Ma Vương - Quyển 10

Chương 4



Phần 4: Ngươi Chưa Chết, Chuyện Này Làm Sao Chấm Dứt Được?

Tộc trưởng các đại gia tộc chợt đứng cả lên, hoảng hốt lo sợ nhìn về phía Hàn Thạc.

Gió lạnh lặng lẽ thổi vào, tầng năng lượng kết giới mỏng manh bị xé tan. Mấy tháp năng lượng phòng ngự bên cạnh phòng nghị sự đột nhiên vỡ tung, từng mảnh nhỏ năng lượng tinh thạch giống như băng ngọc rơi rào rào khắp nơi.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả lực lượng phòng ngự trong phòng nghị sự sụp đổ tan tành. Một luồng lực lượng cuồng bạo âm độc đã thay thế các hệ lực lượng nguyên tố, tràn ngập mỗi một ngõ ngách ở trong phòng, khiến cho các tộc trưởng các đại gia tộc lòng phát lạnh, không cách nào tụ tập lực lượng nguyên tố tiến hành phòng ngự hiệu quả hoặc công kích được.

Hàn Thạc sắc mặt bình tĩnh từng bước một đi tới, tựa như đang nhàn nhã đi dạo trong sân nhà mình, rất thong thả, ung dung.

– Ngươi? Là ngươi?

Hi Nhĩ lòng trầm xuống, sắc mặt hơi đổi, giọng nói có vẻ dồn dập:

– Ngươi không phải đã rời Khô Cốt thành rồi sao? Còn trở về đây làm gì?

Hàn Thạc đi rồi quay lại, phút chốc vừa xuất hiện đã phá hủy tất cả lực lượng phòng ngự bên cạnh, rất hiển nhiên đến không có ý đồ tốt. Hi Nhĩ tự biết thực lực của mình còn kém đối phương xa, đối mặt Hàn Thạc lo lắng không yên.

– Tốt, tốt, tốt… các ngươi đều ở đây cả, đỡ cho ta khỏi phải chạy đi chạy lại. – Nhìn bốn phía xung quanh, Hàn Thạc phát hiện những kẻ địch theo như lời Đạt Gia Tây kể đều tập hợp đông đủ, không thiếu một ai, liền cười lạnh.
– Bố Lai Ân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện không phải đã kết thúc rồi sao, ngươi còn muốn thế nào nữa? – Hi Nhĩ ánh mắt thấp thỏm, thầm cảm thấy lần này sợ rằng khó có thể yên lành.
– Ngươi chưa chết, chuyện này làm sao chấm dứt được? – Hàn Thạc bật cười sằng sặc. Ngay khi sắc mặt Hi Nhĩ chợt biến, hắn đã ra tay.

Từng đợt gió lạnh lại thổi tới, Thiên Ma Bích Diễm Toa sau khi được luyện chế lại đã rít lên vọt ra, quỷ hỏa chập chờn, bỗng chốc đã đánh trúng ngực Hi Nhĩ.

Thần thức ngưng tụ, mấy trăm ma đầu bay vọt ra ngoài. Cả bầy cùng xông quấn lấy bọn tộc trưởng. Con nào con nấy chỗ nào cũng xông tới nhe nanh múa vuốt, rống như quỷ khóc sói gào chui vào trong cơ thể đám kia. Sau đó chúng cắn xé máu thịt tủy xương, cả bên trong não hải nữa.

Đám ma đầu từ bên trong Vạn Ma Đỉnh bay ra này đều do thần hồn của Trung vị thần hoặc Thượng vị thần luyện chế thành. Năm sáu chục con cùng chui vào trong một người, lập tức gặm nhấm mọi thứ trong cơ thể đối phương, bỗng chốc đã chế trụ được kẻ địch.

Lực lượng của một con ma đầu có lẽ không thể vây khốn được những gia chủ này. Nhưng khi mấy chục con cùng bu lại, hơn nữa trong đó còn có một số ma đầu do thần hồn của Thượng vị thần luyện chế thành thì bọn kia không còn chống đỡ được nữa. Chỉ trong chốc lát, mấy gia chủ của Khô Cốt thành đã bị ma đầu gặm nhấm sạch máu thịt, tủy não, tủy xương, chỉ chừa lại một cái bao da thối khô quắt, không hề còn chút sinh khí gục xuống.

Ma đầu có năng lực tiến hóa. Bọn chúng gặm cắn càng nhiều huyết nhục, tuỷ não, tủy xương thì thực lực cũng sẽ đề cao càng nhanh. Linh Ma lợi hại nhất tiến hóa tới trình độ nhất định, thậm chí có thể trực tiếp luyện chế thành thân ngoại hóa thân (phân thân), bản thể còn có bộ phận thần thông.

Ngoài huyết nhục, tủy não, tủy xương, linh hồn đối với ma đầu mới thật sự là lực lượng đại bổ. Chỉ có điều bởi vì những thần hồn này có thể luyện chế thành những ma đầu mới, cho nên Vạn Ma Đỉnh khống chế bọn chúng, không cho phép chúng ăn mất thần hồn của những Thượng vị thần.

Dưới sự khống chế của Vạn Ma Đỉnh, mấy cái bóng đen mờ ảo nhập vào thân thể Hàn Thạc. Bầy ma đầu kia cũng ào ào bay trở về.

Trong phòng nghị sự, chỉ còn lại có một mình Hi Nhĩ đang rên rỉ dưới ngọn lửa Thiên Ma Bích Diễm Toa. Thiên Ma Bích Diễm Toa sau khi trải qua tôi luyện lại uy lực vô cùng lớn, trong tay Hàn Thạc lại càng xuất quỷ nhập thần. Da thịt của Hi Nhĩ dưới sự thiêu đốt của quỷ hỏa xanh lục ma quái chập chờn, ngay cả thần hồn cũng không tránh khỏi bị quỷ hỏa luyện hóa, từng tia lục hỏa từ trong con ngươi hắn dần hiện ra.

Trong tiếng rên xiết của Hi Nhĩ, Hàn Thạc bỗng nhiên ra tay, mũi nhọn năm ngón tay đâm tới, xuyên thẳng vào sọ não hắn.

Hộp sọ cứng rắn dưới sự thâm nhập của năm ngón tay Hàn Thạc giống như khối đậu hủ mềm oặt, không hề có lực ngăn cản. Năm ngón tay thọc sâu vào bên trong não Hi Nhĩ, năm đạo lực lượng tinh diệu bao lấy linh hồn đang bị quỷ hỏa thiêu đốt của Hi Nhĩ, làm cho linh hồn của gã chẳng những không giãy giụa được, mà cũng không có năng lực để chuyển tin tức ra.

Từng luồng thần thức lũ lượt theo năm ngón tay bay vào trong linh hồn Hi Nhĩ. Hàn Thạc chính xác tìm được một đạo ấn ký, nó nằm tại một góc bên trong linh hồn Hi Nhĩ, tản ra Tử Vong khí tức nồng nặc, không ăn nhập với linh hồn của chủ thể, lại còn phóng ra những tia lực lượng yếu ớt kích thích linh hồn Hi Nhĩ…

Hàn Thạc biết ngay rằng đây chính là đạo ấn ký mà Tử Vong Chủ thần đã lưu lại bên trong linh hồn Hi Nhĩ. Cẩn thận cảm thụ một chút, hắn cảm giác được khí tức thê lương, cường đại, cổ xưa từ nó.

Trong lòng hắn rất rõ ràng đạo ấn ký của Chủ thần này ở bên trong thần hồn Hi Nhĩ có tác dụng gì, cũng biết một khi Hi Nhĩ chết đi, Chủ thần Tử Vong thần vực lập tức sẽ biết được, chuyển tất cả những việc đã xảy ra tại nơi này tới chỗ người này.

Cẩn thận tránh né đạo ấn ký của Chủ thần, hàng nghìn hàng vạn tia lực lượng thần thức của Hàn Thạc chui vào trong linh hồn Hi Nhĩ. Cũng giống như khi làm với Lệ Vi, hắn xóa ký ức linh hồn của Hi Nhĩ đi, làm cho cái thần hồn này biến thành đơn thuần không hề có bất cứ ý thức gì, sau đó mang linh hồn Hi Nhĩ ra khỏi thân thể của gã, chứa trong một cái lọ đặc biệt.

Ma công tu luyện tới loại cảnh giới như Hàn Thạc, việc nhận thức linh hồn lực lượng đã vượt quá xa thần tu luyện Sinh Mệnh lực lượng trên Chúng Thần đại lục. Thần thức kỳ diệu của hắn thể muốn làm gì thì làm với một linh hồn, loại lực lượng này chỉ sợ ngay cả Chủ thần cũng không làm được.

Vì tránh lập tức rước lấy cơn giận dữ của Tử Vong Chủ thần, Hàn Thạc trong khoảng thời gian này đã nghĩ ra một biện pháp, chính là xóa bỏ toàn bộ ý thức tự chủ của linh hồn Hi Nhĩ. Bởi vậy linh hồn của hắn vẫn còn, nhưng tất cả ký ức trải qua đã tan biến hết. Xét từ góc độ của một người ngoài, Hi Nhĩ thực sự đã chết.

Không còn có ý thức tự chủ, mình Hi Nhĩ không thể đưa những việc hắn đã trải qua thông qua ấn ký báo cáo cho Tử Vong Chủ thần. Bởi vì linh hồn của hắn vẫn còn, Tử Vong Chủ thần cho rằng Hi Nhĩ vẫn còn sống, cũng sẽ không nghĩ đến việc linh hồn của hắn thực ra đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, như vậy sẽ có thể tránh được việc bị Tử Vong Chủ thần biết được.

Đương nhiên, Hàn Thạc biết giấy không thể bọc được lửa, tin tức Hi Nhĩ đã chết sớm muộn cũng sẽ truyền ra bên ngoài. Đến khi làm rõ được chân tướng, thành chủ của các thành thị khác trong Tử Vong thần vực tự nhiên sẽ hồi báo cho Tử Vong Chủ thần, người đó sẽ vẫn có thể biết chân tướng của sự tình.

Nhưng với Hàn Thạc, có sự trì hoãn như lúc này vậy là đã đủ, hắn có thể nhân khoảng thời gian này tới Hắc Ám thần vực, xử lý đám địch nhân của Hàn gia, Hoa Lai Sĩ, Lạp Khắc Lý Sâm, Hoắc Phu Tư. Đến khi diệt xong toàn bộ kẻ địch ở hai đại thần vực này, cho dù Hắc Ám, Tử Vong hai đại Chủ thần có biết được tình huống, hắn cũng có thể ung dung rút đi.

Nhìn thần hồn của Hi Nhĩ đang nằm trong cái lọ đặc biệt, Hàn Thạc linh quang chợt lóe lên, nghĩ tới một phương pháp có thể đề cao sức mạnh thành viên gia tộc với tốc độ nhanh nhất.

Hắn hoàn toàn có thể xóa bỏ ý thức tự chủ của một Thượng vị thần, làm sạch kinh nghiệm tu luyện lực lượng không liên quan, chỉ để lại một thần hồn đơn thuần không có ý thức bản thân. Sau đó để cho mấy người Ngải Mễ Lệ dung hợp loại thần hồn không có ý thức bản thân này, làm cho các nàng một bước lên trời, có thể trực tiếp thể ngộ và cảm thụ với lực lượng ý nghĩa thâm ảo của Thượng vị thần.

Thần lực là quá trình tích góp từng ngày. Thông qua thần tinh, tín ngưỡng lực cùng phương pháp thôn phệ mà bọn Liệp thần giả thường dùng có thể đề cao rất nhanh, nhưng cảnh giới lại là chướng ngại trói buộc lớn nhất đối với sự tiến bộ của một người. Nếu như cảnh giới không đạt được, cho dù thần lực có tích lũy nhiều đến đâu cũng không thể hình thành biến đổi về chất, phá vỡ gông cùm xiềng xích đột phá cảnh giới hiện có.

Nếu có được thể ngộ cùng cảm thụ với lực lượng, cảnh giới đạt tới, chỉ cần thần lực cùng theo lên, thì đột phá rõ ràng là chuyện đương nhiên, không có một chút khó khăn nào.

Ỷ vào việc nắm vững linh hồn lực lượng, Hàn Thạc hoàn toàn có năng lực xóa sạch ký ức không liên quan trong thần hồn của một Thượng vị thần thần, hủy diệt ý thức bản thân của người đó, biến thành thần hồn tinh khiết chỉ còn thể ngộ đối với lực lượng. Loại thần hồn này người của Hàn gia hoàn toàn có thể dung hợp được, một bước lên trời, có được cảnh giới thể ngộ của người khác.

Những ý nghĩ liên tiếp hiện ra trong đầu Hàn Thạc, hắn chợt ý thức được chuyện này tuyệt đối là phương pháp đề cao mạnh thực lực thành viên của Hàn gia nhanh nhất. Lòng thầm suy nghĩ thêm chút nữa, Hàn Thạc có thể khẳng định ý nghĩ này tuyệt đối có thể thực hiện được, cao hứng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài.

Cũng chỉ có nhân vật tu luyện ma công, nắm vững linh hồn lực lượng tuyệt diệu đến mức này như hắn, mới có thể làm ra chuyện cải mệnh nghịch thiên này. Có được phương pháp này, Hàn Thạc dường như thấy được cảnh tượng thành viên của Hàn gia từng người một đều trở thành Thượng vị thần.

Tộc trưởng các đại gia tộc Khô Cốt thành bây giờ đã chết sạch trước mặt, linh hồn của thành chủ Hi Nhĩ bị xóa đi ý thức, trở thành một tiêu bản sống không có bất kỳ ký ức gì, nằm trong chiếc lọ của Hàn Thạc.

Không ở lại phủ thành chủ thời gian quá dài, sau khi giết người xong, Hàn Thạc ung dung rời đi, biến mất vô thanh vô tức.

Ra khỏi Khô Cốt thành, Hàn Thạc tăng tốc độ lên đường, hướng phía Hắc Ám thần vực xuất phát. Sau bảy ngày, hắn đã xuất hiện ở thành thị đứng đầu của Hắc Ám thần vực, Thôn Vân thành.

Mục tiêu lần này của Hàn Thạc là Lạp Khắc Lý Sâm của Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc. Thằng khốn này cùng Phỉ Nhĩ Đức từng tập kích hắn, có thực lực của Thượng vị thần hậu kỳ, tu luyện Hủy Diệt lực lượng.

Bởi vì chuyện của con gã, Hàn Thạc biết Lạp Khắc Lý Sâm tuyệt sẽ không buông tha Hàn gia của hắn. Việc Hàn gia gặp phải trong thời gian trước đã chứng minh điểm này. Vì ngăn chặn tai họa về sau, Hàn Thạc nhất định phải trừ bỏ cái tên Lạp Khắc Lý Sâm này.

Vốn Hàn Thạc cho rằng với thực lực của hắn, đến Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc tiêu diệt Lạp Khắc Lý Sâm hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng khi Hàn Thạc thật sự đến gần Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc, mới ý thức được việc này sẽ không thoải mái như ở Khô Cốt thành.

Phòng ngự kết giới của Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc vô cùng phức tạp, phía trên lại có hắc ám vô tận lúc nào cũng bao phủ toàn bộ, bất luận đêm tối hay ban ngày, Hắc Ám nguyên tố nồng đậm kia trước sau không hề tiêu tan.

Chỉ liếc qua, Hàn Thạc đã biết bức tường hắc ám của Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc tuyệt không phải do một Thượng vị thần có thể tạo ra được. Trong gia tộc này, hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức hắc ám cực kỳ khổng lồ.

– Lời đồn đại quả không sai, Thành chủ Da Lỗ Tư của Thôn Vân thành quả nhiên đã tiến vào cảnh giới Chủ thần! – Nhìn vào Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc được hắc ám bao phủ toàn bộ, Hàn Thạc lẩm bẩm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...