Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
Chương 2
Đã hai năm trôi qua, cả hai giờ đây cứ như hình với bóng, một phút cũng không rời, bên ngoài không ít lời đàm tiếu vì dù là huynh đệ thân thiết cũng không đến mức như vậy nhưng Lương Sơn Bá mặc kệ những lời dèm pha ác ý đó, xem Chúc Anh Đài như một tiểu đệ đệ mà mình hết mực yêu thương và bảo bọc.
Nhưng Chúc Anh Đài lại rất để tâm, đối với nàng, điều họ nói chính là sự thật, nàng dường như đã yêu Lương Sơn Bá mất rồi, nàng đang chờ một cơ hội để nói ra hết sự thật, nàng không muốn bên cạnh chàng với thân phận một người nam nhân như thế này nữa.
Vẫn như mọi ngày, cả hai cùng đến thư phòng để đọc sách, nhưng đến khi về nhà, Lương Sơn Bá lại bị lão sư gọi lại để luận bàn một số việc cho kỳ thi sắp tới, Chúc Anh Đài ngồi lủi thủi một mình nên xin phép về trước.
Thế mà nàng ở nhà chờ mòn mỏi đến tận khuya vẫn chưa thấy Lương Sơn Bá quay về, đôi môi lẩm bẩm hờn dỗi, quyết không đợi nữa, nàng liền mang đồ đi tắm.
Vì sợ Lương Sơn Bá có thể bất chợt quay về, nàng bèn bê chậu nước ra phía sau nhà, đến gần một góc cây to bên cạnh dòng suối nhỏ. Bên kia bờ suối là lối đi duy nhất dẫn đến một cây cầu nhỏ phía xa xa kia để vào nhà, nàng chọn nơi này cũng là để tiện quan sát nếu có người sắp đến.
Từng mảnh y phục trên người dần được cởi xuống, lộ ra làn da non nớt của thiếu nữ 15. Cơ thể nàng giờ đây đã bắt đầu phát dục, đôi gò bồng đảo bị ép sau nhiều lớp vải quấn chặt để che dấu thân phận giờ được tự do bung ra căng tròn đàn hồi đầy sức sống.
Từng dòng nước mát chảy dài trên cơ thể trần trụi mịn màng, vuốt ve khắp mọi nơi, chui tận vào nơi khe hẹp huyền bí, rồi theo đôi chân thon thả, mang theo hương thơm xử nữ trôi xuống đất.
Tắm được một lúc thì bỗng nàng phát hiện phía bên kia bờ suối có người đang đi tới, thoáng hốt hoảng, nàng chợt nhận ra đó lại là Lương Sơn Bá, vóc dáng của chàng từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí, không thể nào nhầm lẫn.
Lòng nàng chợt nảy lên một ý định liều lĩnh, trước giờ Lương Sơn Bá xem nàng như nam nhân, tình cảm quả thật đúng như mọi người nói là thân thiết thái quá, lâu dần nàng cũng nảy sinh nghi ngờ không biết liệu chàng có thích nam nhân hay không.
Giờ đây thời cơ đã tới, Chúc Anh Đài liền nhân cơ hội này thử chàng một phen. Nàng từng bước bước ra khỏi gốc cây, anh trăng ngày rằm dịu dàng chiếu xuống cơ thể nàng không một chút che đậy, làn da trắng mút phản chiếu lại làm cơ thể nàng như phát ra một lớp hào quang rực rỡ, miệng nàng khe khẽ hát, đôi tay nhẹ nhàng xoa đều dòng nước khắp cơ thể.
Không ngoài dự đoán của nàng, Lương Sơn Bá ngay lập tức phát hiện, chàng đứng đơ người há hốc mồm mà nhìn sang bên này. Nàng chỉ dám xoay ngang người, để mái tóc dài che một bên mặt len lén nhìn chàng, nhìn bộ dạng ngây ngốc đó mà phì cười.
Lương Sơn Bá cố bước đến gần bờ hơn, đến khi chân chạm dòng nước bên dưới mới dừng lại, chàng cố gắng thu hết những hình ảnh gợi tình kia vào trong tâm trí, chàng chưa từng nhìn thấy nữ nhi lõa lồ bao giờ, nhưng chàng tin, người con gái trước mặt kia chính là người đẹp nhất thế gian.
Cơ thể chàng nóng dần lên, cổ họng dần trở nên khô khốc, chàng muốn chạy thật nhanh sang bờ bên kia để được một lần chạm vào cơ thể nàng, nhưng chàng sợ chỉ một khắc rời đi nàng sẽ ngay lập tức biến mất nên chàng chỉ đành đứng im ngắm nhìn, hít hà mùi hương thoang thoảng được hòa quyện vào trong làn gió.
Chúc Anh Đài cũng không khá hơn là mấy, để một người nam nhân, còn là người mình yêu nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, cơ thể nàng dần rạo rực hơn bao giờ hết. Bàn tay nàng giờ đây không ngừng xoa bóp gò ngực vun cao, bàn tay còn lại men xuống khe hẹp giữa hai chân mà day nhè nhẹ, một dòng nước trong suốt nhơn nhớt dần chảy ra, miệng nàng rên lên khe khẽ.
Sự kích thích đầu đời nhanh chóng đi đến cao trào, cơn sướng dần lấp đầy lý trí khiến cơ thể nàng chao đảo, cơ thể co giật theo từng cơn đê mê bất tận.
Chẳng biết bao lâu, nàng choàng tỉnh khi nghe thấy âm thanh cười nói từ đằng xa tiến lại gần, nhìn sang bên kia thì Lương Sơn Bá vẫn đứng đó, chàng cũng phát hiện ra có người đang đến, đành ra hiệu cho nàng trốn đi, rồi luyến tiếc quay ra đánh lạc hướng bọn họ.
Chúc Anh Đài cũng tranh thủ thu dọn một chút, mặc lại y phục nam nhân lên người rồi quay trở vào nhà vờ như đang đọc sách.
Vừa ngồi vào bàn thì cũng vừa lúc Lương Sơn Bá chạy xồng xộc vào nhà, chàng không nói không rằng đi thẳng ra phía sau nơi gốc cây cạnh bờ suối, nhưng nơi này giờ đây chẳng còn ai cả, chàng đứng ngẩn ngơ một lúc rồi tự dặn lòng xem đây như là một giấc mơ, rồi chán nản quay vào nhà.
– Huynh sao vậy – Chúc Anh Đài giả vờ hỏi…
– Không có gì, chỉ là ta nhìn nhầm thôi – Lương Sơn Bá đáp…
– Ohhh – nàng gật gù không hỏi nữa, nhưng trong lòng thì cười đắc chí…
– Anh Đài, đệ đã nhìn thấy cơ thể nữ nhân bao giờ chưa? – Chàng nhìn bâng quơ ra cửa sổ rồi hỏi…
– Đệ chưa, cơ thể nữ nhân thì sao chứ, cũng như chúng ta thôi mà – nàng ngây thơ đáp…
– Ừ, thôi đệ còn nhỏ, sau này lớn lên đệ sẽ biết – chàng ra vẻ từng trải đáp…
Chúc Anh Đài thiếu điều ôm bụng ngã lăn ra cười, một mỹ nữ bên cạnh bao lâu nay mà chàng còn không phát hiện ra, còn bày đặt lên mặt dạy dỗ nàng.
Lương Sơn Bá tiếp tục ngồi trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy, lấy vội một bộ quần áo…
– Đệ đọc sách tiếp đi, ta đi tắm đây…
Chúc Anh Đài phát hiện, bên dưới của chàng từ lúc nào đã nhô lên một khối to đùng không ngừng đung đưa qua lại. Ở với chàng 2 năm nay, nàng thừa biết nó là gì, nhất là vào mỗi buổi sáng sớm, nàng thường tránh mặt không thức dậy cùng một lúc với chàng để khỏi phải khó xử.
Tiếp tục len lén quan sát chàng qua cửa sổ, việc mà nàng vẫn thường hay làm hai năm nay. Nhưng giờ nàng cũng phải giật mình vì cái thứ giữa hai chân chàng, chưa bao giờ nàng thấy nó to và dài đến như vậy.
Chàng không tắm như mọi khi mà một tay nắm lấy nó, bắt đầu vuốt lên xuống, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở phì phò khó nhọc.
Bàn tay chàng vuốt nhanh dần, nhanh dần, nhanh đến nỗi nàng ở trong này cũng có thể nghe được âm thanh nhớp nháp từng nhịp liên hồi.
Bỗng chàng dừng lại, miệng há hốc như ngừng thở, toàn thân ngã dựa vào cây cột bên cạnh, cơ thể chàng co giật, khúc thịt bên dưới phóng ra từng dòng chất lỏng trắng đục vươn vãi khắp nền đất.
Phải vài phút sau chàng mới dần tỉnh lại, thoáng giật mình nhìn vào trong, thấy Chúc Anh Đài vẫn còn đang cặm cụi đọc sách, chàng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tắm rửa như thường ngày.
Cả hai không ai bảo ai một câu nào, nhưng bắt đầu từ hôm nay, hai người đã bắt đầu bước vào niềm vui thể xác, niềm vui của khoái lạc thiêng liêng.
Đêm hôm đó, Lương Sơn Bá ngủ rất ngon, trong mơ, chàng một lần nữa nhìn thấy người con gái xinh đẹp như tiên đó, nhưng lần này, nàng đã chủ động lại gần, dùng đôi tay thon thả của nàng mà vuốt ve khúc thịt của mình, chàng khoang khoái lim dim tận hưởng dư vị ngọt ngào đó, chàng nào ngờ đó đâu phải chỉ là giấc mơ.