Mặt nạ

Chương 12



Phần 12: Thực lực khủng khiếp

Thấy Hải Yến cầm cái mũi nhọn của bàn chải đánh răng lên mà Hoàng rùng mình, anh chỉ còn biết phi cả người đến chỗ cô đang đứng rồi với tay chặn lại cái mũi nhọn kia hướng vào cổ Hải Yến. Cú lao của Hoàng quá nhanh làm hai người ngã vào cánh cửa phòng tắm làm nó đổ luôn xuống nền nhà. Hoàng đau điếng sau khi cú vừa rồi nhưng nhận ra Hải Yến không sao thì anh cũng an tâm phần nào. Dù đau điếng của người nhưng anh vẫn vội vàng hỏi Hải Yến:

– Cô không sao chứ?
– Tôi không sao. TRỜI ƠI, MÁU, SAO TAY ANH NHIỀU MÁU QUÁ VẬY? – Hải Yến kêu to khi thấy máu đang chảy lênh láng khắp nơi.

Hoàng nhìn lại đúng thế thật, vừa nãy anh chẳng kịp nghĩ gì nhiều chỉ mong cứu người nên lấy luôn bàn tay của mình làm lá chắn, cũng may vết thương cũng không sâu lắm.

30 phút sau, hai người đã giải quyết mọi hiểu lầm, Hoàng và Hải Yến cũng chỉnh trang quần áo rồi. Bộ quần áo lúc đi đến đây của anh được Hải Yến phơi trên tầng thượng tầm nửa tiếng là khô cong rồi còn Hải Yến cũng lấy bộ quần áo lụa ở nhà mặc vào cho kín đáo, sau khi bình tâm lại nàng thấy mình thật khó hiểu khi lại đi khoả thân cho đàn ông người ta chứng kiến, chuyện này mà lộ ra thì cô mang nhục mất. Lúc này, hai người đang ngồi trên giường, Hoàng chìa tay trái ra cho Hải Yến cầm máu rồi xử lý vết thương không sẽ gây nhiễm trùng thì rất nguy hiểm.

– XONG! Anh có thấy chật quá không? Để tôi… à để em nới ra cho. – Hải Yến nói đến đoạn xưng hô thì lại ngại.
– Không, cô… à nhầm… Hải Yến quấn vừa lắm, trông cứ như bác sĩ chuyên nghiệp.
– Có gì đâu anh, hồi còn ở quê mấy thằng em của em rất hay bị xước sát chân tay nên em cũng quen làm thế này rồi. Cũng lâu lắm rồi em không băng bó cho ai nên tay nghề cũng kém đi nhiều.
– Anh thấy đẹp mà, Hải Yến rất có tài về y học, chữa bệnh cứu người đấy chứ.

Hải Yến chỉ cười chứ không đáp, cô cũng từng có ước mơ làm bác sĩ, thậm chí lúc thi đại học cô đăng ký nguyện vọng 1 là trường Y, nguyện vọng 2 là trường Báo chí nhưng chỉ tiếc rằng cô thiếu 0, 1 điểm là đỗ trường Y nên Hải Yến đành chấp nhận học nguyện vọng 2. Nếu ngày đó cô vào học Y có lẽ cuộc đời cô đã không rơi vào bước đường như hôm nay. Thấy Hải Yến có vẻ buồn buồn, Hoàng hỏi:

– Em vẫn giận chuyện vừa nãy à?
– Không, em chỉ giận mình quá nông nổi thôi ạ, tại vì em mà anh còn bị thương như vậy, em xin lỗi anh. – Hải Yến nhỏ nhẹ.
– Không sao đâu em, anh không để bụng chuyện đó đâu. Nhưng em phải hứa với anh rằng từ nay phải sống cho tốt, cho xứng đáng với tình cảm của mẹ em, em của em ở dưới quê và em phải sống để nhìn lão Phương phải trả giá cho những gì lão làm chứ.
– Em hiểu rồi, vậy em sẽ phải làm gì tiếp theo. Để khiến lão ấy trả giá, em sẵn sàng đánh đổi cả thân xác này.
– Đừng, em đừng nói như vậy. Anh không bao giờ để em làm cái việc ngu xuẩn như vậy đâu. Việc của em đơn giản lắm, bây giờ em phải đóng vai một thám tử.
– Thám tử? Nghĩa là giám sát hắn 24/7 sao ạ? Không được đâu. – Hải Yến lắc đầu xua tay.
– Anh chưa nói hết, bây giờ em cứ làm việc như bình thường rồi tìm cách nghe ngóng xem lão sẽ đi đâu, làm gì, với ai rồi nhắn tin bằng cái cục gạch Nokia kia cho anh. Anh đưa cho em cái cục gạch đó để chúng ta đỡ bị lộ.

Hải Yến gật gù, thì ra Hoàng muốn cô theo dõi lão Phương xem hắn có động tĩnh gì đáng ngờ thì báo ngay cho anh biết. Nói đến lão Phương nàng lại tự dưng nhớ ra một chuyện chắc chắn rất hữu ích cho Hoàng.

– Anh có muốn nghe chuyện của lão Phương không?
– Chuyện gì?
– Anh muốn nghe thì em mới nói.
– Được, anh muốn nghe.
– Chuyện này em nghe lão Phương kể đúng cái hôm em bị anh bắt gặp lúc lão bắt em phục vụ lão bằng miệng. Lão kể rằng trước khi lên chức Trưởng phòng cách đây vài năm, lão cũng làm việc ở phòng này dưới quyền của ông Trưởng phòng tên là Sinh gì đó, hắn kể chính hắn là kẻ giật dây hại ông Sinh mất hết sự nghiệp, tan nhà nát cửa anh ạ.
– Ông Sinh? Không lẽ là Trần Sinh – ngòi bút làm khuynh đảo giới chính trị Thành phố cách đây chục năm về trước. – Hoàng lẩm bẩm.
– Anh lẩm bẩm gì thế? À mà này lão có kể hiện nay người đàn ông tên Sinh kia đang ở đâu, sống ra sao không?
– Có, lão Phương đắc chí kể rằng ông Sinh đó hiện giờ trông thảm hại lắm, giờ phải đi ăn mày ngoài đường. Mấy lần lão Phương đi qua nhận ra ông sếp cũ của mình mà không kịp chào, lão còn khinh bỉ nói rằng gặp ông Sinh sẽ bắt ông ấy quỳ xuống chân lão rồi lão bố thí cho vài đồng bạc lẻ.

Hoàng nghe câu chuyện Hải Yến kể lại mà không kìm nổi tức giận, anh nghiến răng chửi thề:

– Mẹ đúng là thằng cặn bã, đến người như ông Sinh hắn còn dám hại thì thật đê tiện.
– Anh biết ông ấy? – Hải Yến ngạc nhiên.
– Cũng tình cờ thôi, lúc mới vào nghề anh đã nghe câu chuyện về ông ấy. Ông ấy xuất thân là một chiến sĩ công an tinh nhuệ nhưng sau đó xin ra khỏi ngành rồi trở thành một nhà báo. Ông Sinh là một nhà báo mảng phóng sự điều tra, ông ấy đã phanh phui những vụ đại án về kinh tế của Thành phố cũng như cả nước, rất nhiều kẻ đã có ý định hối lộ ông ấy nhằm ngưng những bài báo phanh phui sự thật như vậy. Anh thậm chí còn nghe được chuyện hồi ông Sinh còn làm nghề nhà báo một tên giám đốc doanh nghiệp biết mình sắp bị lên báo liền mang một hộp quà giá trị lên tới 10 nghìn đô đến hối lộ nhưng bị từ chối, thậm chí hắn còn bị ông Sinh tố giác tội đưa hối lộ lên cơ quan điều tra. Có lẽ cũng vì tính chính trực, nghiêm khắc của mình mà ông ấy đã bị ám hại để rồi lâm vào bước đường như ngày hôm nay. – Nói đến đây Hoàng tự dưng nghĩ đến một kế hoạch mới mà chính ông Sinh sẽ là người giúp anh hoàn thành nó.

Hoàng vội vàng chào tạm biệt Hải Yến rồi lên xe. Anh ngay lập tức lấy một chiếc di động cục gạch đời cũ khác trong ngăn kéo của xe rồi gọi đến một số có tên là I7.

Tại một căn phòng trọ chật hẹp nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, có một tên thanh niên béo ú đang ngồi xem phim khiêu dâm trên máy tính. Mắt hắn như dính chặt vào từng diễn biến trên cái màn hình máy tính, tay thì đang sục cái dương vật còn bé hơn cả thằng trẻ con, xung quanh chỗ hắn ngồi là một đống giấy lau vứt ngổn ngang khắp nơi. Nếu có ai ghé qua chỗ hắn bây giờ chắc cũng phải lắc đầu ngán ngẩm mà nghĩ đây là cái chuồng heo chứ không phải nhà cho người vì không chỉ giấy lau mà quần áo, giày dép, nồi niêu xoong chảo hắn cũng vứt vô tội vạ khắp cái không gian chỉ rộng có 10m vuông.

– Aaa… hộc… hộc…

Gã lại bắn tỉnh một phát nữa, gã cũng chẳng nhớ nổi hôm nay mình đã ra bao nhiêu lần nữa, nhìn cái dương vật ỉu xíu sau khi xuất tinh làm hắn thấy chán chường vô cùng. Nhìn hắn cũng không đến nỗi nào, mỗi tội ăn hơi nhiều làm cái bụng cứ phình ra như con ếch, đã thế chim cò súng ống lại thuộc dạng bé nên cứ lúc tán con gái người ta thì em nào cũng chạy mất dép, khó khăn mãi mới có một mối chịu ưng thì đến lúc làm tình nhìn con chim hắn lọt thỏm trong đám lông rậm rạp là gã bị đá đít không một chút thương tiếc. Gã thở dài buồn bã, sao trên đời này có những thằng đẹp trai khoai lại to thì gái nó cứ dính lấy như nam châm còn hắn thì gặp ai cũng bị người ta kỳ thị, xa lánh chứ đừng nói là đàn bà con gái. Nặng nhọc lết cái tấm thân nặng gần một tạ khỏi giường, hắn mò vào bếp xem còn cái gì đổ vào lỗ mồm không. Không xem thì thôi chứ xem thì còn chán hơn, trong bếp ngoài bát đũa để cả mấy hôm nay không rửa ra thì một hạt cơm cũng không có, hắn lại lục trong đống quần áo xem còn tiền không thì còn chán hơn, mới có giữa tháng mà túi hắn đã rỗng đến một nghìn cũng không có. Nhìn cái tình cảnh đói rách của bản thân mà hắn tức muốn dùng bàn tay to như quả chuối mắn của mình đấm nát cái mảng tường mốc gần đó. Mẹ nó chứ, nếu không tại cái lão sếp cứ đòi gã phải sống nó khổ khổ một tí để che giấu thân phận thì việc cái đếch gì hắn phải khổ đến nỗi tiền mua một gói mì tôm chống đói cũng không có thế này. Đã thế bố đếch làm nữa, làm việc mà cứ như đi đày thế này thì lúc thành công hắn cũng vong mạng rồi. Hắn vớ cái điện thoại vứt trên bàn định bấm số gọi điện cho lão sếp xin nghỉ việc thì có cuộc gọi đến. Gã nhìn cái tên đang hiện trên màn hình mà ngỡ ngàng, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo có mặt ngay thế này.

– Alo, có việc gì mà sếp gọi em thế ạ? – Gã mệt mỏi cất lời.
– Có việc anh muốn mày làm đây.
– Để tí nữa được không anh. – Gã mệt mỏi đáp, ăn thì đéo cho ăn còn đòi nhờ vả người ta.
– Mày làm sao mà giọng cứ như chết đói thế? – Đầu dây bên kia khó hiểu.
– Thì em chết đói thật mà anh, giờ đến tiền mua gói mì tôm em còn không có đây. Cũng tại sếp mà em… – Gã nói như muốn khóc đến nơi.
– Thôi thôi anh biết rồi, yên tâm làm cho anh việc này anh sẽ cho mày ăn mì tôm, nhưng mà là tôm hùm đấy.
– HẢ? ANH KHÔNG ĐÙA THẰNG EM NÀY CHỨ? – Gã tí nữa hét lên khi nghe sếp mình nói thế.
– Haha, anh làm sếp mày bao lâu, đã bao giờ anh cho mày leo cây chưa? – Nghe gã nói mà Hoàng ở đầu dây bên kia không nhịn được cười, đúng là cái tên háu ăn.
– Thế sếp giao việc đi, em làm nhanh còn lĩnh tiền đi ăn tôm hùm. – Nghe đến ăn là gã sung sướng liền muốn làm việc ngay như sợ sếp đổi ý.
– I7, nghe kỹ nhiệm vụ nhé, anh muốn tìm một nhà báo tên là Trần Sinh, ông ấy từng làm tại tòa soạn báo Hy vọng, trong thời gian ngắn nhất mày hãy tìm cho anh đầy đủ thông tin cá nhân của ông ấy và đặc biệt tìm ngay cho anh chỗ ông ấy đang sống. Càng nhanh thưởng càng to ok chưa?
– Được lên sếp ơi, đúng chuyên ngành của em rồi, cho em 5 phút, kết quả chi tiết nhất sẽ được gửi ngay cho đại ca qua tin nhắn nhé.
– Được, quá 5 phút không có tôm hùm ăn đâu nhé. Haha…
– Sếp hơi coi nhẹ tay nghề của thằng em này rồi đấy. Trông thế này thôi nhưng cũng thủ khoa IT đấy nhé, chỉ em mới giúp cho sếp được ca này thôi.

Đúng 5 phút sau, Hoàng đã nhận được tin nhắn của I7, nội dung đầy đủ với tất cả mọi thứ anh đã dặn. Hoàng nhanh chóng đến địa điểm đã ghi sẵn trong tin nhắn. Hoàng đến địa điểm thì thấy một căn nhà cấp 4 dột nát, liêu xiêu như sắp đổ đến nơi rồi. Anh bước đến nhìn qua lỗ hở của cái cửa sổ gỗ mục nát thì thấy không có ai trong nhà. Đang mải quan sát bên trong thì bỗng một bàn tay chợt đập mạnh vào vai Hoàng làm anh giật mình, lúc quay lại định ra tay chế ngự đối phương thì Hoàng bất ngờ khi người vừa vỗ vai mình là một bà già đang gánh rau. Hoàng thu tay lại rồi hỏi bà lão:

– Cháu chào bà, bà cho cháu hỏi ông Sinh sống trong căn nhà này đi đâu rồi ạ?
– Khu này làm gì có ai tên là Sinh đâu, người sống trong này là ông già làm nghề báo giờ đi ăn mày mà. – Bà lão thều thào làm Hoàng phải cố gắng hết sức mới có thể nghe được.
– Mẹ chẳng lẽ cái thằng béo kia nó đưa mình tin giả à? – Hoàng lầm bầm.
– Cậu nói cái gì giả?
– Da không, bà cho cháu hỏi ông già ấy ấy đi ăn mày ở khu nào thế ạ?
– Cậu hỏi thế tôi sao trả lời được, ăn mày họ đi nhiều nơi lắm, à mà tôi nhớ ra rồi.
– Bà nhớ ra gì ạ?
– Tầm chiều muộn là ông ấy hay phải đến cái xóm đằng kia đóng tiền cho mấy thằng bảo kê. Mẹ cha mấy cái thằng đó, chúng là bọn chăn dắt người ăn xin khu này, mỗi ngày ăn xin được bao nhiêu là phải khai báo đầy đủ rồi chúng bắt đóng một khoản không thì chúng đánh cho họ một trận. Ông nhà báo kia mấy lần định chống cự chúng còn đánh cho tí chết, may mà có người can ngăn kịp.
– Cháu người ở nơi khác không biết đường lối khu này, bà chỉ cho cháu được không ạ?
– Nhìn cậu trông tử tế đàng hoàng nên tôi mới nó ấy nhé, cậu đi hết con đường lớn kia rồi rẽ phải, đi vào đó thêm một đoạn thấy một con kênh là thấy cái xóm đó đấy.
– Cháu cảm ơn bà ạ.

Nói xong Hoàng rút trong túi quần ra một tờ 100 định đưa cho bà lão như một món quà cảm ơn lòng tốt của bà thì bà từ chối, bà bảo:

– Đưa tôi tiền làm gì? Tính tôi nó tốt thì tôi giúp anh chứ bà già này không có nhận tiền của người lạ bao giờ.
– Ấy chết bà hiểu nhầm ý cháu rồi, cháu thấy gánh rau của bà vẫn còn vài mớ, bà không nhận tiền thì bà cứ cho cháu mua mấy bó rau này cũng được ạ.
– À thế hử, cậu mua hết hả?
– Vâng.
– Thấy cậu tốt tính tôi chỉ lấy 15 nghìn thôi.

Hoàng đưa luôn cho bà tờ 100 thì chạy đi luôn, bà lão gọi với lão thì anh bảo:

– Bà cứ cầm cả đi ạ, coi như hôm nay cháu mua rau của bà rồi, bà cầm lấy tiền thừa mà ăn quà ạ.
– Này nhớ cẩn thận đấy, bọn khu đấy nó nguy hiểm lắm.

Bà lão nói to rồi mỉm cười, từ lúc mang gánh rau này đi bán đây là lần đầu tiên bà gặp một cậu thanh niên tốt tính đến thế.

Khu vực bà lão chỉ đường khá xấu nên Hoàng quyết định đỗ ô tô tại một chỗ kín đáo để tự mình đi bộ và trong. Trước khi đi, anh cũng đã có sự chuẩn bị trước nên lấy con dao bấm trong ngăn kéo rồi nhét vào túi quần để phòng thân. Anh bước xuống xe rồi thận trọng bước vào trong. Đang đi một đoạn thì bất ngờ một chiếc xe máy cà tàng đi phía trước chặn đường không cho anh đi tiếp. Bọn chúng có hai tên choai choai đều cởi trần xăm trổ kín người, miệng phì phèo điếu thuốc. Nhìn tay ăn mặc giàu có trước mặt, chúng nhìn nhau cười đểu ra vẻ khinh thường rồi một thằng nhảy xuống hất hàm:

– Vào đây làm cái gì? Biết đất này là của ai không mà dám liều mạng vào thế? Mày đã xin phép ai chưa?

Hoàng chả thèm để vào mắt thằng ôn con miệng còn hơi mùi sữa kia, anh im lặng không đáp còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất tỏ vẻ khinh bỉ. Thằng ôn kia thấy lời nói của mình không có tác dụng gì thì giận tím mặt. Hắn gằn giọng:

– Mày là thằng nào mà bố láo thế hả? MÀY CÓ TIN MÀY ĐÉO CÒN MẠNG MÀ RA KHỎI ĐẤT NÀY KHÔNG? – Hắn gằn giọng đe dọa Hoàng rồi còn phả cả khói thuốc vào mặt anh rồi quay lại cười lớn với thằng đang ngồi trên xe.

“ẶC… ẶC…”

Thằng ôn kia vừa dứt câu thì ngay lập tức cảm thấy cả cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cổ mình bị một luồng sức mạnh khủng khiếp bóp nghẹt. Hoàng không thể nhẫn nhịn được nữa, anh quyết định phải ra tay đủ ác để thị uy trước lũ ô hợp coi trời bằng vung này. Ngay khi thằng ôn kìa còn chưa kịp định hình tình huống, Hoàng ngay lập tức dùng tay nhấc cổ hắn lên. Thằng ngu kia thấy mình sắp chết vì ngạt thở thì cố vùng vẫy kêu cứu nhưng vô nghĩa. Lúc nãy chúng dám coi thường anh thì bây giờ lời chúng nói anh cũng chẳng thèm để tâm. Hoàng tiếp tục dùng lực tay khủng khiếp của mình bóp nghẹt cổ tên côn đồ xấu số kia.

“RẮC… RẮC”

Âm thanh kinh hãi khi các xương khớp vùng cổ vỡ vụn báo hiệu cái chết đầy đau đớn và nhục nhã của thằng giang hồ mõm. Hoàng nhẹ nhàng thả cái xác xuống đất như thả một túi rác rồi nhìn thằng đồng bọn trên xe của thằng vừa chết. Cái nhìn đầy sát khí của anh làm thằng ngu kia rét hết cả người dù trời đang nắng to. Lúc này hắn mới nhận ra hổ báo cáo chồn xăm trên người mình chả có tác dụng đéo gì trước sức mạnh đáng sợ của gã kia. Lăn lộn bao lâu nay đâm thuê chém mướn cũng không ít ấy vậy mà lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng giết người nhanh chóng và tàn bạo đến như vậy, một pha giết người không cho con mồi một phần trăm sống sót nào. Hắn hoảng sợ quay xe phi về hang ổ gọi đồng bọn của mình ra cứu viện, giờ chỉ còn cách lấy số lượng đánh chất lượng thôi chứ hắn mà máu chó xông lên thì kết cục cũng không hơn cái xác kia là mấy.

Hoàng nhìn thằng ôn vừa này còn vênh váo ra oai giờ phải cong đuôi bỏ chạy về hang ổ mà nhếch mép. Anh vốn không muốn giết chóc gì ở đâu cả nhưng xem chừng hôm nay mà không ra tay thì mọi việc khó mà thành công được. Hoàng bước qua cái xác chết còn ấm nằm dưới chân mình rồi tiếp tục bước đến hang ổ của lũ đầu trộm đuôi cướp kia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...