Mặt nạ

Chương 4



Phần 4: Đẩy thuyền

– Ê, mày gọi cà phê đi kìa. Này… Này…
– Hả… Gì thế… – Hoàng giật mình quay sang.
– Đm nghĩ cái gì mà mới sáng sớm cứ đơ hết ra vậy. Uống cái gì tao còn gọi cho nhân viên họ làm. – Khiêm nhăn nhó.
– À ừ… Cho anh một đen đá nhé em.

Đợi nhân viên đi khuất thì Khiêm mới hỏi nhỏ Hoàng.

– Hôm qua bị vợ hành hay sao mà hôm nay trông cứ như mất hồn vậy ông tướng.
– Không, hôm qua tao uống với bố vợ, hai người cũng lâu không gặp nên uống nhiều quá, sáng dậy mệt vcl. – Hoàng tìm đại một lý do.
– Ui giời, vậy mà cứ tưởng… – Khiêm cười tủm tỉm.
– Tưởng cái gì, mày lo cho cái thân mày đi. Đm 30 tuổi đầu vẫn không chịu vợ con gì bảo sao bố mẹ đuổi ra ở riêng.
– ai bảo tao không chịu vợ con, thực ra tao… cũng có đối tượng… nhưng mà… – Nói đến đây Khiêm lại tỏ vẻ lúng túng.
– Nhưng mà không cua được đúng không. – Hoàng bắt ngay bệnh của thằng bạn.
– Sao mày biết? – Khiêm nói to làm cả quán ai cũng hướng mắt về phía hai người.

Hoàng thấy thế vội đưa tay ra hiệu với thằng bạn giữ ý một chút vì đây là nơi đông người. Sau đó anh mới giải thích…

– Có điều gì mà mày giấu được tao không?
– Nếu mày đã biết thì chi bằng bày kế cho tao đi, quả này mà thành công thì mày muốn gì cũng được. – Khiêm như gặp được quý nhân phù trợ liền nhờ vả.
– Có thật không? – Hoàng cười mỉm khi thấy Khiêm đang sốt ruột ra mặt.
– Đm uy tín luôn.

Thấy con mồi đang cắn câu, Hoàng tỏ vẻ ưng thuận liền xòe bàn tay phải lên giơ trước mặt thằng bạn. Khiêm thấy cái giá của bạn đưa ra thì mỉm cười:

– Tưởng gì, 50 hả. Chuyển tiền luôn này.

Hoàng lắc đầu, tay vẫn giơ trước mặt Khiêm.

– 5 Lít hả. Cũng được. – Khiêm mở ví ra định rút tờ màu xanh ra thì Hoàng lại lắc đầu.
– Thế bao nhiêu hả ông tướng. – Khiêm bắt đầu mất kiên nhẫn.
– 5 Củ. – Hoàng nói nhỏ vào tai Khiêm như sợ ai nghe thấy.
– CÁI GÌ? MÀY ĂN CƯỚP À? THẰNG…

Hoàng vội đưa tay ra bịt mồm thằng bạn mình lại trước sự chú ý của cả quán. Cũng chỉ tại cái thằng ngu này mà anh lại trở thành tâm điểm chú ý của cả quán. Những lúc như thế này đúng là chỉ có một nụ cười tự tin mới giải quyết được vấn đề mà thôi.

Thấy mọi người không nhìn về phía mình nữa thì Hoàng mới từ từ thông não cho Khiêm:

– Đm đùa tí mà mày cứ giãy đành đạch lên vậy. Cứ bộp chộp thế bảo sao con Yến nó không thèm để ý.
– Mày cứ trêu tao đấy chứ, đm thấy bạn đang thất tình không giúp thì thôi lại còn đùa. – Khiêm cau mày.
– Thôi đùa tí, ông bạn tính nóng như kem vậy?

Thấy thằng bạn có vẻ tức thật thì Hoàng mới không đùa nữa. anh thì thầm vào tai Khiêm về kế hoạch của mình, nói xong thì nháy mắt cười tủm tỉm. Khiêm nghe xong vẫn có vẻ ngờ vực:

– Mày có nói thật không?
– Thật, tao thề luôn. – Hoàng nói chắc như đinh đóng cột.
– Ok, tao đặt niềm tin vào mày.

Uống xong hai cốc cà phê thì hai người cũng lên văn phòng làm việc. Khiêm lên phòng làm việc với tâm trạng rất phấn khởi, đôi lúc còn ngồi cười một mình khiến ai nấy trong phòng ngoại trừ Hoàng bất ngờ. Không phải ngày thường cậu ta không vui vẻ hớn hở mà là cái vui hôm nay nó cứ lạ lắm. Chị Tú quay sang hỏi Hoàng:

– Hôm nay mày chơi nó chơi cái gì mà trông nó giống ngáo thế?
– Ấy, ma túy gì chị ơi, con tim loạn nhịp đấy? – Hoàng vừa trả lời vừa cười không nhặt được mồm khi nhìn thằng bạn.
– Ái chà, được của ló đấy. ai? Mày nói cho chị, chị đẩy thuyền cho. – Tú hóng hớt.
– Không được, thiên cơ bất khả lộ. – Hoàng nhất quyết không thể để lộ chuyện này được.
– Xí, không cần mày nói chị sẽ tự tìm hiểu. – Tú nghe Hoàng nói vậy thì bực mình quay đi.

Sáng ngày hôm sau, Hoàng vừa đặt mông ngồi xuống ghế chuẩn bị giấy tờ thì thấy mess rung. Liếc nhìn thấy cái tên “TML” anh mở ra xem thì thấy dòng chữ “Xuống quán cũ ngồi với tao chút đi”. Thấy cũng sớm nên anh cũng đi xuống ngồi với Khiêm. Đến nơi thì thấy vẻ mặt chán chường của thằng bạn, Hoàng nói:

– Có gì mà mới sáng sớm mặt như đưa đám vậy?
– Thất bại rồi mày ạ. – Khiêm buồn rầu.
– Sao lại thất bại? – Hoàng nghiêm túc trở lại.

Khiêm mới bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm qua cho Hoàng nghe. Hóa ra Khiêm cũng nghe theo Hoàng, đặt một nhà hàng sang trọng rồi cũng quần là áo lượt nước hoa thơm phức. Mọi thứ rất tuyệt vời cho đến lúc Khiêm bắt gặp cảnh tượng Hải Yến ăn mặc rất sexy lên một chiếc G63, thậm chí có cả một gã đàn ông mặc vest đen rất lịch thiệp còn mở cửa xe cho cô ấy nữa. Nhìn cảnh ấy mà mắt của Khiêm như hoa hết cả, tâm trạng vốn rất tốt bị kéo tụt xuống một cách thảm hại.

– Đấy, mày nghĩ xem. Thế thì còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Người ta có cả G63, tao thì vẫn đi Dream đời Tống, kèo này coi như tao thua chắc rồi. – Khiêm buồn bã nhấp một ngụm cà phê đen đá không đường, lúc này nó đắng ngắt như tâm trạng của anh vậy.
– Thôi mày ạ, cuộc đời còn dài mà, mày chắc chắn sẽ gặp được người khác phù hợp thôi. Tin tao đi. – Hoàng cũng chỉ biết an ủi thằng bạn thân vậy thôi chứ biết sao giờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...