Lỗi tại anh
Chương 18
Nó không ngờ được gặp em ở nơi này, nơi mà nó tập cho em từng bước nhảy, gương mặt em vẫn cười mỉm với nó như lúc đầu gặp mặt, nhưng không còn là nụ cười trẻ con hồn nhiên nữa mà là nét đẹp nụ cười của người phụ nữ… đã có con…
Nó đi lại gần Mi: Em khỏe không, em về lúc nào vậy…
Mi: Em về hôm qua…
Nó nhìn vào đôi mắt tròn của đứa bé: Đứa bé dễ thương giống em vậy, cho anh bế nó được không.
Mi truyền đứa trẻ qua tay nó, làn da trắng và mát lạnh, đứa bé được hưởng hết nét đẹp từ mẹ, nó và Mi lại băng ghế ngồi, nó để đứa bé lên đùi…
Mi: Anh sống tốt chứ…
Nó: Anh sống ở sài gòn, công việc cũng ổn định, còn em…
Mi cười mỉm: Em cũng bình thường, ở nhà chăm sóc con…
Nó: Đứa bé kháu khỉnh quá, tên gì em.
Mi: Anh đoán đi, có tên anh nữa đó…
Nó cười nhẹ: Anh không biết…
Mi: Trần Duy Anh…
Nó im lặng giây lát: Tên đẹp, hôm nay đám cưới của Phong em qua dự chung cho vui…
Mi cười: Anh Phong có mời em mà…
Chẳng lẽ Phong nói có bất ngờ cho nó chính là Mi đây sao: Vậy nó giấu anh, không cho anh biết em về.
Mi: Là em nói với anh Phong đó… hihi…
Nó: Vậy khi nào em đi…
Mi: Vài ngày nữa, thôi mình qua nhà hàng đi, cũng trễ rồi…
Nó bế đứa bé trên tay đi kế bên Mi, mọi người xung quanh nhìn nó và Mi như một cặp vợ chồng hạnh phúc…
Bàn riêng của nhóm nó được đặt gần với sân khấu, mọi người cũng đến đông đủ, nó ngồi kế Mi, cả buổi tiệc nó chỉ gấp đồ ăn cho Mi và uống, nó không ăn gì ngoài món tráng miệng, có thể ngày vui của Phong nó uống nhiều, uống để quên đi ký ức và chấp nhận với hiện tại…
Nó biết mình đang làm gì, nó không bê tha hay quậy hoạn, đơn giản nó chỉ ngồi im và uống…
45′ Sau Mi nói nó phải về có công việc, nó đưa Mi ra cổng, nó kêu thợ chụp hình cho nó với Mi và đứa bé, chỉ có 3 người, như một gia đình…
Nó: Để anh đưa em về…
Mi: Thôi, anh ở chơi với anh Phong đi, em đi taxi về được rồi…
Nó: Vậy anh có thể liên lạc với em không, sáng mai anh uống nước với em được chứ…
Mi: Em chưa biết nữa, có gì sáng em gọi cho anh.
Mi đọc số cho nó nhá máy qua rồi Mi bế đứa bé lên taxi về, nó vào trong bàn ngồi với nhóm, nó thấy có lỗi với Phong, ngày vui của Phong nhưng nó ít nở nụ cười, nó chỉ biết uống và mồi thuốc…
Chúc phúc cho Phong và Huyền xong nó chạy về nhà, 9h tối mà con đường vắng tanh, khác với sài gòn nơi nó sống, nó chạy về nhà mà người nó lạnh, không phải lạnh vì gió mà lạnh vì cô đơn.
Nó vào phòng nằm, nó cứ nhìn vào số điện thoại của Mi, nó có thể gọi cho Mi không, nó có thể tâm sự với Mi không, nó có thể gọi khi không biết chồng Mi có đang ở bên cạnh Mi không, có thể một cuộc gọi của nó sẽ làm cho Mi và người đó không vui, lý trí nó không cho phép làm vậy nhưng sao tay nó vẫn hành động rồi nhấn “Call”
Nó nghe tiếng nhạc chờ chậm rãi bên kia máy cất lên…
‘Từng giọt nước mắt… đắng… vẫn… thắm ướt… trên môi…
Vì trong lòng em… chỉ… có… yêu một mình… anh thôi…
Cũng không thể… xóa… hết nỗi buồn…
Cũng không thể… xóa… hết nỗi nhớ…
Trong con… tim em… vụn vỡ…’
Lòng nó thắt lại khi nghe bản nhạc đó, rồi lại tút tút, nó gọi thêm lần nữa thì thuê bao, chắc Mi đang ở cùng với người đó, Nó nhờ những ly rượu để cho qua hết đêm này…
6h sáng nó thức dậy với cái đầu nhức nhói, nó gọi cho Mi nhưng vẫn không được, chẳng lẽ Mi không muốn gặp nó, hay Mi đã xảy ra chuyện gì rồi, nó suy nghi lung tung. Không kịp tắm rửa, nó lấy xe phỏng thẳng đến nhà Mi.
Căn nhà khóa cửa, nó lại nhà chị Út nhấn chuông để tìm chị hỏi thăm, 5′ sau chị bước ra với bộ đồ công sở…
Nó: Bé Mi đâu rồi chị…
Chị: Hồi sáng chị thấy Mi lấy vali đi cùng với ông Tuấn rồi, không biết xảy ra chuyện gì, chị thấy nét mặt Mi buồn…
Nó: Có thể Mi về ngoại, để em chạy qua đó…
Chị: Em qua đó có ích gì đâu, Mi đã có chồng rồi, em làm vậy Mi sẽ buồn hơn, mà chưa chắc Mi về ngoại nữa, có thể là lên sài gòn rồi ra sân bay luôn không chừng…
Nó ngậm ngùi: Em biết rồi, cảm ơn chị…
Chị nói đúng, em bây giờ đã là của người ta, nó có quyền gì mà xen vào cuộc sống của em, nó thật ngu ngốc, nó chạy xe về với câu nói của chị, nó sẽ sống thật tốt và tập quên em thôi…
Nó về sài gòn, công việc nó vẫn thuận lợi, chú Quang mở thêm một quán ở đường bùi viện, chú giao cho nó làm quản lý, Phong và Huyền sống hạnh phúc ở quê còn mấy đứa trong nhóm nó thì chuyển qua nơi khác ở để tiện cho việc học và đi làm.
Nó thuê một căn phòng ở bùi viện để làm việc, chắc ai cũng biết đến con đường này, con đường ăn chơi và thể hiện…
… Bạn đang đọc truyện Lỗi tại anh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loi-tai-anh/
Tháng 5 năm 2015, hôm nay là kỷ niệm một năm quán khai trương, nó vào sớm để chuẩn bị 1 đêm hoành tráng.
7h tối, các bàn trong quán đã được khách đặt hết, nó ngồi ngoài hàng lang nhìn xuống phố, tấp nập người qua lại và khách du lịch, nó mòi điếu thuốc và uống 1 ly cam.
Bất ngờ có vòng tay bịt mắt nó lại, như trò chơi đoán người, nó không cần lấy tay sờ vào nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn và mịn màng, thoang thoảng nước hoa dịu nhẹ.
Nó: Trò này xưa rồi Ty ơi…
Ty nhảy vào ngồi kế nó: Lần nào anh cũng lên đây ngồi hết vậy…
Nó cười: Trên đây thoáng mát, ngồi ở dưới đô thị lại rồi cũng phải chạy lên đây…
Ty cười rồi lấy ly nước cam của nó uống, Ty mới PR cho quán gần một tháng nay, Ty nói chuyện dễ thương và hòa đồng nên quán đông một phần là khách của Ty…
Ty có hình xăm bên tay trái rất dễ thương và một phong cách của cô gái dân chơi nhưng hiền lành, đôi môi đỏ và ánh mắt huyền tô lên vẻ đẹp của Ty…
9h khách vào quán hơn phân nữa, Ty lo tiếp khách của mình còn nó ra đứng ngoài cửa, xa xa nó thấy bóng dáng bé Quyên đang đi lại, với quần jean ôm, áo thun hồng và đội cái nón trông rất cá tính…
Quyên: Chào thầy, xe hư nên em đến trễ, hihi…
Nó: Khách hỏi sao giờ này chưa lên nhạc kìa…
Quyên cười: Ok, em lên làm liền…
2 tháng trước nó làm event ở hồ bơi do chú Quang tổ chức, Quyên cũng tham gia rồi thấy thích nên kêu nó dạy…
Thật chất nó không muốn dạy cho con gái, tốn thời gian, và chỉ học vui chứ không đam mê gì cái nghề này. Vì chú Quang lên tiếng nên nó mới dạy cho Quyên.
Quyên rất thông minh, chỉ học 6 tuần là biết tất cả, rồi nó cho Quyên làm ở quán, đường cong của Quyên rất nóng, và hay mặc đồ lộ vòng 3 để các thằng con trai điều thèm vì độ sexy của Quyên…
Ty luôn gây sự chú ý cho mấy đứa con trai, nhiều lúc Ty cứ đùa giỡn với mấy thằng con nít xong rồi lại chia tay, nhiều thằng up hình lên facebook khóc lóc năn nỉ, Ty đưa cho nó coi rồi cưới như thú vui của Ty…
Nó vẫn đứng ngoài cửa, chiếc xe hơi quen thuộc chạy đến, nó bước xuống bậc thềm, bước tới và mở cửa cho chú Quang…
Nó: Chào chú…
Chú: Chào con…
Nó cười: Con chuẩn bị bàn cho chú sẵn rồi, chú vào trong đi…
Chú vỗ vai nó rồi bước vào trong, theo sau là các cô gái Tây xinh đẹp, không phải là chị “Băng Tâm” nữa, chú vào bên trong ngồi, nó lấy chai rượu vang mà chú thích uống rót ra ly đưa cho chú.
Nó cũng biết vài câu tiếng anh gọi là giao tiếp nên cũng không khó để bắt chuyện với mấy cô gái tây…
Chú Quang lấy cặp rượu vang để trong hộp tặng cho nó…
Chú: Cố gắng lên, còn những việc lớn chờ con làm đó…
Nó cười rồi lấy cặp rượu đem cất, hôm nay chú Quang vui vì công việc thuận lợi, chú mời nó uống rất nhiều và cả các cô gái Tây xinh đẹp…
Chú: Con thích mấy đứa Tây này không, còn trẻ, có làm thì có chơi, đừng ngại…
Nó: Dạ, con không quen đâu…
Chú cười: Sống mà không có rượu và gái đẹp thì sống có vui vẻ gì, làm gì làm đừng dính vào ma túy là được, lát con làm xong chạy qua nhà chú.
Trong hơi men say, nó chỉ cười khi nghe lời chú nói và không nói gì, nó vui khi có người chú thương nó.
Quán tàn khách, nó với bé Ty và Quyên đi ăn hủ tíu, Quyên và Ty điều xinh đẹp như nhau, có lẽ vậy nên họ rất thân, mỗi lần có chủ đề gì là cứ ngồi nói như hai bà tám.
Nó: Tính tiền về được chưa hai chị, em còn phải qua nhà chú nữa…
Quyên chu mỏ: Thì anh cứ đi đi, tụi em chưa nói xong mà…
Ty: Uhm, anh đi trước đi, lát tụi em về sau…
Nó: Vậy anh đi trước nha, hai em ngủ ngon…
Nói xong nó chạy qua nhà chú, nó nghe tiếng khi bước vào cửa, nó đi lên lầu thì nhìn thấy chú đang ngồi với mấy em tây lúc nãy, không gian mờ ảo như những buổi tiệc thác loạn, các em đều mặc đồ lót rất khêu gợi.
Chú: Đứng đó nhìn làm gì, lại đây ngồi với chú…
Nó lại gần kế chú rồi cầm ly rượu chú rót cho nó, có lẽ chú kêu nó đến đây để tận hưởng những thú vui của cuộc đời mà từ trước đến giờ nó chưa từng được tham gia và cũng chưa từng nghĩ đến, nó uống ly rượu của chú, có mùi thơm dịu và 1 chút cảm giác kích thích…
Chú: Mày biết tại sao đến giờ chú vẫn chưa lấy vợ không…
Nó: Dạ không…
Chú cười: Vì chú chưa hưởng thụ đã, làm có tiền thì phải hưởng thụ, đến khi có gia đình thì phải lo cho vợ con…
Nó: Dạ con hiểu…
Kinh doanh quán bar không phải là công việc chính để chú kiếm tiền, mà là những trận bóng đá, những con số và những lúc nó đi giao hàng cho chú…
Đầu nó lắc lư theo điệu nhạc, người nó nóng lên, nó muốn tình dục, nó muốn được quan hệ, nó cũng không biết uống loại rượu gì mà làm cho nó ham muốn như vậy. Người nó nóng lên…
Hai cô gái thay phiên ngồi lên đùi nó rồi lấy mông trường lên xuống như khiêu khích nó, nó chỉ biết chú Quang không còn ngồi kế bên nó.
Nó hương phấn khi hai bàn tay em cọ xát vào thằng nhỏ rồi cởi chiếc quần nó ra, nó vẫn ngồi trên chiếc ghế salon, một em quỳ xuống nhẹ nhàng mân mê thằng nhỏ, tay em thì xoa còn mắt em thì nhìn thằng vào nó, sao đó chiếc lưỡi của em quấn quanh thằng nhỏ làm nó giật người. Tiếp tục em kia hôn lên đôi môi nó, cảm giác như nó là ông hoàng đang ngồi ở thiên đàng để cho các nô lệ phục vụ…
2 em làm nó nhớ đến các bộ phim nó được xem, bú và mút tận tình và điêu luyện, rồi em ngồi lên người nó đưa chym vào hang bướm từ từ, không khít nhưng đủ làm cho nó sướng, sức em thật khỏe, em cứ nhúng liên tục trên người nó như đạt được khoái cảm…
Nó kêu em xoay người vào chiếc salon để nó đẩy từ phía sau, tiếng rên của em lớn hơn cả tiếng nhạc, không biết thật hay giả nhưng nó vẫn cứ nhấp thật nhanh, cảm giác xuất tinh nhưng sau luồng khí lại không bắn ra, nó đê mê với cảm giác đó, nó cứ nhấp đến khi kiệt sức rồi ngồi xuống ghế salon, hai đầu lưỡi quấn quanh thằng nhỏ và hòn bi của nó, nó rên càng lớn vì kích thích, dòng khí bắn vào mặt của hai em, rồi lại hút sạch những giọt còn đọng lại trong chym nó…
Nó thở vì mệt và sướng, nó tựa vào ghế salon để nghỉ, 30′ sau tiếng nhạc lắng dần, nó mặc quần vào, các cô gái tây nằm nghĩ, có lẽ chú Quang cũng đã ngủ, nó lấy xe chạy về nhà rồi ngủ một giấc đến sáng…