Ma Vương - Quyển 10

Chương 18



Phần 18: Ma Ẩn Cốc Hàn Gia…

Vùng Đất Hỗn Loạn cũng không vì Hàn Thạc thể hiện thực lực mà xảy ra nhiều biến hóa lắm. Tranh đấu, cướp đoạt vẫn luôn là chủ đề bất biến ở đây, vòng ngoài Vùng Đất Hỗn Loạn, những cuộc chiến đấu quy mô lớn, nhỏ chưa từng đình chỉ.

Hàn Thạc vừa mới dẫn người của Hàn gia xuất hiện ở Vùng Đất Hỗn Loạn đã khiến rất nhiều thế lực lớn nhỏ chú ý. Tuy nhiên khi bọn chúng phát hiện trong đám người này có sự tồn tại của Hàn Thạc thì lập tức rất hiền lành, mang thủ hạ của mình trốn đi rất xa.

Ở Vùng Đất Hỗn Loạn, Hàn Thạc đã thành một chiêu bài mà không người nào dám trêu chọc.

Ba người Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc đều thuộc dạng hiếu chiến, ở Vùng Đất Hỗn Loạn giống như rồng vào biển lớn, bọn họ thường hay tách khỏi đoàn người đi khắp nơi, mỗi lần quay về thì cả người đều mang thương tích.

Ba gia hỏa này đều tu luyện ma công, biết rõ đạo lý dùng chiến dưỡng chiến, nếu như muốn đề thăng thực lực một cách nhanh nhất thì chỉ có thể rèn luyện bản thân bằng cách chém giết, mà Vùng Đất Hỗn Loạn chính là nơi thích hợp nhất cho bọn họ.

Bọn họ rời khỏi Hàn Thạc, đôi khi ba người cùng nhau hành động, có đôi khi lại tách ra đi khắp nơi để tìm kiếm một số thế lực thực lực không quá mạnh để hạ thủ, thông qua sự tử vong của đối phương để tôi luyện lực lượng của bản thân.

Hàn Thạc mặc kệ hành động của bọn họ, bởi vì hắn biết thực lực của ba người không tệ, hơn nữa mỗi người đều vô cùng nham hiểm xảo trá, cho dù là ở Vùng Đất Hỗn Loạn cũng sẽ không chịu thiệt nhiều, đối với những vết thương nghiêm trọng thì chỉ cần một hai ngày là có thể khôi phục lại.

Khi mới bắt đầu, chỉ có ba người bọn họ hành động, về sau lại dẫn theo một số vệ sĩ Hàn gia. Đám này sau khi trải qua rèn luyện cũng không phải là người lương thiện, số người càng lúc càng nhiều, lại thêm được ba người chỉ huy, trên đường đi có rất nhiều nhóm bị tiêu diệt, sau này nhiều thế lực khi phát hiện bọn họ đến gần đã tự động tránh ra xa.

– Vùng Đất Hỗn Loạn này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, dọc đường đi cũng không gặp nhiều kẻ địch cường đại lắm. – Huyết Linh mấy ngày nay rất hăng hái, lần đầu tự tay tiêu diệt một gã Thượng vị thần trung kỳ, hắn càng ngày càng tin tưởng vào bản thân, thậm chí đôi khi còn không coi ai ra gì.
– Ha ha, là chúng ta mạnh mẽ quá thôi, tuy nhiên Vùng Đất Hỗn Loạn đúng là loạn thật, chỉ đi một đoạn đường là có thể gặp một tràng đại chiến. Tên nào tên nấy đều hung tàn, nơi này thật là thú vị, quả nhiên vô cùng thích hợp với Hàn gia chúng ta! – Cát Nhĩ Bá Đặc cũng vô cùng hưng phấn. Ở nơi này, hắn có thể thể hiện toàn bộ sức mạnh, thông qua chém giết không ngừng đề cao lực lượng của mình, rất hiển nhiên, hắn cực kỳ thích địa phương này.

Riêng Bác Lan Tư không quá tự tin giống hai người, lạnh lùng liếc nhìn rồi nói:

– Vùng Đất Hỗn Loạn ở Chúng Thần đại lục có tiếng loạn. Nơi này tập trung đủ loại hung thần của mười hai đại thần vực. Năm đại quân chủ tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Chúng ta sở dĩ không đụng phải kẻ địch thực sự bởi vì chúng ta vẫn chưa thực sự tiến đến trung tâm của Vùng Đất Hỗn Loạn, ngoài ra những thế lực lớn cũng biết ít nhiều lai lịch của chúng ta. Bởi vì cố kỵ lực lượng của sư huynh nên không dám gây chiến với chúng ta. Các ngươi nghìn vạn lần đừng coi trời bằng vung, cho rằng Vùng Đất Hỗn Loạn này là nơi dễ đối phó!

Ở Khô Cốt thành, Huyết Linh và Cát Nhĩ Bá Đặc vì hắn thiếu chút nữa đi tìm Sa Đà liều mạng, cho nên Bác Lan Tư đã xem hai người là bằng hữu đáng tin cậy nhất. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều với họ như vậy. Đổi lại là người bình thường thì nhiều lắm hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, tuyệt không lãng phí miệng lưỡi như vậy.

Huyết Linh và Cát Nhĩ Bá Đặc đều hiểu tính cách Bác Lan Tư, chưa bao giờ vì hắn tỏ thái độ mà có vấn đề gì. Nghe hắn nói vậy, Huyết Linh hắc hắc cười nói:

– Lão gia hỏa ngươi nói vậy cũng có chút đạo lý. Tuy nhiên ta nghĩ Vùng Đất Hỗn Loạn ngoài tứ đại quân chủ ra thì không còn thế lực nào quá mạnh. Theo ta thấy, mặc dù không cần mượn tên tuổi của sư phụ, chúng ta cũng có thể dựa vào bản thân mình trụ vững tại đây!
– Phải. Một số thủ lĩnh của các thế lực nhỏ cũng chỉ là Thượng vị thần sơ kỳ, không có gì ghê gớm. Ba người chúng ta, còn thêm năm mươi vệ sĩ, ở Vùng Đất Hỗn Loạn hoàn toàn có thể tung hoành. Không bằng chúng ta đơn độc tiến về phía Thâm Cốc đi. Ta tin không cần sử dụng lực lượng của chủ nhân, chúng ta vẫn có thể thoải mái đi tới. – Hắc Long vừa nghe Huyết Linh nói vậy đột nhiên hưng phấn đề nghị.

Huyết Linh hai mắt sáng ngời hô lên:

– Không sai. Chúng ta có thể đi trước một bước. Có sư phụ ở phía sau đảm đương, mấy vị sư mẫu với những lão nhân kia nhất định không có vấn đề gì đâu.
– Không được. Vạn nhất có bất trắc xảy ra thì ta không thể bàn giao lại với sư huynh! – Bác Lan Tư nhíu mày, không suy nghĩ chút nào đã cự tuyệt thẳng thừng.
– Ái dà, lão gia hỏa, đừng bảo thủ như vậy chứ, chúng ta khẳng định không xảy ra chuyện gì đâu. Đi đi, chúng ta rời đi trước một bước tới Thâm Cốc rồi chờ bọn họ là được, dù sao chúng ta cũng đã hỏi được vị trí đại khái rồi. – Huyết Linh cười ha ha, đi đầu tiên, không hề xem trọng những hung hiểm trước mắt.

Cát Nhĩ Bá Đặc cũng cười hắc hắc quái dị, đi qua kéo kéo Bác Lan Tư rồi nói:

– Không sao đâu, chủ nhân chắc chắn sẽ không trách tội chúng ta. Vùng Đất Hỗn Loạn cũng vậy thôi, đừng làm mọi người mất hứng thú!

Hắn vừa nói vừa kéo, mặc kệ Bác Lan Tư mặt đang lạnh te.

Nếu như không phải ở Khô Cốt thành, Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc bất chấp tất cả vì hắn mà ra mặt thì Bác Lan Tư sẽ cự tuyệt ngay tắp lự, bất chấp bọn hắn phản đối ra sao cũng dẫn người về đoàn.

Nhưng hiện tại hắn đã xem Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc là hai người tín nhiệm nhất trừ Hàn Thạc ra. Mắt thấy họ đang có hứng, Bác Lan Tư cũng không nỡ từ chối, do dự một hồi cũng ngầm đồng ý với cách làm của hai người, để mặc Cát Nhĩ Bá Đặc lôi kéo, chỉ có điều trong lòng mơ hồ cảm thấy như vậy không thỏa đáng lắm.

Nhóm ba người Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc, Bác Lan Tư, cộng thêm năm mươi vệ sĩ Hàn gia hùng hùng dũng dũng rời khỏi đoàn người Hàn gia, đơn độc hướng tới trung tâm Thâm Cốc của Vùng Đất Hỗn Loạn.

Lúc mới bắt đầu, bọn họ chỉ gặp phải một số cường giả Thượng vị thần sơ kỳ hoặc trung kỳ dẫn đầu các thế lực nhỏ. Ba người dùng lực lượng áp chế, thêm vào đó lực lượng đoàn đội khủng bố của vệ sĩ Hàn gia, trên đường không ngừng chiến đấu, quả thực không có mấy thế lực có thể chống lại bọn họ.

Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc trên đường đi hứng thú nhảy nhót, quên rằng càng đi vào trong thì nguy cơ thực sự càng lớn, một mạch hét to nhằm hướng trung tâm của Vùng Đất Hỗn Loạn, muốn sớm tới Thâm Cốc một chút.

Nhưng tình cảnh không tốt mãi, khi bọn hắn rời xa đoàn người Hàn gia, càng đi sâu vào trong thì một số thế lực lớn cũng không biết quan hệ giữa Hàn Thạc và bọn họ, thêm vào bọn họ cố ý không để lộ quan hệ với Hàn gia, không sử dụng danh tiếng của Hàn Thạc, một số đại thủ lĩnh hung ác đã dần chú ý tới bọn họ.

Cuối cùng, một thủ lĩnh hung thần Thượng vị thần hậu kỳ đã cản hạ lại trên một đỉnh núi của Vùng Đất Hỗn Loạn.

Hơn nữa, không chỉ có một cao thủ Thượng vị thần hậu kỳ!

Một người tu luyện Tử Vong lực lượng, một người tu luyện Phong hệ lực lượng, cả hai đều là Thượng vị thần hậu kỳ, ngoài ra còn có Thượng vị thần sơ kỳ, trung kỳ và một đám lâu la Trung vị thần trung hậu kỳ. Nhân số của nhóm thế lực này cũng hơn trăm, thực lực chỉnh thể đã vượt xa nhóm Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc.

– Các ngươi dọc đường giết đã tay rồi chứ, hắc hắc, ngay cả thủ hạ của La Cách đại nhân cũng dám động thủ, quả nhiên không biết chữ chết viết thế nào!

Một gã đầu hói cầm đầu tu luyện Tử Vong lực lượng đạt đến cảnh giới Thượng vị thần hậu kỳ cười châm biếm, nhìn đám Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc bị bao vây lại quát:

– Trước mắt các ngươi có hai con đường, hoặc là cúi đầu xưng thần trở thành tín đồ của La Cách đại nhân, hoặc là chết!

Cho đến bây giờ, Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc mới ý thức được Vùng Đất Hỗn Loạn không giống như Hắc Ám, Tử Vong thần vực. Nơi này quả nhiên cao thủ nhiều như mây, với lại không ai nói đạo lý, không có một chút nhân tình nào cả. Chỉ cần ngươi ở thế yếu, bọn chúng sẽ như lang sói xông lên xé xác ngươi thành thịt vụn.

Huyết Linh tự tin có thể hạ sát một cường giả Thượng vị thần trung kỳ, nhưng hắn cũng thầm hiểu được, chống lại một cường giả cảnh giới Thượng vị thần hậu kỳ thì hắn căn bản không có chút khả năng phản kháng nào.

Mà quân địch, chẳng những có hai tên cường giả Thượng vị thần hậu kỳ, ngoài ra còn có sáu bảy cao thủ thực lực như thế thì bọn họ tuyệt không đối phó được.

Huyết Linh, Cát Nhĩ Bá Đặc liếc nhìn, khóe miệng thấy hơi đắng, cuối cùng cũng cảm thấy hối hận vì đã coi thường thiên hạ anh hùng.

– Bằng hữu, chúng ta là người của Ma Ẩn cốc Hàn gia! – Bác Lan Tư tiến lên một bước, không kiêu ngạo cũng không tự ti nhìn đối phương, so với Huyết Linh và Cát Nhĩ Bá Đặc thì bình tĩnh hơn nhiều.

Ở thời điểm mấu chốt, tâm tình Bác Lan Tư luôn trải qua cọ xát với nguy hiểm đã phát huy tác dụng.

– Cái gì? Người của Ma Ẩn cốc Hàn gia?

Tên đầu hói vừa rồi còn cười châm biếm, tức thì biến sắc sợ hãi nói:

– Các ngươi và Bố Lai Ân đại nhân quan hệ như thế nào?
– Đây là đồ đệ của đại nhân! – Bác Lan Tư không đề cập đến mình, mà chỉ Huyết Linh.

Vừa thấy thái độ của người này, hắn thoáng buông lỏng tâm tình, thầm nghĩ sư huynh ở Ma Ẩn cốc quả hung uy chấn thiên, xem chừng hôm nay nhờ vào tên tuổi của sư huynh hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi.

Tên đầu hói có vẻ trầm trọng, đảo mắt dò xét kỹ càng từ trên xuống dưới ba người Bác Lan Tư, lại suy nghĩ một hồi, đột nhiên quát:

– Tiêu diệt toàn bộ! Không lưu lại một tên nào! Nếu không một khi bị Bố Lai Ân biết, chúng ta sẽ rước lấy những phiền toái không đáng có cho đại nhân! Ai dám để một tên chạy mất, ta lột da hắn!
– Ngươi dám?! – Bác Lan Tư kinh hãi, chợt quát lạnh.
– Ha ha, có gì mà không dám? Ngươi cho là dựa vào tên tuổi của Bố Lai Ân thì ta không dám động vào các ngươi sao? Ha ha, hôm nay các ngươi đừng hòng thoát được một ai, hắn căn bản không biết ai động thủ thì làm sao tìm được ta? Các ngươi chỉ là đám ngoại lai mới tới, căn bản không hiểu rõ tình hình ở Vùng Đất Hỗn Loạn, ta cho các ngươi biết, người ở Vùng Đất Hỗn Loạn đều là bọn điên tàn nhẫn, không gì là không dám làm! – Tên hói đầu cười sằng sặc, bộ dạng rất điên cuồng, quả nhiên lời nói khá giống kẻ điên.
– Động thủ! – Dứt tràng cười, gã thủ lĩnh phất tay, quyết đoán ra lệnh.

Bác Lan Tư lòng thầm phát lạnh, hắn biết lần phiền toái này lớn rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...