Máy bay thích khổ dâm
Chương 7
“Boong… boong… boong…”
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12g làm bà Hạnh tỉnh lại, bà nhận ra mình đang bị trói ngồi trên nắp bồn cầu trong toilet. Cơ thể đau nhức vô cùng, không chỉ âm vật mà cả 2 đầu vú của bà cũng bị xỏ khoen.
– “Tỉnh rồi à”. Giọng thằng Minh cất lên.
Minh và Tùng nhìn người đang bà đang ở trước mặt. Bà Hạnh có thể xem là người phụ nữ biểu tượng của gia đình thằng Minh hàng chục năm nay. Là một người mạnh mẽ và có tính cách quật cường, dường như không có khó khăn nào có thể quật ngã được bà. Ông ngoại mất sớm trong chiến tranh, bà vẫn cứ ở vậy mà không đi bước nữa, nuôi mẹ và một người bác của tụi nó trưởng thành. Khi ba mẹ của Minh và Tùng ra đi trong tai nạn, bà lại tiếp tục đứng ra rèn giũa 2 anh em nó, cố gắng dạy dỗ thằng Minh và Tùng nên người. Nghe nói lúc trẻ bà rất đẹp, gánh nặng tuổi tác lại thêm trải qua rất nhiều biến cố và nỗi buồn trong cuộc sống khiến nhan sắc bà không còn được như xưa, nhưng vẫn phảng phất vẻ quý phái của một người xuất thân từ gia đình gia giáo. Cũng có lẽ từng đối mặt với nhiều khó khăn như vậy đã biến bà thành một người đàn bà thép của gia đình với tính cách vô cùng hà khắc, vô tình hình thành nên khoảng cách giữa bà và những người còn lại trong nhà. Trong gia đình không ai là dám làm trái ý bà, thậm chí ngay cả bà cô Tư của tụi nó – bà Lệ cũng sợ chị mình.
Chính vì sự nghiêm khắc đến mức cực đoan của bà làm Minh vô cùng căm ghét bà nó, hơn nữa nó cho rằng bà có lỗi trong cái chết của ba mẹ mình khiến nó càng hận bà vô cùng. Trong thế giới đầy dục vọng mà Minh vẫn mơ mộng trước đây, nếu có 1 slave mà nó khao khát muốn sở hữu nhất thì đó chính là bà ngoại nó. Nó đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu trò có thể làm nếu một ngày nào đó bà ngoại rơi vào tay nó. Rồi bỗng dưng mọi thứ không còn là mơ mộng nữa, người đàn bà tưởng chừng như là bất khả xâm phạm ấy giờ đây đang ở trước mặt nó. Bất lực và tuyệt vọng, những lớp bảo vệ cuối cùng của bà đã bị tháo bỏ hoàn toàn, trên người lúc này chỉ còn mặc một bộ đồ lưới mỏng. Bộ ngực bị siết lại căng phồng lên, 2 đầu vú và âm vật đều bị xỏ khoen. Cái lồn mà từ khi ông nó mất bà vẫn thủ tiết ở vậy một mình vừa bị 2 anh em nó thay nhau nện, giờ vẫn đang banh rộng ra chờ nó sử dụng và định đoạt.
– “Ư… uuu”
Bà Hạnh nhăn mặt đau đớn khi thằng Minh đưa tay chạm vào âm vật của bà. Âm vật (hay hột le) của người phụ nữ là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh, đảm nhiệm chức năng cảm nhận kích thích vừa đóng vai trò truyền đạt, chuyển đổi kích thích nhằm tạo ra cho người phụ nữ cảm giác đạt cực khoái khi quan hệ tình dục. Khi chưa bị kích thích, âm vật sẽ thu mình vào trong vỏ bọc mà không thể phát hiện được chúng. Khi bị kích thích thể tích âm vật sẽ tăng lên, cương phồng và trồi lộ ra ngoài. Lúc nãy bà Hạnh sau khi bị thằng cháu kích thích và thay nhau chơi xong, thì bị Minh dùng luôn một cái khoen xỏ ngang qua giữ lại khiến âm vật của bà khi thu nhỏ không thụt hẳn vào trong được nữa, đau đớn vô cùng.
– “Cái khoen có vẻ hợp với bà đó ha ha”
– “Đau quá… Minh ơi… mày ác quá… dừng lại đi con…”
– “Ai da, mình chỉ vừa mới bắt đầu. Bình thường bà rắn lắm mà”. Minh cười mỉa mai. Nó lấy ¼ ống TFD tiêm thẳng vào hột le của bà Hạnh. Bà lập tức cảm thấy hơi choáng, toàn thân nóng rực, liều kích dục cực mạnh dường như càng gia tăng sự đau đớn ở âm vật của bà lên nhiều lần. Đầu ti và hột le bà căng to ra, cơ âm đạo bắt đầu co thắt mãnh liệt.
– “Còn nhiều trò vui lắm bà à”. Minh vừa nói vừa lấy ra một cái hộp mà Bà Hạnh có thể nhận ra đó là một cái bình acquy. Nó lấy ra 2 cái kẹp điện được nối với cực âm và dương của bình, kẹp vào 2 đầu cái khoen kim loại đang xỏ ngang âm vật của bà. Bà Hạnh dường như đã đoán được nó định làm gì, trợn mắt nhìn nó nghẹn ngào:
– “Đừng… đừng làm vậy… ác lắm con ơi”
Minh không trả lời, lạnh lùng lấy một cái chai nước xịt vào cho đến khi hột le của bà ngoại nó ướt đẫm. Nước sẽ làm giảm điện trở và tăng độ dẫn điện qua da. Minh đã tìm hiểu qua mạng, trung bình cơ thể người chịu được dòng điện xoay chiều có cường độ tối đa là khoảng 10 mA nên nó đã đánh dấu sẵn 3 mức hiệu điện thế trên bình (tất nhiên các mức này chỉ là tính toán lý thuyết, thực tế thì tùy theo cơ địa mà dòng điện chạy qua cơ thể mỗi người có thể khác nhau)
– “Minh… đừng…”, “Cạch”, “Ư uuuuu…”
Bà Hạnh chưa kịp nói hết câu thì đã giật nảy người hét lên, thằng Minh đã xoay nút vặn ở mức đầu tiên, dòng điện truyền qua âm vật bà nó đang dao động ở mức 2 – 3 mA. Toàn thân bà co giật mạnh, tiếng nắp bồn cầu kêu lạch cạch do bà nó rung lắc quá mạnh, hòa lẫn với tiếng hét của người đàn bà bất hạnh. Khoảng 5 – 7s sau thằng Minh dừng lại, mồ hôi đã lấm tấm trên chán bà nó.
– “Thở đi bà già ha ha”
– “… đừng…”, “Cạch”, “Ư uuuuu…”
Minh khoái trí khi thấy bà nó vừa định nói thì lại giật nảy người lên lần nữa chỉ còn phát ra tiếng hét vô nghĩa như con lợn bị chọc tiết. Được một lúc nó lại dừng lại nhìn bà nó thở phì phò, ánh mắt đã bắt đầu hơi dại đi vì đau đớn và mệt mỏi…
– “Thế nào bà định nói gì à?”
– “Làm ơn… mày đã có tất cả mọi thứ… Làm ơn… đừng hành hạ bà nữa… bà sẽ làm tất cả những gì mày muốn…”
– “Biết điều hơn rồi đấy bà ngoại. Nhưng giọng điệu của bà vẫn còn hỗn lắm. Để xem mức thứ 2 này có gì hấp dẫn hơn không”
– “… không… đừng…”, “Cạch”, “AAAAA…”
Thằng Minh đã xoay nút vặn ở mức tiếp theo, dòng điện truyền qua âm vật bà nó lúc này đã lên đến 5 – 6 mA. Cảm giác đau đớn thấu đến tận óc, ruột gan bà quặn thắt cả lại, mắt bà như muốn lồi ra, gân hằn lên chi chít ở cổ và mặt. Đứng ở gần, Minh thỉnh thoảng có thể nghe cả tiếng 2 hàm răng bà nó đang đánh vào nhau lách cách.
Cứ thế nó dừng lại một lúc rồi lại bật điện lên, ngắm nhìn người đàn bà đang oằn người chống đỡ sức mạnh của dòng điện trong tuyệt vọng.
Minh dừng lại cho bà nó nghỉ một chút. Bà Hạnh thở hồng hộc, mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại, tóc tai rũ rượi bết lại thành mảng, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt trên khuôn mặt, giọng bà khàn đặc do hét quá nhiều. Bà thều thào:
– “… xin con… tha cho bà… con muốn gì bà cũng làm…”
– “Giọng điệu lễ phép hơn rồi đó, vậy có phải ngoan không, nhưng vẫn chưa đạt lắm bà ngoại à. Chà, vẫn còn một nấc cuối cùng, tôi không chắc là bà có vượt qua được không… chỉ có một cách để biết hà hà”
Lúc đầu thằng Tùng nhìn cảnh tra tấn này cũng thấy rạo rực, nứng hết cả người. Nhưng đến lúc này nó cũng bắt đầu thấy sợ.
– “Anh ơi, bà chết mất, bà không chịu được nấc này đâu”
– “Mày câm miệng lại đi. Thằng đàn bà, đừng làm anh mày mất hứng”
Minh xô em nó ra, lại đưa tay lên cái nút vặn, bà Hạnh nhìn thằng cháu van xin tuyệt vọng…
– “… đừng… nó sẽ xé nát bà ra mất con ơi… đừng làm vậy con…”
“Cạch”
Cũng như những lần trước, bà Hạnh chưa kịp nói hết câu thì thằng Minh đã xoay nút. Ở mức 3 – mức cao nhất này thì dòng điện truyền qua âm vật của bà đã lên đến 8 – 9 mA, thậm chí có lúc gần 10 mA. Dòng điện quá mạnh khiến lần này người đàn bà đáng thương thậm chí không thể hét nữa. Bà chỉ kịp “hự” một tiếng thì toàn thân đã trải qua trạng thái co giật không kiểm soát, mắt bà trợn trắng, các nhóm cơ ở vùng đùi rung lên bần bật dưới tác dụng của xung điện, não bà gần như không thể suy nghĩ hay cảm nhận gì khác ngoài sự đau đớn. Đột nhiên từ niệu đạo của bà, một dòng dịch có màu như lòng trắng trứng bắn phọt ra thành tia. Minh dừng tay lại, nó cũng bị bất ngờ trước hiện tượng này. Nó đã xem rất nhiều film porn của Nhật và Mỹ, đã từng thấy một số cảnh khi nhân vật nữ đạt cực khoái có thể phóng dịch ra ngoài thành tia như vậy. Tuy nhiên nó cũng tìm hiểu và biết rằng những trường hợp bắn dịch như vậy không nhiều và tùy cơ địa mỗi người, trường hợp này bà ngoại nó lại phóng dịch khi không phải đang trong trạng thái đạt cực khoái mà trong trạng thái đang bị shock điện vào âm vật. Có vẻ như liều kích dục TFD kết hợp với xung điện cực mạnh lại vô tình ép bà nó phóng dịch ra ngoài một cách vô thức.
“Cạch”
Nó lại xoay cái nút vặn ở mức 3, người bà Hạnh lại nảy lên co giật. Phải nói ở mức mạnh nhất này thì bà ngoại nó “vận hành” rất êm, vì bà không thể la hét nỗi nữa, chỉ còn nghe tiếng lách cách của 2 hàm răng đánh vào nhau và tiếng nắp bồn cầu rung lắc bên dưới. Lỗ niệu đạo của bà nó lại mở ra và bắt đầu phóng dịch ra ngoài thành từng tia cho đến khi thằng Minh xoay nút dừng lại. Nó không ngờ chơi trò này lại kích thích như vậy, cặc nó cương cứng lên rỉ cả nước ra ngoài, độ ác dâm của nó đã cao đến độ chỉ cần tra tấn người khác cũng làm nó cảm thấy muốn xuất tinh.
Cứ thế nó ép bà nó phải phóng dịch hết lần này đến lần khác, lượng dịch yếu dần cho đến khi chỉ còn là các chùm giọt nhỏ bắn ra ngoài. “Mãi chơi hứng quá không để ý, mụ ta gần hết “đạn” rồi”. Minh dừng lại cười thầm khi nhìn mặt sàn đầy những vệt dịch loang lỗ, mùi dâm thủy phảng phất khắp nơi, nó không nhớ nỗi là đã ép bà ngoại nó phóng dịch bao nhiêu lần. Người đàn bà “thép” đã bị nó vắt gần kiệt nước, mềm rũ ra như miếng giẻ đang bị treo lên.
Thằng Minh khinh thường không thèm nhìn thằng em lúc này đang nghệch mặt đứng ở đó. Nó huýt sáo, có tiếng dây xích kêu leng keng ngoài phòng khách.
– “Quên nói với bà. Con Lu của bà quấy quá, trong lúc bà đi vắng cháu đã đem cho rồi. Giờ cháu có nuôi một con vật khác dễ bảo và hay ho hơn nhiều bà à”. (Lu là con chó cưng của bà Hạnh)
Nó cười nham nhở. Tiếng leng keng ngày càng gần, từ ngoài cửa Toilet bà Hạnh lờ mờ trông thấy có một con vật to lớn đang nặng nề bò vào. Khi “nó” bò lại gần hơn, bà mới nhận ra đó chính là bà Lệ – em gái bà, lúc này nhìn cũng thảm thương không kém gì bà, ngực và lồn bị xỏ khoen và chi chít các vệt roi. Có tiếng “rè rè” đều đều vang lên, nghe như có một thiết bị gì đó đang nhét vào trong lồn bà Lệ.
– “Con đĩ già xin đợi lệnh của chủ nhân”. Bà Lệ nói như một cái máy vô cảm…
– “Dọn dẹp đi”
Không để thằng Minh phải nhiều lời, bà Lệ hiểu ý vừa bò vừa tỉ mẫn đi đường lưỡi đến từng ngóc ngách trên nền nhà, liếm sạch các vệt dịch mà chị bà vừa phóng ra. Một lúc sau khi bà đã làm xong việc, thằng Minh mới hỏi:
– “Giờ hãy nói cho bà Hạnh đây nghe, mục đích sống của mày là gì?”
– “Dạ, được phục vụ và mang lại niềm vui cho chủ nhân là lý do sống duy nhất của con đĩ già này”
Minh cười phá lên, quay qua nói với bà ngoại:
– “Ha ha, thấy chưa, đơn giản mà bà ngoại. Giờ hãy nghĩ ra cái gì để nói hay ho như bà ta đi, nếu thấy rung động thì có thể tôi sẽ nhẹ tay với bà 1 chút”
Những gì vừa chứng kiến khiến bà Hạnh rất đau lòng. Bà thương em gái khi cũng phải chịu nhiều tra tấn nhục hình, nhưng điều mà bà cảm thấy xót xa nhất là em bà dường như đã bị lấy đi hầu hết “bản chất người”, ngoan ngoãn như một con thú đã được thuần hóa hoàn toàn. Tình cảnh của bà cũng không khá hơn là mấy, thân thể bị giày vò muốn nát nhừ, đau đớn và tủi nhục vô cùng. Bà cũng đã quá khiếp sợ thằng Minh, giờ nó bảo bà làm gì thì chắc bà cũng làm, bà chỉ mong nó dừng những trò tra tấn thú tính này lại. Thế nhưng cái tôi của bà lại khiến bà không thể hạ mình nói được những lời dâm đãng như bà Lệ, dù gì bà cũng là người đứng đầu gia đình hàng chục năm nay. Bà lắp bắp nói một cách gượng gạo:
– “Minh ơi, đừng ác quá con. Giờ con đã là chủ nhân mới của cái gia đình này. Bà già này… xem như cũng là tài sản của con. Con nói gì bà cũng sẽ nghe, sẽ làm. Xin con…”
– “Chà, vẫn không chịu tự nhận là đĩ già. Bà ngoan cố lắm, đã cho bà cơ hội mà bà không biết thân phận. Tôi sẽ biến bà thành một thứ còn thảm hại hơn là đĩ”
Minh nhìn bà nó, ánh mắt quắc lại.
– “Tuy nhiên tôi cũng sẽ cho bà một phần thưởng, xem như là tri ân thời kỳ cai trị vừa qua của bà cũng có một số đóng góp cho cái gia đình này”
Minh gỡ 2 cái kẹo điện ở âm vật bà ngoại ra, xong nó đạp vào mông bà Lệ đang bò bên dưới:
– “Cho bà ta “sướng” một chút đi”
Bà Lệ không dám chậm trễ lập tức bò lại gần chị mình vẫn đang trong tư thế bị trói banh ra. Bà chồm lên ngậm âm vật của bà Hạnh mút mạnh, lưỡi bà khẽ tách hai mép âm hộ và cố lách vào thật sâu bên trong, khi cảm thấy đầu lưỡi chạm vào một cái gờ hơi cứng cứng sâu trong âm hộ của chị mình thì bà bắt đầu ngoáy lưỡi. Cứ thế bà cứ mút hột le rồi lại đá lưỡi ngoáy sâu vào bên trong. Bà Hạnh cảm thấy cảm giác nhột nhạt, tê rần chạy khắp cơ thể. Tác dụng của liều TFD vẫn còn mạnh khiến cơ thể bà nhanh chóng phản ứng lại trước sự kích thích của em gái mặc dù âm vật của bà vẫn còn cảm thấy rất bỏng rát do xuất dịch quá nhiều. Bà cảm thấy thật tội lỗi khi mình đang hưởng thụ trên chính sự phục vụ của em ruột, tuy nhiên cả ngày trời hết bị móc hậu môn treo lên rồi lại bị shock điện tra tấn khiến ý trí của bà không còn đủ mạnh nữa, thân xác kiệt quệ khiến bà mặc kệ và phó mặt tất cả, cứ để cơ thể mình được thả lỏng và xoa diệu theo bản năng. Bà bắt đầu rên khẽ và nảy người lên sau mỗi cú thốc lưỡi của em gái…
“Vèooo… Cháttttt”.
– “Ưưư…”
Chứng kiến cảnh này làm thằng Minh cảm thấy rạo rực trong người, nó cầm roi lên và bắt đầu vụt vào người bà Lệ. Bà lệ vừa quỳ bú lồn chị mình, vừa oằn người cố gắng chịu trận đòn roi của thằng cháu mà không dám sao nhãng nhiệm vụ của mình. Lưỡi của bà thọc vào lồn chị ngoáy càng lúc càng mãnh liệt hơn, bà Hạnh cũng bắt đầu mất kiểm soát. Mắt bà trợn ngược lên, hơi thở hổn hển, tiếng rên ngày càng to hơn. Được một lát bà nảy mạnh người lên, cặp đùi đang bị trói banh ra bắt đầu run lên bần bật, lỗ niệu đạo lại mở rộng ra và dịch trắng tiết ra rỉ thành từng giọt trên đầu lưỡi bà Lệ. Do cả ngày bị ép phóng dịch quá nhiều lần nên lần này dịch từ lồn bà tiết ra rất ít, sệt và trắng đục như màu sữa đặc. Bà Lệ mút sạch dòng dịch đó và bò lùi lại ra sau khi thấy Minh ra hiệu cho bà. Nó cầm một cái lọ dung dịch và thêm một miếng giẻ tiến lại gần bà ngoại lúc này vẫn đang thở hổn hển.
– “Cảm giác lên đỉnh sướng chứ. Bà sẽ cần cái này để bớt ồn ào và không cắn nhầm lưỡi, không thì trò vui lại kết thúc sớm quá”
Minh cười và dùng một cái giẻ nhét chặt vào miệng bà nó. Tay nó chạm vào và khẽ nâng nhẹ âm vật của bà nó lên, lúc này vẫn còn đỏ ửng và căng phồng lên như viên bi, với cái đầu khoen đang xỏ ngang trông gợi dục vô cùng. Màn đá lưỡi của bà Lệ xem như là một chút ân huệ nó dành cho bà ngoại, nhưng thật ra cũng còn một mục đích khác là nó muốn kích thích để hột le của bà nó cương to hết cỡ…
– “Bà biết không, tôi đã từng suy nghĩ nhiều về việc này. Cảm giác lên đỉnh chỉ nên là đặc quyền của giai cấp thống trị. Slave sống với một mục đích duy nhất là phục vụ chủ nhân, việc đạt cực khoái chỉ làm bọn mày sao nhãng nhiệm vụ”
Nó lấy một cái dao lam kề vào âm vật của bà Hạnh và bắt đầu rạch xuống, nó muốn làm việc này thật chậm để hưởng thụ thật trọn vẹn những cảm xúc trên khuôn mặt của bà nó. Người đàn bà bất hạnh chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì đã hét lên trong đau đớn, khuôn mặt bà co rúm lại, giọng khản đặc rống lên sau lớp giẻ bịt miệng. Bà ước gì bà có thể xỉu như lúc sáng, nhưng khốn nạn là lần này bà không thể. Bà phải căng mình ra và chịu đựng toàn bộ tiết mục này. Bà Lệ và ngay cả thằng Tùng cũng bủn rủn chân tay và bật khóc khi quá bất ngờ và kinh hãi trước hành động tàn bạo của thằng Minh.
Thằng Minh thì ngược lại, việc này chỉ làm nó thấy kích thích vô cùng, tinh dịch tiết ra từ đầu dương vật đang căng cứng của nó, nhỏ long tong xuống nền nhà. Nó cầm cái âm vật vừa thiến từ bà ngoại nó rửa sơ qua nước và thả và cái lọ dung dịch mà nó chuẩn bị lúc nãy (thật ra là dung dịch formaldehyde có tính khử trùng mạnh giúp mẫu vật không bị phân hủy, thường vẫn dùng trong các phòng thí nghiệm). Không biết là tác dụng của liều TFD còn quá mạnh hay do màn đi lưỡi của bà Lệ quá xuất sắc, mà cái âm vật đang cương cứng của bà ngoại nó vừa thiến ra sau khi thả vào lọ vẫn còn co bóp 1 lúc nữa mới ngừng hẳn.
Minh đã giữ lời hứa biến bà nó thành một thứ còn tệ hơn đĩ. Bản án mà nó dành cho bà ngoại quá tàn nhẫn, khi bắt bà phải sống cả cuộc đời còn lại để phục vụ cho nhu cầu giải trí tình dục nhưng lại không bao giờ có lại được cảm giác lên đỉnh được nữa…