Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
Chương 3
Lại một năm nữa trôi qua, vào một buổi sáng nọ, Chúc Anh Đài theo thói quen tỉnh dậy, bên cạnh nàng là Lương Sơn Bá vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
Nàng say mê ngắm nhìn gương mặt điển trai nam tính của chàng, hít lấy mùi hương đàn ông nồng nồng quen thuộc, thấy chàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, nàng liền đưa tay thấp xuống phía dưới, men theo lớp chăn, lần vào giữa hai chân chàng bắt đầu khám phá.
Dương vật to lớn của chàng đã cương cứng từ lúc nào giờ đã nằm gọn trong bàn tay bé nhỏ của nàng, dù cách một lớp vải nhưng nàng vẫn cảm nhận được độ nóng của nó, nàng thích thú bóp chặt rồi vuốt lên xuống nhè nhẹ, vẫn như cách chàng vẫn làm hằng ngày.
Hơn một năm nay, việc này như trở thành thói quen của nàng, ban ngày thì kề cận một phút không rời, chiều về thì lén nhìn chàng tắm, đêm đến lời dụng lúc chàng ngủ say mà táy máy.
Một tay còn lại của nàng cũng đã đưa vào giữa hai chân mình, cô bé lúc này đã ướt đẫm, tay nàng miết dọc theo hai mép thịt trắng hồng, cơn đê mê cuốn tâm trí nàng trôi xa.
Mặt trời càng lên cao, sự hưng phấn cũng càng lên đến đỉnh điểm, một luồng điện từ giữa hai chân nàng phóng ra, rồi lan dần khắp cơ thể, toàn thân nàng co giật từng cơn, bàn tay kia vô tình bóp chặt lấy dương vật Lương Sơn Bá 1 cái, nàng giật mình lập tức rụt tay về.
Lương Sơn Bá bị nàng làm giật mình thì choàng tỉnh, mở mắt dậy nhìn sang thì thấy nàng đang nhắm tịt mắt, hai má đỏ bừng.
– Đệ có làm sao không? – Chàng hỏi…
– Ưhm… – nàng vẫn còn đang lạc trong cơn mê chưa thoát ra được…
– Anh Đài, Anh Đài… – Lương Sơn Bá lo lắng nắm lấy tay nàng, tay còn lại đưa lên trán dò xét…
Sự đụng chạm thô ráp từ bàn tay chàng càng làm Chúc Anh Đài thêm kích thích, nàng không còn kiềm chế được nữa…
– AAAAA…
Dâm thuỷ tuôn ra ồ ạt ướt đẫm cả hạ thể, nàng sung sướng rên lên. Đợi một lúc lâu sau, chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại nàng mới choàng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Lương Sơn Bá ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chăm…
– Đệ tỉnh rồi – Lương Sơn Bá lo lắng…
– Ưhm… đệ không sao, chỉ là… gặp ác mộng thôi – Nàng đáp…
– Ác mộng thôi sao – chàng có chút nghi ngờ hỏi – biểu hiện không giống gặp ác mộng cho lắm…
– Giống mà…
– Ừ… – Lương Sơn Bá hết cách, chỉ đành tin nàng vậy – Vậy là tốt rồi, dù gì cũng chỉ là mơ thôi, ta cứ sợ đệ không khỏe trong người…
– Đệ không sao mà, thôi huynh đi rửa mặt trước đi, để muốn ngủ thêm một chút nữa…
– Uhm…
Lương Sơn Bá xoay người bước ra ngoài, nàng vội ngồi dậy, kéo chăn sang một bên, bên dưới là một mảng quần ướt đẫm. Nàng lập tức đứng lên, cũng may mà chưa lan xuống phía dưới chăn.
Vội lấy ra một bộ đồ mới để thay, lúc nàng vừa thay xong thì cũng vừa lúc Lương Sơn Bá bước vào…
– Ủa, đệ không ngủ nữa sao?
– Uhm, tự nhiên đệ hết buồn ngủ rồi, để đi rửa mặt đây…
Nói rồi nàng bước vội ra ngoài, để lại Lương Sơn Bá ngẩng tò te chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nửa canh giờ sau, cả hai lúc này đã ở trên giảng đường. Hôm nay là ngày Lương Sơn Bá nhận kết quả thi tú tài, kết quả không ngoài mong đợi của cả hai, chàng dễ dàng vượt qua với vị trí cao nhất.
Nàng vì thế cũng vui lây, cảm giác như chính mình cũng đỗ cùng chàng. Hôm đó cả hai tạm gác lại chuyện học hành, cùng nhau dạo một vòng kinh thành, vui chơi đến tối mịt mới về, người đã ngà ngà say, trên tay còn sách hai vò rượu.
Nằm vật ra giường, cả hai vừa cười vừa phì phò thời dốc…
– Lâu rồi huynh đệ ta chưa được vui như vậy – Lương Sơn Bá nói…
– Đúng vậy, hôm nay thật vui, nếu ngày nào cũng được như thế này thì thật thích – Chúc Anh Đài đáp…
– Ta đỗ chứ đệ còn chưa đỗ mà, để còn phải học dài dài, haha…
– Thì biết vậy, thôi thì cứ vui hết hôm nay đã, uống thôi…
– Uống…
Cả hai tiếp tục uống…
– Huynh có dự định gì không?
– À, ta định là từ mai sẽ về thăm mẫu thân một chuyến, đã lâu rồi ta chưa gặp người…
– Cũng phải, mấy năm rồi huynh vẫn chưa về nhà, chắc đệ cũng phải về nhà một chuyến, dù gì đệ cũng không muốn ở đây một mình chút nào. – Chúc Anh Đài trầm ngâm – Thế khi nào thì huynh định quay lại…
– Ta sẽ nghỉ ngơi 3 tháng thôi, rồi phải quay lại ngay để tập trung cho kỳ thi tiếp theo, ta nhất định phải đỗ trạng nguyên…
– Đệ tin huynh sẽ làm được, đến lúc đó không được quên đệ đó…
– Haha, tất nhiên rồi, nào, uống thôi…
Cả hai uống đến khi rượu không còn một giọt, Lương Sơn Bá không còn trụ được nữa đành phải ngã lăn ra giường mà ngủ, Chúc Anh Đài thì khá hơn một chút, khó nhọc kéo thân hình to lớn của chàng ngay ngắn lại.
Cơ thể nhỏ bé của nàng phải chật vật một hồi mới xong, nàng mệt mỏi ngã hẳn lên người chàng mà thở dốc.