Ma Vương - Quyển 10
Chương 14
Tát Lạp Tư và ba Chủ thần lại tụ họp ở trung tâm Vùng Biển Mê Mang. Nhìn lại, bốn người này đã hợp lực bố trí mấy ngày, xếp đặt thiên la địa võng trước đó, để có thể bắt Hàn Thạc thậm chí còn tập luyện cả thuật hợp kích.
Hao phí nhiều tâm cơ đối phó Hàn Thạc như vậy, cũng đã bao vây chặt chẽ hắn, không ngờ tới bước ngoặt quan trọng vẫn bị đối phương đột phá trùng vây. Việc này mà truyền ra ngoài, bốn người mất hết cả thể diện, ngay cả mặt mũi Liên minh Liệp thần giả cũng xong luôn.
Tát Lạp Tư tránh Diệt Thần Trảm của Hàn Thạc, cuối cùng cũng không phải tốn sức lực phòng ngự. Khi kết giới sấm sét đầy trời trên Vùng Biển Mê Mang bị xé rách, mười bảy thành phi kiếm hợp thành chiêu thức Diệt Thần Trảm đã trở lại người Hàn Thạc, trong nháy mắt biến mất tăm.
– Tát Lạp Tư, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lùi về sau trước, hắn tuyệt đối chạy không thoát!
Bốn người cùng tập hợp lại, người mang mặt nạ trên cái ngai bằng xương trắng quát lạnh, tức giận nói:
– Tiểu tử này quả nhiên gian xảo như quỷ, hôm nay bốn người chúng ta liên thủ cũng không thể ngăn trở được hắn, sau này càng khó đối phó!
Tát Lạp Tư cũng đang trong cơn giận dữ, sắc mặt hắn cũng không dễ coi gì, hừ hừ:
– Mục tiêu hắn công kích chính là ta, nếu như ta chọi thẳng lại một kích đó, trong trăm năm đừng hòng khôi phục lại được! Các ngươi không thật sự đối mặt, căn bản không biết được sự đáng sợ của tiểu tử này, đừng có đứng đó nói hay!
Gã thống lĩnh Liệp thần giả tên là Đạt Tạp tu luyện Hủy Diệt lực lượng liếc sang Tát Lạp Tư, lại nhìn hai người còn lại, gật đầu nói trầm trọng:
– Đạt Cách Mã, A Sắt Nhĩ Tư Đặc, tiểu tử kia đích thực không dễ đối phó, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai, chúng ta cần nghĩ biện pháp nhanh chóng diệt trừ hắn!
Đạt Cách Mã tu luyện Tử Vong lực lượng nghe Đạt Tạp nói vậy, dường như ý thức việc còn cần thông qua Tát Lạp Tư để nắm chắc tình hình của Vùng Đất Hỗn Loạn, nên cũng không tiếp tục trách mắng Tát Lạp Tư. Suy nghĩ một chút, hắn nhíu mày nói:
– Tiểu tử kia trước khi đi đột nhiên biến ảo mấy chục thể sinh mạng, những thứ kỳ dị đó đều có khí tức, thực sự tồn tại, nếu không mấy chúng ta cũng sẽ không bị lừa, hắn làm thế nào vậy?
Đạt Tạp và A Sắt Nhĩ Tư Đặc cùng nhìn sang Tát Lạp Tư. Trong bốn người chỉ có Tát Lạp Tư là quen thuộc với Hàn Thạc nhất, đương nhiên bọn họ sẽ quay sang hắn.
– Hắn có một loại sức mạnh kỳ dị, dường như có thể nắm được lực lượng linh hồn. Ta cũng không biết hắn làm như thế nào, nhưng có thể chắc chắn, linh hồn hắn nắm có thể biến ảo thành hình dạng của hắn.
Tát Lạp Tư suy nghĩ sâu xa một hồi, mới tiếp lời:
– So sánh với lần trước, sức mạnh của thằng này trở nên cường đại hơn, trước sau ta cũng không biết hắn rốt cuộc tu luyện lực lượng gì. Nếu như chúng ta không thể diệt trừ hắn trong khoảng thời gian ngắn, cứ thế này sớm muộn sẽ có một ngày thống lĩnh Liên minh Liệp thần giả các ngươi dù có đến đủ, cũng không chắc bắt được hắn.
– Tát Lạp Tư, hôm nay ngươi đã xuất hiện, với cá tính của tiểu tử kia sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngươi có ý kiến gì hay không? – Đạt Tạp thần sắc cũng trầm trọng, hắn mơ hồ cảm thấy Hàn Thạc sẽ thành mối uy hiếp lớn nhất với Liên minh Liệp thần giả. Hơn nữa hắn cảm thấy lời Tát Lạp Tư nói cũng không phải chuyện giật gân.
– Hắn có thể tránh né. Nhưng hắn cũng có người cần để ý. Những người đó đều ở Ma Ẩn cốc trong Vùng Đất Hỗn Loạn. Chỉ cần chúng ta vây địa phương kia, hắn không thể không dốc toàn lực cho một trận chiến, không cách nào tránh được! – Tát Lạp Tư trầm mặc một hồi, đột nhiên lên tiếng.
– Rất tốt. Chỉ cần hắn có người không thể vứt bỏ được, vậy không phải không có nhược điểm!
Đạt Cách Mã hắc hắc cười lạnh:
– Dù sao chúng ta đã bắt tay chuẩn bị chiếm Vùng Đất Hỗn Loạn. Điều này cũng không ảnh hưởng đến hành động của chúng ta.
– Tát Lạp Tư. Chuyện ngươi đáp ứng chúng ta, còn nhớ rõ chứ?
– Vùng Đất Hỗn Loạn đã không còn chỗ cho ta dung thân, muốn phá cứ phá! – Tát Lạp Tư gật đầu, xem như đã đồng ý ý kiến của Đạt Cách Mã. Hắn là một trong năm đại quân chủ của Vùng Đất Hỗn Loạn, mỗi một khu vực, mỗi một thế lực đều nắm rõ như lòng bàn tay. Có hắn trợ giúp, Liên minh Liệp thần giả tấn công Vùng Đất Hỗn Loạn sẽ vô cùng dễ dàng.
– Tốt lắm. Vậy chúng ta liên hệ với các thống lĩnh khác, thương lượng xem nên hợp tác hạ Vùng Đất Hỗn Loạn như thế nào! – A Sắt Nhĩ Tư Đặc luôn trầm lặng trong màn hắc ám chợt mở miệng.
Bốn người không nói thêm nữa, nhìn Vùng Biển Mê Mang được ánh nắng chiếu xuống rồi thì thầm trù tính một hồi, đoạn chia nhau rời đi.
… Bạn đang đọc truyện Ma Vương – Quyển 10 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ma-vuong-quyen-10/
Phá vây khỏi Vùng Biển Mê Mang, Hàn Thạc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nguy hiểm thật.
Bốn Chủ thần liên thủ sắp đặt thiên la địa võng, chỉ cần lúc Tát Lạp Tư đối mặt với một kích toàn lực của hắn mà không trốn tránh, một khi vòng vây bốn người hình thành, Hàn Thạc tuyệt khó thoát khỏi trói buộc của bốn luồng lực lượng cường đại. Trong sức mạnh bao vây trùng điệp, có lẽ ngay cả Huyết Độn thuật cũng khó mà thoải mái thoát đi.
Trong bốn người kia, Hàn Thạc cảm thấy Tát Lạp Tư thực lực vẫn yếu nhất. Ba thống lĩnh Liên minh Liệp thần giả người nào cũng đáng sợ, nhất là kẻ tu luyện Hủy Diệt lực lượng tên là Đạt Tạp, thực lực chân chính có lẽ không yếu hơn so với Thái Nhĩ của Vùng Đất Hỗn Loạn.
Nếu không phải hắn nhờ vào hung uy đối chiến Tát Lạp Tư khi trước, toàn lực ra tay làm cho kẻ này không thể không tạm lánh mũi nhọn, hơn nữa cái khó ló cái khôn, lợi dụng Bạo Diệt Châu dẫn nổ Hủy Diệt Pháp Châu của Đạt Tạp, lại không tiếc hao phí một ma đầu dùng thần hồn Thượng vị thần luyện chế thành mà chạy, hôm nay nói không chừng đã nằm lại tại đây rồi.
– Liên minh Liệp thần giả quả nhiên được lắm. Tát Lạp Tư nếu đã đi cùng liên minh này, nhất định sẽ có mưu đồ. Xem chừng cuộc sống thái bình của Vùng Đất Hỗn Loạn không còn được mấy ngày nữa. – Hàn Thạc suy nghĩ cẩn thận, khẽ lẩm bẩm, muốn nhanh chóng trở về chuẩn bị.
– Ồ… – Hàn Thạc khẽ thở dài, bỗng nhiên cảm nhận thấy một luồng ba động sinh mạng mãnh liệt từ xa.
Hiện tại hắn đã rời khỏi Tử Vong thần vực, theo một tuyến đường hẻo lánh tiến về Thời Không thần vực, giờ đang ở dãy núi rộng lớn, nơi giao giữa Tử Vong thần vực và Thời Không thần vực. Luồng ba động sinh mạng đó rất quen thuộc, Hàn Thạc tĩnh tâm tìm hiểu, thoáng chốc nét mặt đầy vẻ vui sướng.
Tựa như lúc trước ở Kỳ Áo đại lục, Tộc vương Hồn tộc sáu sừng nhớ rõ ba động linh hồn của hắn, hiện giờ Hàn Thạc chỉ cần gặp qua người nào đều có thể nhớ kỹ ba động linh hồn của họ, trong phạm vi nhất định hắn có thể cảm ứng được, đây là một sự vận dụng huyền diệu của thần thức.
Hắn cảm thấy luồng ba động linh hồn quen thuộc đó xuất phát từ Đường Na đã không có tin tức rất lâu!
Thầm vui vẻ, Hàn Thạc cũng mặc kệ bên cạnh Đường Na có khí tức sinh mạng khác, lập tức bay về chỗ nàng. Khác với hắn, Đường Na hẳn là chuẩn bị từ Thời Không thần vực tiến vào Tử Vong thần vực, vừa khéo đúng phương hướng hắn tới, cho nên hai người rất nhanh gặp nhau cùng một nơi.
“Khụ…” Hàn Thạc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Đường Na, nhìn vào mấy người Lai Phất Tư gia tộc như Phỉ Nhĩ Đức, Đa Lạc Lôi Tư… sắc mặt có phần xấu hổ.
Lai Phất Tư gia tộc từ khi hắn vào Ám Ảnh thành bắt đầu gặp xui xẻo liên tiếp. Ngải Phất Lý bị giết chết, Lai Phất Tư gia tộc bị đuổi khỏi Ám Ảnh thành. Thật vất vả mới tới Thôn Vân thành, lại vì hắn mà bị Lạp Khắc Lý Sâm đuổi giết, vẫn không ổn định chạy trốn khỏi Thôn Vân thành.
Không thể không nói, hắn thật đúng là tai họa của gia tộc này.
Cuộc sống của những người này hẳn cũng không được tốt, chẳng những Đường Na, mà các thành viên còn sót lại của gia tộc đều có vẻ mỏi mệt suy yếu, chỉ có ánh mắt là vẫn lóe lên dã tâm bừng bừng, không biết có sức mạnh gì chống đỡ cho bọn họ.
Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện làm cho đám người này mặt xám như tro, lấy Phỉ Nhĩ Đức cầm đầu, tất cả đều lùi hết về sau. Hoảng sợ nhìn hắn, Phỉ Nhĩ Đức cười thảm:
– Là ngươi sao, không ngờ ngươi có thể tìm đến nơi này, xem ra hôm nay Lai Phất Tư gia tộc chúng ta sắp bị diệt môn tại đây!
Khác với Hoắc Phu Tư, Hoa Lai Sĩ, những năm gần đây Lai Phất Tư gia tộc vẫn tránh ở Thời Không thần vực Ảo Không thành. Bởi vì rất gần Vùng Đất Hỗn Loạn, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một số tin tức của Hàn Thạc, hơn nữa thời gian gần đây biết được tin tức từ Hắc Ám thần vực, Phỉ Nhĩ Đức vô cùng rõ ràng sự đáng sợ hiện tại của hắn.
Phỉ Nhĩ Đức hiện đang rất hùng tâm tráng chí dự định trở về U Mạc thành, Hắc Ám thần vực tiếp nhận vị trí thành chủ, vốn trong lòng tràn đầy hy vọng, cảm thấy Lai Phất Tư gia tộc cuối cùng có thể chuyển mình, không ngờ giữa đường lại đụng phải Hàn Thạc. Hy vọng trong lòng bỗng chốc biến thành nỗi tuyệt vọng, cảm giác thất bại từ thiên đường rơi xuống địa ngục khiến cho hắn quả thực không chịu nổi.
Ngoài Đường Na ra, tất cả thành viên Lai Phất Tư gia tộc đều hoảng sợ nhìn Hàn Thạc, một số thực lực thấp kém tính cách mềm yếu liền lên tiếng van xin:
– Van cầu ngươi buông tha cho chúng ta, gia tộc chúng ta đã đến mức như này rồi, ngươi hãy mở cho chúng ta một con đường sống đi!
– Không phải cầu xin hắn, cùng lắm thì chết!
Phỉ Nhĩ Đức quát chói tai, bộ dạng xem cái chết nhẹ như không, trừng mắt oán hận Hàn Thạc:
– Không tệ, lần trước khi ở dãy núi Phi Vân đích thật là ta và Lạp Khắc Lý Sâm cùng động thủ, ta biết ngươi đã sớm phát hiện! Hôm nay ngươi cho dù diệt môn Lai Phất Tư gia tộc chúng ta, ta cũng sẽ không nhíu mày!
Nhìn đám người nguyện anh dũng hy sinh vì đại nghĩa, Hàn Thạc than khẽ:
– Sự tình trước kia cho qua đi, ta sẽ không động đến gia tộc các ngươi nữa. Hôm nay ta cũng không phải đặc biệt tới tìm các ngươi, chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cảm ứng được khí tức của Đường Na, muốn đến gặp nàng thôi, các ngươi không cần phải căng thẳng như thế.
Lời vừa nói ra, Phỉ Nhĩ Đức sững cả người. Hắn không hiểu ra sao cả, nhìn Hàn Thạc hỏi đầy nghi hoặc:
– Với sức mạnh hiện tại của ngươi, muốn tiêu diệt chúng ta dễ như trở bàn tay, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
– Từ trước tới nay, khi đối đãi với Lai Phất Tư gia tộc các ngươi, ta đều áp dụng phản kích bị động, chưa hề chủ động khiêu khích. Nếu như không phải Ngải Phất Lý năm lần bảy lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Hơn nữa ta cũng chưa từng yêu cầu Tái Nhân Đặc gia tộc đối phó các ngươi, đơn thuần là bởi vì Ngải Phất Lý hạ thủ Tạp Mai Lệ Tháp mới dẫn đến. Ta hy vọng các ngươi nhớ rõ, trên phương diện đối xử với gia tộc các ngươi, ta không thẹn với lương tâm! – Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Hàn Thạc luôn không có cơ hội nói chuyện thật sự với Phỉ Nhĩ Đức, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy Hàn Thạc hắn có lỗi với Lai Phất Tư gia tộc, nhưng chỉ cần hắn hiểu tất cả đều do bọn họ tự chuốc lấy, hôm nay cuối cùng tìm được cơ hội nói ra sự buồn bực trong lòng.
– Bố Lai Ân, chúng ta nói chuyện riêng chút. – Đường Na thở dài, chủ động đề nghị.
Hít sâu một hơi, Hàn Thạc gật đầu, liếc nhìn vẻ mặt phức tạp của Phỉ Nhĩ Đức, đoạn sóng vai với Đường Na hướng về một góc rừng rậm.