Ma Vương - Quyển 10
Chương 17
Thời Không thần vực, Không Linh thành.
Từ lúc Bảo Mỗ tử vong, Mạch Kim Lợi tiếp nhận vị trí thành chủ, thương mại và sức chiến đấu của nơi này chẳng những không bị thụt lùi, ngược lại phát triển không ngừng, so với khi Bảo Mỗ còn tại thế thì còn tiến bộ hơn. Năng lực của Mạch Kim Lợi còn xuất chúng hơn so với Bảo Mỗ, chẳng những am hiểu quản lý, còn rất biết cách lôi kéo lòng người. Dưới sự cai quản của hắn, các đại gia tộc, còn có các chủ nhân cửa hàng đều tin phục. Đám thần vệ ban đầu đi theo Bảo Mỗ gần như không hề do dự, toàn bộ thần phục làm thủ hạ Mạch Kim Lợi, vì hắn đem lại sự ổn thỏa cho Không Linh thành.
Ở Không Linh thành, hiện giờ Thiên Cơ dược tề và cửa hàng năng lượng tinh thạch Kim Thạch rất được sự quan tâm của vị thành chủ này. Với sự trợ giúp của hắn, cả hai nơi đã trở thành người đi đầu trong hai nghề nghiệp lớn, lợi ích mỗi năm vượt xa các nơi khác cùng ngành nghề.
Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ và những người Hàn gia tới Không Linh thành đã được một khoảng thời gian. Bọn họ nhận được sự tiếp đãi long trọng của Mạch Kim Lợi, thực sự có cảm giác như được ở nhà. Khác với Ám Ảnh thành, chế độ nơi này rộng mở, chẳng những vô cùng thích hợp để ở, mà bởi vì cao thủ tu luyện các hệ lực lượng cùng tụ tập một chỗ nên việc buôn bán so với Ám Ảnh thành còn phồn vinh hơn, là nơi thích hợp nhất cho mẫu nữ nhân rất có dã tâm như Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích đại triển quyền cước.
Có sự giúp đỡ của vị thành chủ này, cộng thêm trí tuệ của Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích, Thiên Cơ dược tề của Hàn gia phát triển thế rất mạnh mẽ, gần như đánh sập đại bộ phận nhà thuốc và cửa hàng năng lượng thạch khác trong thành, trở thành nhà đại thương có một không hai tại Không Linh thành.
Tại Thiên Cơ dược tề, Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ, Huyết Linh, Bác Lan Tư đang tề tụ, trao đổi thu hoạch với nhau trong khoảng thời gian này.
– Không Linh thành là một địa phương tốt, tuy nhiên nghe nói Vùng Đất Hỗn Loạn mới là nơi chúng ta cần phải đi. Dù sao chúng ta sẽ không ở lại nơi này quá lâu, không cần thiết phải phí nhiều tinh lực thế. – Lão yêu Tư Tháp Tác Mỗ cười nói.
Khoảng thời gian này, người Hàn gia đều có cảm giác vô cùng dễ chịu. Khác hẳn với lúc ở Ám Ảnh thành, Khô Cốt thành, tại Không Linh thành này Mạch Kim Lợi thật sự xem bọn họ như người một nhà, đối xử chân thành bảo vệ bọn họ, không hề có ý nghĩ xấu nào, điểm này những con cáo già của Hàn gia đều có thể cảm nhận được.
– Ừm. Mạch Kim Lợi đối đãi với chúng ta thực sự không còn gì để nói. Hai ngày nữa ta sẽ nói với hắn, chia một thành lợi nhuận của Thiên Cơ dược tề và cửa hàng Kim Thạch cho hắn. Người này có lẽ là bởi vì cảm kích ân cứu mạng của Bố Lai Ân nên bảo hộ chúng ta cũng có phần thái quá. Chủ những cửa hàng kia mỗi ngày đều tới phủ thành chủ làm ầm ĩ, nói chúng ta phá hủy quy củ giao dịch hiện có của Không Linh thành hắn cũng cứ phớt lờ. Thực là bạn tâm giao! – Phỉ Bích cười nói. Ở Không Linh thành nàng như rồng vào biển khơi, tha hồ phát huy sở trường, cực kỳ thoải mái.
– Chúng ta không thể làm quá phận. Dù sao Bố Lai Ân vừa trở lại là chúng ta sẽ tới Vùng Đất Hỗn Loạn. Nếu như ở Không Linh thành chúng ta huyên náo quá thì Mạch Kim Lợi cũng sẽ khó xử. – Ngải Mễ Lệ vẫn luôn nghĩ cho người. Nếu như người khác đối với nàng tốt, nàng sẽ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, rồi tìm cơ hội trả lại nhân tình này.
– Sư phụ sao còn chưa trở về thế. Không biết tình hình thế nào rồi. – Huyết Linh nhíu mày, có vẻ hơi lo lắng.
Hắn vừa nói vậy, mọi người đều có phần trầm lặng. Bọn họ ngầm hiểu Hàn Thạc trở về Tử Vong thần vực rất có thể phải đối mặt với tồn tại vô cùng khủng bố kia. Với bọn họ, Chủ thần của Tử Vong thần vực quả thực là một cường địch khó có thể tưởng tượng. Thời gian ở Chúng Thần đại lục càng lâu, bọn họ càng hiểu Chủ thần đáng sợ đến thế nào.
Mặc dù bọn họ có lòng tin với Hàn Thạc, nhưng nghĩ tới việc hắn sắp sửa đứng trước việc rất có thể đụng phải tồn tại gần như vô địch, bọn họ đều thấy lo lắng.
– Yên tâm đi. Chủ nhân không có việc gì đâu. Cho dù phải chiến đấu thì chắc cũng có thể chạy thoát! – Hắc Long trước sau như một tin tưởng một cách mù quáng với Hàn Thạc, không hề lo lắng chút nào cho an nguy của hắn. Theo hắn thấy chủ nhân mình chắc chắn không có vấn đề.
– Chủ thần có thần cách nắm lực lượng một hệ bản nguyên nhất trong trời đất, vượt xa sự nhận thức của chúng ta. Trong vô vàn vị diện rộng lớn bát ngát, tổng cộng cũng chỉ có mười hai vị Chủ thần có thần cách tồn tại, nhân vật như vậy, bất kể chúng ta phán đoán ra sao cũng không suy đoán được sự đáng sợ của bọn họ, hy vọng sư huynh không có việc gì thì tốt. – Bác Lan Tư than khẽ, có phần lo lắng rất hiếm thấy.
– Được rồi, đừng lo lắng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta sẽ tới Vùng Đất Hỗn Loạn! – Đột nhiên, một giọng nói vang lên lanh lảnh từ bên ngoài vào, đoạn một bóng dáng hùng vĩ chợt hiện ra trong phòng, không phải Hàn Thạc thì còn là ai?
– Bố Lai Ân, chàng không sao là tốt rồi, tình hình thế nào? – Ngải Mễ Lệ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi thăm.
– Hi Nhĩ đã xong đời, Hoắc Phu Tư, Hoa Lai Sĩ, Lạp Khắc Lý Sâm, Lạp Nhĩ Phu, đám địch nhân này cũng đã toi mạng cả, yên tâm đi, kẻ đáng chết đều chết hết!
Hàn Thạc cười, nhìn mọi người nói:
– Xem ra Mạch Kim Lợi đối đãi với mọi người khá tốt.
– Ừm, so sánh với khi ở Khô Cốt thành quả là một trời một vực! – Tư Tháp Tác Mỗ mỉm cười lên tiếng, xem ra rất thích chỗ này.
Mấy người Huyết Linh, Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích vừa nghe nói bọn Hi Nhĩ đã đi đứt hết, sắc mặt đều vui mừng, reo hò không thôi.
Đối với bọn họ, bọn đó là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ khi bọn chúng xong đời, Hàn gia mới có thể tạo được uy danh, sau này không còn nỗi lo gì nữa.
– Tốt lắm, mọi người chuẩn bị một chút đi, ta tới phủ thành chủ. Chờ khi ta trở lại, chúng ta sẽ lên đường. Ha ha, Không Linh thành tốt thế nào thì cũng là nhà của người khác, chỉ có Vùng Đất Hỗn Loạn mới là địa bàn của chúng ta. Mọi người mà đến Ma Ẩn cốc, nhất định sẽ yêu mến nơi đó. – Hàn Thạc cười nói, rồi không chờ bọn họ mở miệng, biến đi rất nhanh.
Không Linh thành, trong phủ thành chủ.
Mạch Kim Lợi đang tĩnh tọa trong tu luyện trường chợt cười vang, nhìn Hàn Thạc đột ngột xuất hiện trước mặt, vô cùng mừng rỡ nói:
– Bố Lai Ân, tiểu tử ngươi cuối cùng đã trở lại!
Mạch Kim Lợi biến hóa quá nhiều, nỗi phiền muộn nhiều năm qua đã biến mất sạch, có vẻ rất hào hứng. Xem ra hắn vô cùng vừa lòng với vị trí Không Linh thành chủ, với cuộc sống ở đây.
– Ha ha, lão tiểu tử ngươi thật không tệ, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như thực lực lại có tiến bộ. Sao, khi nào thì tiến vào cảnh giới Chủ thần? – Ngữ khí Hàn Thạc trêu đùa nói.
Những năm gần đây, Hàn Thạc xa cách Mạch Kim Lợi cũng khá lâu. Hai người mặc dù không phải thường gặp mặt, nhưng bởi vì Vùng Đất Hỗn Loạn quá gần Không Linh thành, thư đi thư lại nên Hàn Thạc nắm khá rõ tình hình bên phía Mạch Kim Lợi, còn lão cũng biết những hoạt động “rung trời” của hắn ở Vùng Đất Hỗn Loạn.
– Thực lực lại tiến bộ cũng không nhanh bằng ngươi!
Mạch Kim Lợi cười ha ha, lắc đầu giả bộ thiểu não:
– Gia hoả nhà ngươi, năm đó ở Kỳ Áo đại lục còn yếu nhược như vậy, mà vừa đến Chúng Thần đại lục đã bộc lộ tài năng, lại không đến trăm năm đạt tới cảnh giới như thế, thật sự không biết ngươi rốt cuộc là loại quái vật gì!
– Ta sắp dẫn người tới Vùng Đất Hỗn Loạn, thứ ngươi đáp ứng luyện chế cho ta ra sao rồi? – Hàn Thạc trừng mắt hỏi.
– Sớm đã chuẩn bị xong rồi.
Mạch Kim Lợi bật cười, đoạn quăng một cái không gian giới chỉ về phía Hàn Thạc:
– Gương ma pháp, quyển trục định hướng không gian, khóa đông kết không gian, còn cả…
Lão cười giải thích một tràng, hướng dẫn phương pháp sử dụng những thứ đó cho hắn.
Gương ma pháp có thể trao đổi tin tức từ khoảng cách rất xa, nó rất có ích cho việc Hàn Thạc thu thập tin tình báo ở Vùng Đất Hỗn Loạn. Quyển trục định hướng không gian là bảo bối bảo vệ tính mạng, có thể xé rách không gian trong nháy mắt mà chạy, hắn mặc dù không cần, nhưng một số nhân vật quan trọng của Hàn gia một khi có không gian quyển trục, cơ hội giành được mạng sống sẽ tăng cao hơn.
Còn khóa đông kết không gian, tên như ý nghĩa, là món có thể dùng để đóng băng không gian. Cường giả tu luyện Không gian lực lượng thông thường đều có phương pháp xé rách không gian chạy trốn, có cái khóa đông kết không gian này, những thành viên Hàn gia muốn bao vây tấn công người nào, thì có thể phòng ngừa hắn rời đi.
Ngoài ba dạng này ra, còn có mấy món mà chỉ có cường giả tu luyện mấy loại ý nghĩa thâm ảo của Không gian lực lượng mới có thể luyện chế ra. Đối với Hàn Thạc, chúng đều vô cùng có ích, là do hắn đặc biệt nhờ Mạch Kim Lợi luyện chế ra.
– Tốt quá tốt quá, ha ha, cảm ơn. – Hàn Thạc tóm lấy không gian giới chỉ đảo qua, đã phát hiện gương ma pháp có mấy chục cái, quyển trục định hướng không gian cũng có mấy chục quyển, ngoài ra còn có khóa đông kết không gian và một số thứ linh tinh, bảy tám món nữa cũng có không ít, đủ cho người Hàn gia sử dụng trước mắt.
– Bố Lai Ân, nghe nói ngươi đại náo Thôn Vân thành, còn đấu một trận với Da Lỗ Tư? – Mạch Kim Lợi như nhớ ra gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi, xem ra có vẻ vô cùng hứng thú.
Gật đầu, Hàn Thạc cười nói:
– Phải, thực lực Da Lỗ Tư đã đạt tới cảnh giới Chủ thần, cách đối nhân xử thế cũng khá bất phàm. Nếu như không phải bởi vì đệ đệ của hắn là Lạp Khắc Lý Sâm, ta thực rất muốn kết giao với bằng hữu này. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể trở thành địch nhân, ai bảo ta giết Lạp Khắc Lý Sâm chứ.
Mạch Kim Lợi bật cười, suy nghĩ một chút, đoạn lộ vẻ khó xử nói với Hàn Thạc:
– Bố Lai Ân, ta cầu ngươi một việc.
Hàn Thạc ngẩn ra, rồi tức thì cười nói:
– Chúng ta quan hệ tốt như vậy, có chuyện gì cứ việc nói, cho dù là giúp ngươi giết người phóng hỏa cũng không ngại.
Lời vừa nói ra, trong mắt Mạch Kim Lợi rõ ràng ánh lên sự cảm kích, trầm lặng một chút hắn mới nói:
– Ngươi biết không, thần thể và thần hồn ta tách rời đều do một trong ba đại Quang thủ vệ, Cổ Nhĩ. Bố Lai Ân, ta muốn báo mối thù này, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay.
Cổ Nhĩ chính là một trong ba đại Quang thủ vệ của Quang Minh thần vực, tín đồ thành kính nhất của Quang Minh thần, rất nhiều năm trước đã có thực lực Thượng vị thần hậu kỳ. Mạch Kim Lợi đơn đả độc đấu hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, muốn báo thù chỉ có thể tìm cường viện khác, mà Hàn Thạc chính là nhân tuyển thích hợp nhất.
– Không thành vấn đề, ngươi xác định thời gian địa điểm đi, ta sẽ giúp ngươi! – Hàn Thạc không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng.
– Cảm ơn!
Mạch Kim Lợi nhìn Hàn Thạc, trịnh trọng nói lời cảm ơn, hắn biết phần nợ nhân tình này quá lớn.
– Sau khi ta biết rõ hành tung của Cổ Nhĩ sẽ báo cho ngươi.
– Ừm, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Được rồi, ta đưa người tới Vùng Đất Hỗn Loạn trước. – Hàn Thạc cười, căn bản không quá coi trọng chuyện này. Hắn cũng không khách sáo với lão nhiều, nhoáng người một cái đã biến mất.