Mai Ngọc - người con gái tôi yêu
Chương 29
Nhìn ngắm đường phố, mà trong đầu tôi vẫn đang nghĩ về buổi gặp gỡ bất ngờ khi nãy… ước gì có một phép màu nào đó cho tôi được quay trở lại khoảng khắc lúc ấy nhỉ? Hoặc không thì úmbala cho tôi ngay lập tức vượt cả nghìn cây số để đến bên cạnh nàng, chỉ cần trong một phút ngắn ngủi thôi, hoặc thời gian chỉ đủ để tôi nói 3 tiếng: “Anh yêu em” thì dù có đánh đổi cái gì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Tôi tự an ủi lòng bằng những mong ước vu vơ, nhưng ngoài điều đó ra tôi còn có thể nghĩ được gì hơn nữa…
“Soạt…”
Bỗng Jenny ngả người vào tôi, đầu chị tựa hẳn vào vai tôi. Mùi nước hoa, mùi đàn bà quyện với mùi rượu hập vào khiến tôi muốn ngộp thở. Tôi quay sang, thấy mắt chị ấy nhắm nghiền, hơi thở đều đều, chắc chị ấy đã ngủ say rồi. Tôi nhìn lên ghế trên, thấy chị Diễm cũng ngả đầu vào sát thành cửa gật gù. Tôi rối trí chẳng biết nên làm thế nào cả, mồ hôi lấm tấm trên trán, người tôi nóng bừng một cảm giác thật khó chịu… như ngày xưa vậy… Ôi không!! Tôi đưa mắt cầu cứu chú Phong qua gương chiếu hậu trong xe, thấy chú cũng đang nhìn, bắt gặp ánh mắt của tôi, chú nhíu mày ra dấu hiệu bảo tôi phải ngồi im khiến tôi càng thêm hoảng loạn. Kệ xác chú, tôi đưa tay lên khẽ đẩy rồi đỡ nhẹ người chị ra cho ngả tựa vào ghế, khéo léo như đang nâng niu một đứa trẻ vậy. Jenny khẽ cựa quậy nhẹ, rồi lại nằm ngoan ngoãn trong sự sắp đặt của tôi, có lẽ chị ấy khá mệt, tôi thở phào nhẹ nhõm, liếc qua gương chiếu hậu, thấy chú Phong nhìn tôi với vẻ không hài lòng cho lắm. Tôi không rõ trong đầu chú đang chất chứa những suy nghĩ gì nữa, thật là khó hiểu…
Chiếc xe bỗng ngoành vào rồi đỗ trước cửa một khách sạn cũng khá là sang trọng, nếu như Horison mang vẻ đẹp cổ điển, thì nơi đây lại có dáng dấp hiện đại. Có 2 nhân viên chẳng biết là bảo vệ hay lễ tân, nhưng ăn mặc rất lịch sự chạy ra mở cửa xe, chú Phong quay sang lay chị Diễm và bảo tôi gọi chị Jenny dậy… Sau đó 2 chú cháu tôi dìu họ lên phòng.
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Đã gần 4h chiều rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ mà lòng nóng như lửa đốt, không phải tôi có việc vội gì cả. Nhưng… ở trong một căn phòng tại một khách sạn 5 sao, với một người phụ nữ thì quả thật là ngoài sức tưởng tượng và tôi không thể thích nghi được.
Ngoảnh lại phía giường, Jenny vẫn đang ngủ say. Tôi thở dài não ruột, bước tới cửa kính hướng ra ban công và rạp xiếc, từ trên đây nhìn ngắm cảnh vật thì rất đẹp, nhưng quả thật là tôi không có một chút hứng thú nào với cái đầu trống rỗng này. Đã gần 2 tiếng trôi qua như vậy rồi, rồi lại thêm 1 tiếng nữa, tôi hết đi lại ngồi, rồi lại ra đứng ngắm không có chủ đích, rồi lại liếc nhìn đồng hồ, và… Jenny… tà váy đầm xẻ một bên của chị bị lật ra sau những lần trở mình, lộ ra đôi chân thon dài trắng bóc… mái tóc dài xoăn nhuộm màu nâu vàng xoã ra ôm gọn lấy khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi mọng đỏ thi thoảng lại hé ra theo mỗi nhịp thở mạnh với khuôn ngực đầy đặn phập phồng dưới lớp áo váy… chị có một vẻ đẹp ma mị và đầy nhục cảm… cuốn hút không thể cưỡng lại được. Thảo nào mà tại buổi tiệc hôm nay, mỗi bước chân của chị đều thu mọi ánh nhìn của hầu hết những người có mặt trong hội trường, cả nam lẫn nữ.
Tôi cứ liếc nhìn rồi lại bối rối quay đi trong một mặc cảm tội lỗi. Tận sâu từ trong tâm khảm đang trào lên một dòng nham thạch nóng bỏng, ngày một rõ rệt hơn chỉ trực phá tan cái bức tường vững chắc mà tôi đã gây dựng lên bấy lâu nay. Tất nhiên tôi tự tin là sẽ không để dòng cảm xúc đó lấn át… vì tôi vẫn còn rất nhiều điều để quan tâm đến. Buổi gặp hôm nay đã mở ra những tia hy vọng… và nàng!! Tôi cố gắng nghĩ thật nhiều về nàng để bình tâm trở lại… cố lên Hiếu, còn rất nhiều việc phải làm mà. Chẳng phải từ trưa nay sau buổi gặp ấy… tôi đã vạch sẵn kế hoạch cho hành trình viết tiếp câu truyện cổ tích năm xưa sao?
Tôi lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, gần 6h chiều. Ngoài trời đã nhá nhem tối, phố xá đã lên đèn, từ trên đây nhìn toàn cảnh, Hà Nội hiện ra lung linh và huyền ảo làm sao, hơn hẳn tầm nhìn ở căn hộ nơi tôi đang ở. Mà tầm giờ này chắc bố nàng cũng đã ra sân bay chuẩn bị về nhà trùng phùng với gia đình, với con gái… liệu chú ấy có kể cho nàng biết về một chàng trai vụng về làm đổ nước sốt lên tay áo chú ấy không nhỉ?? Nghĩ đến đó tôi thầm cười với trí tưởng tượng của mình. Nhưng đúng là trái đất tròn, và đấy chính là cơ sở để tôi thêm khẳng định vào một ngày không xa…
– Có gì hay ngoài đó vậy? – Một giọng nói uể oải ngái ngủ vang lên dập tắt những suy tưởng của tôi. Tôi ngoảnh lại, qua ánh đèn ngủ Jenny đang vươn vai ngồi dậy. Chị nhìn tôi nhoẻn cười:
– Superman, em đang canh giấc ngủ cho chị sao?
– Dạ không??? Em… – Tôi cúi đầu ấp úng, khuôn mặt đỏ phừng phừng.
– Phong và Diễm đâu rồi, 2 người họ đã bỏ boom em hả!
– Dạ không! Chú ấy cũng thuê một phòng ở dưới tầng 7 ạ.
– À há! Cũng biết tranh thủ ghê nhỉ. Mà sao kưng không gọi chị dậy, đứng ngồi một mình suốt mấy tiếng đồng hộ, thiệt tội cho em quá!
– Không em… không sao chị ạ!
– Ok, bít kưng không sao, nhưng chị vẫn áy náy lắm. Thôi chờ chị một lát nhé, rùi chúng ta xuống gọi 2 người họ dậy. Tối nay kưng thích ăn món gì chị sẽ chiêu đãi! – Chị nháy mắt với tôi, rồi với tay bật điện sáng lên, sau đó buộc gọn mái tóc lại, chị đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tôi đứng nhìn theo mà lòng lại rối bời, định xin phép chị rồi nhờ chị đưa xuống bắt xe ôm để về phòng mà không sao mở miệng được. Thôi cố gắng chờ thêm một lúc nữa vậy… tôi khẽ thở dài rồi bước ra cửa nhìn xuống đường, từng dòng xe cộ đi lại đông nghịt, hôm nay là thứ 7 có khác. Bỗng nhiên tôi sực nhớ ra là hôm nay định về nhà thăm mẹ, từ tối qua đến giờ bao nhiêu sự việc liên tiếp ùa đến nhiễu loạn cả đầu óc khiến tôi quên khuấy đi mất, thôi lát nữa về rồi gọi điện cho mẹ vậy. Tôi khẽ thở dài…
– #$%^&* – Bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Hình như là của chị, tôi thấy chiếc di động đầu giường rung liên tục.
– Jenny, hình như chị có điện thoại!
– Ok! Ok! Chị ra liền – Cửa phòng tắm bật mở, chị bước ra. Tôi há hốc mồm chết sững, mái tóc lau vội chưa khô hết nước bết phủ xuống đôi vai trần, chị chỉ quấn độc chiếc khăn tắm… Tôi không giám nhìn thêm nữa, nhắm tịt mắt quay đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
– Hello! Jenny nghe!
– …
– A ha! Sao lại không nhận ra, ngọn gió nào đã đưa đẩy anh nhớ đến em vậy?
– …
– Oh! Good, nhưng phải sorry anh rùi! Em nhận lời vậy, nhưng không phải hôm nay! Em đang working in Ha Noi! Đâu có ở Vũng Tàu đâu!
– …
– Tháng sau em mới khai trương, mà sao anh lại biết hay dzậy ta!
– …
– Thanks anh rất nhiều, nếu có thể đưa bà xã đến dự lễ khai trương và mở hàng cho em nha.
– …
– Ok! Khi nào về đến Vũng Tàu em sẽ phone cho anh.
– …
– Thanks anh! Giờ em busy một chút, có gì sẽ Alo lại cho anh sau nha.
– …
– Ok! Bye bye anh.
Có tiếng loạt soạt rồi tiếng máy sấy kêu ro ro đằng sau. Tôi vẫn nhắm tịt mắt, không giám quay lại.
– Em lấy điện thoại của chị gọi cho Mr Phong coi họ đã dậy chưa?
– …
– Oh, kưng làm sao vậy?
– Nè! – Một bàn tay mềm mại đập nhẹ lên vai khiến tôi giật thót cả người, tôi luống cuống quay lại.
– Chị… em không sao mà! Nhưng… em… em không biết dùng di động! – Tôi gãi đầu lắp bắp, mặt đỏ phừng.
– Em có chắc là em ổn không? – Chị tròn mắt ngạc nhiên trước sự căng thẳng hơi thái quá của tôi.
– Thực ra em mới 18 tuổi thôi, em vẫn còn đang đi học, em chưa hề đi làm như chú Phong nói. – Tôi vẫn nói lảm nhảm.
– Điều đó có liên quan gì đến câu hỏi của chị đâu? – Chị phì cười.
– Sao ạ? – Tôi sững người.
– Khuôn mặt dễ thương này đâu thích hợp để nói dối, chị biết thừa là Mr Phong đã đẩy em vào tình huống khó xử. – Chị đưa tay khẽ bẹo má tôi.
– Vâng ạ… – Tôi ngượng ngập cúi xuống cười trừ.
– Sẽ hỏi tội ông ý sau nha, giờ đợi chị vô thay đồ! Ok.
Nói xong chị bước tới chiếc valy mở ra lấy một túi đồ rồi lại đi vào phòng tắm. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm như người mới thoát khỏi cực hình, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày lại rơi vào những tình huống dở khóc dở cười thế này. Đứng trước một người phụ nữ như vậy thật dễ khiến cho người ta nẩy nở lên những suy nghĩ vẩn đục, nhưng cũng may là trong tôi từ lâu đã tồn tại một lý tưởng kiên định, bảo vệ tâm thức của chính mình. Giúp tôi có thể trụ vững trước những cám dỗ bên ngoài xã hội. Tôi cũng chẳng phải thanh cao như những bậc chân tu. Trước khi biết đến tình yêu với nàng thì tôi cũng chỉ là một thằng con trai như bao thằng con trai khác, cũng tò mò, nhìn ngắm, bàn luận, tự kích thích, tự thấy xấu hổ… cứ theo một vòng lẩn quẩn trong diễn biến cuộc sống của tuổi dậy thì. Còn giờ đây, sự yêu thương và tôn thờ đã dần hình thành nên trong tâm thức một bản ngã để kiểm soát những ham muốn vô thức luôn tiềm tàng trong mỗi dây thần kinh cảm xúc… sau cái đêm trăng ấy, lý trí của tôi đã được dẫn dắt về nơi yên lành… nơi ấy tôi có em và có… tôi…
“Cộc cộc!” – Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi bước lại, ngó qua lỗ nhòm nhỏ trên cửa, là chú Phong và chị Diễm, 2 người họ đã dậy rồi sao. Từ lúc bước vào khách sạn này, họ đã không cần giữ kẽ, giấu giếm về mối quan hệ của họ với tôi nữa rồi. Điều gì khiến cho họ tự tin là tôi sẽ không về bép xép với cô Mến đáng thương vậy nhỉ? Khi nãy trước khi về phòng chú có gọi riêng tôi ra:
“Đàn ông mà, rồi sau này mày sẽ hiểu”.
Chú nhìn tôi và nói mỗi một câu như vậy… Chẳng thể đủ nghĩa cho một lời giải thích??
“Cạch..!” – Tôi với tay gạt khoá chống trộm rồi mở cửa. Dù sao tôi cũng mừng vì họ đã lên. Tôi sắp được về nhà và cởi cái bộ Comple nóng bức này ra…
– Chào em! Ngủ ngon không? – Chị Diễm nhìn tôi mỉm cười.
– Dạ, em không ngủ, cảm ơn chị!
– Jenny dậy chưa vậy? – Chú Phong đi qua khẽ huých và nháy mắt với tôi.
– Chị ấy đang thay đồ ạ – Tôi hơi chột dạ trước hành động khó hiểu này. Ánh mắt chú bỗng ánh lên sự thất vọng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi? Thật tình là càng lúc tôi càng thấy không thể nuốt trôi những thắc mắc về thái độ của chú. Thôi kệ! Tôi đóng lại cửa và theo vào trong, chị Diễm chạy đến bên cửa sổ suýt xoa:
– Ôi! Trên này ngắm cảnh đẹp quá!
– Bình thường thôi! – Chú Phong buông một câu gọn lỏn.
– Chú ơi…
– Sao? – Chú quay lại nhìn tôi.
– Cháu… cháu xin phép… – Tôi ngập ngừng.
– Hello, sao 2 người giờ này mới lên dzậy, đang định gọi 2 người đó – Jenny bước ra khỏi phòng tắm, khiến tôi chưa kịp nói ra ý định xin về của mình. Bỗng tôi thấy chú Phong trợn tròn mắt, theo phản ứng tôi quay lại. Và lại một lần nữa tôi há hốc mồm chết sững… chị bước ra làm căn phòng bỗng nhiên sáng bừng lên. Mái tóc buông xoã tự nhiên xuống bờ vai, chị mặc một chiếc váy đầm ngắn màu đen bó sát ôm gọn những đường cong gợi cảm, phô ra cặp chân dài miên man bất tận, làn da trắng ngần càng được dịp tôn lên dưới nền đen của chiếc váy với những hoạ tiết cầu kỳ và tinh tế. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, chứ không đậm như ở buổi tiệc trưa nay, nhưng nhờ đấy lại có thể khoe ra những nét đẹp tự nhiên vốn có… chị từ một quý bà đẹp bỗng hoá thân thành một tiểu thư đài các, kiêu sa nhưng không kém phần lộng lẫy…
– Why? Không ai nói gì dzậy? – Chị khẽ nhíu mày ngạc nhiên trước khuôn mặt thất thần của cả ba người chúng tôi.
– Ơ… vâng! – Tôi thảng thốt quay đi.
– À… không… đang nghĩ tối nay sẽ đi ăn ở đâu… – Chú Phong cũng ấp úng.
– Mọi người đang chờ em đó! – Chị Diễm có vẻ ngoài vùng phủ sóng, nhưng tôi liếc nhìn thấy trong ánh mắt chị ánh lên một chút ghen tị.
– Oh! Vậy sorry mọi người nhé! Let’s go, shall we? – Chị vừa quàng thêm một chiếc khăn mỏng vừa giục.
– Uhm, đi thôi, anh sắp chết vì đói rồi nè! – Chú Phong sốt sắng.
– Vâng… – Tôi cắm cúi lầm lũi bước theo…