Ma Vương - Quyển 10

Chương 13



Phần 13: Tiếng Sét Từ Chín Tầng Trời…

Lúc Hàn Thạc mới đến Chúng Thần đại lục, dù bất kỳ ai trong bốn người này ra tay thì hắn đều tuyệt không may mắn thoát khỏi! Nhưng giờ đã cách nhiều năm, Hàn Thạc của hôm nay đã khác hẳn xưa, bọn chúng để tiêu diệt hắn lại đến cả bốn, đủ để chứng minh phân lượng Hàn Thạc trong lòng bọn chúng.

Ba thống lĩnh Liệp thần giả ba đại thần vực Tử Vong, Hắc Ám, Hủy Diệt, cộng thêm Tát Lạp Tư, bốn người này bày thiên la địa võng ở Vùng Biển Mê Mang, mục đích không cần nói cũng biết.

– Bố Lai Ân, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót thoát đi! – Tát Lạp Tư nhìn Hàn Thạc, oán hận nói.

Cảm thụ được khí tức từ bốn thân thể trên, Hàn Thạc biết trận chiến này sẽ vô cùng gian nan. Vài ngày trước hắn vừa mới sử dụng Huyết Độn thuật thoát khỏi Thôn Vân thành thuộc Hắc Ám thần vực, hiện không hề ở trạng thái tốt nhất, đối mặt bốn tên này thực sự vô cùng nguy hiểm đáng sợ.

Tự nhiên, Hàn Thạc có thể lại sử dụng Huyết Độn thuật thoát khỏi Vùng Biển Mê Mang. Nhưng thuật này mới sử dụng không lâu, trong thời gian ngắn lại dùng tiếp sẽ không thoải mái giống như lần đầu.

Hàn Thạc thầm hiểu, chỉ cần lại dùng Huyết Độn thuật, Ma Thể của hắn sẽ thật sự thụ thương, trong thời gian ngắn tuyệt đối khó khôi phục lại. Cho dù hắn có thể thoát khỏi sự bao vây của bọn này, Vùng Đất Hỗn Loạn còn có đám Thái Nhĩ, La Cách không tốt đẹp gì, thực lực không đạt tới trạng thái cao nhất hắn sẽ vô cùng nguy hiểm.

Âm trầm cảm thụ khí thế hùng hổ dọa người của bốn tên, Hàn Thạc ngầm sốt ruột suy nghĩ phương pháp rời khỏi nơi này.

– Đừng nghĩ có thể sống sót rời nơi đây, bốn người chúng ta đã chuẩn bị khá lâu chờ ngươi sa lưới, hôm nay ngươi đã đến, thì đừng mơ còn sống thoát đi! – Bóng dáng người khổng lồ ngàn trượng trên hư không từ từ lắc lư, cặp mắt xanh lục nhìn chòng chọc Hàn Thạc, không ngừng thúc dục Hủy Diệt lực lượng. Nó lấy hắn làm trung tâm, hình thành một từ trường khổng lồ, thông qua đó ảnh hưởng đến nước biển, ngăn cản Hàn Thạc chui xuống đáy chạy.
– Hắc hắc, đáng tiếc, một hạt giống tốt như vậy. – Chủ thần đeo mặt nạ ngồi trên ngai xương trắng cười dò xét, từ từ tiếp cận Hàn Thạc. Cái ngai trắng phau ấy lấp lánh quầng sáng màu sữa, tử khí mờ mịt từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía hắn.

Một thống lĩnh khác được Hắc Ám nguyên tố hoàn toàn bao phủ không nói một lời, tuy nhiên lại phối hợp với mấy người kia, dùng Hắc Ám bao phủ Hàn Thạc.

Bốn người dần bức tới gần hắn. Tử Vong, Hắc Ám, Hủy Diệt, Lôi Điện lực lượng dần ngưng tụ, tràn ngập toàn bộ Vùng Biển Mê Mang. Sau khi bốn đại thần chi lĩnh vực cùng thi triển, các hệ lực lượng khác của cả một khu vực đều biến mất sạch. Sức mạnh cuồng loạn chia làm bốn luồng, từ trên bầu trời, dưới mặt đất, trước, sau cuốn tới Hàn Thạc.

Bốn người này nhất định đã cẩn thận nghiên cứu nên đối phó với hắn như thế nào, thậm chí có khả năng trước khi Hàn Thạc tới đã thử hợp tác. Bởi vậy bốn luồng lực lượng cùng dậy lên, tất cả góc độ hắn thoát đi đều bị khóa chết. Hắn hoàn toàn bị vây khốn, bị chúng từ từ đè ép.

Hàn Thạc thầm kinh hãi, ý thức mình tuyệt đối không thể bị động như vậy được. Nếu cứ để mặc bốn luồng lực lượng dồn ép đến, hắn chắc chắn không chống đỡ được. Dưới bốn luồng sức mạnh cộng hưởng này, thân thể hắn sẽ có thể nổ tung. Thần thức có lẽ hóa thành nghìn vạn tia chạy được, nhưng Ma Anh và bản thể e rằng không tránh khỏi vận hạn.

Ý niệm này vừa nổi lên, Hàn Thạc hiểu ngay hôm nay nếu như không liều mạng thì đừng hòng sống sót thoát khỏi Vùng Biển Mê Mang.

Thầm mắng một tiếng, hắn không hề do dự đưa sức mạnh hàng ngàn hàng vạn ma đầu trong Vạn Ma Đỉnh đột nhiên tuôn vào thân thể. Lực lượng vốn đã sâu không thấy đáy trong cơ thể bỗng chốc trở nên vô cùng vô tận, có thể làm cho hắn thoải mái đại chiến một hồi.

Lần này Hàn Thạc cũng không đưa Ma Anh ra ngoài cơ thể, dùng thần thức và ma đầu hóa ma. Khác lúc đối mặt với Da Lỗ Tư ở Thôn Vân thành, hôm nay hắn cần phải nhanh rời khỏi Vùng Biển Mê Mang, hơn nữa phải mang theo cả bản thể!

Hàn Thạc hóa ma ở Thôn Vân thành, bởi vì chỉ cần đối mặt với một Da Lỗ Tư ở cảnh giới Chủ thần, lợi dụng sự kỳ diệu sau khi hóa ma đánh tan vòng xoáy Hắc Ám, hơn nữa cuối cùng không công trở về, loại sách lược đó tự nhiên không có vấn đề.

Nhưng hiện tại bất đồng, bốn cao thủ cảnh giới Chủ thần sẽ không cho hắn cơ hội gì, nhất là trong đó còn có gã Tát Lạp Tư tu luyện Lôi Điện lực lượng. Sức mạnh Lôi Điện có sự uy hiếp cực lớn với hình thái sinh mạng như ma đầu, Ma Anh. Hàn Thạc mặc dù sau khi hóa ma có thể thay đổi khôn lường, không sợ đại đa số lực lượng ý nghĩa thâm ảo, nhưng Lôi Điện lực lượng lại là ngoại lệ.

Lôi Điện lực lượng luôn là khắc tinh với các loại hình thái sinh mạng. Thần tu luyện Lôi Điện lực lượng thực lực thông thường hắn có lẽ sẽ không lưu ý, nhưng Tát Lạp Tư dù sao cũng có lực lượng của Chủ thần. Lôi Điện lực lượng đầy trời mà phát động, chân ma do hàng vạn hàng nghìn ma đầu biến hóa thành thực sự sẽ lập tức bị thương!

Bởi vậy, hắn cũng không mượn dùng lực lượng của ma đầu hóa ma, mà tụ sức mạnh của chúng lại trong cơ thể, do bản thể điều khiển nghênh địch.

Lực lượng vô cùng tận tuôn tới, Hàn Thạc bỗng nhiên khí phách ngút trời, ngửa mặt lên cười sảng khoái, mười bảy thanh phi kiếm thừa thế vọt ra, mỗi một thanh kéo theo từng đạo kiếm quang như những xấp lụa dài, giống như là mười bảy ngôi sao băng. Kiếm quang lạnh lẽo, âm độc, tà ác trong lúc vờn bay hội tụ lại một chỗ theo một loại phương thức kỳ dị.

Chỉ một tích tắc, mười bảy thanh phi kiếm kéo theo bảy dải hàn mang tập hợp lại, hóa thành một luồng kiếm quang vĩ đại rộng năm mét dài trăm mét.

Diệt Thần Trảm của A Tị Đồ Thần kiếm trận lực sát thương cực lớn trong nháy mắt ngưng tụ thành, lập tức chém về phía Tát Lạp Tư ở trên không đang nhìn xuống.

Kiếm quang vĩ đại như ánh sáng từ trên trời chiếu xuống với sức mạnh vô địch, dễ dàng xé tan Lôi Điện lực lượng thành một lỗ hổng, công thẳng tới Tát Lạp Tư hung uy có tiếng.

Tát Lạp Tư thầm mắng to, rõ ràng có bốn người ở đây, vì sao con mẹ ngươi lại nhằm ta để đột phá?

Trận chiến khi trước ở Ma Ẩn cốc, hắn đã sinh lòng sợ hãi Hàn Thạc. Việc sau khi thực lực khôi phục cũng không lập tức tìm tới đối thủ đã nói lên hắn có sự lo lắng khi thật sự đối mặt Hàn Thạc. Có nhận thức từ ấn tượng ban đầu, vừa thấy kiếm quang khổng lồ chém tới, hắn tự nhiên nảy ý nghĩ tạm tránh mũi nhọn.

Bởi vậy, Tát Lạp Tư lui!

Hắn không dám trực diện đón đỡ Diệt Thần Trảm đang cuộn trào mãnh liệt đến, chỉ tạm thời lùi về sau hy vọng có thể tránh né được. Bởi vậy, một trong bốn luồng lực lượng bức tới Hàn Thạc lập tức yếu đi.

– Tát Lạp Tư, ngươi làm gì thế? Chống lại cho ta! – Vừa thấy Tát Lạp Tư lùi về sau, người trên cái ngai xương trắng đột nhiên quát lên chói tai, nổi giận đùng đùng.

Theo hắn thấy, sức mạnh Hàn Thạc căn bản không đủ một kích đánh Tát Lạp Tư bị thương. Chỉ cần Tát Lạp Tư có thể ngăn cản được trong khoảnh khắc, ba người bọn chúng cùng phát lực, tự nhiên có thể làm giảm sức mạnh Diệt Thần Trảm. Một khi lực lượng bốn người bọn chúng bức bách đến tình trạng nhất định, tất cả lực lượng trong cơ thể Hàn Thạc đều sẽ bị chế trụ, tuyệt không thoát khỏi.

Chỉ có điều rất hiển nhiên Tát Lạp Tư không nghe tiếng quát ấy, tiếp tục tránh né Diệt Thần Trảm.

Tát Lạp Tư lùi, Hàn Thạc lập tức lại ra tay, Thiên Ma Lợi Nhận nhô ra, từ lỗ hổng Tát Lạp Tư thối lui chụp xuống đỉnh đầu hắn.

– Không tốt! – Người khổng lồ bỗng nhiên gầm lên như sấm rền, Hủy Diệt Pháp Châu từ phía hắn cuồn cuộn rơi xuống Hàn Thạc, giống như là mưa ngọc trai rất to, dày đặc đến đáng sợ, căn bản không để cho Hàn Thạc có cơ hội né tránh.

Phân thân hệ Huỷ Diệt của Hàn Thạc cũng tu luyện Hủy Diệt Pháp Châu, hiểu rất rõ chúng do ngưng tụ rất nhiều Hủy Diệt thần lực mà thành. Một viên Hủy Diệt Pháp Châu nho nhỏ thường ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Vừa thấy cơn mưa Hủy Diệt Pháp Châu giáng xuống, Hàn Thạc hơi biến sắc mặt.

Không đợi Hủy Diệt Pháp Châu đến gần, Hàn Thạc linh quang chợt động, cũng ném Bạo Diệt Châu do chính mình luyện chế ra. Hai loại châu nhanh chóng va chạm với nhau, Hàn Thạc thiêu đốt một tia thần thức trong máu huyết của mình, Bạo Diệt Châu đột nhiên nổ tung.

Bạo Diệt Châu vừa nổ, đã ảnh hưởng đến Hủy Diệt Pháp Châu dày đặc đang rơi xuống. Trong nháy mắt, bầu trời phía trên đỉnh đầu Hàn Thạc truyền đến một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa, quả thực như sắp xé rách màng tai người ta.

Từ rất sớm trước khi luyện chế Bạo Diệt Châu, Hàn Thạc đã có suy nghĩ nhập một luồng Hủy Diệt thần lực vào bên trong, sẵn sàng cho việc sau này dẫn nổ chúng, đẩy uy lực tới mức cao nhất.

Không ngờ rằng hắn còn chưa dùng loại phương pháp này đối xử với người khác, thì kẻ thí nghiệm đầu tiên lại là tên thống lĩnh Liệp thần giả này.

Những tiếng nổ cứ từ trên đỉnh đầu vọng lại, sau đó dường như dẫn động Lôi Điện lực lượng mà Tát Lạp Tư đã bố trí. Lôi lực cũng theo đó nổ vang, gây nên chấn động điếc cả tai như thiên lôi giáng từ trên chín tầng trời xuống. Toàn bộ bầu trời phía trên Vùng Biển Mê Mang vọng lại những loạt nổ rung trời.

Trận bạo tạc này tiếp tục duy trì một thời gian dài cuối cùng mới chấm dứt. Sương mù lượn lờ quanh năm trên vùng biển này được ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, dường như bầu trời bị đâm thủng.

– Tát Lạp Tư đã phá kết giới, Đạt Tạp, ngươi làm gì thế? – Người trên ngai xương trắng đột nhiên hét lớn, cực kỳ tức giận.
– Ta sao biết được chuyện gì xảy ra chứ! – Người khổng lồ ngàn trượng kêu lên một tiếng đau đớn, có vẻ rất buồn bực.
– Đạt Tạp, hóa ra ngươi tên là Đạt Tạp. – Ngay vào lúc này, Hàn Thạc chợt cười ha ha, nhìn vào màn sương mù tản đi. Dưới ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi, ảo giác vĩ đại sau khi biến mất liền hiện ra một lão nhân đầu bạc.

Năm tháng đã để lại vô số dấu vết trên mặt hắn, nếp nhăn chi chít, tóc như sương, chỉ có đôi mắt rạng rỡ, lợi hại như đao.

Tràng cười quan đi, thân thể Hàn Thạc nhoáng lên, mười mấy Hàn Thạc chợt tách ra, cùng tháo chạy về mười mấy phương hướng.

Lưới phòng ngự của Tát Lạp Tư và Đạt Tạp bị xé rách, lực lượng trói buộc Hàn Thạc khó mà vây khốn được hắn. Kết giới trên đỉnh đầu cũng nổ tung dữ dội, không còn sót lại chút gì. Hắn vừa thoát ra được, không chút do dự, bỏ chạy nhanh hết mức.

Mấy người luống cuống tay chân, phát hiện mười mấy phân thân Hàn Thạc toàn bộ đều là tồn tại thực thể, tuyệt đối không phải ảo giác, không thể không chia nhau truy kích.

Khi từng “Hàn Thạc” do mỗi con ma đầu biến ảo thành bị bọn chúng đuổi giết, bọn chúng chợt phát hiện một cái bóng sớm đã rời đi. Vùng Biển Mê Mang sau khi tái hiện ánh quang minh, mấy tên nhận ra đối thủ dưới lực cảm ứng của thần hồn bọn chúng không ngờ đã biến mất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...