Mặt nạ
Chương 5
Không khí văn phòng hôm nay cũng không vui vẻ như mọi khi. Khiêm thì khỏi nói, thất tình khiến anh làm việc trong tâm trạng ủ rũ, mệt mỏi. Hải Yến đến văn phòng sắc mặt cũng có vẻ mệt mỏi. Ngồi vào bàn là ai cũng làm việc chứ không tán gẫu như mọi khi. Bà Tú không nhịn được liền quay sang hỏi Hoàng:
– Thằng vai u thịt bắp kia ăn phải cái gì mà mặt như bánh đa ngâm nước thế? – Vừa nói chị vừa hướng mắt về phía Khiêm.
– Em cũng không biết nữa. – Hoàng lắc đầu trả lời cho qua chuyện.
Thấy không tìm được câu trả lời như ý Tú lại chép miệng lườm Hoàng một cái rồi tiếp tục làm việc. Không khí nặng nề cứ tiếp diễn cho đến khi một tiếng hét vang lên.
– Yeahhhhh!
Mọi người không hẹn mà gặp đều quay lại nhìn người vừa hét, đó là Khiêm. Trên mặt anh ta không thể giấu nổi hai chữ vui mừng. Khi nhận ra có vẻ mình hơi lố, anh lại nở ra một nụ cười gượng rồi ngồi xuống.
15 phút sau, tại sân thượng tòa nhà, Khiêm đang cầm trên tay hai cốc cà phê đợi chờ người trong mộng của mình xuất hiện. Vừa lúc nãy anh đã nhận được tin nhắn của Hải Yến muốn hẹn anh lên đây nói chuyện. Dù hôm qua mới chứng kiến điều không nên thấy nhưng hôm nay chỉ với một tin nhắn anh lại cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết vì Khiêm hiểu cơ hội dành cho mình vẫn còn, có lẽ hôm nay Yến hẹn gặp mình là để giải thích chuyện đó thì sao. Đứng đó một lúc thì Hải Yến cũng xuất hiện bên cạnh anh. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo sơ mi váy công sở rất nghiêm chỉnh nhưng trong mắt Khiêm nàng vẫn rất xinh đẹp cuốn hút lòng người. Khoảng cách hai người cũng không phải quá xa khiến hương nước hoa cứ truyền đến mũi Khiêm làm anh càng ngây ngất đến độ Hải Yến hỏi liền mấy câu Khiêm cứ như bị điểm huyệt không trả lời được.
– Sao hôm nay anh cứ như người mất hồn vậy?
– Không, anh có mất cái gì đâu. À quên mất, em uống cà phê đi. – Khiêm luống cuống trả lời rồi đưa cốc cà phê sang cho Yến.
– Em cảm ơn. – Hải Yến lịch sử cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy.
Nhấp một ngụm cà phê rồi Hải Yến mở lời:
– Chuyện hôm qua… Em thành thật xin lỗi anh.
– À ừ… không… không sao… – Khiêm ngập ngừng đáp lại.
– Em… làm anh giận à? – Yến lí nhí.
Khiêm im lặng không đáp lại làm không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo. Đâu phải Khiêm không muốn bỏ qua cho Yến chuyện hôm qua nhưng mỗi khi nghĩ về điều đó lòng anh lại nhói đau mà nhớ về cái khoảnh khắc cô đi với một người đàn ông khác trên một con xe sang như vậy rồi họ làm gì, ở đâu, đó là những câu hỏi Khiêm không muốn nghĩ đến chút nào. Hải Yến cũng phần nào đoán được câu trả lời nên nàng muốn rời đi. Ngay lúc Yến xoay người thì một vòng tay đã ôm chặt lấy cô.
– Hải Yến, anh không giận, anh không giận gì hết. anh chỉ muốn nói… – Khiêm lấy hết dũng khí thổ lộ lòng mình nhưng câu anh muốn nói nhất đã bị chặn lại bằng những lời nói đầy lạnh lùng.
– Em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng em xin lỗi, em chỉ coi anh như một người bạn, một người đồng nghiệp thôi.
– Nhưng mà…
– Em hiểu nói ra những điều này với anh thật quá đáng. Nhưng tính em thẳng nên em phải nói thật lòng. Em mong anh sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của em.
Từng lời từng chữ như những nhát dao sắc bén cắt nát trái tim của Khiêm ra thành trăm mảnh. Vậy là anh đã lầm, chẳng có cơ hội nào cho anh cả, cô ấy cuối cùng vẫn chọn vật chất thay vì một người luôn thật lòng với mình. Khiêm cũng chẳng còn lý do gì mà đứng ở đây nữa cả. anh bước từng bước nặng nề trên cầu thang mà không hề hay biết có một cặp mắt đang dõi theo từng cử chỉ của bản thân.
Hải Yến bước qua phòng thiết bị thì linh cảm của một người phụ nữ cho cô biết rằng có kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối đằng kia nhưng thay vì run rẩy sợ hãi thì cô lại bình tĩnh nói to:
– Không phải nấp ở đấy như trộm nữa đâu.
Bóng người kia biết mình đã bại lộ cũng bước ra, tưởng ai xa lạ hóa ra là lão Phương trưởng phòng. Nhìn gương mặt già nua nhưng vẫn không giấu nổi vẻ dê xồm mà Hải Yến cảm thấy khinh bỉ. Cô mỉa mai:
– Sếp bây giờ cũng chuyển nghề sang thám tử rồi sao?
– Hề hề, lâu lâu tôi cũng muốn thử cảm giác lạ ấy mà. Cũng nhờ vậy mà tôi cũng biết được Hải Yến đang làm người nào đó say đắm mình không dứt ra được. – Lão miệng thì cười nói nhưng tay đã bắt đầu thò ra phía sau sờ mó cơ thể đầy bốc lửa của cô nhân viên cấp dưới.
– Nhờ vậy mà tôi mới biết có người cũng đang ghen vì tôi. – Không những không gạt bàn tay đê tiện kia ra thì Hải Yến còn ghé miệng thì thầm vào tai lão Phương những lời lẽ đầy khiêu khích.
Lão nghe thấy vậy thì càng lộng hành hơn. Những ngón tay trước đó còn biết ý chỉ xoa bóp bên ngoài giờ đây là lần mò vào bên trong. Rất nhanh lão đã tìm thấy đáy quần lót của Hải Yến. Với kinh nghiệm của mình lão cứ miết mạnh vào lồn Hải Yến qua lớp quần lót làm cô chỉ còn biết níu tay vào cổ lão mà thở hổn hển.
– Ư… ư… sếp… đừng… chết… chết em… aaaaa…
Nhìn thấy biểu hiện của con mồi trong tay mà lão Phương không khỏi tự đắc. Tuy không còn sức như đám trai trẻ nhưng về mấy cái khoản dạo đầu lão vẫn làm cho đám đàn bà quanh mình sướng đến bủn rủn chân tay. Thấy đứng mãi ở đây cũng không ổn nên lão dìu Hải Yến vào phòng thiết bị.
Hai con thiêu thân nhanh chóng leo lên chiếc giường đặt ở góc tường, cởi từng thứ trên người mình ra rồi vồ vập hôn hít. Biết thời gian cũng không có nhiều nên lão nhanh chóng vào việc chính. Lão dang hai chân Yến ra rồi đưa con cặc của mình đến đúng chỗ chuẩn bị đâm vào thì cô bất ngờ che lồn lại:
– anh… đeo bao vào đi…
– Hôm nay anh quên mất rồi mà chơi trần một bữa cũng có chết được đâu. Tí nữa bắn ra ngoài là được chứ gì! – Lão Phương càu nhàu, trời đánh tránh miếng ăn mà.
Chẳng cần đợi lời hồi đáp, lão gạt tay Yến ra rồi nhét cặc vào lồn cô mà nhấp lia lịa.
– a… ư… ư…
Chỉ tầm chục cái nhấp là lão Phương đã cướp cò, đã thế còn vô tư xuất vào trong làm Yến cũng chỉ biết ngán ngẩm. Xong chuyện hai người nhanh chóng tách ra hai hướng khác nhau để về nơi làm việc kẻo bị phát giác chuyện xấu.