Mặt nạ
Chương 13
– Thiếu 50k. Tính sao đây lão già?
Thằng trẻ ranh tầm 18 20 tuổi thân thể gầy còm, đầu tóc nhuộm xanh đỏ lộn xộn trong như trẻ con vẽ bậy, trên tay xăm con cá chép miệng phì phèo đuối thuốc hất hàm hỏi một ông lão đáng tuổi ông mình. Ông lão run rẩy trả lời:
– Tôi… hôm nay tôi xin… xin được 200 nghìn… nhưng tôi đau chân quá… tôi xin anh cho… cho tôi xin 5 chục mua chút thuốc uống cho đỡ đau ạ…
– ÔNG ĐÙA TÔI À? Ở ĐÂY LÀ CÁI CHỖ CHO ÔNG XIN XỎ À? – Thằng ôn kia đập tay xuống bàn rồi chỉ thằng vào mặt ông lão kia.
“Lĩnh”
Tiếng gọi nhẹ nhàng của người bên trong mới khiến thằng ôn kia ngậm miệng lại. Hắn kêu ông già đứng yên tại chỗ còn hắn thì đi vào trong buồng.
– Dạ đại ca cho gọi em ạ – Trái với thái độ trịch thượng hồi nãy với ông lão kia hắn lại rất lễ phép với cái thằng hơn mình có vài tuổi.
– Mày làm cái gì ở ngoài kia mà ồn ào vậy Lĩnh. Mày không thấy tao đang hưởng thụ à? – Tên đại ca kia mình thì khoác áo ba lỗ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, miệng phì phèo điếu thuốc, tay thì không yên phận cứ liên tục sờ mó lên bộ ngực cỡ khủng của ả gái điếm đang ngả ngớn vào lòng mình.
– Dạ thưa đại ca, em đang thu tiền của mấy lão già ăn xin ạ, nhưng mà có một lão kêu là đau chân nên xin khất 50k để mua thuốc uống ạ.
– Thế mày định tính thế nào? – Tên đại ca kia vẫn không thèm quay ra nhìn thằng đệ của mình lấy một cái mà nói chậm rãi.
– Dạ, em… em cũng chưa biết…
– Làm ăn bao lâu mà mày không biết cách đòi tiền những thành phần cứng đầu à? Để tao ra tay một lần coi như thị phạm, lần sau cứ thế mà làm. Còn cưng thì ra ngoài cho anh còn làm việc nhé. – Tên đại ca nói xong thì nhét tờ 500 mới cứng vào ngực ả gái điếm rồi uể oải bước xuống giường.
Vừa ra đến ngoài thì hơn chục thằng đàn em kể cả đang húp dở bát mì tôm cũng đều đứng dậy nghiêm trang đồng thanh:
– EM CHÀO ĐẠI CA Ạ.
– Được rồi, thằng nào đang dở việc gì thì làm tiếp đi. Thằng Lĩnh ra tao bảo.
– Dạ đại ca gọi em ạ.
– Mày chỉ mặt cho tao vừa rồi ai nợ tiền và bảo người đó bước ra đây.
Thằng Lĩnh không dám chậm trễ, nó ngay lập tức kéo tay ông lão vừa nãy ra trước mặt đại ca của mình. Ông lão run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt của tên đại ca chỉ đáng tuổi cháu mình. Tên đại ca kia ánh mắt dò xét nhìn từ đầu đến chân ông lão rồi cất giọng hỏi:
– Có phải ông định quỵt của thằng này 50 nghìn không nhỉ?
– Tôi… tôi… cũng muốn thế đâu… chỉ tại cái chân đau… hức… tôi chỉ muốn mua thuốc uống cho đỡ thôi… tôi hứa… sẽ trả… bù vào mai…
– Thôi được, tôi có thể cho ông khất.
– Tôi cảm ơn, tôi cảm ơn… tôi về đây ạ. – Ông lão vui mừng định ra về thì thằng đại ca kia gọi ngược lại…
– Nhưng với một điều kiện ông phải để lại một thứ gì đó làm tin. Ví dụ như…
“Phập”
Tên đại ca chém mạnh con dao xuống cái bàn gỗ kêu mạnh một tiếng. Hắn mỉm cười nham hiểm nhìn ông già trước mắt, có lẽ ông lão ăn mày kia hiểu được ý nghĩa của câu nói vừa rồi.
– Tôi… tôi xin… tôi xin cậu… cậu tha cho tôi… tôi sẽ giữ lời hứa… tôi…
– Tôi không nói hai lời đâu. CHÚNG MÀY ĐÂU? – Tên đại ca kia ngay lập tức gằn giọng…
– DẠ.
Ngay lập tức từ bốn phía mấy thằng choai choai nhanh chóng ập vào đè đầu ông già xuống bàn rồi giữ chặt bàn tay trái của ông lại cho đại ca của bọn chúng ra tay.
– Yên tâm, tôi sẽ giữ cho ông bàn tay phải để còn đi ăn xin. Đừng lo, khà khà, tôi nhìn trông ít tuổi nhưng tài dùng dao của tôi cũng không tệ hại như đám đàn em kia đâu. Tôi sẽ đếm nhé, 3 2 1. Yaaa…
Ngay cái lúc tất cả những kẻ có mặt tại đây nghĩ mọi chuyện đã an bài thì một tiếng hét chấn động vang lên:
– DỪNG TAY!
Người lên tiếng không ai khác chính là Hoàng. Rất may anh đã khống chế bắt tên vừa nãy lái xe máy phải đưa mình tới hang ổ của bọn chúng chứ nếu không cảnh tượng kinh hoàng kia đã diễn ra rồi. Hoàng vừa xuống xe đã dùng tay siết lấy cổ của thằng ôn lái xe máy rồi kề con dao bấm sắc bén vào đúng động mạch chủ của mình. Anh lớn tiếng đe dọa:
– Chỉ cần chúng mày chặt ngón tay của ông lão kia thì tao cũng sẽ cắt cổ thằng chó này như cắt cổ một con gà.
– Lại có thằng trẻ trâu nào đến quấy nhiễu đây nhỉ? – Thằng đại ca thấy ồn ào bên ngoài thì khó chịu đành tạm gác việc của ông già kia một bên. Hắn muốn xem mặt ngang mũi dọc của thằng chán sống này ra sao.
“Hà hà… Thì ra là một thằng nhà giàu thích làm anh hùng. Mày nghĩ làm cái trò này mà thành anh hùng được à, há há há”
Đám đàn em thấy đại ca mình nói vậy thì cười lớn. Bọn chúng không hề biết rằng người đàn ông chúng vừa khinh kia lại vừa bóp chết đồng bọn của chúng chỉ trong 1 phút ngắn ngủi.
“CHÚNG MÀY ĐÂU. VÀO LẤY VŨ KHÍ RA ĐÂY, LẤY NHANH LÊN CÒN DẠY CHO THẰNG KHÔNG BIẾT ĐIỀU NÀY MỘT BÀI HỌC ĐÁNG GIÁ NÀO. KHÀ KHÀ.” Tên đại ca vẫn đứng trong nhà ngạo nghễ nói, công an đến đây còn ngại huống chi có một mình thằng nhà giàu bóng lộn kia.
Chỉ trong vài phút tất cả những tên đàn em xung quanh hắn đã có trong tay vũ khí, đứa thì kiếm, đứa thì tuýp sắt dài cả nửa mét, đứa chơi luôn cả mã tấu.
– Này thằng nhà giàu, mày muốn 1 đấu 1 hay cân hết hả?
– Tùy mày, cuộc chơi của mày thì cứ làm theo ý mày, tao chỉ có việc tiếp chiêu thôi. – Đứng trước đàn đầu gấu tay lăm lăm vũ khí Hoàng chẳng chút run sợ.
– Khá, khá đấy, mày đã bản lĩnh như vậy thì tao cũng quân tử luôn. 1 Đấu 1, chỉ cần mày thắng được 3 thằng đệ của tao ở đây, mày có thể yêu cầu bất cứ điều gì còn không thì… Hà hà, ở đây mà làm chó cho bọn tao nuôi, ok chứ khà khà.
– Bọn mày đã quân tử thì tao cũng quân tử, tao trả con tin cho chúng mày. – Hoàng dứt lời liền hạ dao xuống rồi đẩy tên kia ra giữa sân cho hắn chạy về phía đại ca của hắn.
– Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Khà khà…
Đối thủ đầu tiên mà Hoàng phải chạm trán chính là Lĩnh, thằng đàn em thân cận của tên Công “đại bàng”. Tên này dáng người cao cao, gầy gò, trên tay lăm lăm quả kiếm Nhật khá dài, là người có võ công không tồi trong bang này. Sở dĩ tên Công gọi hắn lên trước vì cả đám giang hồ vừa được một phen xôn xao khi nghe thằng đàn em kể lại chuyện Hoàng tay không bóp chết một thằng đệ tử của băng Hắc Long này. Tay nào tay đấy nghề xong đều kinh hồn bạt vía trước uy lực của Hoàng, chỉ có Công và hai đàn em của hắn thân tín của hắn là Lĩnh và Vịnh là vẫn giữ nguyên thái độ coi thường, sức mạnh thần thánh gì thì trước sức mạnh của số đông có mà thoát bằng trời. Tuy nhiên, Công cũng không dám khinh suất, đang thời hắn đang phất lên nhờ cái trò bảo kê chăn dắt ăn xin, mất một thằng đệ cũng là mất một chân làm việc cho hắn. Hắn phải đưa ra những con bài mạnh nhất trong tay mình, đánh nhanh diệt gọn để còn giải quyết chuyện của mấy lão ăn xin cứng đầu cứng cổ kia, hắn lại càng không muốn nơi này xảy ra một cuộc hỗn chiến để rồi đám cớm bẩn vùng này mò đến, chúng không đến tóm cả lũ thì cũng mất một đống tiền để lo lót cho êm chuyện.
Hoàng nhìn đối thủ trước mắt cầm cây kiếm Nhật sắc bén trước mắt thì nhăn nhở cất cây dao bấm vào túi quần trước ánh mắt khó hiểu của Lĩnh. Hắn không ngờ tên nhà giàu kia lại còn gan đến mức chơi tay không với hắn. Nhưng kệ, đã vào bước đường này thì phải đánh, có chết cũng phải đánh. Hắn lẩm bẩm trong miệng, cảm thấy thời cơ đã chín mồi, Lĩnh tay siết chặt kiếm rồi lao đến với tốc độ cao. Hắn vung cây kiếm thành một đường hướng thẳng vào đỉnh đầu của Hoàng, xem chừng phát này hắn muốn ra tay thật hiểm để giải quyết trận đấu này trong một đòn duy nhất.
Nhưng Hoàng không để Lĩnh toại nguyện, anh như đọc trước ý đồ của thằng ôn kia nên rất nhẹ nhàng tránh né. Ngay khi Lĩnh chưa kịp ra đòn thứ hai thì Hoàng đã kịp thời bắt lấy thời cơ, anh bắt trọn điểm yếu chết người của Lĩnh tại ngay vùng gáy. Anh vận lực vào tay rồi không chậm một giây tung ngay một nắm đấm trời giáng vào thẳng gáy của Lĩnh. Cú ra đòn cực hiểm và mạnh ngay lập tức khiến Lĩnh đổ gục xuống mặt bê tông nóng như lửa, chết thẳng cẳng.
Gần hai chục con mắt mở lớn như muốn vỡ ra, kẻ nào kẻ đó trên mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Cánh tay phải của tên đại ca to nhất vùng bị đấm chết ngay trong đòn đầu tiên của đối thủ thì thực sự tên diện toàn hàng hiệu kia không hề là đến nộp mạng rồi. Công đại bàng gương mặt từ vui vẻ sung sướng giờ tím tái, bùng bùng sát khí ngút trời. Hắn cởi cái áo ba lỗ cũ kỹ rồi ném mạnh xuống đất, xem chừng phải đến tay hắn mới xong rồi. Nói qua về Công, hắn từng là một tay đấm bốc cừ khôi đi đánh giải khắp trong nước đến quốc tế. Hắn đã từng knockout một đối thủ khét tiếng tận Châu Âu chỉ trong 1 phút. Sự nghiệp của hắn đang lên như diều gặp gió thì bỗng cơ quan quốc tế điều tra ra Công đã sử dụng chất kích thích, mọi vinh quang tiền tài đến với hắn lúc đó cũng tan biến, thậm chí hắn còn bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Chuỗi ngày sau đó của hắn chỉ gói gọn trong rượu chè, gái gú bằng tất cả số tiền hắn tích góp được. Hết tiền hắn lang bạt đi ăn xin rồi nhờ tài đấm bốc mà đi lên làm chủ bang Hắc Long, tổ chức một mạng lưới quy mô về bảo kê, chăn dắt ăn xin. Hắn cười khẩy, từ lúc biết đến cái găng tay đấm bốc đến lúc đi làm đại ca hắn chưa gặp tên nào có thực lực đáng sợ như tên nhà giàu trước mắt này. Trông cách ăn mặc, đầu tóc nhìn chẳng khác cái đéo gì bọn nhà giàu hợm hĩnh, tham sống sợ chết hắn từng tiếp xúc. Công mạnh mẽ bước xuống nền bê tông như cách hắn đang lên sàn đấu khi xưa, đây sẽ là một trận đấu để đời của hắn, một trận đấu hắn phải thắng để khẳng định vị trí của mình tại mảnh đất này. Hắn giơ hai tay lên chuẩn bị đúng theo tư thế boxing rồi mỉm cười:
– Mày cũng mạnh đấy, giết được hai thằng đệ của tao nhưng với tao thì khác đấy.
– Khác… Haha… Khác cái đéo gì chứ. Mày cũng chung một giuộc với cái lũ không làm mà đòi có ăn đằng sau kia thôi…
– Địt mẹ đúng là những thằng sắp chết thường thích nói nhiều mà. Đỡ đòn của tao đi… Yaa…
Vừa dứt lời mà một loạt cú đấm rất bài bản và uy lực nhắm thẳng vào Hoàng, rất may anh đã kịp thủ thế theo phong cách boxing nên sát thương đã giảm đi phần nào. Công đại bàng không hề muốn cho Hoàng một giây nghỉ ngơi, hắn tấn công không ngừng nghỉ, liên tục dồn ép anh về góc sân. Hoàng cảm thấy cứ thế này thì anh sớm muộn cũng sẽ chết đòn với hắn nên anh đã vạch sẵn cho mình một cách đối phó. Một mặt Hoàng giả vờ chấp nhận chơi phòng thủ rồi tìm sơ hở giải quyết Công trong thời gian nhanh nhất. Anh đánh mắt thật nhanh nhìn ra phía sau thấy mình chỉ còn cách góc tường có vài bước chân còn tên khốn kia ngày càng gần mình nhưng hai bên sườn vẫn còn khoảng trống nhất định. Hoàng canh khoảnh khắc Công tung nắm đấm về phía mình rồi chỉ chờ có vậy lách nhẹ sang bên trái thoát khỏi vòng vây. Ngay khi vừa thoát khỏi nguy hiểm, Hoàng vận lực tung luôn một nắm đấm vào thắt lưng của Công làm hắn đau điếng khụy gối xuống nền gạch bỏng rát.
– Được lắm, xem chừng mày cũng không tồi đâu. Đấm được quyền vương một phát đau như vậy cũng hơn khối thằng từng chạm trán với tao rồi. Hà hà. – Công khó khăn đứng dậy nhưng vẫn mỉm cười dành một lời khen cho đối thủ.
– Cũng thường thôi, không ngờ một quyền vương ra đòn chết chóc như vậy lại phải lưu lạc cái chốn khỉ ho cò gáy này. Đáng tiếc thật! – Hoàng ra vẻ tiếc nuối.
– Hừ, mày giàu có thế kia biết thế đéo nào được cảm giác phải sống chui rúc, phải giành giật miếng ăn từng ngày chứ. Tiếp tục đi. – Công nghiến răng nén cơn đau tiếp tục trận đấu.
Những cú đấm vẫn liên tiếp hướng về Hoàng nhưng sự chính xác cũng như ổn định đã giảm sút trông thấy, đó chính là ý đồ của Hoàng trong cú đấm vừa nãy. Một cú đấm đủ đau tuy không thể làm chết đối thủ nhưng sẽ khiến đối thủ càng ngày càng hăng tiết, càng muốn gồng hết sức mà giải quyết mình, đợi đến lúc hắn bất lực thì một đòn chí mạng Hoàng sẽ thắng. Lý do vì sao Hoàng dùng chiêu này vì Hoàng biết Công là một kẻ háo thắng, anh đã giết hai thằng đàn em của hắn mà tay không nhuốm một giọt máu nào thì thân phận đại ca như hắn sao có thể ngồi yên được, hắn sẽ dùng hết sức của mình để đánh anh như trả thù cho đàn em đồng thời khẳng định uy danh của hắn. Mọi thứ đi theo tính toán của Hoàng, anh bắt đầu phản kích, không thể để mình mãi chơi phòng thủ như vậy được. Hoàng bắt đầu vận lực của cánh tay liên tục ra đòn, mỗi cú đấm tuy không quá mạnh nhưng đều nhắm vào chỗ hiểm. Công sau một hồi tấn công liên hồi với cường độ cao thì thể lực đã suy giảm cộng thêm với cơn đau ở lưng từ phát đòn vừa nãy làm hắn dần dần rơi vào thế chịu trận, hắn chỉ còn biết giơ hai tay lên chống đỡ như một thằng bé sợ trận đòn của bố. Hoàng không hề nương tay, những phát đấm của anh ngày một mạnh hơn, chính xác hơn như để giải tỏa những nỗi bức xúc với kẻ khốn nạn, cặn bã dám đi hành hạ người bằng tuổi cha, tuổi ông nó. Cuối cùng, anh giết hắn bằng một phát đấm cực mạnh vào thẳng trái tim của hắn. Tên độc ác lập tức tắt thở, khép lại một cuộc đời đầy tội lỗi trong tủi nhục.
Chưa kịp nghỉ ngơi thì Hoàng nhận ra lũ đàn em của Công giờ lại lao về phía mình. Mặt đứa nào đứa đó đầy vẻ căm phẫn, chắc chắn mục tiêu của chúng là băm anh thành trăm mảnh để trả thù cho đại ca, cho anh em giang hồ của mình. Hoàng nhếch mép khinh bỉ lấy ra con dao bấm trong túi quần, xem chừng hôm nay không rút dao ra thì không thể dừng giết người được rồi.
15 phút sau, trời mùa hè vẫn nóng như đổ lửa chỉ khác rằng quang cảnh ồn ào, hỗn loạn ở một căn nhà cấp 4 – nơi được coi là sào huyệt của đám giang hồ bang Hắc Long lừng lẫy khắp nơi này giờ đây chỉ còn là sự im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Đứng giữa khoảnh sân bê tông bé tí tẹo đang nóng rừng rực như vạc dầu sôi là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, người đầy máu tươi nhưng máu đó là máu của những kẻ giang hồ không biết sợ là gì bắn vào, trên tay anh vẫn cầm con dao bấm, máu trên lưỡi dao vẫn còn nóng hôi hổi. Nhưng quang cảnh xung quanh anh mới khiếp sợ, hàng chục cái xác đầy những vết thương chí mạng đang nằm la liệt trên khoảng sân bé tí như một bãi chôn tập thể. Như đã quá quen với việc này, Hoàng điềm nhiên lau vết máu còn dính trên tay vào áo rồi nhẹ nhàng bước vào trong nhà. Vừa thấy bóng anh đi vào có một ông lão ăn xin đã quỳ rạp xuống đất lạy anh như một vị thánh sống:
– Cảm ơn chàng trai nhiều lắm, cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì chúng tôi chết với lũ ăn cướp đó.
– Không sao đâu bác, chẳng qua cháu thấy các bác bị đối xử như vậy cháu không đành lòng đứng nhìn nên mới ra tay thôi ạ.
– Cậu thân thủ cũng tốt đấy nhỉ, chắc cũng đã qua rèn luyện gian khổ nhưng cho tôi hỏi cậu sẽ làm gì với đống hỗn độn này. – Một ông lão mắt sáng, râu tóc bạc phơ hỏi Hoàng.
– Dạ thưa bác, cháu sẽ cho người dọn dẹp. Bác yên tâm, những kẻ như này đều thuộc hạng tứ cô vô thân, cái chết của bọn chúng có khi còn là niềm vui của xã hội ấy chứ.
– Ấy chết, đừng nói vậy. Dù sao cũng là mạng người, cậu cũng nên điều tra lý lịch rồi đưa người ta về quê để an táng cho đàng hoàng chứ, nghĩa tử là người tận cơ mà. – Ông lão xua tay lắc đầu ra vẻ không hài lòng với ý của Hoàng.
– Tận, tận cái con khỉ. Ông thử nghĩ xem ở đây là có ai là không ăn đòn, không bị bóc lột bởi cái lũ khốn nạn này không? Theo tôi cứ như ý của cậu kia mà làm, giải quyết xong là nhẹ cái nợ, ở quê họ cũng đéo muốn rước cái thứ đầu trộm đuôi cướp này về cho mang tiếng ra đâu.
Ý kiến của ông lão vừa bị thằng Công đòi cắt ngón tay nhận được sự ủng hộ lớn của mọi người. Hoàng bảo các cụ ra về trước còn để mình lo việc dọn dẹp. Khi thấy mấy bóng lưng đó đi khuất, Hoàng mới rút điện thoại cục gạch trong túi quần ra gọi cho một số máy, chỉ sau vài hồi chuông đã có người bắt máy. Hoàng nhanh chóng nói:
– MS1, MS2, nghe rõ nhiệm vụ, ngay khi tôi gửi vị trí lập tức đến nơi được chỉ định dọn dẹp hiện trường, phải thật sạch sẽ để không một kẻ nào có thể tìm được điều gì.
– DẠ RÕ!
Nói xong Hoàng chạy theo hướng mấy ông lão vừa nãy, mải đánh nhau quá giờ mới nhớ ra mục đích của mình khi đặt chân đến đây. Rất may đuổi theo vẫn kịp, mấy ông lão ăn xin thấy tiếng chạy huỳnh huỵch phía sau mình thì ngoái lại hỏi:
– Cậu có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?
– Dạ cháu muốn tìm một người…
– Cậu tìm ông Trần Sinh phải không? – Ông lão râu tóc bạc phơ mỉm cười.
– Dạ đúng rồi ạ, sao bác biết ạ?
– Có gì đâu mà không biết? Tôi được coi là người có học thức nhất ở khu này, người ăn mặc đẹp như cậu không đến tìm tôi thì tìm cái gì ở cái xó vừa nghèo đói vừa tệ nạn này chứ.
– Vậy bác là… – Hoàng ngờ ngợ.
– Người cậu tìm đang ở ngay trước mặt cậu đấy. Haha…
– Trời đất, bác chính là bác Trần Sinh, nhà báo nổi tiếng một thời đó sao? Thật vinh hạnh cho cháu quá, cháu là Hoàng đang làm ở tòa soạn báo Hy vọng ạ.
Nghe đến Tòa soạn báo Hy vọng là ông Sinh biết có chuyện cần mình giúp đỡ rồi đây. Ông bảo mấy ông bạn già kia cứ đi trước đi còn mình thì ở lại tiếp chuyện cậu này.