Lỗi tại anh
Chương 17
3h30 sáng, quán karaoke gần nhà anh Hải nên nó qua nhà ngủ nhờ, căn nhà mặt tiền màu xanh, trong sảnh có để con chim ưng và xin ngựa, nó cứ thắc mắc mà nhìn 2 pho tượng điêu khắc bằng cẩm thạch đó…
A Hải: Mày làm gì đứng nhìn 2 con đó hoài vậy…
Nó: 2 con này điêu khắc tỉ mỉ trong đẹp quá, sao anh không trưng một cặp mà để con này con kia vậy anh…
A Hải cười: Đố mày 2 con này có ý nghĩa gì…
Nó: Chim ưng là tiền đồ rộng lớn còn con ngựa là mã đáo thành công…
Anh hải: Tao hỏi mấy chục người rồi mà ai cũng trả lời sai hết…
Nó: Vậy ý nghĩa gì anh…
Anh hải lại gần nó: Chim ưng là con chim bị chết đói còn con ngựa là bị lột da…
Nó: Sao kỳ vậy…
Anh hải vẻ mặt nghiêm lại: Con chim ưng có ý bay vòng quanh trái đất nhưng không biết cách sinh tồn và kiếm ăn, nên đi được 4 ngày thì đã chết đói, còn con ngựa thì làm việc cực nhọc quá không chịu nổi nên xin với thượng đế cho nó ở chỗ chỉ ăn rồi ngủ, thượng đế đồng ý rồi cho nó ở 1 cái chuồng, hằng ngày chỉ ăn và ngủ không cần làm gì cả, nó cảm thấy rất sung sướng và thoải mái, nhưng… được 3 ngày thì da của nó bị lột…
Anh hải giải thích xong rồi lấy tay đặt lên vai nó quay sang nói:
– Em ra đời sống phải học cách làm giàu, có tiền thì sau này em mới có cuộc sống thoải mái, nhưng trước hết em phải có mục tiêu và siêng năng với công việc em thích thì sau này mới có kết quả, quan trọng là đừng làm gì để lương tâm mình cắn rứt…
Anh hải nói làm nó thức tỉnh, nó tâm sự với anh.
– Nếu như mình lỡ ngủ chung với một người con gái nào đó mà mình không kiềm chế được thì sao anh…
Anh hải cười rồi mồi điếu thuốc: Chuyện tình cảm phức tạp nhưng em suy nghĩ đơn giản thôi, nếu người ta tự nguyện ngủ với em thì em không có lỗi, như tình một đêm, ai cũng vui vẻ rồi thôi, còn nếu em ép người ta thì đó là cưỡng bức. Người yêu anh ở Mỹ, anh cũng có nhu cầu tình duc, anh cũng tình một đêm, quan trọng là người kia phải biết em có người yêu mà vẫn muốn quan hệ với em, còn nhỏ ráng hưởng đi, già như anh khó hưởng lắm… haha…
Nó hiểu những gì anh Hải nói, nó biết nó phải làm gì.
Một tuần trôi qua, nó vẫn đi làm bình thường, cả tuần nay nó không thấy Mèo đến quán, bé Tâm thì chỉ đến một hai lần, trong quán không có hai cô gái này có cảm giác như thiếu cái gì đó. Nó bước xuống bụt thì đt rung lên, số của bé Tâm…
– Anh nghe đây, hôm nay có vào không.
Tâm: Em đang ở nhà, anh chạy qua nhà em nha…
Nó chưa kịp trả lời thì Tâm cúp máy, nó lấy xe chạy qua nhà Tâm, căn nhà tối, chỉ có ánh đèn ở trên lầu, nó nhấn chuông, Tâm ra mở cửa cho nó dẫn xe vào…
Khuôn mặt Tâm ửng hồng, nó nghe được mùi rượu trên người của Tâm, vẫn là chiếc áo sơ mi dài xuống đùi, chắc Tâm thích mặc kiểu này ở nhà…
Tâm đi lên lầu, nó đi phía sau nên nhìn thấy chiếc quần lót màu đen của Tâm mỗi khi Tâm bước chân lên cầu thang, Tâm cũng không nói gì với nó. Lên tới phòng, nó nhìn thấy những chai rượu để trên bàn đã được khui ra…
Nó: Em có chuyện gì mà uống rượu một mình vậy…
Tâm không nói gì rồi ngồi lên giường, nó lại ngồi kế Tâm…
Nó: Nè, nghe anh nói gì không…
Tâm liền quay sang ôm nó, mùi hương nước hoa quen thuộc pha lẫn mùi rượu nồng làm cho nó có cảm giác thật lạ…
Nó lấy tay vỗ nhẹ vào lưng của Tâm: Sao, có việc gì đây cô gái…
Tâm: Em sắp xa anh rồi…
Nó: Tại sao…
Tâm: Ba mẹ kêu em qua sống chung với ba mẹ…
Nó: Vậy em tính sao, em có thể nói để em sống ở đây được mà…
Tâm: Ba em nói mẹ yếu, nên muốn con cái qua ở chung để đỡ tủi thân. Em thương mẹ em nhất, em không muốn mẹ buồn…
Nó an ủi Tâm: Làm con cái lo cho đấng sinh thành là trách nhiệm của mình, anh vui vì có đứa em hiếu thảo như em… cô gái ạ…
Tâm: Nhưng em không muốn xa anh…
Nó rời Tâm ra nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh vì sắp có những giọt nước mắt sắp chảy: Anh và em gặp nhau cũng có duyên rồi, khi nào rảnh thì về ăn hủ tíu và uống nước mát với anh… ngoan… đừng khóc nữa…
Tâm đứng lên rồi lại bàn rót ly rượu cho nó: Vậy hôm nay không say không về nha…
Nó cười: Ok, nhưng có thể anh say trước em rồi…
Tâm: Anh và em cùng say, anh say để không nhắc đến người anh yêu, còn em say để nhớ đến một người…
Nó không hiểu ý của Tâm: Là sao…
Tâm: Lúc anh ngủ ở quán, miệng anh cứ nhắc đến người yêu của anh, anh vẫn chưa quên người ấy sao…
Nó đứng lên đột ngột khi nghe Tâm nhắc đến chuyện đó: Vậy… em…
Tâm liền trả lời: Phải… người đó là em… em thích anh… em xin lỗi…
Nó cúi đầu xuống: Không, người xin lỗi là anh mới đúng, anh không tự chủ được bản thân mình, anh có lỗi với em… Tâm ạ…
Tâm cười: Anh khờ quá, đó là do em tự nguyện mà, anh yên tâm, em có uống thuốc, anh đừng lo…
Nó ngậm ngùi không nói nên lời…
Tâm: Anh sao vậy…
Nó: À, không có gì, uống đi em…
Tâm: Anh có thích em không…
Nó ngậm ngừng: C… ó…
Tâm: Tuần sau em đi rồi, hôm nay anh ngủ lại với em nha…
… Bạn đang đọc truyện Lỗi tại anh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loi-tai-anh/
Nó uống với Tâm hết chai champagne, người nó nóng lên, còn Tâm thì vẫn ửng hồng như lúc đầu, nó nằm xuống giường, Tâm nằm kế bên nó, nó cảm giác như Tâm đang nắm lấy cái tay đang lạnh lên của nó, rồi đt trong túi nó vang lên… làm bầu không khí lãng mạn bị phá vỡ… là Phong…
Phong: Tuần sao về ăn đám cưới tao, không về là đừng nói anh em gì hết nha…
Nó: Ok, tao sẽ về…
Nó cúp máy rồi lấy cái chăn trải xuống đất nằm…
Tâm: Có cái chăn, anh lót nằm rồi em đắp bằng gì, anh sợ em à…
Nó lờ đi: Không có, anh ngủ nệm không quen…
Tâm trề môi: Anh xạo quá, em không ăn thịt anh đâu, lên đây ngay…
Tâm ra lệnh cho nó như nữ hoàng, nó lên nằm rồi Tâm ôm nó ngủ như lần đầu nó ngủ ở nhà Tâm…
Ngày nào nó cũng chở Tâm đi chơi, ăn uống đủ món và ngủ ở nhà Tâm. Ngày đi… nó chở Tâm ra sân bay, khuôn mặt của Tâm đã không còn vui như mấy ngày trước. Tâm đi chỉ mang theo chiếc vali và trên tay đeo chiếc vòng nó tặng…
Nó: Em vui lên đi, sắp gặp ba mẹ rồi…
Tâm: Nhưng em phải xa anh rồi, sẽ không có ai chở đi chơi những lúc em buồn nữa…
Nó cười: Em khờ quá, thời gian trôi qua nhanh, 6 tháng em lại về, lúc đó em muốn đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ đi với em…
Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt Tâm: Nhớ nha, anh hứa rồi phải giữ lời đó…
Nó: Anh có nói dối em bao giờ…
Đứng trước cổng, Tâm ôm nó thật lâu, đôi mắt long lanh những giọt nước rớt xuống, nó cũng ngậm ngùi khi xa đứa em thân yêu này, chắc nó sẽ nhớ Tâm lắm…
Nó: Thôi, đừng khóc nữa, em vào đi không thôi trễ giờ, qua tới đó rồi gọi về cho anh…
Tâm: Anh giữ gìn sức khỏe, nhớ lên FB thường xuyên để nói chuyện với em…
Nó: Ok, em bảo trọng…
Cánh cửa kính khép lại. Tâm vẫy tay chào nó rồi quay lưng đi, nó đợi bóng dáng Tâm khuất dần rồi mới về…
Đến nhà, nó thu xếp quần áo rồi chạy về quê, nó xin nghỉ 3 ngày để về thăm gia đình và bạn bè, coi như xả stress sau máy tháng làm việc mệt mỏi…
… Bạn đang đọc truyện Lỗi tại anh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loi-tai-anh/
Nó chạy một mạch về đến nhà, thấy nó, mẹ vui mừng đi ra mở cửa…
Nó: Chào mẹ con mới về, mẹ khỏe không…
Mẹ cười: Bố mẹ vẫn khỏe, thôi dẫn xe vào trong rồi nói…
Nó dẫn xe vào nhà rồi mẹ lấy ly nước cam cho nó, lúc nào mẹ cũng mua mấy chai cam ép để tủ lạnh để cho nó uống… vì mẹ rất thương nó…
Mẹ: Con sống ở trên đó được không, con mập ra rồi đó…
Nó cười: Da, có mấy người bạn giúp đỡ nên cũng không khó khăn gì, còn công việc thì thuận lợi, con được nghỉ mấy ngày nên về thăm bố mẹ với đi đám cưới của thằng Phong…
Me: À, nó mới gửi thiệp cho con hôm qua, mẹ để trong phòng, con lên xem rồi tắm rửa gì đi…
Nó lên lầu nằm nghĩ đến tối rồi chạy lại nhà Phong, mọi người đều có mặt đầy đủ…
Bé thảo vui mừng nhảy lên khi gặp nó, Thảo vẫn con nít như hồi trước, gương mặt non nớt giờ đã sắc sảo hơn…
Thảo: Anh về lúc nào vậy, lên sài gòn ở mà không chịu qua thăm em gì hết…
Nó cười: Anh đi làm suốt, không có thời gian, kỳ này lên rồi anh qua em chơi…
Thảo: Nhớ đó…
Nó quay sang nói với Phong: Chào chú rể, sao mặt mài chú rể bơ phờ vậy…
Phong: Ai nói đám cưới sướng đâu, chạy đây chạy đó chuẩn bị mệt muốn đứt hơi…
Nó cười: Thôi ráng, đời người có một lần mà…
Phong nhìn đểu nó: Vậy khi nào tới lượt mày đây…
Nó: Còn lâu…
Phong: À, ngày mai đám cưới tao sẽ có bất ngờ cho mày…
Nó: Đám cưới mày mà sao tao bất ngờ…
Phong: Để mai đi rồi mày biết… hehe…
Nó cười rồi vào nhà phụ mọi người trang trí những chỗ còn thiếu sót, tối đó cả nhóm ăn uống ở nhà Phong đến tối mới về…
Chiều hôm sau, nó chọn cho mình một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng thật lịch lãm để dự đám cưới thằng bạn thân…
Nó chạy vòng ngắm đường phố của buổi chiều mát mẻ. Nhà hàng gần bờ sông thoáng mát, sát bên là quảng trường, nơi mà lúc trước nó thường ra tập…
Nó gửi xe rồi đi bộ ra quảng trường, buổi chiều nơi đây có nhiều người ra tập thể dục, đầy đủ lứa tuổi. Nơi đây thật yên bình, không xoa hoa, không cám dỗ, không bon chen như nơi nó đang sống. Nó hít một hơi thật sâu để cảm giác này động lại trong trí nhớ của nó…
– Duy…
Giọng nói người con gái phát ra từ phía sau lưng, nó quay lại, trên tay em bồng đứa bé, nó thấy chiếc nhẫn bạc được xuyên qua sợi dây chuyền đeo lên cổ của đứa bé, chiếc nhẫn bạc vẫn sáng bóng theo thời gian, chiếc nhẫn nó tặng cho em, chiếc nhẫn làm em rời xa nó…