Mặt nạ
Chương 6
Bữa cơm tối nay của gia đình Hoàng xuất hiện một vị khách đặc biệt, đó là ông Khánh, người bạn thân hơn 30 năm của ông Mạnh. Tuy rằng hiện tại tập đoàn Tuấn Mạnh lúc này do ông Mạnh làm chủ nhưng để có được sự vững mạnh như ngày hôm nay của tập đoàn thì ông Khánh cũng có phần công sức không nhỏ. Cách đây hai mươi năm, ba người đàn ông gồm Mạnh, Khánh và Tuấn đã lên ý tưởng và thực hiện một tập đoàn kinh tế tầm cỡ quốc gia và xa hơn nữa là vươn tầm quốc tế. Trải qua biết bao sóng gió, thành công cũng đã đến với họ từ những hợp đồng buôn bán nhỏ lẻ trong địa phương cho đến những thương vụ bạc tỷ khắp nơi trên đất nước và vươn tầm thế giới. Nhưng ngay trong thời gian công việc đang trên đà thuận lợi thì ông Tuấn bất ngờ rời khỏi tập đoàn để sang Canada định cư với vợ và con gái để lại tâm huyết của bản thân tại quê hương cho hai người bạn quản lý.
Hôm nay ông Khánh trông trẻ trung hơn nhiều khi trên người là một chiếc áo polo quần bò thay vì những chiếc áo vest sang trọng thường ngày. Khác với ông Mạnh nghiêm túc đến độ cứng nhắc thì ông Khánh lại là người rất vui vẻ, cởi mở với mọi người xung quanh nên rất được lòng mọi người. Ngoài mặt luôn vui vẻ là vậy nhưng thực ra ông Khánh luôn có nhiều nỗi lòng khó nói. Tuy đã đi đến buổi xế chiều nhưng đến nay ông vẫn lẻ bóng một mình sau khi người vợ bỏ nhà ra đi cách đây hơn 30 năm. Có lẽ nỗi đau trong chuyện tình cảm đã khiến cho ông mất niềm tin vào tình yêu, từ đó không muốn đi đến hôn nhân lần nào nữa.
– Hôm nay ông ở lại ăn cơm với tôi nhé, trước có thằng cháu đi lên miền núi có chai rượu ngon lắm, nay có bạn hiền mới mở đấy. Haha.
– Ông mời như thế sao tôi dám từ chối đây, ông Chủ tịch. – Ông Khánh cười lớn đáp lại.
– Ấy chết, vô ý quá, nước trong nhà hết mất rồi! Em ơi… Mang cho anh phích nước để rót trà nào.
Bà Vân đang tất bật lo chuyện cơm nước trong bếp nghe chồng gọi thì cũng nhanh chóng mang phích nước nóng ra ngoài tiện thể pha trà mời hai người luôn. Hôm nay bà Vân mặc bộ pijama màu hồng cánh sen nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý lại quên đóng một chiếc cúc nên lúc cúi xuống đã để lộ hoàn toàn bầu ngực căng tròn ra trước mắt ông Khánh. Ông Khánh thấy tình huống khó xử cũng chỉ biết quay ra chỗ khác cho đỡ ngượng. Ông Mạnh thấy vợ ăn mặc hớ hênh trước khách như vậy cũng hắng giọng nhắc khéo:
– Em vào trong xem cơm nước thế nào đi.
Hai người bạn già ngồi nói chuyện một lúc rồi vào ăn cơm. Cả bữa cơm ông Khánh và ông Mạnh lại bàn tiếp chuyện công ty, Hoàng cũng tham gia một hai câu nhưng anh rất nhạy bén nhận ra cái nhìn của ông Khánh nhiều lúc cứ xoáy vào khoảng trống vùng ngực của bà Vân. Dù cảm thấy khó chịu trước cái nhìn săm soi kia nhưng anh cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua vì dù sao đó cũng là vợ người khác, mình lo cũng chả được.
Thành phố đang trong giai đoạn phát triển thịnh vượng với hàng loạt các tòa nhà cao chọc trời mọc lên như nấm ngay giữa trung tâm nhưng cách đó không xa vẫn còn tồn tại những căn nhà xiêu vẹo xập xệ, người ta hay gọi đó là xóm Nát.
Xóm Nát là nơi sinh sống của những đứa trẻ lang thang bụi đời. Mỗi đứa trẻ là mỗi số phận éo le, đứa thì mồ côi, đứa thì cha mẹ đánh đập đến nỗi phải lang thang vất vưởng, có đứa còn bị bỏ vào bụi cây ngay từ lúc mới lọt lòng nhưng ông trời thương không nỡ lấy đi sinh mạng. Ở đây đứa lớn nhất cũng chỉ mới 18, đứa bé nhất thậm chí còn chưa biết đi. Dù chẳng chung máu mủ nhưng tất cả vẫn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh tạo nên không khí đầm ấm trong cái nơi tối tăm này.
Tiếng sấm sét kinh thiên động địa làm Vạn tỉnh giấc. Nó vội nhìn lên bầu trời thì thấy một màu đen kịt rồi rất nhanh là tiếng ào ào của cơn mưa xối xả. Chẳng cần suy nghĩ gì lâu, nó đã đi lấy cái thang ở góc nhà rồi trèo lên mái. Lên tới nơi nó mới nhớ ra mình quên chưa mang mấy tấm tôn vỡ nhặt được hồi sáng lên để che chỗ dột. Đang định leo xuống lấy thì một bóng hình quen thuộc đã đi lên:
– Ngàn, sao mày không ngủ đi? Đêm khuya rồi mò lên đây làm gì? – Vạn tỏ vẻ không vui khi thấy thằng em mình vẫn lọ mọ sang đây.
– Sét đánh to quá sao ngủ được anh ơi! Mà trời đang mưa sao anh không mặc áo mưa vào, nhỡ đâu cảm thì sao? – Ngàn cười.
– Mày lo cái thân mày đi. Thôi, mày đưa anh mấy cái tôn vỡ gần cái mương kia để anh che chỗ dột này lại. Đm cứ mấy hôm là lại hỏng chỗ nọ hỏng chỗ kia.
Thằng Ngàn vâng lời mà chạy lại chỗ bờ mương. Chẳng ai ngờ thằng bé mới 14 tuổi lại dễ dàng khiêng mấy tấm tôn nặng gần chục cân trên vai mà chẳng hề hấn gì. Lúc khiêng đến tấm cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nó lại quay ra nhìn về hướng sát bờ mương thì thấy một cái bao tải to đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước đen ngòm đầy mùi hôi thối. Nó cứ như bị ma nhập mà nhìn chằm chằm vào cái bao đó làm Vạn ngồi trên mái quát:
– Mày nhìn cái gì dưới đó nữa, mang tôn lên đây tao còn làm nốt cho xong không cảm hết cả lũ với nhau bây giờ.
– Dạ… dạ… – Tiếng quát của anh cả làm Ngàn tình cả người, nó vội bước về hướng Vạn đưa tấm tôn lên.
Loay hoay một lúc Vạn mới lợp xong cái mái tôn để những đứa em của mình khỏi bị dính nước mưa. Tuy tính Vạn cục súc, khó ưa nhưng nó lại là một thằng rất tình cảm, luôn lo cho những đứa em của mình. Nó thấy Ngàn người ướt như chuột lột thì vào lấy một cái khăn cho thằng em lau qua người:
– Lau đi. – Vạn hất hàm…
– Nhưng anh… – Ngàn ngập ngừng không dám lấy.
– Không phải lo cho tao, tao mưa nắng gì cũng qua hết rồi, không dễ chết đâu. – Vạn cười.
Thằng Ngàn lúc này mới dám nhận cái khăn để lau người cho đỡ ướt. Đợi nó lau người xong xuôi thì Vạn mới hỏi:
– Lúc nãy mày nhìn thấy cái gì mà đơ cả người ra thế?
– Sao anh biết là em nhìn… – Ngàn có vẻ bất ngờ.
– Tính mày thế nào mà tao không biết à, chắc chắn là phải có một cái gì đó mới khiến một thằng lắm mồm như mày câm nín như vừa nãy.
Lúc này nó mới nói ra chuyện cái bao tải vừa rồi. Ngàn còn nói nhỏ vào tai Vạn một câu mà Vạn nghe xong cũng giật mình:
– Em nghĩ cái bao kia không phải lợn gà đâu anh, có khi là… người.
– Đm, đêm rồi đừng có đem chuyện sống chết ra đùa. – Vạn trợn mắt.
– Lần này em tin vào linh cảm của mình. anh cứ ra kia vớt cái bao kia lên, trong đó mà là gà lợn anh đấm em bao cái cũng được.
Nhìn gương mặt quả quyết của Ngàn, Vạn cũng có phần nào sự tin tưởng vì thằng này trước kia là con của một ông thầy cúng có tiếng trên núi nhưng do nhiều biến cố gia đình mà nó phải lưu lạc nơi này. Vạn đã từng được Ngàn giúp đỡ vài việc nhờ khả năng ngoại cảm của thằng em này nên nó quyết định liều một phen.
Vạn dùng một cái gậy dài nhằm đẩy cái bao tải kia vào bờ rồi dùng sức kéo nó lên bờ. Thằng Ngàn rón rén mở cái bao ra. Ngay khi nhìn thấy thứ bên trong, nó chỉ còn biết trợn mắt lên hết cỡ rồi ngã ngửa ra đằng sau mà hét lớn:
– Người, người trong đó… anh… anh Vạn ơi…
Nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Ngàn, Vạn lập tức tiến đến nhìn vào cái bao thì nó đã phải chứng kiến một hình ảnh kinh dị nhất trong cuộc đời mình.
Trong bao là một người đã chết với gương mặt bị hủy hoại cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa cái xác đang trong quá trình phân hủy nặng nên mùi bốc lên còn đáng sợ hơn cái núi rác mà hàng ngày Vạn phải đi nhặt. Nhìn cái cảnh này mà Vạn là thằng cứng nhất cái xóm này, từng chui rúc vào đủ các ngóc ngách bẩn thỉu cũng buồn nôn, Ngàn thì khỏi bàn, chân tay nó lúc này không biết lạnh ngắt vì nước mưa hay vì sợ nữa rồi. Hai thằng mãi mới bình tĩnh nổi mà chạy đi báo công an ngay trong đêm.