Mai Ngọc - người con gái tôi yêu

Chương 124



Phần 124

Tôi ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc rèm vẫn bay lất phất theo mỗi đợt gió lùa vào. Trong đầu tôi hỗn loạn những suy nghĩ mông lung, những ý niệm chẳng rõ nét. Bởi mọi thứ tới quá đột ngột ở giai đoạn tôi không ngờ nhất. Nhưng vượt lên trên tất cả, trong tôi, điều mà tôi cảm nhận rõ rệt không phải là những thỏa mãn về mặt bản năng mà là một niềm hạnh phúc ở sự đổi thay lớn nhất trong cuộc đời.

Vẫn còn đang rất ngỡ ngàng với những gì đã xảy ra, đầu óc vẫn còn bay bổng, chưa tin vào điều kỳ diệu mà mình vừa chạm tới, nên đôi lúc tôi cũng phải tự véo mình một cái để khẳng định rõ ràng những gì vừa trải qua không phải là một giấc mơ.

Tôi âu yếm nhìn nàng gối đầu lên ngực tôi ngủ ngon lành… Khẽ mỉm cười rồi nhẹ vuốt lên mái tóc nàng, nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng, thấy một cảm giác yên bình dâng lên bao trùm và xoa dịu tâm hồn. Nói thì hơi quá, nhưng đến giờ phút này dù có phải vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng chẳng có gì phải nuối tiếc.

Những gì đã đến và đi qua trong cuộc đời mang lại cho tôi những trải nghiệm cả vui buồn lẫn cay đắng, xót xa. Bao trùm lên tất cả là tình yêu của nàng mà tôi luôn giữ gìn và trân trọng nhất tận sâu nơi trái tim, như một sự cứu rỗi tâm hồn tôi trước những va vấp sóng gió của số phận.

– Anh… Em đói! – Bỗng nàng thủ thỉ.

– Em dậy rồi sao? Từ lúc nào thế? – Tôi nhìn đôi mắt nàng vẫn còn đang nhắm nghiền.

– Em dậy được một lúc rồi. – Nàng mở mắt ra, bàn tay nàng luồn nhẹ vào bàn tay tôi.

– Mấy giờ rồi anh?

– Tầm này chắc khoảng 11, 12 giờ đêm.

– Sao anh không ngủ?

– Anh cũng vừa chợp mắt được một chút.

– Anh đang nghĩ gì?

– Còn nghĩ gì khác ngoài em và chúng ta!? – Tôi vừa nói vừa mân mê năm đầu ngón tay của nàng rồi đưa lên môi thơm nhẹ.

– Anh đang lo lắng!?

– Một chút! Còn em?

– Em cảm thấy một điều gì đó rất khác…

– Khác như thế nào?

– Có cần phải hỏi kỹ vậy không?

– Em không muốn trả lời cũng được.

– Khác ở thể chất con gái và cả tình yêu… – Nàng ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh.

– Khía cạnh tình yêu thì sao?

– Thổn thức lắm! – Nàng mỉm cười.

– Bớt sự trừu tượng đi em.

– Cảm thấy yêu nhiều hơn… Nôm na là như vậy. Còn anh?

– Cắt nghĩa chuẩn hơn thì anh thấy nó đã vươn lên một tầm cao mới. – Tôi nâng cằm nàng lên và dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.

– Giờ tắm rửa, mặc đồ vào rồi mình đi ăn đêm, được chứ?

Nàng khẽ gật đầu, đứng dậy kéo luôn cả chăn trùm lên người rồi bước vào nhà tắm. Tôi phì cười trước cái sự mắc cỡ trẻ con của nàng. Thể chất giờ là đàn bà nhưng tâm lý vẫn chỉ là con gái mà thôi.

– Anh cười cái gì? – Nàng hơi nhíu mày.

– Không, tắm nhanh lên! – Tôi cố nín cười nói lảng.

– Trả anh nè! – Nàng ném luôn cái chăn lên thân hình đang trần như nhộng của tôi rồi đóng sầm cửa nhà tắm lại.

Tôi nghe tiếng nước xả trong nhà tắm mà thấy thòm thèm. Muốn vào tắm với nàng theo đúng mô tip lãng mạn của mấy bộ phim tình cảm Mỹ nhưng sợ nàng đuổi ra nên đành chép miệng nhịn lại.

“Sau này quen rồi, ở cùng một nhà thì sẽ khác chứ!”. Tôi mỉm cười hào hứng với cái viễn cảnh đó rồi với lấy cái quần đùi mặc tạm vào, sau đó bước xuống giường, lại tủ lạnh lấy chai bia, tiện tay bật luôn điện sáng.

Sực nhớ ra cuộc gọi của Sơn, tôi lại bàn cầm điện thoại bật nguồn lên.

Định gọi cho nó nhưng nghĩ tầm này chắc nó cũng đi ngủ rồi. Tôi lại để máy xuống và cầm chai bia tu ừng ực.

Đang uống chợt tôi suýt sặc khi liếc thấy trên giường có một vũng… nho nhỏ.

Tôi bước lại nheo mắt nhìn kỹ, thấy một vài giọt hồng hồng nhỏ li ti điểm chấm trên chiếc ga trắng muốt như những cánh hoa.

“Ờ, nghe đồn đại lần đầu tiên của con gái sẽ có hiện tượng này.” Tôi gật gù rồi lại làm một ngụm bia nữa, cảm thấy trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc khó diễn tả.

– Anh, lấy em khăn tắm và túi đồ. – Nàng mở cửa thò cái tay ra vẫy vẫy.

Tôi liền cầm túi đồ vứt lên giường rồi lấy chiếc khăn, bước lại nhà tắm mở toang ra. Nàng giật mình lấy tay che chắn trước ngực.

– Anh làm gì thế?

– Để anh! – Tôi mạnh dạn bước vào.

Nàng hơi lùi lại đề phòng.

– Có cần phải như thế không? – Tôi tủm tỉm.

Rồi không để nàng phản ứng, tôi cầm khăn bước lại, âu yếm lau người cho nàng.

– Công chúa, tại hạ đã thuộc về người nên hãy để tại hạ chăm sóc người từ nay cho đến hết cuộc đời. – Tôi trịnh trọng nói theo kiểu phim cổ trang.

– Anh có biết hầu hạ công chúa không phải tì nữ thì là thái giám không hả? – Nàng khúc khích cười.

– Ấy chết, đừng dùng từ thái giám nghe không hợp lý chút nào! – Tôi cười ha hả rồi quấn khăn quanh người nàng, sau đó bế nàng lên đi ra khỏi nhà tắm.

– Đã hết ngại chưa? – Tôi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.

– Tội vô lễ thì xử ra sao nhỉ? – Nàng mỉm cười, đôi má ửng hồng.

– Đằng nào cũng bị xử thì… tại hạ xin đắc tội hẳn luôn! – Tôi lại ôm ghì lấy nàng hôn tới tấp.

Lúc nãy lau người cho nàng, lòng đã rạo rực lắm rồi, giờ chẳng kìm chế thêm được nữa…

– Anh… Em vẫn còn… mỏi lắm mà… – Nàng cố né ra khỏi đôi môi tham lam của tôi.

Tôi khựng lại luôn.

– Anh xin lỗi… – Tôi bối rối gãi đầu.

– Mình đi ăn đi, em đói lắm rồi! – Nàng phụng phịu.

– Ừ, được rồi! – Tôi vừa nói vừa cầm túi mở ra lục lấy bộ đồ lót của nàng và chiếc váy hồng.

– Lại gì nữa đây? – Nàng tròn xoe mắt khi thấy tôi lúi húi cầm chiếc quần lót xỏ vào đôi chân thon trắng muốt của nàng.

– Cái này vẫn nằm trong gói phục vụ của tại hạ mà!

– Nhưng… ngược rồi kìa! – Nàng lại phì cười.

– Vậy hử!? – Đến lượt tôi đỏ bừng mặt, lóng nga lóng ngóng.

– Thôi để em, anh vào tắm đi. – Nàng vội đứng dậy nhẹ nhàng kéo chiếc quần lên, giật lấy cái áo lót tôi đang cầm rồi tự mặc vào, sau đó mặc váy.

– Còn đứng đấy làm gì nữa? – Thấy tôi vẫn đứng tần ngần, nàng sốt sắng giục.

– À… Ừ! – Tôi gãi đầu rồi toan bước đi.

Bỗng nàng kéo tôi lại rồi kiễng chân hôn nhẹ lên môi tôi.

– Đây là phần thưởng cho sự đáng yêu và phục vụ tận tâm! – Nàng nhoẻn cười.

Tôi cũng mỉm cười, véo nhẹ lên má nàng một cái rồi cầm khăn bước vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/

Sau khi tôi tắm xong, chúng tôi bắt đầu đi khám phá thị trấn. Tam Đảo về đêm sương xuống khá dày đặc. Khí trời se lạnh, con đường vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng mới có một chiếc xe máy chạy qua. Ánh đèn đường cùng một số đèn chùm nhấp nháy chiếu vào sương tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

– Ở đây yên tĩnh quá! – Nàng vừa khoác tay tôi dạo bước trên đường, nhìn ngắm xung quanh.

– Cũng muộn rồi thì chả yên tĩnh.

– Không biết còn chỗ nào ăn đêm không?

– Chắc là có! Em lạnh lắm không?

– Em thấy bình thường mà!

Dù nàng nói vậy nhưng tôi vẫn cởi chiếc áo sơ mi khoác cho nàng rồi kéo nàng vào lòng.

Đi lòng vòng một lúc mới bắt gặp một quán phở mở đêm. Chúng tôi bước vào. Tôi gọi liền ba bát.

– Chúng ta có hai người mà!? – Nàng ngạc nhiên.

– Giờ thì là ba rồi!

– Là sao?

– Em phải ăn thêm cho một người nữa! – Tôi tinh nghịch nháy mắt.

– Không đùa kiểu đó đâu nha! – Nàng đỏ bừng mặt.

– Anh nói thật mà.

– Không! Giờ chưa phải lúc bàn tính đến chuyện đó.

– Nhưng nhỡ đâu ý…

– Em không biết, anh làm sao thì làm! – Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

– Hihi. Làm gì mà nghiêm trọng thế? Anh gọi thêm một cho anh, chứ ăn vậy sao đủ? – Tôi lè lưỡi.

– Nhưng… anh nhắc đến em mới nghĩ ra. Em… – Nàng cúi gằm mặt xuống, vẻ lo lắng hiện rõ.

– Đã bảo không phải lo rồi mà. – Tôi xua tay.

– Mời anh chị ạ! – Cậu phục vụ bưng ra ba bát phở nghi ngút khói đặt xuống.

– Chúng ta ăn thôi. – Tôi lấy đũa và thìa lau cho nàng rồi cầm đũa vục đầu vào ăn ngấu nghiến.

– Sao thế? – Thấy nàng cứ cầm đũa gẩy gẩy bát phở, khuôn mặt đăm chiêu, tôi thấy hơi hối hận vì lỡ đùa thái quá để nàng lo lắng.

– Cứ ăn đi. Sáng mai mình sẽ tính! – Tôi nghiêm túc nói.

– Vâng! – Nàng gật đầu rồi miễn cưỡng ăn.

Ăn xong, chúng tôi lại di dạo lòng vòng quanh thị trấn rồi mới quay lại phòng khách sạn. Dở giấc nên cả hai đều khó ngủ. Chúng tôi kê ghế ra lan can ngồi ôm nhau lặng ngắm trời đêm.

– Anh à!

– Sao em?

– Không có sao băng thì có ước được không?

– Sao băng chỉ là ý niệm, muốn điều ước thành sự thật thì mình phải chủ động theo đuổi.

– Khoảng 60 năm nữa mình sẽ ra sao?

– Anh nghĩ mình vẫn sẽ ngồi như thế này, cùng ngắm cháu chắt chơi đùa.

– Thật chứ?

– Thật mà, hoặc chúng ta sẽ cùng ngắm hoàng hôn, hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời.

– Và…

– Và anh sẽ nói… phanh… phiêu… phem… Nói điều đó hằng ngày cho đến khi chúng ta nhắm mắt.

– Sao lại là phanh phiêu phem?

– Lúc ấy còn răng nữa đâu! – Tôi bật cười sảng khoái.

Nàng cũng cười rồi dụi đầu vào lòng tôi.

– Anh à…

– Gì nữa?

– Đó là điều em muốn ước.

– Được, anh sẽ thay sao băng minh chứng cho điều ước đó! – Tôi vừa nói vừa nhẹ hôn lên mái tóc nàng.

– Mai Ngọc, tôi nguyện 60 năm nữa vẫn là người hầu cận trung thành nhất bên cạnh em. Nguyện cùng em đi dưới mưa, ngắm hoàng hôn mỗi chiều, hôn lên đôi mắt em mỗi tối, hôn lên má em mỗi sáng, hôn lên môi em mỗi khi em cần và… nói yêu em vô điều kiện mọi lúc mọi nơi. Cam kết này sẽ được thực hiện cho đến khi tôi cùng em nhắm mắt và nó sẽ có hiệu lực sang cả kiếp sau. Đã ký tên, đóng dấu… ở đây.

Tôi cầm tay nàng đặt lên ngực mình, ở nơi trái tim đang đập rộn ràng.

Bỗng tôi thấy vai nàng khẽ rung.

– Sao nào công chúa?

– Để em khóc! – Nàng ôm chặt lấy tôi thổn thức.

Tôi cũng rưng rưng nước mắt, những lúc như thế này thật khó để kìm được cảm xúc huống chi cả tôi và nàng đều là những người đa cảm. Tôi ôm nàng, dịu dàng vuốt ve bờ vai, nước mắt nàng ướt đẫm ngực áo tôi.

Một hồi lâu không thấy nàng thổn thức nữa, tôi với chiếc áo đắp cho nàng rồi vừa ôm nàng vừa lẩm nhẩm ngân nga một ca khúc của Trịnh Công Sơn.

‘Gọi nắng…

Trên vai em gầy đường xa áo bay.

Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say.

Lối em đi về trời không có mây.

Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.

Gọi nắng…

Cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay.

Cho tay em dài gầy thêm nắng mai.

Bước chân em về nào anh có hay.

Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới.

Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao.

Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu.

Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.’

Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/

Muốn tìm một giai điệu vui vui cho không khí đỡ trầm mặc nhưng chẳng nghĩ ra được gì, thôi thì cứ gọi nắng cho cuộc đời thêm ấm áp và tươi sáng. Với lại nơi nào có nắng nơi đấy có hoàng hôn, có nàng… nghe cũng có vẻ hợp lý đấy chứ!

Vừa thì thầm hát, tôi vừa ngước lên nhìn trời, chợt thấy một vì sao le lói ẩn sau những đám sương mù…

– Ngọc! Có sao kìa em!!!

– …

– Ngọc…

Không thấy nàng trả lời, tôi lấy tay nhẹ nâng cằm nàng lên, thấy nàng đã ngủ từ lúc nào. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, những giọt nước mắt khiến tóc bết cả vào má. Tôi lấy tay vén nhẹ, nàng khẽ cựa mình rồi lại rúc vào lòng tôi phụng phịu như chú mèo con.

Tôi mỉm cười, thấy yêu quá đỗi sự dễ thương này.

Tôi nhẹ nhàng bế nàng vào phòng đặt lên giường, lấy chăn đắp cho nàng rồi bước lại khép cửa, kéo rèm.

Tôi lên giường nằm cạnh nàng, nhìn ngắm nàng một lúc rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nàng.

“Cam kết ngày đầu tiên nhé công chúa!”

Tôi khẽ thì thầm rồi với tay tắt điện ngủ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...