Mặt nạ
Chương 10
Vừa chăm chú theo dõi đoạn clip sex lúc nãy vừa thủ dâm thì bỗng Hoàng nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc của dòng máy Nokia vang lên. Anh lật đật kéo cái quần đùi lên rồi mở cái ngăn kéo của xe lấy ra chiếc điện thoại cục gạch có từ cả chục năm trước. Nhìn số máy hiển thị trên cái màn hình đen trắng bé tí mà Hoàng chợt mỉm cười, cô đồng nghiệp này cũng thiêng thật đấy nhỉ, đang định gọi thì nàng đã tự gọi mình rồi. Anh bấm nghe rồi đưa lên tai nhưng đập vào tai anh chỉ là sự lạnh lùng:
– Tôi làm đúng như ý anh rồi đấy, giờ anh sẽ cho tôi được thứ gì? – Hải Yến không vòng vo nói thẳng luôn vào vấn đề.
– Bình tĩnh làm gì mà căng vậy cô đồng nghiệp trẻ, cô vẫn đang còn bực cái tên béo ục ịch kia chưa thỏa mãn được mình à? Hehe… – Hoàng châm chọc.
– NÀY, ĐỪNG CÓ MÀ ĂN NÓI KIỂU THẾ. – Hải Yến thực sự tức giận trước những câu chữ khiếm nhã của Hoàng, nàng hét muốn thủng cả loa của cái điện thoại.
– Tôi nói đâu có sai phải không nào? Đoạn phim sex vừa nãy cô đóng rất xuất sắc đấy còn gì, chỉ là ông sếp của tôi do tuổi già sức yếu nên trình độ nhập vai vẫn còn hơi non thôi. Để tôi miêu tả lại cảnh hai người làm tình như điên dại khi mà con gái lão ta đang gọi điện cho cô nghe nhé. – Hoàng không hề e dè sự tức giận của Hải Yến, ngược lại anh còn muốn trêu đùa thêm chút nữa.
– Đủ rồi đấy, tôi không làm gì nên tội với anh để anh phải hành hạ, chà đạp nên danh dự của tôi như vậy đâu. Tôi có làm như vậy cũng chỉ vì hoàn cảnh, vì mẹ tôi, vì em tôi chứ tôi ham hố gì cái loại động cỡn như lão ta chứ. Trước đây tôi cũng từng nghĩ anh là một con người có ăn có học, có đạo đức nhưng tôi đã nhầm, anh cũng đê tiện chẳng khác gì lão Phương cả. Từ nay đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa nếu không tôi sẽ giết anh luôn đấy! – Hải Yến không chịu được sự châm chọc của Hoàng, nàng chửi anh ta một trận xối xả, vừa chửi nàng vừa khóc nức nở, nàng đã làm gì nên tội mà ngay cả người nàng tin tưởng cũng coi thường nàng vậy. Chẳng kịp đợi Hoàng phản ứng, Hải Yến đã dập máy rồi gục xuống bàn mà khóc. Nàng khóc rất nhiều, khóc cho vơi đi phần nào những đắng cay, tủi nhục suốt bao lâu phải chịu đựng. Nàng cứ khóc mặc kệ tiếng chuông của cái điện thoại Nokia reo lên hết lần này đến lần khác.
Nghe những tiếng nức nở của Hải Yến cùng với những câu chữ đầy uất ức làm Hoàng có phần giật mình. Anh nhận ra trò đùa của mình đang đi quá xa và với một cô gái yếu đuối rất có thể hậu quả sẽ khiến anh ân hận suốt đời. Anh đang định thanh minh thì nàng đã cúp máy, sau đó cho dù có gọi bao nhiêu cuộc thì đáp lại anh cũng chỉ là tiếng tổng đài thông báo không liên lạc được.
Linh cảm bản thân mách bảo với anh rằng rất có thể Hải Yến sẽ làm chuyện dại dột, anh phải ngăn chặn bi kịch đó xảy ra. Nhưng bằng cách nào? Anh đột nhiên nghĩ ra cô ấy chắc vẫn đang ở nhà, căn nhà mà lão Phương thuê cho cô ấy. Anh định gọi cho lão Phương nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức biến mất, gọi cho lão để tìm nhà nhân tình của lão chả khác nào giơ đầu ra cho lão chém. Bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng, anh phải tìm cách định vị nơi Hải Yến đang ở từ cuộc điện thoại vừa rồi và người duy nhất có thể giúp anh lúc này chỉ có Khiêm – một chuyên gia IT. Hoàng liền nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt:
– Alo Khiêm, hãy định vị ngay cho tao vị trí người vừa gọi số này. Càng nhanh càng tốt mau lên. Số đó là 038xxx1401.
– Mày đi mà nhờ người khác ấy. Tao đang bực. – Khiêm vẫn tỏ vẻ khó chịu vì chuyện hồi sáng.
– BỰC CÁI ĐÉO GÌ MÀ BỰC. Nhanh lên, việc liên quan đến mạng người đấy thằng ngu. NHANH LÊNNNNN! – Hoàng không giữ nổi bình tĩnh với thằng bạn mình nữa rồi, đến giờ này nó còn giận dỗi như đàn bà nữa chứ. Anh hét muốn thủng màng nhĩ thằng bạn ngu ngốc kia, tiếng hét cũng chứa đựng trong đó sự bất an khủng khiếp, anh có linh cảm chỉ chậm một giây thôi là cả đời anh sẽ phải sống trong tội lỗi không bao giờ quên.
Khiêm lần đầu thấy thằng bạn chí cốt nổi điên với mình như vậy rồi nghe đến việc tính mạng con người cũng hiểu ra vấn đề. Anh bật máy tính lên rồi qua một vài thao tác đã tra ra địa chỉ chính xác của số máy kia. Trong suốt quá trình tra cứu, Khiêm muốn điên cả đầu với những lời thúc giục, những tiếng gào thét trong điện thoại của Hoàng. Khiêm nhanh chóng đọc cho Hoàng thông tin nó cần:
– Nhà số 14, khu đô thị The Light, đường X, quận Y… Alo… alo… Mày nghe thấy không? Mẹ nó gõ muốn toát hết mồ hôi đít mà cái câu cảm ơn cũng đéo nói nổi. Thằng bạn tồi! – Khiêm chán nản ném cái điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường, đúng là hết nói nổi thằng bạn vô ơn này mà.
Biết được vị trí Hải Yến ở rồi nhưng trong lòng Hoàng chẳng vơi đi nỗi lo lắng chút nào vì từ chỗ anh đến khu đó cũng phải mất 10 phút, cũng may hôm nay trời nắng nóng nên chắc cũng ít người ra đường. Không dám chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, anh đánh lái ra khỏi bãi đất trống rồi tiến ra đường lớn.
Hải Yến nhìn gương mặt mình trong gương mà mỉm cười đầy chua xót. Nước mắt làm nhòe hết lớp kẻ mắt nàng kỳ công chuẩn bị, đôi môi nhoen nhoét vết son, đầu tóc thì rối bù như con điên. Hải Yến nhìn mình không khác gì một đứa con gái xấu xí, đáng sợ cả. Bỗng nhiên cô mỉm cười, cô lại bình tĩnh lau đi những dấu vết xấu xí trên mặt rồi trang điểm lại từ đầu.
Chỉ cần vài phút là cô đã trở lại là một người phụ nữ xinh đẹp như mọi hôm. Hải Yến đứng lên tụt chiếc váy ngủ xuống đất, lúc này đây chỉ còn cơ thể trần truồng đẹp đến tuyệt hảo. Bầu ngực no tròn vừa tay, vòng eo thon thả rất ít mỡ thừa, vòng 3 nở nang phía sau còn phía dưới có chùm lông được cắt tỉa gọn gàng ở chính giữa. Nàng mỉm cười ngắm nhìn thân thể mình trong gương, nó đẹp lắm chỉ tiếc rằng lại không thể trao cho một người xứng đáng.
Lúc này nàng lại khóc, vừa khóc vừa cười, nhìn gương mặt mình trong gương nàng lại nhớ hồi còn bé suốt ngày bị mẹ trêu vì cái trò vừa khóc vừa cười. Nàng lại nhớ đến những đứa em vui vẻ đùa vui trước sân nhà, nhớ cái lúc nàng che chở cho bọn nó vì điểm kém mà bị bố đánh vào mông để rồi cả nàng cũng bị đánh lây. Tất cả những ký ức tươi đẹp hay đen tối đều như thước phim chiếu chậm trong tâm trí nàng, nàng cứ vô thức đi vào nhà tắm, xả nước vào bồn rồi từ từ nằm xuống bồn. “Bố mẹ à, con xin lỗi”. Nói xong nàng nhắm mắt chấp nhận số phận.
Hoàng phóng xe nhanh như chớp trên đường mặc kệ tiếng mắng chửi của người đi đường hướng vào mình, ai không nhường đường anh sẽ bấm còi đến khi họ nhường thì thôi. Vừa lái xe anh vừa gọi lại cho Hải Yến, dù biết rằng chắc chắn cô ấy sẽ không nghe nhưng kể cả như thế anh vẫn phải gọi. Không nhận được sự hồi đáp, Hoàng chỉ biết hét lên trong xe rồi đập mạnh xuống ghế để phát tiết.
Nhờ phóng với tốc độ cao mà anh đến nơi chỉ mất 5 phút, anh nhìn lên trên tầng 2 thấy vẫn còn đèn thì gọi to: “Hải Yến, Hải Yến, mở cửa cho tôi. Hải Yến ơi.” Nhưng đáp lại những tiếng gọi của Hoàng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Anh nhìn xung quanh thấy các căn nhà khác cũng đang im ắng, chắc người dân quanh đây đều là dân văn phòng. Hoàng quyết định phải liều thôi, cứu được người trước rồi có gì giải thích sau. Hoàng nhảy lên cái cổng nhà, bám vào những thanh sắt để trèo lên, may mắn cho Hoàng là cửa của căn nhà này chỉ rơi vào tầm 3m, lại không có mấy thanh sắt vuốt nhọn như các nhà kiểu cũ chứ không còn lâu anh mới trèo vào được. Vào được trong nhà Hoàng liên tục gọi tên Hải Yến, gọi đến lạc cả giọng. Anh tìm phòng khách, phòng bếp, sân vườn đằng sau cũng không thấy ai. Đột nhiên Hoàng nghe tiếng nước chảy rất to, anh đoán hình như Hải Yến đang tắm, tiếng nước chảy đã làm cô không nghe thấy tiếng anh gọi.
– Hải Yến, cô có ổn không?
Vẫn không có sự hồi đáp, Hoàng lo lắng chạy lên tầng thì thấy nước chảy lênh láng khắp phòng còn Hải Yến đang mặc kệ bản thân đang bị nhấn chìm trong dòng nước. Hoàng hốt hoảng vội chạy vào trong kéo cô ấy ra khỏi bồn tắm rồi đặt cô ấy lên giường. Hải Yến lúc này cả thân thể không mảnh vải ướt sũng, ngất lịm nằm trên giường. Hoàng sờ vào động mạch chủ trên cổ thấy đập nhưng có vẻ hơi yếu, có lẽ phải tìm cách cho cô ấy tỉnh lại.
Hoàng nhớ lại bài học ngày xưa mẹ hãy dạy mình về cứu người đuối nước, anh dùng hai tay chồng vào nhau rồi ép vào giữa ngực của Hải Yến. Anh ép liên tục vẫn chẳng thấy cô có động tĩnh gì. “Sao cô ấy vẫn không tỉnh lại nhỉ? Hay là hô hấp nhân tạo, à mà không được hô hấp nhân tạo, cô ta lại điên lên chửi mình là đồ lợi dụng thì dại mặt. Nhưng không làm thế thì cũng hết cách.” Cuối cùng Hoàng vẫn quyết định hô hấp nhân tạo kết hợp thêm ép ngực. Hoàng làm đến thế rồi nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt cứ nhắm nghiền của Hải Yến. Đến nước này anh cũng bất lực rồi, anh trách bản thân sao lại nói những lời tổn thương người khác như vậy để rồi gián tiếp đẩy một con người vào chỗ chết. Anh oà khóc như một đứa trẻ, tay cứ đánh liên tục vào đầu như tự trừng phạt mình.
– Tôi đang ở đâu thế này? Tôi còn sống hay đã chết vậy? – Hải Yến mơ màng, cô cứ lẩm bẩm trong miệng.
– Hải Yến, cô tỉnh ra tôi sao? Cô… cô có nhận ra tôi không? – Hoàng sung sướng đến mức nói níu cả lưỡi lại.
Hải Yến nhận ra cái tên xấu xa đê tiện khi nãy mình vừa nói chuyện chứ. Cô nhìn hắn bằng đôi mắt căm ghét nhưng hắn lại không có vẻ gì là hối lỗi, trái lại cô để ý hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, khi cô nhìn xuống thân thể mình thì mới hốt hoảng dùng tay che lại. Vừa che cô vừa chửi:
– Đồ đê tiện, vừa nãy anh đã làm gì tôi?
– Hỏi chấm, tôi vừa phải trèo cả cổng vào nhà cô để cứu cô khỏi chết đuối, thế mà cô vẫn còn chửi tôi được là thế nào vậy? – Bị phát giác chuyện xấu làm Hoàng ngượng ngùng quay đi.
Hải Yến xâu chuỗi lại tất cả sự việc từ sáng đến bây giờ rồi nhìn lại thân hình như vừa ngã xuống sông của Hoàng thì hiểu ra vấn đề. Có lẽ vừa nãy mình hơi quá lời với anh ta thì phải Hải Yến nhủ thầm.
– Xin lỗi anh, tại tôi giận anh chuyện lúc nãy. – Giọng Hải Yến càng về sau càng nhỏ lại.
– Thôi không sao, đằng nào chuyện lúc nãy tôi cũng sai khi nói những lời khiếm nhã như vậy. Tôi xin lỗi. – Hoàng cũng xuống nước xin lỗi chuyện vừa nãy, đằng nào thì cũng tại anh mà mọi chuyện mới thành ra thế này.
Vừa nói anh vừa không nhịn được mà liếc sang bên Hải Yến. Ôi trời, một thân thể không một mảnh vải đang ngồi cách anh có mấy chục xen ti, dù cô ấy cố gắng dùng đôi tay của mình che đậy đi đôi tuyết lê cũng như cái ngã ba thầm kín kia nhưng Hoàng vẫn thấy đẹp. Gương mặt nàng đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên, một vẻ đẹp trời ban khác hẳn những cô gái thời nay cũng đẹp nhưng đẹp vì họ dùng dao kéo thay đổi gương mặt mình.
Hoàng muốn tiến đến ôm Hải Yến lòng, đặt cô ấy xuống giường rồi cùng cô ấy khám phá những khoái cảm của nhục dục nhưng lý trí anh không cho phép điều đó xảy ra, anh còn vợ con ở nhà, anh không thể phản bội họ để hưởng thụ sung sướng với một cô gái khác được. Hoàng muốn chào tạm biệt Hải Yến để đi về nhà nhưng nhan sắc và thân hình của Hải Yến giờ đây như là một sợi xích vô hình cứ trói chặt người anh lại không cho nhúc nhích, thậm chí trói cả miệng lại không cho anh nói câu tạm biệt.
Linh cảm nhạy bén của một người phụ nữ giúp Hải Yến nhận ra người đàn ông trước mắt đang nghĩ gì. Nàng cũng có cảm giác giống Hoàng, dù biết trên người mình chẳng còn mảnh vải nào nhưng có một cái ma lực gì kiểm soát thân thể nàng, làm nàng không thể đứng lên mà mặc quần áo vào lại được. Vừa nãy dù ngâm mình trong làn nước lạnh buốt nhưng cơ thể nàng cứ nóng ran lên như có hàng trăm, hàng triệu con kiến lửa bò khắp mình mẩy, nàng biết cái tên nàng vừa mắng xối xả là đê tiện kia dù ngoài mặt lạnh lùng, cứng rắn, tỏ vẻ chính trực vậy thôi chứ biểu hiện của hắn hoàn toàn phản bội lại gương mặt đó.
Hắn cứ lén nhìn vào những mảnh da thịt trắng nõn nà nàng không thể che đậy rồi ngay khi bắt gặp ánh mắt nàng lại giả vờ như mình không thấy gì cả. Nàng đỏ mặt e thẹn khi lén nhìn vào cái đũng quần của gã, trời đất quỷ thần ơi, cái quần màu trắng của hắn ướt sũng làm nổi cả quần lót cùng màu ra bên ngoài, chính giữa là một khối u to đùng nổi cộm lên. Nàng nhẩm tính trong đầu cái vật đàn ông kia chắc cũng phải gấp rưỡi của lão Phương.
Hai người một trai một gái, trai thì quần áo ướt sũng con gái thì lõa lồ cứ ngồi yên một chỗ như pho tượng, chẳng ai nói với ai câu nào. Hoàng cảm thấy cơ thể mình bứt rứt khó chịu vô cùng. Hôm nay là cái ngày gì mà từ sáng đến giờ anh toàn gặp mấy loại chuyện đen đủi, sáng hẹn bạn đi uống cà phê thì lỡ mồm làm bạn giận rồi bạn bỏ về, đi uống cà phê xong còn phải xem phim con heo bất đắc dĩ rồi lại bất đắc dĩ làm con gái nhà người ta uất ức đến độ muốn tự vẫn xong phải trèo vào nhà người ta như trộm để cứu người, đến giờ này còn rơi vào tình cảnh đi không được ở không xong thế này chứ. “Đm mày Khiêm ơi, mày làm khổ tao quá vậy, tao vì giúp mày tìm tình yêu mà tao đen đủ đường đây này!” Hoàng chửi thầm thằng bạn cờ hó trong bụng, nếu đây không phải crush của thằng Khiêm thì việc quái gì mà anh phải mang lắm tội trạng thế này chứ. “Không được, ngồi đây thêm nữa thì mình chết mất. Trong 36 kế chỉ có kế chuồn là thượng sách. Mình có té thì cô ta cũng không có cái cớ gì để giữ mình lại. Cô ta giờ ghét mình còn không hết cơ mà” Hoàng nhẩm tính trong đầu tìm đường thoát cho mình, anh quyết định mở lời trước cho đỡ ngượng:
– Thôi… nếu cô ổn rồi thì tôi về… về nhá. Tôi còn có việc… việc ở nhà… bận… bận lắm. – Người đàn ông hơn ba mươi cái tuổi đầu mà mồm cứ lắp ba lắp bắp như thằng trẻ con mới tập nói.
Nói xong chẳng đợi đối phương trả lời, Hoàng vội lấy hai tay che mặt mình rồi cúi người đi ra ngoài. Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi Hoàng thở phào nhẹ nhõm tính chạy một mạch ra khỏi căn nhà này thì Hải Yến bất ngờ đứng dậy nói to:
– ĐỨNG LẠI!