Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Chương 13



Phần 13

Sáu tháng sau, tại công đường, không khí lúc này đang vô cùng căng thẳng…

– Ầm – Lương Sơn Bá đập tay thật mạnh xuống bàn – to gan, ban ngày ban mặt mà ngươi dám ức hiếp con gái nhà lành, chứng cứ đã rành rành, ngươi còn lời nào để chối cãi?
– Đại nhân tha tội, thảo dân chỉ vì nhất thời uống say nên trót dại – tên phạm nhân quỳ rạp xuống đất xin tha…
– Tha cho ngươi, nếu như hôm đó không nhờ có người phát hiện thì sự trong trắng của tiểu cô nương đây đã bị ngươi chà đạp mất rồi, không nhiều lời nữa, người đâu, giam hắn vào đại lao chờ ngày xét xử…
– Đại nhân tha tội… đại nhân tha tội… – hắn bị kéo ra ngoài, miệng vẫn không ngừng van xin…

Lương Sơn Bá hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, gương mặt đã bớt đi vài phần bá đạo, nở một nụ cười hiền từ rồi nói…

– Tiểu cô nương và bá mẫu đứng dậy được rồi…
– Đại nhân anh minh, thảo dân đa tạ, ơn này thật không biết lấy gì mà đền đáp…
– Bá mẫu không cần khách khí, đây vốn là chức trách của ta, để kẻ xấu ngang nhiên lộng hành cũng một phần vì ta tắc trách – Lương Sơn Bá thở dài – người đâu, truyền lệnh, từ nay gia tăng gấp đôi vệ binh tuần tra cho ta, quyết không để chuyện này xảy ra một lần nữa…
– Rõ – Đám binh lính cúi đầu nhận lệnh, trong lòng càng thêm kính trọng vị đại nhân trẻ tuổi này…

Lão nương ngước nhìn Lương Sơn Bá, thường ngày bà chỉ nghe người dân đồn thổi về chàng, đến nay mới có dịp diện kiến, quả thật lời đồn không khoa trương như bà vẫn nghĩ, người này thực sự một lòng vì nước vì dân, bà không khỏi cảm thấy thật tự hào khi cũng là con dân của ngài.

– Đại nhân, gia đình ta nghèo khó, quanh năm sống nhờ vào việc bán bánh nên không có gì đáng giá để đáp lễ ngài, ở đây ta chỉ có một chút bánh, được lấy từ mẻ ngon nhất do chính tay ta làm, mong đại nhân nhận cho…

Lão nương hai tay cầm gói bánh vàng ươm, kính cẩn tiến về phía trước dâng tặng chàng. Từ xa, Lương Sơn Bá đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng, nhìn những chiếc bánh vàng ươm đều nhau tăm tắp cũng có thể đoán được nó đã được bà trau chuốt tỉ mỉ như thế nào, chưa ăn mà chàng đã thấy ngon rồi.

Nhưng khi bà lão còn cách ba bước thì chàng hốt hoảng…

– Dừng lại…
– Đại nhân… chẳng lẽ ngài sợ thảo dân hại ngài sao… có chút không đúng ah… ta đã già vậy rồi – Bà lão thắc mắc…
– À không phải… ta… – Lương Sơn Bá bối rối – À… nguyên tắc tại công đường là như thế, xin bá mẫu thông cảm – Lương Sơn Bá gãi đầu đáp…
– À… – Bà lão có vẻ không tin lắm, nhưng chàng đã nói vậy thì bà chỉ đành nghe theo – vậy… – Bà lão nhìn chỗ bánh buồn bã…
– À… bánh của bá mẫu ta vừa nhìn đã thích, có dịp ta sẽ đến tận nơi để mua mới được, đa tạ bá mẫu – nói rồi chàng quay sang một bên – người đâu, mau giúp ta nhận lễ…
– Vậy thì tốt quá, nếu không còn gì khác, thảo dân xin cáo lui…

Bà lão dắt tiểu cô nương tội nghiệp chầm chậm ra khỏi công đường, người dân hóng hớt bên ngoài cũng theo đó mà ra về, trên miệng vẫn không ngừng thầm thì hết lời khen ngợi Lương đại nhân.

– Bãi đường, các ngươi lui xuống hết đi, giúp ta đóng hết cửa lại…
– Rõ…

Đám binh lính nhanh chóng bước ra ngoài, theo lời đóng cửa lại…

– Bãi đường rồi mà sao đại nhân chưa về nghỉ ngơi mà ở một mình trong công đường để làm gì nhỉ – Một tên thắc mắc…
– Người như đại nhân mà lại đến phiên ngươi chất vấn sao, đại nhân vì thảo dân bách tính mà không một chút nghỉ ngơi, đâu như huynh đệ chúng ta suốt ngày thảnh thơi uống rượu…
– Đúng đó, làm người dưới trướng của đại nhân là phúc phần của chúng ta, các huynh đệ của ta ở nhà luôn phải ganh tị với công việc này của ta đó, haha…
– Thôi vui đùa đủ rồi, chúng ta đi tuần thôi, từ mai sẽ đăng tuyển thêm người, nhưng hôm nay chúng ta phải làm gấp đôi rồi…
– Không vấn đề gì, thay vì uống rượu thì bảo vệ bách tính có ý nghĩa hơn nhiều…
– Ồ, hôm nay ngươi lại nghĩa hiệp đến vậy sao? Hay là vì đại nhân vừa ra tay cứu ý trung nhân của ngươi, hắc hắc…
– Nho nhỏ thôi, ta với A Thuý thật không có gì…
– “Thật không có gì” haha, lừa ai chứ, ở đây chúng ta đều biết mà, lúc ở công đường, nàng một mực tránh mặt ngươi, cũng phải thôi, trải qua chuyện đó ai mà không mặc cảm…
– Thật sao, ta phải làm gì bây giờ…
– Hỏi ta làm gì, đi hỏi nàng ta ấy, đi đi, an ủi nàng một chút…
– Được, ta đi đây, việc ở đây trông cậy vào các huynh rồi – Nói rồi hắn lập tức chạy biến…
– Haha… tưởng anh hùng thế nào…
– Đừng cười hắn… tương tư cũng là sức mạnh đó… thôi chúng ta làm việc thôi, đừng để đại nhân thất vọng…

Tại công đường lúc này, Lương Sơn Bá thở phào ngồi dựa hẳn ra ghế, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở…

– Nàng thật là, lại dám bày trò ở đây, lúc nảy suýt thì bị bá mẫu kia phát hiện rồi…

Bên dưới chiếc bàn to lớn uy nghi, Chúc Anh Đài đang quỳ giữa hai chân của chàng, miệng không ngừng mút lấy dương vật chàng, khúc thịt lúc này đã chuyển sang màu đỏ sẫm do cương cứng quá lâu.

– Nhưng chẳng phải chàng cũng thích sao – Giọng nàng trong trẻo cất lên…

Chương trước Chương tiếp
Loading...