghệ thuật, tuần sau con sẽ lên sài gòn sống, con lớn rồi, con có mục tiêu và lý tưởng sống của mình, mong bố thông cảm và ủng hộ cho con…

Bố lấy tay xoa đầu nó: Con nói đúng, con đã lớn, đến lúc con phải ra đời bươn trải, bố không cấm con, tương lai là do con chọn, con còn nhỏ, có nhiều cơ hội đang chờ con, hãy làm gì có ích dù nó thất bại…

Nó vui vì bố hiểu nó, nó lại tủ lạnh lấy chai rượu vang rót ra cho 3 người cùng nâng ly và ăn cơm vui vẻ với nhau…

Đến ngày nó đi mẹ nó dặn dỏ rất nhiều: Lên sài gòn sống không như ở quê mình, cám dỗ xa hoa dễ bị vướng vào, con nhớ phải gọi về cho gia đình thường xuyên và tự chăm sóc bản thân mình, biết không…

Nó: Da, con biết rồi mẹ, bố mẹ cũng giữ gìn sức khỏe…

Mẹ lại ôm và hôn lên má nó: Con chạy xe cẩn thận đó…

Nó gật đầu rồi lên ga đi một mạch đến đường Cống Quỳnh quận 1 rồi gọi cho thằng Phong ra đón nó. Sài gòn không xa lạ với gì với nó, mỗi khi ở sài gòn có giải đấu, nhóm nó đều lên tham gia và quen không ít bạn bè ở trên này…

– Tin tin… tin tin…

Tiếng còi xe phía sau nó vang lên liên hồi, nó quay ra sau thì thấy thằng Phong đang chở theo một cô gái rất thân mật…

Phong: Wellcome, con tàu đang chờ mày khởi hành, đi theo tao mau…

Nó chạy theo thằng phong khoảng 10′ là đến căn nhà trọ nhóm nó thuê để sống chung với nhau cho tiện, 4 phòng và 1 lầu cũng rộng rãi, nhưng ở chỉ có 7 người thôi tính luôn nó, chạy xe mệt quá nên nó nằm ngủ đến tối…

Khi thức dậy nó nghe tiếng rên khẽ phòng kế bên, nó cũng thừa biết là ai, nó đi nhẹ xuống lầu vệ sinh cá nhân, 15′ sau thì thằng Phong xuống kế bên là cô gái hồi trưa, khuôn mặt Phong bơ phờ…

Nó: Hôm nay không đi tập sao…

Phong: Chủ nhật đi chơi, không có tập, giới thiệu với mày, đây là huyền, bạn gái tao…

Huyền cười chào nó, nhìn Huyền chắc cũng là dân chơi ở đất sài thành này, đôi cánh thiên thần hình chữ V được in ở giữa ngực lên đến vai Huyền cộng thêm mái tóc ngắn làm Huyền rất cá tính, nhưng Huyền rất cởi mở và hòa đồng…

Phong: Sao, lên đây có dự tính gì không, hay kiếm công việc làm…

Nó: Tao sẽ đi học sản xuất và mix nhạc…

Phong: Được đó, nhóm đang cần người làm nhạc và mix cho các giải Battle, có anh Hải trong nhóm nhảy tao đang tập cũng làm DJ, cũng nổi tiếng lắm, mày xin đi theo đi…

Nó: Vậy à, để tao đi xem tình hình thị trường coi sao rồi tính, tao đi đây, mấy đi chơi vui vẻ…

Nó bước ra cửa, nổ xe rồi lượn vòng Sài gòn, đúng là nơi đây thật xô bồ và đông đúc, nó chạy đến các quán bar nổi tiếng ở sài gòn uống vài chai bia rồi nghe dòng nhạc Hiphop R&B mà nó thích…

Cuối cùng nó cũng tìm được một quán ở quận nhất mà nó ấn tượng với cách thiết kế sang trọng và tinh tế, nó đi vào trong quầy ngồi và kêu một ly Mojito thưởng thức, gần 1h sáng mà khách vẫn còn đông, ngồi đối diện nó là một cô gái, ánh đèn mờ nhưng đủ để nó thấy rõ gương mặt của cô ta, đôi mắt quyến rũ, có thể nhiều người đã chết vì đôi mắt này, cô ấy cũng chỉ ngồi một mình và nâng ly cocktail uống…

Cứ như thế, tối nào tập xong về nhà rồi gần 12h nó lại quán ngồi và lần nào nó cũng gập cô gái ấy, đôi lúc cô ta nhìn nó rồi 4 mắt nhìn nhau nhưng không cười và không nói lời nào…

Một hôm, sau khi ly nước của nó đã hết thì cô ấy lại chủ động mời nó ly mới, nó nâng ly như lời cảm ơn dành cho cô ta, rồi cô ta đi lại ngồi kế bên nó…

– Anh tên gì…

Nó: Duy, còn em…

– Em tên Băng Tâm, bạn bè anh đâu…

Nó: Anh chỉ đi một mình thôi…

Tâm: Thấy anh hiền như cục bột vậy…

Tâm cười rồi nó cũng không trả lời, vậy là ngày nào nó cũng vào nghe nhạc và nói chuyện với Tâm, nhờ Tâm mà nó được giới thiệu cho anh Minh, trưởng Team DJ ở quán này, anh Minh ít khi nhận học trò nhưng nhờ Tâm giúp đỡ nên nó mới được nhận học vào đầu tháng…

Hôm nay thứ 7, nó cũng vào như thường ngày, nhưng hôm nay không thấy Tâm vào đây, nó cũng không quan tâm rồi cứ ngồi nhìn mọi người nhảy, khoảng 30′ sau thì Tâm và bạn bè vào, trên tay cầm bánh sinh nhật…

Tâm: Hôm nay sinh nhật em, anh lại chơi chung nha…

Nó: Thôi, anh ngại lắm, em chơi với bạn đi, happy birthday to you…

Tam cười: Được, em không ép nhưng phải uống với em vài ly đó…

Nó: OK…

Tâm lại bàn cách chỗ nó ngồi 5m, trên bàn đã để sẵn 5 chai rượu SKY, nó nhìn Tâm mặc chiếc quần ngố trắng và áo sơ mi thắt ngang rốn như một đứa con nít ham còn ham chơi, nhưng nó thích nhìn cặp mắt của Tâm hơn, huyền ảo và sắc bén…

Đã gần 2h sáng, 5 chai rượu đã hết rời 5 chai mới được đưa lên, Nó để ý, Tâm uống rất nhiều, đã 20′ rồi Tâm đi đâu chưa thấy vào, không biết sao nó lại lo lắng cho Tâm và đôi chân khiến nó đứng đậy đi tìm Tâm, ở ngoài không thấy rồi nó đi ra cửa sau thì thấy Tâm đang nằm trên bộ ghế salon, nó lấy tay vỗ nhè nhẹ vào má Tâm…

Nó: Em sao rồi Tâm, anh Duy nè, em ồn không…

Tiếng nó thì thầm bên tai Tâm nhiều lần, đến khi Tâm lên tiếng nhưng cặp mắt vẫn nhắm lại…

Tâm: Anh đưa về dùm, em mệt quá…

Nó dìu tâm ra ngoài rồi lên chiếc taxi ngồi…

Nó: Nhà em ở đâu, anh nói bác tài chở lại…

Tâm: Anh lấy card visit màu đen trong túi xách em, có chìa khóa nữa đó…

Nó nói địa chỉ cho bác tài biết, 15′ sau chiếc xe dừng lại, căn nhà to, tối mờ, không ai ở, nó dìu Tâm vào trước cửa thì Tâm ói lên người nó, đến phòng nó thả Tâm xuống giường rồi đi giặt bộ đồ của mình…

Bạn đang đọc truyện Lỗi tại anh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loi-tai-anh/

Nó ra ngoài lấy chăn lót xuống sàn để ngủ, đến sáng nó mở mắt ra là 10h, Tâm không còn nằm ở trên giường nữa, nó bước xuống cầu thang thì thấy Tâm đang ngồi cầm quyển sách đọc…

Nó: Em thức sớm vậy…

Tâm quay lên nhìn nó: Em thức quen rồi, sao anh không ngủ tí nữa đi…

Nó: Thôi anh phải về có công việc, mắc công gia đình em về thấy rồi thiệt thòi cho em…

Tâm cười: Ba mẹ em định cư ở nước ngoài rồi, em sống ở đây với chị, nhưng chị em ít khi về nhà lắm nên em ở đây một mình, cảm ơn anh tối qua đã đưa em về nha…

Nó: Có gì đâu em, thôi anh về đây…

Tâm: Anh không ăn mì gói em nấu à…

Nó: Thôi em ăn đi, anh về có việc…

Nó lấy bộ đồ còn ẩm mặc về, đến tối nó vào siêu thị Laptop mua một cái để ngày mai đi học, nó đi vòng vòng nhìn xem cái nào cấu hình mạnh và vừa ý với nó, trong gian hàng cũng có một người phụ nữ khoảng 26t, dáng người thanh nhã và sang trọng, thấy vậy nó lại hỏi chị góp ý để nó mua một cái rồi kêu nhân viên bỏ vào bao…

Xuống tầng hầm lấy xe, nó chạy phía sau chị, chị đi cùng hướng về nhà nó, bất ngờ có chiếc xì po chạy ngang giật chiếc túi xách đang mang trên tay của chị, vì bất ngờ nêm chị ngã xuống đường, mọi người dừng xe lại xem đông đúc, hai tên cướp chạy nhanh quá nên không đuổi theo mà lại đỡ chị đứng dậy, khuôn mặt chị nhăn lại vì đau, cánh tay chống xuống đường bị gãy, nó dìu chị lên xe của nó và chở chị đến bệnh viện gần nhất. Chị nằm trong phòng băng bó, nó thì ngồi ở ngoài băng ghế chờ…

– Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Kỳ Đồng Tâm…

Tiếng cô y tá cất lên, nó liền đi lại cánh cửa cô đứng…

Nó: Da, là con…

Cô: Băng bột xong rồi, ra ngoài đóng phí rồi có thể đưa bệnh nhân về…

Nó vào thấy chị đang nằm: Chị sao rồi, để em dìu chị về…

Chị gật đầu rồi nó dìu chị ra ngoài cửa bệnh viện, nó kêu chiếc taxi để đưa chị về thì có người đàn ông cao ráo bảnh trai đi về phía của nó…

– Em có sao không Tâm, để anh đưa em về…

Anh ta nói xong rồi đẩy nó qua một bên dìu chị lên chiếc xe hơi mà anh ta mới bước xuống, nó chẳng nghĩ ngợi gì vào bãi lấy xe rồi chạy về nhà…

Một tháng trôi qua, ngày nào nó cũng đi học điều đặn và siêng năng, còn tối thì vào quán chơi với bé Tâm và nó cũng quen được nhiều người trong quán…

Hôm nay quán có chương trình bốc thăm trúng thưởng và biểu diễn Bartender còn có các em bikini nhảy sexy dance làm kích thích các dân chơi ở đây, nó cũng ghi số đt của mình bỏ vào hợp, nếu mai mắn sẽ trúng 3 chai Champagne…

Đến cuối giờ, nó được chọn để lên đọc số đt, âm nhạc lắng xuống, tiếng MC vang lên và buổi bốc thăm được bắt đầu, nó mò rồi lấy ngẫu nhiên một phiếu bất kỳ trong hộp, mọi người phía dưới cũng hồi hộp chờ kết quả, nó bắt đầu đọc số đt…

– 090Xxx7979…

Tiếng bé Tâm hét lên nó nghe rõ vì vui mừng, giải nhì 1 chai champagne còn giải 3 thì giảm 50%, nó bước xuống thì bé Tâm vội ôm lấy nó, 3 chai champagne được đặt lên quầy bartender, nó và Tâm chia cho mọi người trong quầy và cụng ly chúc mừng. Tâm vui nên uống rất nhiều, nó cũng vậy, mọi người feel trong nhạc và say men, cuối cùng nó cũng dìu Tâm về vì đi không vững…

Nó dìu Tâm nằm xuống giường và nó cũng nằm kế bên Tâm vì mệt…

Tâm: Hôm nay vui quá anh ha…

Nó: Uhm, em may mắn thật…

Tâm: Tại có anh em mới may mắn đến vậy, từ lúc quen anh đến giờ công việc của em điều thuận lợi, có lẽ anh là thần may mắn của em…

Nó cười: Em làm việc gì, anh chỉ thấy em đi chơi thôi…

Tâm: Em cung cấp rượu cho các quán bar ở quận 1, anh không biết đâu…

Nó: Em giỏi vậy sao…

Tâm cười: Em ham chơi thật, nhưng không có tiền làm sao chơi được anh…

Nó ngồi dậy đi lại tủ lạnh rót ly nước lọc cho Tâm, khi xoay người lại nó thấy Tâm nằm nghiêng qua còn chân thì gác lên con thú nhồi bông, nó thấy chiếc quần lót màu đen của Tâm lộ ra vì chiếc đầm Tâm mặc quá ngắn, nó cố kìm nén…

Nó: Em uống nước không…

Tâm ngồi dậy uống được một chút rồi lại ói ra ngoài chiếc đầm của mình, nó lấy khăn giấy lau cho Tâm…

Tâm: Anh lại tủ lấy cho em bộ đầm ngủ nha…

Nó lại lấy rồi tâm kêu nó mở dây kéo phía sau lưng dùm Tâm, Tâm nằm úp xuống, nó kéo khuy xuống đến mông Tâm, nước da trắng hồng, rồi Tâm cỡi chiếc đầm ra trước mặt nó tự nhiên như không có ai, nó đưa bộ đồ cho Tâm rồi Tâm kéo tay nó nằm xuống giường hôn lên môi nó, có lẽ vì Tâm mới ói xong nó không chịu được nên rời Tâm ra…

Nó: Thôi em ngủ đi, anh xuống lầu ngủ…

Nó đi xuống lầu ngồi vào bộ salon mòi điếu thuốc, được vài hơi thì có vòng tay ôm qua cổ nó từ phía sau…

Tâm: Anh không thích em sao…

Nó ngồi dậy, Tâm vẫn mặc bộ đồ lót màu đen khêu gợi đứng trước mặt nó…

Nó: Anh không thể làm vậy với em đâu…

Tâm: Sao lại không, là do em tự nguyện mà, chỉ 1 đêm nay rồi sáng mai coi như không có chuyện gì xảy ra. Ok…

Đôi mắt của Tâm ngay lần đầu tiên gặp mặt nó đã thèm khát từ lúc đó, nhưng khi chơi chung với Tâm, nó nhận ra chỉ xem Tâm như người bạn hay một người em gái, nó biết con gái ở sài gòn tình một đêm là chuyện bình thường, nhưng lý trí nó lại không cho phép…

Nó: Anh thích em, thích đôi mắt ma thuật của em, nhưng không muốn có lỗi với lương tâm của mình, anh xin lỗi…

Tâm: Ok, em không ép anh, nhưng anh có thể ngủ chung với em không?

Nó cười rồi đi với Tâm lên phòng, nó lấy chiếc đầm ngủ mặc vào cho Tâm rồi nằm kế bên Tâm, Tâm xem nó như con thú nhồi bông, cứ lầy tay và chân gác lên người nó rồi ngủ như đứa con nít.

Chương trước Chương tiếp
Loading...