Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
Chương 14
– Nàng… biết rồi còn hỏi nữa… ahhh… ta sướng chết mất – Lương Sơn Bá rên rỉ…
Nàng cười thích chí, còn đâu dám dấp của một vị Lương đại nhân cao cao tại thượng nữa, giờ đây chàng chỉ còn là Lương Sơn Bá, người mà nàng yêu thương hết mực…
– Được rồi, giờ đến phiên ta…
– Á…
Lương Sơn Bá kéo nàng đứng dậy, đôi tay thuần thục quơ vài đường, ngay lập tức y phục của nàng toàn bộ đều rơi xuống đất, chàng xoay nàng lại để nàng chống tay lên bàn, bờ mông to tròn vểnh lên trước mặt chàng mà khiêu khích.
Dùng lưỡi vét một đường từ âm hộ, quét qua hậu môn, đi thẳng lên sóng lưng, trượt qua gáy, rồi vòng lên phía trước và dừng lại ở đôi môi ngọt ngào của nàng…
– Ưhm…
Cảm nhận mùi vị dâm thuỷ của mình thoang thoảng trong hơi thở chàng, Chúc Anh Đài càng thêm rạo rực, một tay đưa xuống phía dưới nắm lấy dương vật chàng, chầm chậm cho vào tiểu huyệt ướt đẫm.
– Hãy yêu thiếp…
Lương Sơn Bá nhấp tới, dương vật chàng dần tiến sâu vào, âm hộ nàng siết chặt co bóp mãnh liệt làm chàng thở không ra hơi. Theo lý thì với sự công phá ngày đêm của chàng suốt nửa năm qua, nơi đó của nàng phải rộng ra mới phải, nhưng đằng này càng ngày nó lại càng trở nên chật chội, càng đem lại cho chàng nhiều khoái cảm.
Hông chàng chầm chậm di chuyển ra vào từ phía sau, hai tay chộp lấy đôi bồng đảo to tròn của nàng mà xoa bóp, bờ môi ướt át vẫn dính chặt lấy nhau không rời…
– Ahhh… thiếp sướng…
Âm hộ nàng co thắt, dâm thuỷ tuôn ra ào ạt, nhưng dám hành hạ chàng suốt mấy canh giờ, chàng nào muốn buôn tha, chàng tăng tốc khiến hạ thể va vào mông nàng chan chát.
Chúc Anh Đài sau cơn cao trào đầu tiên liền tiếp tục trân mình chịu trận, nhưng nàng cũng không hề muốn chàng dừng lại, ân ái ở đây dư vị không tồi a, đứng trên bậc cao nhìn xuống công đường, nơi mà mới đây thôi còn đầy ắp người ra vào náo nhiệt.
Lương Sơn Bá nhìn theo ánh mắt nàng, chàng nhanh chóng nhận ra suy nghĩ hư hỏng của nàng…
– Đám binh lính đang nhìn chúng ta kìa – Lương Sơn Bá thì thầm vào tai nàng…
– Ưhm…
Nàng tưởng tượng ngay đến hơn 10 tên lính vẫn kề cận bên chàng hằng ngày đang giương ánh mắt thèm khát của họ mà nhìn vào thân thể lõa lồ và vẻ mặt khát tình của nàng, cơ thể nàng nhột nhạt khó tả, âm hộ nàng càng thêm thít chặt…
– Ahhhh – Lương Sơn Bá cảm nhận được nó, rít khẽ…
Chàng vòng tay bóp vun hai bầu ngực của nàng lên như khoe khoang với bọn chúng, nàng cũng nhiệt tình hưởng ứng, chuyện này đối với cả hai vô cùng kích thích…
– Lương đại nhân… ưhm… lại có người sàm sỡ thiếp – trong cơn sướng, Chúc Anh Đài nhớ lại vụ án vừa rồi…
– Hắn đã làm gì nàng… – chàng liền bị cuốn theo…
– Hắn sờ ngực thiếp… ư… hắn bóp mạnh lắm… làm thiếp sướng… – nàng vừa nói vừa rên rỉ…
– Hắn còn làm gì nữa…
– Hắn còn cho thứ đó vào trong người thiếp… to lắm… thiếp không chịu được…
– Nàng không chịu được thế nào?
– Thiếp sướng không chịu được… ư… mạnh lên nữa… đại nhân… hãy trừng phạt hắn…
– Không… ta sẽ trừng phạt nàng…
– Ưhm… tại sao…
– Vì nàng dám câu dẫn hắn…
– Thiếp không có…
– Còn dám chối – Lương Sơn Bá dập mạnh một phát thật sâu, cơ thể nàng bị đẩy ngả nằm lên bàn…
– Hắn đang cưỡng hiếp thiếp…
– Ta vẫn phạt nàng… vì nàng đáng bị như vậy… – Chát…
– Đại nhân vô sĩ…
Chàng đánh một phát thật mạnh vào mông nàng, làn da trắng hồng nõn nà in hẳn 5 dấu tay to lớn. Tuy nhiên nàng không những không phản kháng mà còn ra vẻ thích thú…
– Ưhm… hắn đánh thiếp… sướng chết mất…
– Sướng này… sướng này…
Chàng cứ thế đánh liên tục vào mông nàng, mỗi lần đánh, chàng lại đâm một phát lút cán. Cơn đau rát kèm theo sự kích thích cực độ khiến cả hai nhanh chóng lên đỉnh…
– Ahhh… ta ra…
– Ra vào trong thiếp… Ahhh…
Dương vật chàng cuối cùng cũng được giải thoát, tinh trùng tích tụ từ lâu được dịp phun trào như núi lửa, chất dịch trắng đục nóng hổi tuôn ra lấp đầy tiểu huyệt bé nhỏ của nàng, rồi ào ạt chảy ra ngoài. Nàng nằm thoi thóp thở hổn hển, dường như vẫn còn chu du nơi bồng lai tiên cảnh.
Đến mãi một lúc lâu sau hai người mới dần tỉnh dậy, nằm trong vòng tay chàng, Chúc Anh Đài mè nheo…
– Chàng đánh thiếp mạnh đến thế – Nàng suýt xoa nhìn bờ vốn mông vốn vô cùng xinh đẹp của mình.
– Là lỗi của ta… để tối về ta bù đắp cho nàng… – Lương Sơn Bá nhìn nàng âu yếm – Nhưng mà có vậy thì đã sao chứ, dù gì cũng chỉ có mình ta ngắm thôi mà, hay là nàng định… – Lương Sơn Bá nhìn nàng nghi hoặc…
– Chàng… lại trêu thiếp… huhu… – Chúc Anh Đài xấu hổ nhớ lại…
– Haha…
Úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của chàng, Chúc Anh Đài lim dim…
– Chàng… nếu một ngày… thiếp thật sự bị cưỡng hiếp thì chàng có xem thường thiếp không?
– Nàng nói đi đâu vậy, nàng là người ta yêu thương nhất, lý nào ta lại xem thường nàng được – Lương Sơn Bá hôn nhẹ lên trán nàng – người duy nhất có thể cưỡng hiếp nàng là ta, còn kẻ nào muốn động vào nàng, ta liều mạng với kẻ đó…
– Xí… thô lỗ… – Nàng mắng nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc…
– Thô lỗ sao? Chẳng phải vừa rồi nàng thích ta thô lỗ còn gì, vậy thì ta lại cho nàng nếm mùi – Lương Sơn Bá cầm dương vật đã dần cương cứng ngoắc ngoắc trước mặt nàng.
– Hức… nhanh thế đã cứng lại rồi sao… chàng từ từ…
– Từ từ này… – Lương Sơn Bá đẩy người tới, cái dương vật quá khổ lại một lần nữa tách hai mép thịt mũm mĩm tiến sâu vào người nàng…
Bên ngoài phủ, đám lính vẫn miệt mài tuần tra, trong lòng không khỏi khâm phục Lương đại nhân vẫn đang hết lòng vì bách tính.